Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 29


Trước Sau

CHƯƠNG 29
Mở cửa bước vào, Thấy cô đang ngủ, anh nhìn chăm chăm rồi… đi nhẹ nhàng đến cạnh chỗ Kim Anh ngủ. Anh quỳ một chân xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của cô. Bàn tay dơ trên không trung từ từ hạ xuống chỗ mãi tóc rủ xuống che mất nửa mặt.

Ánh mắt như mặt hồ lăn tăn, đăm chiêu, khó hiểu.

– Sao cậu bỏ đi mà không nói lời nào. – Đây là câu trách móc hay câu hỏi?

Soạt.

Cựa mình tìm tư thế nằm thoải mái hơn.

Thế Du giật bắn mình dụt tay nhanh lại đứng bật dậy đến bên cửa sổ.

Khi mọi người đã về, trời lại lất phất cơn mưa. Giọt mưa nhảy tí tách ngoài hiên.

——-
– Kim Anh ơi, Kim Anh

Thế Du đứng ngoài cổng nhà Kim Anh gọi í ới. Nhưng lại trả thấy ai giờ lúc đó mới phát hiện đèn trong nhà tối ôm, khoá cửa ngoài. Chắc hai bố con họ đã đi chơi đâu đó. Ngồi trước cửa hí hoáy cầm hộp gà KFC liên tưởng đến bộ mặt hí hửng của Kim Anh mà Thế Du bất giác cười.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy hai người họ về, Thế Du bắt đầu lo lắng. Giờ cũng tối muộn rồi đi làm cũng phải tan ca, đi học cũng phải về rồi. Nếu hai bố con họ có đi chơi cũng chả ai cho hai người họ chơi đến giờ này. Anh bắt đầu lo lắng lúc đứng lúc ngồi, lúc đi qua trái lúc đi qua phải.

Cánh cửa vẫn đóng, đường vắng hoe không bóng người. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.

Chạy nhanh về nhà thấy Thế Nam đang ngồi xem phim truyền hình, anh hỏi :

– Anh, anh có biết nhỏ cù lần kia đi đâu không mà muộn vậy vẫn chưa về.

Quay sang nhìn em lừ mắt :

– Con gái nhà người ta sao em có thể gọi là cù lần được. Ngồi xuống đi.

Vừa nói, anh vừa kéo tay Thế Du ngồi xuống. Thấy vẻ mặt lo lắng, mồ hôi nhễ nhại. Đưa cho em cốc nước, nói :

– Con bé Kim Anh với bác Phùng sang Anh rồi. Chiều. ..

Choang..!!!

Thế Du tay vừa cầm cốc nước đã làm rơi luôn xuống đất. Chiếc cốc vỡ thành hàng trăm mảnh thuỷ tinh, những giọt nước mỗi hình mỗi vẻ bắn tứ tung. Tim anh đập thình thịch liên hồi, không thở được nữa.

Thế Nam thấy vẻ thất thần của em, lay vai :

– Em sao thế?

Ầm.. Ầm.!!

Cơn mưa bất ngờ kéo đến, kéo theo những tiếng sấm, cơn mưa dai dẳng.

Không nói câu nào, Thế Du lao ra đường như một con thiêu than, tai ù ù không nghe thấy gì nữa, người ta chỉ thấy một chàng trai lao ra đường, chạy hết đến trường học, cửa hàng bán quà vặt, rạp xem phim, hàng ăn rồi lại chạy về nhà, cứ thế dưới mưa, chạy, chạy mãi, chạy mãi.

Những giọt mưa quất rát mặt nhưng khuôn mặt không thay đổi, vẻ mặt lo lắng, sợ sệt như thế giới sắp biến mất, như vừa mất đi một thứ gì quý giá.

Cuối cùng anh dừng lại trước cửa căn nhà màu xanh, căn nhà tối om, khoảng đất trống có chiếc xích đu đang đung đưa vì bị gió và mưa đẩy. Bóng tối đáng ghét sao không cho anh một chút ánh sáng. Hộp gà KFC đã ướp nhẹp, nhũn ra không còn như hình thù ban đầu.

Mắt bắt đầu mờ dần, chân nhũn ra, mắt tái mét. Ngất đi trong tiếng nấc và cơn mưa.

– Bác sĩ, em cháu sao rồi ạ.

Vị bác sĩ ngồi cạnh Thế Du, nhìn Thế Nam với ánh mắt thắc mắc.

– Thế Du cũng không có chuyện gì là nghiêm trọng. Hình như nó đang phải chịu đựng một cú sốc nên đầu óc rối loạn thêm việc dầm dưới mưa lâu nên cơ thể bị suy nhược dẫn đến hôn mê. Trong thời gian này cần chăm sóc đặc biệt và nhất là nên làm sao để nguôi ngoai cơn sốc đó.

Gật đầu cảm ơn bác sĩ, tiễn bác sĩ về. Anh chạy ngay lên phòng để hỏi chuyện Thế Du, sao lại đến nông nỗi này. Không phải vè Kim Anh chứ. Anh thường thấy hai đứa rất hay cãi nhau, đâu đến mức Thế Du phải lâm bệnh thế này.

Hé cánh cửa, anh đứng đơ người trước mặt anh, cũng là đứa em anh hết mực yêu thương, ánh mắt u buồn hướng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch. Khác với vẻ mặt thường ngày chỉ biết quậy phá. Anh không dám cất tiếng hỏi.

Hiện tại không tài nào anh lí giải được những gì Thế Du vừa hành động/

Chỉ im lặng và im lặng.

