Ôsin nổi loạn – full

Ôsin nổi loạn – Chương 13


Trước Sau

CHƯƠNG 13
Nói là “quyết đấu” mọi người cứ nghĩ là sẽ đấm đánh, hay chí ít đấu bong rổ, hoặc đua xe, hay bơi như BOF. Nghĩ đến đoạn xem body của hotboy Kim Anh sáng mắt, hói nhanh :

– Cục nào vs cục nào?

– Cục 2 với cục 3 ý. Đi nhanh kẻo nguội.

Kim Anh hấp tấp :

– Ừ được rồi.

Cô bỏ đồ vào trong cặp rồi chạy ra cùng Chi Mai. Đến nơi cô trố mắt.

– Hai người họ làm trò gì vậy. Không phải là đua xe? Bơi? Đánh nhau?

Chi Mai cũng không hơn gì, đang trố mắt nhìn :

– Không biết. Chỉ biết nãy giờ đứng nhìn nhau cả tiếng đồng hồ dưới nắng thôi.

– Thế mà tưởng đánh nhau. Hốt cả hền. xùy xùy xùy.

– Mà sao lại đứng nắng mà không phải quyết đấu gì nhờ.?

Chi Mai tự hỏi tự trả lời luôn :

– Chắc đang thịnh hành con trai da rám nắng ý. Nên nhân tiện hai hotboy nhà mình mới sưởi nắng đó mà. Hehe. Mình phải nhanh tay chụp mấy pic mới được. Tử Kỳ đẹp rai quá đi.

” Trông kìa, trông kìa, đúng là con nhỏ háo sắc”

” Mà không biết hai tên này làm trò gì cứ đứng nhìn nhau nhờ. Hay như phim trưởng đợt trước chờ xem ai ra chiêu trước là thua? Mà sao lại đấu nhau, không lẽ…” .Tú Anh định đánh tên kia thật.

Lẩm bẩm trong đầu, Kim Anh lắc đầu mạnh để xua tan cái ý nghĩ quái gở của mình. Lúc này Chi Mai đã chụp được cả một Album rồi ý chứ.

Đứng quan sát xem hai người có ý đồ gì. Mà một tiếng trôi qua chỉ thấy cả sân trường im phăng phắc, đã có người không chịu được cái nắng nóng mà đi về lớp. Còn có một lũ mê trai mặc hết áo chống nắng, rồi kính râm, rồi thì ô để xem hai hotboy làm cái trò “quyết đấu” gì.

– Không biết họ đình làm trò gì nữa. – Chi Mai lẩm bẩm.

Kim Anh lắc lắc đầu. Đứng mỏi cả chân mà không biết thằng em yêu quý của mình định làm gì tên “ôn tặc” kia để “anh hung cứu mĩ nhân” mà chưa thấy động tĩnh gì.Cô đâm bực. Chen ra ngoài sân.

Vì ở chỗ Tử Kỳ và Tú Anh đang đứng được mọi người tản hết ra thành một vòng tròn nên Kim Anh nhanh chóng tiến lại gần. Tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên :

– Ơ kìa, cái con nhỏ hôm qua bị Trịnh Kim phũ phàng xua đuổi đấy.

– Kia á.

– Nó lại bày trò gì không biết.

– Xời. Các bà không biết à. Chắc không quyến rũ được No. 1 nên quay qua bám lấy No.2 với No.3 đấy mà.

– “Xì”. Đỉa bám chân hạc à..

Chi Mai thấy bạn mình đi nên cũng đi theo bám ***. Nghe được những lời chỉ trích của mấy nhỏ bên cạnh mà Kim Anh cứ như không. Chi Mai thấy tức thay cho bạn. Cô đi đến chỗ mấy nhỏ vừa nói trả vờ giẫm vào chân họ rồi cười trừ :

– Hì xin lỗi chẳng may.

Nói xong, cô đưa tay vẩy tóc ra đằng sau đi thẳng. Mấy nhỏ tức tối không làm gì được.

” Không biết nhỏ Kim Anh định làm trò gì nữa. Toàn gây chuyện đâu không. Mà có nhỏ thêm không khí cũng hay. Đứng xem vậy.” Chi Mai đứng vào chỗ gần nhất. Cô cho đó là khán đài A rồi ngồi cười tủm tỉm xem.

