Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 41


Trước Sau

CHƯƠNG 41
– May Trâm Nhi không gặp thằng Tú Anh. – Tử Kỳ vừa đi ngồi chỉnh lại điều hoà trên ôtô vừa nói.

– Thế nào cũng có ngày gặp cho xem.

– Ừ. Thằng này lăng nhăng thật đấy. Chả giống anh em mình gì cả gái là phù du thầy u là vĩnh cửu Hơ… hơ… hơ….

Nghe giọng điệu luyến lên của Tử Kỳ mà Thế Du cũng phải bật cười:

– Lại bắt đầu lên cơn rồi đấy.

Tử Kỳ nhướng mày, như nhớ ra điều gì, anh làm bộ tỉnh bơ:

– Yên tâm uống thuốc rồi.

Trên xe vang lên những trận cười sảng khoái.

Trong ba người chơi với nhau Tú Anh là người yêu nhiều nhất hình như đối với cậu không có ai là điểm dừng chân thì phải, thay bồ như thay áo một tuần đi với một người có khi hai ngày là đã chán rồi. Trừ Trâm Nhi ra, anh và cô cũng có quan hệ một thời gian có lẽ do Kim Anh giới thiệu nên trụ được lâu nhất sao?

Về phần Tử Kỳ anh là người rất kén chọn tuy vậy trước mặt mọi người anh luôn tỏ vẻ hoà đồng than thiện làm cô nào cũng phải “say nắng”, nhưng khi gặp Kim Anh không hiểu sao trước cô anh luôn sống với chính bản mặt thật của mình, cố tình lừa gạt cô để cô chú ý hay ghét mình, nhưng lại âm thầm theo dõi điều này là cần thiết sao?

Thế Du là anh chàng “sát gái” anh luôn được nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng là một người không có chiều hướng yêu đương nhăng nhít nên những người nào đến gần đều bị anh đá xa ra 2m, anh luôn tạo một vòng tròn để không ai có thể bước vào đấy, con người thật của anh như nào?

………………….

Ngồi trên giường cạnh khung cửa sổ, lặng im ngắm nhìn những hạt mưa trong suốt rơi ngoài hiên cùng những đợt gió lạnh buốt, nó lạnh thấu đến tim gan nhưng không đau bằng những hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu Trâm Nhi.
Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đã trắng bệch từ lâu.

Những hạt mưa cũng kiên trì rơi lặng lẽ.

1h đêm.

Vẫn ngồi im bất động nhìn về phía xa góc trời tối sầm kia. Về phía xa vẫn có khoảng sang rực vì ánh đèn điện nơi đó có người đang ở quán Bar vui đùa thâu đêm. Những cuộc vui mãi không tàn, đến bao giờ mới kết thúc để giành cho những thứ gì chân thực?

Đưa chiếc điện thoại cùng bàn tay cứng ngắc lên, nhìn màn hình đen thui … bỗng một luồng sang từ chiếc điện thoại làm sang một góc phòng. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ nào để giải thích chuyện ngày hôm qua, khẽ thở dài, ánh mắt u buồn đã có thứ gọi là dịch lỏng long lanh nơi khoé mắt, nó có vị mặn? nó nóng hổi?. Bàn tay run run ấn từng phím một.
“Đến lúc … chia tay rồi!”

Gửi…. Huỷ.

Không kịp nữa rồi, điện thoại của cô đã báo tin nhắn đã được gửi đi, ánh mắt Trâm Nhi càng u buồn hơn, cô cầm chắc chiếc điện thoại ấn đi ấn lại chữ xem nhưng vẫn được máy thong báo đã gửi. Cô đã quyết tâm cơ mà sao giờ lại muốn níu kéo một thứ gì đó, là anh lừa dối cô trước hay cô đã quá vội vàng, không cho anh thời gian giải thích. Anh đúng chăng, chắc chắn Trâm Nhi thầm nghĩ định nhắn lại một tin nhắn nhưng lại nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của ” Chồng Yêu :*”. Hít thật sâu, chắc chắn là anh giải thích với mình, ừm chắc chắn là như vậy. Lại một hơi thật sâu bàn tay run run mở tin nhắn.

