Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 42


Trước Sau

CHƯƠNG 42
Vừa bước vào căn tin Trâm Nhi đã nghe thấy rất nhiều tiếng xì xào:

– Cô gái A : Hết Tú Anh giờ lại chuyển qua bám Thanh Tuấn No.5

– Cô gái B : Đúng là mặt dày như thớt.

– Cô gái A : Lại còn cười nhăn nhở nữa chứ, thấy người khác noi mà không biết xấu hổ.

– Cô gái C không kém phần, nói có phần hơi hoành tráng : Nhìn mặt vậy ai ngờ là loại gái lăng nhăng.

Tiếp đến là rất nhiều lời xì xầm, Kim Anh nhìn theo hướng chỉ của mọi người thấy Trâm Nhi đang đi cùng với một cậu trai nhìn non choẹt các nét trên khuôn mặt đều nhỏ và thanh mảnh ngón tay nhịp nhịp trên bàn thức ăn như tấu bản violin. Kim Anh vui mừng những tưởng Trâm Nhi tìm được nửa của mình, người này cũng không tồi, ít nhất là tốt hơn em mình, nhưng Kim Anh vẫn muốn Trâm Nhi kết than với Tú Anh hơn, vẫy tay gọi :

– Ê, Nhi qua đây.

Nhìn thấy Kim Anh đang vui vẻ gọi mình, cô tươi tỉnh hẳn kéo tay Thanh Tuấn rồi hai người bê hai khay thức ăn đến phía Kim Anh, hành động vô thức vừa rồi lại làm rộ lên những lời bàn tán :

– Xời, dụ dỗ được Tú Anh một thời gian xong chắc bị câu ấy đá nên giờ quay qua Tú Anh. – Cô gái X khẳng định.

– Vậy chứ sao nữa. Lại một đám bà 8 hùa theo.

Trâm Nhi lúc nãy đang nói chuyện với Thanh Tuấn nên cũng không để ý mấy, giờ nghe rõ cô nhíu mày tay nắm chặt thành nắm đấm, mái tóc rêu bay phấp phới theo từng bước chân. Gạt mạnh những thức ăn chân bàn của những cô nàng nói xấu mình, cô ngồi lên nhìn mặt từng người, giọng đều đều :

– Này, bố mẹ các chị không dạy các chị tư cách sống à. Thừa hơi đi nói xấy người khác à. Hay để em thay mặt bố mẹ chị dạy cho các chị phong cách sống nhé.

Các cô nàng mặt tái xanh, mà nói chính xác hơn là cả phòng ăn đang nhìn cô, một nữ “Gangster” =)~. Hay một nữ ” Công lý”.

Kim Anh trợn trừng mắt nhìn vẻ mặt cố kiềm chế của Kim Anh lại nhìn qua vẻ mặt dửng dưng như không của Thanh Tuấn, rồi lại thấy Thanh Tuấn cầm lon nước cười tủm tỉm và quay hẳn người lại quan sát.

Gẩy gẩy tay Thanh Tuấn, nhưng mắt vẫn dán vào lời nói của Trâm Nhi:

– Trâm Nhi định làm gì vậy.

– Chị cứ chờ xem đi. – Như biết rõ Trâm Nhi muốn làm gì, anh bình thản nói. Vẻ mắt như đang xem truyện gì rất thích thú.

– Nhỡ mấy nhỏ kia đánh Trâm Nhi thì sao, nhiều người hơn mà.

Chẳng phải lần trước Kim Anh cũng một mình đánh lại tụi Trâm Nhi sao, haizzz…

– Yên tâm, không sợ chuyện đấy đâu.

– Nhỡ có thì sao. – Không bỏ qua chuyện bất trắc, Kim Anh lo xa.

Lần này thì anh quay qua nhìn thẳng mặt Kim Anh, mắt hơi nheo nheo lại như chế giễu :

– Thì chạy.

Đàn em này cũng vui tính nhỉ, mà không biết đàn em là gì của Trâm Nhi mà trông hai đưa than vậy. Hay là… chắc không phải đâu nhỏ Trâm Nhi thích Tú Anh thế cơ mà sao thay đổi nhanh đến vậy được.

Không chịu được những lời chỉ trích của đàn em là Trâm Nhi, các bà cô đứng dậy :

– Này, bọn chị nói mày à, hay sao mày đã giật mình vậy.

Cả lũ cười vang, xoay người nhìn xoáy vào mắt đàn chị vừa nói:

– ơ thế em hỏi các chị nói em à. Em hỏi một câu nhớ: đã có ai bảo đầu óc các chị bị thiểu năng không vậy tự nhiên rống lên cười như một số người không kiềm chế được bản than thế, ai không biết người ta lại bảo điên đấy.

