Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 40


Trước Sau

CHƯƠNG 40
Không khí trong phòng lúc này rất ngột ngạt, ông Trình nhẹ nhàng cầm cốc trà lên nhấp một hơi rồi nói :

– Bác và bác Phùng đã bàn về chuyện lần trước Thế Du nói rồi. Bây giờ ta hỏi lại lần nữa có thật con muốn cưới Kim Anh không.

Ông nhìn thẳng mặt anh, nói đúng hơn tất cả mọi người đang nín thở để chờ đợi câu trả lời.
Kim Anh chăm chú nhìn đôi môi mỏng đang hé ra nói:

– Dạ có.

– Còn Kim Anh.

Ông nghiêm nghị nhìn cô, thấy cô cúi xuống lại tưởng cô ngại nên chắc mẩm trong long đây là sự thật.

” Sao giờ run quá tên này sao hắn có thể nói thẳng thừng thế chứ, hic đâm lao phải theo lao thôi.” Cô cúi gầm mặt, tay bấm vào nhau lí nhí nói :

– Dạ có ạ.

Nghe trong không gian hình như có tiếng thở dài, lại có tiếng thở phào nhẹ nhõm.

– Vậy được rồi ba với bác à chúng nó yêu nhau cho chúng nó cưới nhau đi ạ.

Lời Thế Nam vừa thoát ra khỏi miệng lập tức có hai ánh mắt “đắm đuối” nhìn anh làm anh lạnh cả xương sống, anh khẽ nhìn vẻ mặt lạnh như băng đã tối sầm mắt của Thế Du biến đổi từng giây.

Ông Phùng hắng giọng nói, dù gì mình cũng là nhà gái phải giữ thể diện:

– Chuyện này ta sẽ tôn trọng quyền quyết định của hai con.

Sắc mặt chuyển lại như bình thường, Thế Du mỉm cười nhẹ :

– Con cảm ơn hai bác.

Cố nặn cho mình một nụ cười theo Thế Du, cô làm bộ bẽn lẽn cúi mặt xuống.

– Vậy bao giờ đính hôn ạ.

“Ặc, cái tên này sao phải gấp rút thế chứ, anh định cưới tôi về nhanh để ám sát tôi chắc Hừ hừ hừ.”

Bấm mạnh vào đùi Thế Du làm anh khẽ động mình, quay phắt sang nhìn cô với ánh mắt yêu chiều trước các bậc phụ huynh:

– ” Cậu làm trò gì vậy?”

Kim Anh không kém, cô cũng trợn mắt nhìn lại :

– ” Cậu hỏi cái câu gì vô duyên vậy?”

– “Đóng kịch thì phải trả vờ hối thúc như thật mọi người mới tin chứ. Ngu.”

Anh cười khì khì xoa xoa đầu cô.

” Cái tên vô lễ này dám **** mình ngu còn xoa đầu như người xoa đầu chó nữa chứ.”

Hai bậc phụ huynh ngồi nhìn hai đứa trẻ ngồi “ghẹo” nhau mà chỉ biết cười xoà.

Ông Trình thấy cháu mình xoa đầu vợ tương lai thì lên tiếng cảnh báo :

– Cái thằng nhỏ này, sắp làm chồng rồi mà còn xoa đầu như xoa đầu trẻ con vậy. Làm vậy kẻo Kim Anh nó dỗi nó không cưới nữa giờ.

“Đúng đúng, bác nói chí phải, bác chồng dạy dỗ Thế Du đi,”

Ông Phùng không biết nói gì chỉ lắc lắc đầu cười.

Thế Du không vừa anh tự nhiên choàng tay qua vai Kim Anh nói giọng ngọt ngào :

– Dạ không đâu bác ” vợ” cháu yêu cháu lắm. Hơ…

” Oạch cậu ta vừa gọi mình là cái gì, vợ á. Cho cậu chết này, tôi béo béo béo này, bỏ ngay tay ra. … Sao tên này tay to lại chắc thế nhờ, bỏ ra, bỏ ra.”

