Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 59


Trước Sau

CHƯƠNG 59
– Chị… em thích chị.

– Cái gì?

Chi Mai cùng Kim Anh đang ngồi nói chuyện sân trường thì một chàng trai tướng mạo anh tuấn, nước da hơi ngăm vẻ rất đàn ông, cậu cười hai tay duỗi thẳng theo đường chỉ quần cúi gập người xuống.

Kim Anh cùng Chi Mai lúc sau mới hết bần thần, Kim Anh vuốt lại tóc. ” không ngờ lại bị tỏ tình lộ liễu thế này “. Cô tằng hắng giọng, nói :

– Em là ai, sao lại thích chị?

Chàng trai nghe giọng nói ngước lên, không có vẻ gì ngại ngùng giọng nói dứt khoát, điệu bộ cương quyết :

– Không phải chị mà là chị kia.

“Ặc…” Kim Anh như bị nước bọt tắc ở cổ, cô quê muốn độn thổ mặt đỏ phừng phừng. ” Tự nhiên chuốc nhục vào than thế này. ” Kim Anh cố tỏ vẻ tự nhiên chối bay:

– À à… ý chị hỏi là sao em lại thích bạn chị. Hơ hơ.

Chàng trai nọ cười cười không đáp lại chờ đợi câu trả lời của người mình vừa tỏ tình:

Mãi lâu sau vẫn thấy Chi Mai ngồi ngẩn ngơ, chàng trai nọ hết nhìn Kim Anh lại nhìn Chi Mai.

Huých huých tay thức tỉnh Chi Mai đang ngồi om bất động tay vẫn cầm chiếc ống hút, miệng há ra mắt trố lên nhìn chàng trai.

Hết khua tay, lay người, đủ trò Chi Mai vẫn không thức tỉnh.

Chàng trai mới nhẹ nhàng nâng cằm Chi Mai lên rồi nhỏ nhẹ :

– Chị à, để lâu mỏi miệng lắm.

Chi Mai ngậm luôn miệng, chỉnh lại tư thế chân vắt lên ưỡn ngực nhưng điệu bộ lại lung túng :

– Em…m thích…ích… chị á?

Chàng trai không ngờ gật đầu cái rụp :

“Ồ, nhỏ em trai này có chí khí.”

Kim Anh đã hết ngại ngùng bắt đầu dò xét nhỏ em trai rồi dò xét thái độ Chi Mai, cười tủm tỉm :

– Em muốn Chi Mai làm người yêu em?

Lại gật đầu.

Chi Mai người rung lên bần bật. Từ bé đến giờ mới có người tỏ tình còn hầu như toàn người khác tỏ tình cô cảm giác của Chi Mai lúc này thật… thật fiêu =)~.

Chàng trai nọ lại lên tiếng quả quyết lần nữa :

– Em kém chị một tuổi nên hơi bất lợi một tí nhưng em thích chị. Chị đồng ý làm người yêu em không.

– Iêu… Iêu luôn..- Chi Mai cũng trả lời luôn mà không suy nghĩ.

Nguyên Khang như biết trước câu trả lời nụ cười dễ thương khác hẳn với vẻ lịch sự lúc tỏ ttình :

– Vậy nhé. Em về lớp, ra về em đợi chị ở cổng trường.

– Ờ.

Nguyên Khang đi khuất Chi Mai mới cười phá lên giữa sân trường mãi không thôi. Kim Anh lúc đầu cảm thấy buồn cười cũng cười theo nhưng cứ thấy Chi Mai cười suốt lại thấy làm lạ, đập vai bạn hỏi :

– Này, lên cơn à.

– Kim Anh, mày biết lúc nãy là ai không.- Chi Mai dương dương tự đắc ưỡn ngực mặt hồng lên trong nắng.

– Ai biết được.

– Biết ngay là mày không biết mà. Ha…Ha..