Kim Anh lững thững đi lại gần. Cô quan sát hai người. Thấy cả hai mồ hôi nhễ nhại. Mà ánh mắt vẫn kiên định như chuẩn bị giao đấu. Cô ngó trước ngó sau rồi ngó trên ngó dưới. ” Bộp” Kim Anh đập nhẹ vào vai Tú Anh.

Toát mồ hôi hột, người cậu hơi nhúc nhích, rồi ôm vai quát :

– Làm cái gì vậy.

Đứng cả tiếng dưới nắng đã hoa mắt chóng mặt thì chớ mà còn bị Kim Anh đập một phát vào vai. Tuy nhẹ nhưng với thể trạng bây giờ của anh thì nó như một cái búa ráng thẳng vào ngươi vậy. Rồi lại gào lên :

– Đau chết đi.

Nãy giờ im lặng, Tử Kỷ bỗng mỉm cười. Cả lũ mê trai ngoài vòng vây ồ lên :

– Woa … Nụ cười chết người.

– Chụp chụp chụp….

Đã đứng nắng lâu + thêm ánh đèn flash của điện thoại, Tú Anh hơi nheo mắt, rồi cười nhẹ :

– Các cậu có thể ngừng chụp được kô.

Vừa nói xong, tất cả nữ sinh im phăng phắc . Tú Anh được gọi là Mr.Quyến Rũ cậu cũng có rất nhiều người yêu nữa. Lúc này có mấy cô chân dài, trang điểm lòe lọet, đồng phục đã được mix lại theo style sexy theo kiểu Tú Anh thích.

– Honey à, em quạt cho anh nhé.

– Chắc anh yêu mệt rồi, về nhà nằm điều hòa với em…

– ….

Người cầm nước, người cầm khăn, người cầm quạt. Phía bên Tử Kỳ cũng không kém phần long trọng là mấy.
” Đúng là tên hai mặt. Tưởng mình cười đẹp lắm ấy mà cười.” Kim Anh trề môi.

Tử Kỳ nhìn thấy cái trề môi của Kim Anh, nhưng giữ trong lòng anh điềm tĩnh tỏ ra như không có gì, lại cười nói với Tú Anh :

– Thua rồi nhé, đừng xin xỏ nữa. Vô ích.

Kim Anh không hiểu gì, cô quay sang nhìn Tử Kỳ rồi lại nhìn Tú Anh, anh nhăn nhó :

– Tại nhỏ này chứ. Tao đã thua đâu.

– Thua là thua. Đừng đổ thừa.

– Nhưng …

– Sì tốp. Nói cũng như không.

Rồi anh nhăn nhở nhả từng chữ :

– Xin … xỏ … bỏ … tiền. – Rồi còn quay sang nhìn Kim Anh, nói thầm.

– Tờ cam kết.

Kim Anh sững người. Hiểu được phần nào câu chuyện của hai người.

Tú Anh nhìn bực mình bỏ đi. Cả đám con gái liền tản ra cho anh đi. Tử Kỳ cũng quay người về hướng ngược lại đi mất. Đám người lúc này cũng tản đi. Thấy nên hỏi cho ra nhẽ. Tại sao lại có cái cuộc quyết đấu nhạt nhẽo vậy không biết.

Kim Anh hớt hải chạy theo Tú Anh, Chi Mai thấy vậy cũng chạy theo Kim Anh, gọi í ới :

– Kim Anh… chờ tớ với.

Tú Anh vào căng tin gọi nước rồi ngồi xuống tự đấm bóp tay chân mình. Kim Anh và Chi Mai cũng vừa đến nơi, cô kéo ghế ngồi xuống, Chi Mai nhìn thấy Tú Anh cũng hí hứng kéo ghế ngồi theo.

” Mình được ngồi gần No. 3 … Ông nội, bà ngoại ơi mừng chết đi được.” Cô vừa mừng vừa cười.

Kim Anh hỏi tới tấp :

– Nãy làm trò gì vậy? Sao cái gì mà thua? Rồi sao lại tại chị? Chị có làm gì đâu?

Tú Anh cau có :

– Tại chị hết ấy.

– Sao tại chị.

– Không tại chị đấm em thì em đã không nhúc nhích để thua thằng Tử Kỳ rồi.

– Nhưng mày thua thì làm sao?