– Thấy hai đứa thân mật như vậy chắc tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn.

Ông Phùng gật gù :

– Vậy cũng được bọn nó cũng lớn rồi.

Kim Anh trố mắt nhìn hai phụ huynh bắt đầu bàn kế hoạch, cô vội ngăn cản :

– Sao nhanh vậy ba.

Ông Trình nhíu mày :

– Các con không đồng ý sao, chỉ là đính hôn thôi mà.

Thấy Kim Anh không tìm ra câu trả lời, Thế Du đành đỡ lời :

– Dạ không phải chắc Kim Anh đang xúc động quá nên vậy ấy mà bác.

Cười giả lả vì được Thế Du đỡ lời cô cười mà như mếu. ” Hic, sao nhanh vậy đời mình đến tháng sau là chấm dứt.”
Thấy không ai ý kiến gì nữa. Ông Trình lên giọng quyết định :

– Quyết định như vậy đi.

Nghe lời quyết định cưới mà như chuẩn bị tử hình, cô lí nhí đáp ” vâng”, còn Thế Du không nói gì, ánh mắt anh sáng quắc, trong ánh mắt long lanh.

……………

Loading...

“Woa….”

Ba chàng trai trẻ bước từ chiếc BMW xanh tím than xuống cửa hàng kiểu Pháp trên phố Hoàng Gia, đây là trung tâm của thành phố có đủ khu vui chơi, khu mua sắm, khu ăn uống với đủ các loại món ngon trên cả nước và nước ngoài.
Thế Du, Tử Kỳ cùng Tú Anh hôm nay rủ nhau đi ăn bít tết Pháp. Vừa bước xuống xe đã gây xôn xao quanh đó và trong nhà hàng các nhân viên nữ cũng đang len lén nhìn qua cửa, còn có cô nàng vì mải nhìn mà dót tràn nước đang xin lỗi rối rít khách hàng.

Cùng ngồi xuống một bàn cạnh phía trong gần hồ bơi, Tử Kỳ vẫy tay phục vụ gọi món.

– Honey nhớ cưng quá à.

Một cô nàng mặc chiếc đầm cam nổi bật làn da trắng, mái tóc được tỉ mỉ uốn lọn để hất sang một bên, đến bên bàn cười tươi rói với Tú Anh.

Nhận ra người quen, Tú Anh cười quyến rũ kéo ghế cho người đẹp:

– Ngồi đi nàng.

Lía- tên cô gái, cô nàng điệu nghệ ngồi xuống, vắt chéo chân khoe cặp đùi trắng bóc, lướt mắt một vòng qua bạn Tú Anh mắt long lanh, quay sang Tú Anh cười nhẹ :

– Bạn cưng hả.

Tú Anh hơi tránh bàn tay định vuốt má mình, anh nhanh tay cầm chiếc khăn ăn lên đưa cho cô nàng nhìn Lisa với ánh mắt khinh thường.” Hỏi ngu, khen thừa.” Nhưng anh đâu có ngu mà nói với cô câu đó, vẫn lịch sự đưa thực đơn khi thấy cô phục vụ đang cầm quyển sổ nhỏ ngượng ngùng nhìn ba anh chàng đẹp trai:

– Ừ, cưng gọi gì anh gọi luôn cho.

Không nhìn Menu cô nàng nói như người đã sành chỗ này:

– Một Basque Salad.

Tú Anh gọi 1 bít tết chin 7 phần, 2 Baspue Salad và một Gan ngỗng áp chảo. Anh còn cố tình nháy mắt với cô phục vụ làm cô nàng đỏ mặt chạy nhanh vào và làm cho Lisa cười vang.

Hai người lâu không gặp nhau nên tíu tít nói chuyện như nơi không có người, thỉnh thoảng còn Tú Anh còn rướn người ra vòng tay ôm quàng vai cô:

– Em đến bằng gì vậy?