– No.4 Nguyên Khang đấy… hehee… Cuộc đời mình từ đây đã bước sang trang sử mới, phải ghi nhớ ngày hôm nay mới được. ” Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình đang ngồi ở ghế đá sân trường thì No.4 Nguyên Khang chạy đến tỏ tình. Mình ngại ngùng rồi gật đầu.” Haha… Ghi thế này là đủ sức hấp dẫn rồi, mình cũng có sức quyến rũ cao đấy chứ. Hôhô….

– Xì, No.4 đã là gì chứ… mình còn là vợ No.1 ặc… ặc…- Kim Anh đag nói bỗng nhớ ra có con chim lợn chúa ngồi cạnh lại còn nhìn mình như nhìn người Sao Hoả Kim Anh sặc luôn.

Loading...

– Cái gì đấy, Kim Anh mày vừa nói gì?

– Ờ… thì… là… không có gì. Hề hề.

– Mày vừa nói… mày là vợ No.1 à? – Chi Mai nhìn Kim Anh vẻ nghi ngờ.

” Chết, quả này xong rồi.”

– Điên à, làm gì có.

Chi Mai tự nhiên gật gù cười, có lẽ do ảnh hưởng của cuộc tỏ tình vừa rồi.

– Cũng phải. Mày nói mày là vợ No.1 tao cũng không tin. Hề hề … Thôi lên lớp đi.
” Cảm ơn nhỏ em cứu chị. May quá…”

– ừ đi.

…………………………………

– Mai chúng ta sẽ đi lep núi. Các em tập trung ở trường lúc 5h30 phút sang để điểm danh cùng lớp KTII rồi sẽ xuất phát.

– Year… được đi leo núi rồi.

Cả lớp hú lên vui mừng vì được đi chơi, bàn dưới với bàn trên, bàn trên quay xuống bàn dưới, trái quay sang phải, phải quay sang trái mọi người xì xầm bàn tán chia nhóm riêng rồi bắt đầu chia nhau mua những gì, chuẩn bị những gì.
Chi Mai khác với thường ngày cô ngồi cười tủm tỉm không nói năng câu gì.

– Kìa, mai được gặp anh gì Lập gì ấy của mày kìa. Không rú lên nữa à, sao cứ ngồi một chỗ tủm tỉm cười thế.

Chi Mai phẩy tay, mặt vẫn cười cười :

– Không cần nữa. Tao là hoa đã có chủ rồi không nên tơ tưởng người khác.

– Ặc… sốck nặng.

Kim Anh không them để ý nhỏ bạn than quay qua chỗ Tú Anh.

– Mai chị có đi cùng bọn em không?

– Đi đâu?

– Đi leo núi chứ đâu. Chị bị sao thế.

– Ơ học cùng lớp không đi với nhau thì đi với ai. Tú Anh chị không ngờ đầu óc em có vấn đề thế đấy.

– Em có đi với lớp đâu, em đi xe riêng lên đấy cơ mà. Ngồi xe khách không quan khó chịu lắm.

– Ừ thôi chị đi với lớp không đi chung với bọn mày được. Đi cùng đến chắc lũ con gái trong trường cho chị tan xác mất.

– Xuỳ, sợ gì em bảo kê cho.

– Thôi.

– Quyết định rồi chứ gì.

– Ừ.

– Thật không?

– Thật. Lải nhải nhiều.

Tú Anh vừa quay đi vừa lẩm bẩm :

– Đi với mĩ nam không muốn lại thích kiêu à. Xuỳ. Bà già không chồng.

– Hắt xì. – Kim Anh bịt mồm hắt xì một cái, liền quay sang nguýt Tú Anh :

– Tú Anh, mày vừa nói xấu chị đúng không

– Bà chị xinh đẹp, đâu có nét gì xấu mà em nói phải không nào. Hềhề.

– Cứ đợi đấy. Hắt xì…


Trước Sau
Loading...