” Tuỳ em!”

Thế là hết anh không yêu mình, nhếch mép cười đau khổ. Cô nằm phịch xuống giường đôi mắt to được mở hết cỡ nhìn lên trần nhà như không muốn những giọt nước mắt yếu đuối rơi ra, nhưng không kịp nữa rồi, trái tim như bị thắt lại, không thở được, mắt đã nhoè đi.

………………..

– Chị làm gì mà ngồi ngơ ngác vậy?

Đang ngồi trong căn tin tìm quanh xem thấy Trâm Nhi đâu không mà suốt một tuần nay không thấy Trâm Nhi đi học, cô suy nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra mà cô như bốc hơi không có một tin tức gì, gọi điện thì thuê bao đến nhà thì lại không biết địa chỉ.

Suy nghĩ vẩn vơ thì bị Tú Anh hù cho sợ chết khiếp, trợn trừng mắt lên nhìn thì thấy Tú Anh đang đi cùng một cô gái chắc học năm nhất khoác tay nhau rất là tình tứ, liếc nhìn qua cô nàng bên cạnh rồi nhìn Tú Anh với ánh mắt đầy hình sự :

– Ai vậy? Trâm Nhi đâu?

Kéo tay cô nàng đi cùng ngồi xuống, anh trả lời một cách thản nhiên:

– Chị hỏi bao nhiều lần rồi. Sao em biết cô ta ở đâu.

” Cái thằng chết bầm này, người yêu mày chị không hỏi thì chị hỏi ai, chẳng nhẽ…”

– Thế kia là ai. Đừng bảo lại là bồ nhé.

Đây đã là lần thứ 3 cô gặp anh trong 1 tuần qua đi với 3 cô nàng khác nhau rồi.

Loading...

– Ừ.

Kim Anh khó chịu nhìn cô bé bên cạnh Tú Anh ” Trông mặt mày thì cũng xinh xắn đấy mỗi tội không hiểu sao Kim Anh rất dị ứng với mấy nhỏ đi bến cạnh Tú Anh trừ Trâm Nhi.

Cô cảm thấy mình rất có lỗi khi giới thiệu Trâm Nhi cho Tú Anh, biết em mình lắng nhắng lại còn đẩy Trâm Nhi vào với nó, những tưởng Tú Anh sẽ thay đổi vì Trâm Nhi là người yêu lâu nhất từ trước tới giờ của anh, nhưng lại không ngờ sự việc lại kết thúc nhanh chóng đến vậy. Thở dài thườn thượt khi nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của “bạn gái” mới của Tú Anh.

Nhìn thấy bản mặt khó chịu, với vẻ nũng nịu của cô bạn gái mới, Tú Anh lại đâm quạu:

– Thôi, em về lớp trước đây.

– Đi đi. – Không them nhìn, Kim Anh nhìn về nơi khác nói với Tú Anh.

– Tối mình đi bar anh nha. lần trước chơi đã quá à.- Tú Loan khoác chặt tay Tú Anh như không muốn dời anh nửa bước.

– Ừ, thờ ơ đáp như trả lời để có.

Như cố tình không để ý đến thái độ của Tú Anh, cô nàng dựa hẳn vào vai anh, cứ thế đi dọc hành lang về lớp.

Khựng lại, Tú Anh mắt nhìn chằm chằm về phía trước nơi đó có Trâm Nhi người yêu cũ của anh đang cười đùa với tên con trai hôm trước anh đã gặp ở chỗ đỗ xe ở quán ăn.

