Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 47


Trước Sau

CHƯƠNG 47
– Sao vậy, ai làm gì mà mặt mày hầm hầm như sát thủ vậy!.

– Chi Mai mồm mép tép nhảy ngồi xuống ghế cạnh Kim Anh. Đứa nào gây sự với mày nữa à. Nói đi tao xử cho. Ai… nói. – Chi Mai à cậu đi làm cảnh sát hỏi cung được rồi đấy.

– Tử Kỳ.

Chi Mai đứng bật dậy cứngg họng, Chi Mai chỉ cần nhắc đến tên Tử Kỳ là ngồi im re không nói câu nào.
Kim Anh lắc đầu với cô bạn to mồm của mình, thế mà bảo cái gì mà nói đi tao xử cho xì:

– Thôi mày ra chỗ khác chơi đi để tao yên tý.
Tính tò mò của Chi Mai ại trỗi lên, sao tự dưng Tử Kỳ dễ thương lại đi bát nạt Kim Anh được.

– Tử Kỳ cậu ẩy rất hiền mà có bao giờ đụng chạm ai đâu mà mày lại bảo Tử Kỳ gây sự với mày. Đổ oan cho người ta là không tốt đâu đấy.

– Gì chứ, Chi Mai bà có phải bạn tôi không nói Tử Kỳ là cậu ấy còn gọi mình là mày tao, nghe thế mà được à.
Chi Mai cười khì khì, chớp mắt :

– Bọn bè than người ta mới gọi nhau như vậy chứ bộ.

Kim Anh mắt trợn hoả, nhìn Chi Mai cứ bềnh chằm chặp tên đểu giả kia thì chỉ muốn băm vằm tại hắn mà cái mông yêu quý của cô vẫn còn đau ê ẩm:

– Ừ bạn Tử Kỳ trong long mày tốt quá cơ, lúc nãy…

– Kim Anh… Cho hỏi ai là Kim Anh ạ.

Một cô nàng hớt hải chạy vào, mặt mũi toát hết mồ hôi nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng.

Kim Anh nhìn người vừa gọi tên mình không biết lại bị đàn chị nào hỏi han đây. Mặc kệ vậy không dây thì hơn.

– Kim Anh á… Kim Anh đấy. – Chưa gì Chi Mai ngồi bên cạnh đã mồm lăm miệng mười nói to gậy sự chú ý.

Bạn gái mồ hồi nhễ nhại đi lại phía của Kim Anh chìa ra cho cô một bao thư, miệng cười :

– Của cậu.

Kim Anh ớ người, tay chưa kịp bỏ xuống đã thấy bạn gái nhễ nhại chạy đi mất.

– Có nhầm người không thế. – Chi Mai lật dở lá thư rồi nhìn Kim Anh trố mắt, đưa ba chữ với nét đẹp tuyệt, đườg nét bút mềm mại.

” Gửi Kim Anh”

– Không nhầm được đâu.

– Của ai vậy nhỉ. Kim Anh cũng cầm là thư lên ngó ngang ngó dọc đúng là gửi cho mình. Không lẽ… haha mình xinh đẹp quá nên có người thầm thương trộm nhớ rồi. Hehe. Vẻ đẹp tiềm ẩn của mình cuối cùng cũng có người phát hiện ra =)~…
Kim Anh cầm bức thư phe phẩy chỉ muốn đứng lên nói với mọi người Kim Anh đây cũng có người thầm thương trộm nhớ. Cứ tủm tỉm ngồi cười, rồi thấy tay Chi Mai lay lay mình:

– Này, mày được người ta gửi thư cho nên mừng đến nỗi điên luôn rồi à.

Kim Anh vẫn cười, mặc kệ lời chết giễu của bạn :

– Đừng có ghen tị thế chứ.

– Xuỳ, không thèm.

Nói là không thèm nhưng Chi Mai cứ ngồi giục Kim Anh mở thư ra đọc.

Đọc xong Chi Mai cười sặc sụa:

– Tên này sến thế cơ chứ.

Thấy bạn chê fan mình, Kim Anh bênh luôn :

– Kệ người ta, người ta viết xuất phát từ tấm lòng.