– Thì nó không đồng ý chuyện bỏ qua cho chị ấy. – Thấy chị mình hỏi tới tấp anh gắt gỏng, đưa lon coca lên miệng uống “ừng ực”.

– Là, là sao.- Kim Anh lại tiếp tục ngơ ngác hỏi.

Bất lực thật sự. Anh uống ngụm nữa rồi từ từ giải thích cho chị mình nghe :

– Thì có phải là lần trước … – Chợt Tú Anh rùng mình.

Hóa ra nãy giờ Chi Mai đang dán chặt mắt vào mặt với người của Tú Anh, nên anh cảm thấy ngứa ngáy cũng không lấy làm lạ. Anh khều tay Kim Anh rồi hất mặt chỉ về chỗ Chi Mai ý bảo đuổi Chi Mai đi để anh kể chuyện “riêng”. Kim Anh gật gù hiểu ý, cô đuổi khéo :

– Chi Mai, sắp vào học rồi đấy. Cậu không về lớp đi à.

Chi Mai không nhìn Kim Anh vẫn nhìn Tú Anh, hồn nhiên đáp :

– Tí vào cũng được mà. Các cậu cứ nói tiếp đi.

Kim Anh nhíu mày ý đe Chi Mai. Nhưng Chi Mai vẫn không nhúc nhích. Thấy tình hình có vẻ không suy chuyển là mấy. Tú Anh lên tiếng :

– Chị à, em thích con gái nghe lời đúng không.

Loading...

Kim Anh ngệt mặt. Chi Mai tròn mắt. Mất mấy giây cô đứng phắt dậy :

– Thôi, tớ vào, tớ rất nghe lời đúng không. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại nhé.

Cô còn ghé tai Kim Anh, nói nhỏ :

– Tí về lớp nhớ kể tớ nghe nhớ.

Chi Mai nhanh nhẹn chạy thẳng về lớp. Dùng lời nói của hotboy là hiệu quả nhất.

Tú Anh đợi Chi Mai đi rồi kể tiếp :

– Chuyện lần trước của chị với thằng Kỳ ấy. Em đi gặp nó nói chuyện với nó, nhưng nó không đồng ý, em năn nỉ nó xùi bọt mép lên nó cũng không đồng ý.

Kim Anh bất bình cho Tú Anh :

– Bạn thân kiểu gì vậy. Bạn đểu thì có.

Tú Anh bênh Tử Kỳ :

– Đừng nói vậy. Nó cũng đểu thật nhưng chơi với bạn thân thì khác mà.

– Tốt chỗ nào.

– Thì nó cũng cho em cơ hội để giúp chị đấy.

– Là sao.

– Thì sáng nay em đến nhà nó. Nó đang xem phim gì ấy. Có một nữ diễn viên nó thích nói lời thoại ” Em thích làn da nâu, nó rất manly” Rồi cái thằng người yêu nữ diễn viên đấy mới đi tắm nắng xong rồi hai người yêu nhau thắm thiết. Nên nó ra luôn trò quyết đấu kéo em theo là đứng dưới nắng xem người nào nhúc nhích thì thua.

Kể đến đây anh bức xúc trách móc Kim Anh :

– Cũng tại chị cả, tự nhiên ở đâu chui ra đánh người ta đau gần chết. Làm em thua nó. Lại còn đen sì đây này. Tức thật.

Kim Anh tỏ vẻ đã hiểu ra chuyện :

– À ra thế. Mà chị mày đánh nhẹ làm gì mày kêu dữ vậy.

– Sao chị ngu thế. Đứng gần 2 tiếng dưới nắng hoa mắt mệt phờ người còn bị đánh một cái thì chả thấy đau à.

Kim Anh nghĩ ra điều gì, nói :

– Hay mày năn nỉ đứng nắng tiếp đi. Rồi chị chạy ra đánh vào người tên Tử Kỳ.Ok

Tú Anh gõ vào đầu Kim Anh, anh nói :

– Nó đã bảo vô ích mà. Không xin xỏ được gì nữa đâu.

Kim Anh cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi :

– Cũng phải. Chị xin lỗi. Tại chị mà hỏng chuyện.

– Thôi lỡ rồi. Bỏ qua đi. – Tú Anh chép miệng.