——–

Choang…!!!

Tiếng vỡ “choang” kéo anh quay lại hiện thực.

Kim Anh cũng bị giật mình, cô chỉ khẽ cựa mình thôi mà đã để lại chiến tích rồi. Đúng là đi đâu cũng hậu đậu hết biết.

Quay lại nhìn, đôi long mày nhíu lại, dựa vai vào tường vẻ mặt khó lí giải.

– Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt cay đắng vậy, đến là được chứ gì. Xì.

Loay hoay đứng dậy định bước xuống thu dọn chiến tích.

– Ngồi im.

Chân đừng lại ở khoảng không, ánh mắt đưa lên nhìn. Thu luôn chân, ngồi ôm gối trên ghế như mèo con.

Thế Du bước lại, ngồi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ ném vào sọt rác, rồi còn cẩn thận thấy khăn lau, lau hết sợ còn rơi mảnh nhỏ nào gần đấy.

“Tự nhiên tử tế đột xuất vậy.” Kim Anh như đang nhìn người ngoài hành tinh, miệng há hốc.

– Ngậm mồm vào.

Loading...

Đưa tay ấn cằm như sắp rớt xuống. Kim Anh im de.

– Cô nợ Tử Kỳ bao nhiêu?

” Sao cậu ta biết mình nợ Tử Kỳ nhỉ, hay thằng Tú Anh lại bép xép. Xuỳ.”

– Bao nhiêu. – Hỏi lại lần nữa.

– Hỏi làm gì.

– Để thoát khỏi mấy trò vớ vẩn của cô.

– Trò… trò gì. Cậu vớ vẩn thì có.

Kim Anh ngạc nhiên mồm lắp bắp, không biết anh ta đã biết được những chuyện gì rồi. Nguy hiểm thật.

– Không phải Tử Kỳ bảo cậu chọc phá tôi sao. Để tôi tụt hạng cho cậu ta được làm No.1

Trúng tim đen, mặt xanh ngắt, cô nói lí nhí :

– Sao cậu biết được.

– Có gì là khó. Cậu quá đơn giản.

Anh lại tiếp :

– Cậu nợ bao nhiêu.

Dơ hai ngón tay lên, Kim Anh ấp úng :

– Là… hai, hai mươi triệu bốn trăm.

– Cái gì. Cậu bị nó lừa cái gì mà đến hai mươi triệu bốn trăm.

Nhíu mày nhìn xoáy Kim Anh , khiến cô co dúm người :

– Không phải mượn tiền đi Casino đấy chứ.

Xua tay giải thích :

– Không phải. Tôi làm gì có máu cờ bạc mà đi Casino chứ.

Thở dài, quyết định nói sự thật. Đằng nào thì anh cũng biết vụ làm ăn của cô rồi :

– Hôm đấy tôi chẳng may dứt đứt cúc áo của cậu ta. Lúc đấy mặt cậu ta rất buồn tôi tưởng cậu ta không có tiền mua lại “một” chiếc cúc nên đã hứa sẽ mua hẳn một bộ cúc mới đét cho cậu ấy. – Nói đoạn cô sang mắt.- Mình cũng ga lăng ra phết. Hehe. Rồi ai ngờ cúc của cậu ta toàn bằng vàng, suy ra một bộ tầm 20 21 triệu gì đấy.

– Chuồn luôn, cần gì trả.

Chép miệng, cô đập tay vào gối bức xúc:

– Trước khi biết sự thật cậu ta đã đưa tôi một tờ giấy để kí vào. Gọi là giấy cam kết. Tôi tưởng cậu ta nghèo đến nỗi sợ mình quỵt mấy cái cúc nên tôi cũng kí bừa vào ai ngờ bị lừa một vố. Thế mới khổ chứ.
Rồi cô tự nhận xét mình bằng một câu :

– Mình thông minh thật đấy nhưng thỉnh thoảng cũng ngu thật.

– Cậu có lúc nào thông minh sao.- Nhướng nhướng mày nhìn cô. Anh nói vẻ giễu cợt.

– Có, rất nhiều lúc ấy chứ.

Không thèm chấp, anh đi đến tủ lấy ra một xấp tiền polime trị giá 500 nghìn việt nam đồng, đặt trên bàn:

– Cầm lấy rồi trả nó đi.

Mở to mắt nhìn anh không chớp, vừa vui mừng, vừa đề phòng :

– Sao cậu tự nhiên tử tế vậy. Cho tôi hẳn một “cục” tiền trả nợ.

Nở nụ cười ẩn chứa ý đồ đen tối, anh nheo nheo mắt :

– Dù sao tôi với cậu cũng sẽ là vợ chồng mà, cứ cầm lấy .

Sốc nặng, trước vẻ nhăn nhở chỉ gặp hồi bé của cậu ta:

– Ai vợ chồng với ai chứ.

– Vậy cô không nghe Thế Nam nói tôi với cô phải cười nhau mới giúp được họ sao?
Vỗ đầu :

– À ra vậy. Nói rồi.

Nhìn Thế Du lần nữa, dò hỏi lại cho chắc chắn :

– Cậu cho tôi thật sao.

Anh gật đầu chắc nịch. Hỏi tiếp :

– Không có điều kiện gì chứ.

Lại nở nụ cười xảo quyệt ấy ra :

– Có chứ.

” Biết ngay mà, một tối nở đến hai nụ cười là biết ngay cậu ta có ý đồ thâm nho mà.


Trước Sau
Loading...