– Phải rồi. Từ tấm long nên chả bênh. Ê này thế mày có định đi gặp người ta không vậy.

– Có nên đi không nhờ.

Không đi thì khổ than người ta, còn đi thì mình cũng trả mất cái gì.

– Thôi đi đi, bạn ấy bảo là ” Không gặp không về” mà. Mày mà không đi tội con nhà người ta chết.

Loading...

Thấy bạn đắn đo, mà mình lại muốn xem người đó là ai. Chi Mai đành khích tướng

– Ừ, nhưng mà sắp vào tiết cô chủ nhiệm rồi.

– Kệ vào muộn một tý có sao đâu.

– Ừ… – Kim Anh kéo dài giọng. Không sao đâu chỉ bị ăn **** với cho quét rác khắp sân trường thôi.

– Yên tâm. – Vừa nói cô vừa kéo Kim Anh đứng dậy. – Lớp đông như thế cô không phát hiện đâu.

Thấy Kim Anh vẫn chần chừ.

– Đi đi xem mặt hắn như nào time mày cãi nhau cới tao thì đã đến nơi rồi đấy.

– Nhưng..

– Nhưng nhị gì đi đi.

Thôi đi xem một tý cũng chả sao. Dù gì cũng là fan của mình.

Chi Mai lôi tuột Kim Anh ra sân sau, cô đã nhìn thấy có bong người phía xa nên núp vào một góc theo dõi.

Kim Anh cũng run run đi từng bước đến nghĩ xem nên chào người đấy thế nào.

Dáng người cao thanh mảnh, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác hiệu Gucci khoác hờ bên ngoai. Chiếc quần sắn ống màu xanh bò, nhìn chân anh càng dài ra mà nhìn bộ này quen quen chắc mốt của giới trẻ hiện giờ.

Reeng… Tiếng chuông báo giờ vang lên.

Kim Anh mặc xác sắp nhìn thấy rồi, nhìn đằng sau cũng không đến nỗi nào.

Ánh nắng diu nhẹ hắt lên mái tóc màu nâu bong đẹp đến mê hồn, áo trắng bây giờ còn sang rực lam người ta loá mắt. Kim Anh nuốt nước bọt xuống cổ, rồi nhè nhè tiến lại gần.

Mình vớ rồi, đảm bảo tên này là tên gửi thư cho mình haha. Số mình đào hoa thật Heeeeee.

Chi Mai đứng một góc mà thấp thỏm, dáng người quen quen, mái tóc nâu… o.O
Kim Anh hí hửng bước ngày một nhanh hơn đến chỗ chàng trai đứng dưới gốc cây tùng.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tóc nâu, tóc nâu em đến đây. Kim Anh chạy đến cách cậu thanh niên khoảng 2 bước, thì cậu thanh niên với nụ cười thường trực trên môi quay lại. Kim Anh đơ người, Chi Mai như muốn rớt con mắt.

– Hả.?

Là tiếng hai người cùng hét lên một lúc.

Kim Anh chân run run, răng như va vào nhau :

– Sao lại… lại là…

Những ánh sang toả ra xung quanh từ nụ cười thiên thần thánh thiện. Đúng chíh là Tử Kỳ không phải anh đã bảo cô đợi đấy sao, sao cô không biết cảnh giác là gì.

– Cậu dám lừa tôi. Tử Kỳ.

Tử Kỳ chẹp miệng, như bỏ ngoài tai :

– Lần sau rút kinh nghiệm đi nhé. Với người như cậu, cậu nghĩ có người viết thư tỏ tình sao.

Đúng, là cô bị tên khốn này lừa lần nữa.

– Cậu… – Không tìm được từ nào để nói lên sự tức giận bây giờ của Kim Anh.

Chi Mai thấy Tử Kỳ xuất hiện lại tưởng Tử Kỳ tình cờ đi qua, chắc chắn chàng trai trong thư bỏ bôm Kim Anh. Cô hí hửng ngắm nhìn cậu từ xa.

– Lại được gặp người trong mộng… hehee. sướng thế.

Tử Kỳ thản nhiên không để ý đến thái độ bực tức của Kim Anh, nói :

– Tối nay cậu làm người yêu của tôi nhé


Trước Sau
Loading...