Bị Trâm Nhi làm cho một vố nhục mặt, mấy cô nàng không nói được câu gì. Họ chỉ giỏi đi nói xấu thôi chứ thật ra họ không dám đụng đến Trâm Nhi, họ thừa biết nhà cô như nào rồi còn gì. Họ chỉ muốn **** vu vơ nhưng không ngờ bị Trâm Nhi **** đến xơi xời vào mặt.

Thấy không ai nói gì nữa, Trâm Nhi như trút được bực bội mấy ngày qua :

– Ngậm gì trong miệng mà tự nhiên im thế các chị. A hay là cơn bệnh lắng xuống rồi.

Kim Anh trố mắt, thầm công nhận Trâm Nhi đanh đá thế, nói câu nào là sóc óc câu đấy, không để đối phương bắt thóp lật lọng.

– Xí… chấp nó đi.

– Ừ… về lớp thôi.

Loading...

Không nói lại được câu nào, mấy đàn chị bà 8 đành kéo nhanh về lớp không muốn kéo them cảnh tủi nhục.

– Lần sau… để tôi thấy ai nói xấu tôi, thì … đừng bảo không nói

Nói bằng giọng trầm tạo hiệu ứng cực tốt, mấy cô nàng mặt đã xám lét chạy thẳng về lớp. Mấy cô nàng ở căn tin lại thi nhau kéo về lớp theo.

Trâm Nhi đi về chỗ, lời cuối cô cố tình nói to để không muốn ai soi mói chuyện đời tư của cô nữa, cô đã rất khổ tâm rồi.

– Có chỗ giải toả tâm trạng, sướng nhớ.

Cười toe toét, dựt luôn miếng bánh chưa kịp ăn của Thanh Tuấn đưa lên miệng nhấm nháp:

– Ừ may có mấy chị tám để chút buồn. Hì hì.

Thấy hai người vẻ than thiết, không kìm được tính tò mò, Kim Anh quay sang nhìn Trâm Nhi rồi lại nhìn Thanh Tuấn:

– Ai vậy cưng.

– Chị không biết đây là ai á?

– Không giới thiệu sao biết.

Trâm Nhi nhìn sang Thanh Tuấn cười vẻ bất lực, định mở miệng ra giới thiệu thì

– Ôi… ôi cục vàng No.5 Thanh Tuấn đáng yêu bé bỏng của trường ta đây mà.

Chi Mai không biết từ đâu chui ra, chưa kịp chào Kim Anh đã sà đến ngồi cạnh Thanh Tuấn nói lien mồm. Cô còn không ngừng bẹo bẹo má Thanh Tuấn như trẻ con, chưa hết cô nàng còn xin chụp ảnh chung với cậu nữa chứ.

Thấy bạn mình không quen mà đã sáp lại Kim Anh thấy hơi ngượng, kéo kéo vạt áo của Chi Mai cô nói nhỏ :

– Làm gì vậy, ngồi xuống đi, nhìn mặt con nhà người ta đần rồi kia kìa.

Không them để ý Chi Mai gạt tay Kim Anh ra khỏi áo nói không ngượng mồm:

– Có gì phải ngại, để im tớ chụp vài pô cho vào bộ sưu tập “Handsome”.

– Nào bé ngoan lại chụp ảnh.

Đành giữ lịch sự Thanh Tuấn cũng cười nhẹ, không nói câu gì.

Sao mình lại chơi với nhỏ này cơ chứ, trời ơi mất mặt quá lại còn ngồi cạnh sấn tới nữa chứ. Trâm Nhi à, kéo Thanh Tuấn ra khỏi người Chi Mai đi nếu không Chi Mai sẽ lải nhải cả buổi trưa thanh bình này mất.

Cuối cùng khi đã thoả mãn được ước mơ Chi Mai đã yên phận ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn Thanh Tuấn.

Mãi mới được yên than, Chi Mai à bà có thể bỏ ánh mắt hám giai đấy đi được không.

– À, cưng với em “xinh trai” này là gì của nhau vậy.

– Chồng em đấy.

Oạch, xong hi vọng cuối cùng đã tiêu tan.

Kim Anh mắt trợn tròn, mồm há hốc không ngậm được lại. Người bên cạnh cũng không kém phần long trọng, ánh mắt mê giai của cô như bị lồi ra thèo lời nói của Trâm Nhi.

– HaHaHa….

Có gì đáng buồn cười mà em phải cười phá lên như vậy chứ:

– Đùa thôi, không cần phản ứng mạnh vậy đâu. Bạn than học cùng lớp em, Thanh Tuấn. Hì hì hì.

Haizzz.

Kim Anh cùng Chi Mai thở hắt ra, cùng đồng thanh :

– Thế còn nghe được.

Thanh Tuấn quay sang cười tủm tỉm với Trâm Nhi rồi ngồi im cho ba bà buôn chuyện, thỉnh thoảng anh lại góp một câu làm mọi người cười rộ lên.


Trước Sau
Loading...