Đây là nụ cười đầu tiên trong suốt một tuần qua của Trâm Nhi, Thanh Tuấn biết Trâm Nhi đang đau buồn nên đã cố tình trêu cô bằng những hành động ngộ nghĩnh, nhưng chưa được ba giây đã thấy mặt cô biến sắc, ánh mắt lại trở nên u buồn hơn, nhìn kĩ cũng thấy bọng nước phía dưới, lại thấy cô hít thật sâu mấy cái thẳng người đi về phía trước nhưng anh biết là cô đang rất căng thẳng, rất đau buồn.

Một tuần rồi cô lại được thấy anh, nhưng bên anh không phải cô nữa rồi, anh yêu cô gần 2 tháng mà còn chưa ôm nhau, chưa cầm tay sao cô nàng kia mới yêu anh được một tuần đã được anh yêu chiều âu yếm thế kia. Phải chăng cô không đáng để anh động đến, trái tim cô lại bất giác nhói lên.

Hai người chỉ còn cách nhau mấy bước chân, lại hít một hơi dài nữa khẽ nhìn thẳng mặt anh, muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp nên cô mỉm cười nhẹ gật đầu chào rồi đi ngang qua.

Bỗng, bàn tay cô bị một bàn tay khác giữ lại, lần đầu tiên cô nắm tay anh nhưng hiện tại địa vị của hai người đã khác, nhưng cũng không tránh khỏi xúc động, quay lại nhìn anh.

– Người yêu em à?

Buồn, đây là câu nói đầu tiền trong suốt những ngày qua anh dành cho em sao. Không nói gì, rút tay mình ra khỏi tay anh bàn tay anh ấm nóng giờ đã bị khí lạnh phủ, cô bất giác rung mình.

Sao bàn tay em lại ấm thế, sao từ trước đến giờ anh lại không cầm tay ôm nhỉ, mặt Trâm Nhi hơi xanh thì phải, sao mắt lại có bọng nước, em đã làm gì trong những ngày qua. Sao anh lại có nhiều câu hỏi muốn hỏi em thế.

Thấy cô nhìn mình với ánh mắt xa cách, thấy mình đã quá thất lễ anh đành chứa thẹn :

– Kim Anh đang tìm em ở căn tin.

Sao giọng anh lại mang nét bi thương, anh là người phản bội em cơ mà, đáng nhẽ anh phải vui vẻ chứ. Đừng làm thế, không em sẽ lại lẽo đẽo theo anh mất. Cô đi thẳng không nói câu gì.

– Cậu có sao không?

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bên tai Trâm Nhi.

Lắc đầu, cười gượng suốt nãy giờ cô đã quên mất Thanh Tuấn cũng đi cùng mình:

– Không sao.

Thấy mắt đã hơi đỏ mà cứ phải giương to lên nhìn. Thanh Tuấn khẽ chỉ vào má cô rồi cười nói :

– Không sao mới sợ chứ, nhìn cái mặt như mất sổ gạo ý. Ê… xấu thế.

Nhìn vẻ mặt hài cùng giọng nói bỡn cợt, Trâm Nhi khẽ phì cười, đập vào vai Thanh Tuấn :

– Tên ranh này chỉ được cái chê người khác là nhanh.

Thanh Tuấn trề môi, cho hai tay ra sau lưng, ghé sát đầu Trâm Nhi nói :

– Căn bản là không có gì để khen nên mới chê thôi. Mặt Trâm Nhi giờ như bánh đa nhúng nước, xí quắc à. Hì.
Hai người bật cười khanh khách, có Thanh Tuấn bên cạnh Trâm Nhi cũng cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn. Giữa hai người là một tình bạn rất than thiết như thể an hem vậy. Mọi người nhìn vào sẽ tưởng lầm họ đang yêu nhau nhưng thật sự không phải thế. Từ bé hai người đã lớn lên bên nhau, anh luôn chăm sóc cô như vậy đến mức người yêu cũng không được anh chăm sóc tận tình như thế.


Trước Sau
Loading...