Kim Anh lại thắc mắc :

– Tại sao mà tên Tử Kỳ này cứ nhất quyết đòi chị đi mê hoặc Trịnh Kim nhỉ. Bí mật gì đây ta?

Cô chống cằm suy nghĩ, Tú Anh ra vẻ thản nhiên giải thích :

– Có gì mà bí mật. Thằng Kỳ học siêu giỏi mà lúc nào cũng xếp hạng 2 trong khi đấy thằng Kim chả học gì nhiều mà xếp hạng 1. Nên nó muốn chị làm cho thằng Kim sao nhãng việc học để thằng Kỳ lên hạng.

– Ồ. Thì ra là thế. Thằng này nham hiểm thật.

Tú Anh đồng tình:

– Ừ đúng thật. Bạn thân với nhau mà nó đểu thế đấy.

– Ai thân ai ?

– Thì em đã nói em với thằng Kim, thằng Kỳ chơi thân với nhau mà. – Tú Anh nhắc lại.

– Thật à. – Kim Anh nghe xong mắt sáng như đèn pha.

– Ừ.

Cô cầm tay Tú Anh đung đưa :

– Tú Anh ới ời….. – Cô còn cố tình kéo dài giọng nữa chứ.

Rùng mình. Tú Anh nhìn Kim Anh với ánh mắt đề phòng, hỏi :

– Lại gì nữa ?

– Em giúp chị nhé. Một lần này nữa thôi. – Nói rồi cô đưa một ngón tay lên trước mặt Tú Anh, nũng nịu .

– Sao?

Kim Anh nói nhanh luôn :

– Làm mọi cách giúp chị tiếp cận Trịnh Kim đi.

Tú Anh cũng từ chối luôn :

– Kô.

– Đi mà, em yêu, năn nỉ đấy. – Kim Anh lại bắt đầu lay lay tay Tú Anh.

Thấy có gì không ổn, anh hỏi :

– Chị định làm gì nữa.

Vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng đã được Kim Anh thể hiện rất đạt :

– Em không giúp chị. Chị chỉ còn có nước chết thôi. Chị mà không quyến rũ với tiếp cận được Trịnh Kim trong 3 tháng thì Tử Kỳ sẽ gửi thong điệp về baba đấy. Đảm bảo baba chị cho chị lên đê ở luôn cho coi.

Tú Anh nói thật luôn :

– Xời, gì phải lo. Thằng Kim là thằng …

Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó anh im bặt. Anh đã thề, hứa với Trịnh Kim là không cho ai biết thân phận thật của anh, nhất là Kim Anh.

Kim Anh thấy Tú Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, cô tò mò :

– Trịnh Kim là thằng ????

– Thôi, không có gì.

Thấy có vẻ như không có chuyện gì thật, Kim Anh lại quay lại đề tài :

– Thôi mà, giúp chị nhé. Năn nỉ lần cuối, lần chót chót chót đấy.

– …

Thấy đối phương im lặng, Kim Anh chắp tay chờ câu trả lời. Suy nghĩ một lúc, Tú Anh nói :

– Thôi được rồi. Để em xem đã.

Nghe thấy câu trả lời. Dù không mấy dứt khoát của Tú Anh. Nhưng Kim Anh cũng vui ra mặt, cô nhảy cẫng lên, rồi nói :

– Thanks you em yêu. Chiều ăn gì chị bao. Hehe

Tú Anh đứng dậy phũ phàng :

– Có tiền thì lo mà bòn tiền trả cho người ra đi. Toàn gây rắc rối.

Kim Anh mất hứng. Nhưng vẫn mỉm cười :

– Chị sẽ ghi nhận lời khuyên của em.

” Cái thằng này dám lên mặt với mình. Dù gì mình cũng là chị. Giúp người nhà là chuyện bình thường. Thế mà dám lên mặt với mình…. Nupacachi. =)~”

…………………………………………………….

– Con gái lại ba bảo.

Đang tưới cây ở sân , cô bỏ bình nước xuống. Chạy vào nhà vệ sinh rửa tay rồi chạy lại ngồi cạnh ba, thắc mắc hỏi không biết có chuyện gì :

– Chuyện gì vậy ba?

Ông Phùng nhắc khéo :

– Sắp đến ngày con cho ba kết quả rồi đấy nhở.


Trước Sau
Loading...