– Xe của em, tý nữa cưng đi chơi với em nha. Lâu lắm rồi không nhìn thấy cưng.

Lisa “béo” má Tú Anh cười cợt nhả. Tú Anh vốn là người nổi tiếng lăng nhăng nên nhanh chóng vui vẻ với lời hẹn của Lisa.

– Cũng được.

Lisa cười tươi vỗ tay cái bốp :

– Hay quá yêu cưng thế.

Cô còn không quên rướn người hôn chụp vào má Tú Anh, làm Thế Du và Tử Kỳ phải nhíu mày khó chịu nhìn cô. Hai người chỉ nhìn nhau rồi không nói gì, chuyện của an hem có người lạ cũng không tiện góp ý.

Thấy hai người bạn có vẻ không thích nên Tú Anh khẽ nhìn Lisa ý bảo có người khác ở đây, cô nàng chu mỏ nũng nịu :

– Em xin lỗi hai anh, Quen phong cách sống bên Anh rồi, hôn như thế chỉ là chào hỏi thôi. Hì. Thông cảm nha.

Không để Thế Du và Tử Kỳ khó chịu them nữa, Tú Anh kéo Lisa dậy rồi nháy mắt với hai người:

– Thôi tao đi trước nhá.

– Ờ, đi đi.

Người đẹp dù nói chuyện với Tú Anh nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn hai người kia, cô thích vẻ đẹp manly và lạnh lung của Thế Du, giờ thấy anh lên tiếng cô bèn lấy long :

– Dạ anh ở lại ăn ngon miệng, tụi em đi trước. Có dịp mời anh đi bar.

Không để cô nàng lả lướt them nữa, Tú Anh ôm eo dẫn nàng ra ngoài.

Đến gần bãi đỗ xe thì hai người không ngờ chạm mặt một người, một người rất quen thuộc với Tú Anh.

Trâm Nhi đang đi cùng cô là Thanh Tuấn năm nhất học cùng lớp với cô, anh có khuôn hình của một người nghệ sĩ, dáng đi thanh nhã nhẹ nhàng, hai người đang nói chuyện ở lớp rất vui vẻ cô bỗng sững lại khi thấy “anh” người con trai của cô đang ôm eo cười nói với một cô nàng khác, hai người có vẻ rất than mật.

Khó thở quá. Cô nhìn anh đăm đắm, anh không biết lúc nào đã rút tay lại khỏi eo Lisa.

Thấy hai người họ nhìn nhau cũng khá lâu.

Không thể gặp người quen mà không chào hỏi, nữa là đây là người cô yêu sâu sắc, lấy vẻ bình thản cô hỏi :

– Ai vậy anh?

Lisa thấy cô nàng trước mặt hỏi liền õng ẹo khoác bàn tay đang đút vào túi quần của Tú Anh õng ẹo nói :

– Tôi là người yêu anh ấy, còn cô là ai?

“Đau, anh đã lừa dối mình, mình đã cố xua đi cái suy nghĩ ấy nhưng chính cô ta nói. Đau quá, tim mình như có ai bóp chặt vậy.”

Hít thật sâu, miệng cố nở nụ cười gượng :

– Em là em gái của Tú Anh.

Nói xong cô liền kéo Thanh Tuấn với nhiều dấu hỏi chấm trên đầu đi khỏi vào thẳng nhà hàng, cô không muốn anh nhìn thấy mình là người yếu ớt, cô là người theo đuổi anh trước, cô không muốn anh khó xử khi được chị Kim Anh giới thiệu mà giữ quan hệ đó với cô.

– Anh sao vậy?

Lấy lại vẻ thất thần. ” Giận dỗi gì chứ, cô cũng đi với người khác đấy thôi, còn nói cười vui vẻ rồi rủ nhau đi ăn sang nữa, hừ.”

– Không có gì. Đi thôi.

Với tính lãng tử anh lại hoà vào cuộc chơi mà quên mất một trái tim đang đau khổ.


Trước Sau
Loading...