Nữ Nhi Lạc Gia

Nữ Nhi Lạc Gia-Chương 224


Trước Sau

Nữ Nhi Lạc Gia


Chương 224: Chương 219

Edit: rinnina

Gia Mậu đến kinh thành ngày 20 tháng mười, một đường điên cuồng chạy tới, chỉ dùng sáu bảy ngày.

Đào yêu là một con ngựa tốt, tính cả thời gian nghỉ ngơi, mặc dù không thể ngày đi ngàn dậm, có thể ngày đi năm trăm dặm cũng có thể làm được, chẳng qua là ngựa của hai đầy tớ kia cũng hơi cố hết sức, một ngày không chạy lại hơn ba trăm dặm đường, làm Gia Mậu tâm phiền ý loạn, chân mày cũng nhíu lại.

Hắn không ngừng thúc giục đầy tớ mau mau đuổi ngựa, không tới giờ Hợi không cho nghỉ ngơi, buổi sáng giờ Mẹo đã phải lên đường lên đường, một lòng chỉ muốn sớm đi về kinh thành, mới chạy ba ngày, hai đầy tớ đã không chịu đựng được, liều mạng khuyên Gia Mậu: “Đại thiếu gia, nghỉ ngơi một lát thôi, thân thể quan trọng hơn, tương lai còn dài.”

Nhưng Gia Mậu chỗ nào có thể nghe lọt đi? Ngày kia Tương Nghi đứng trên bến tàu, mặt mũi bình tĩnh, trong đôi mắt lại có nhàn nhạt ưu thương, hắn không kềm chế được muốn mau mau gặp nàng, nói ra chuyện này với nàng. Là hắn khi đó không có suy nghĩ nhiều, là hắn hồ đồ, dùng ánh mắt trách cứ nhìn nàng. Tất cả đều là hắn không đúng, mong Tương Nghi đừng uất ức chịu đựng, hung hãn trách cứ hắn một phen.

Chủ tử không chịu nghỉ ngơi, làm người ở đâu thể lười biếng? Hai đầy tớ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Gia Mậu cưỡi ngựa chạy như bay, chỉ thấy cái mông của mình đều bị xóc đau đớn, nhưng lại không mở miệng kêu khổ kêu mệt được —— chủ tử không nói mệt mỏi, bọn họ nơi nào có tư cách kêu mệt?

Thấy tường viện Dương phủ, trong lòng Gia Mậu vui vẻ, sãi bước chạy vào, hai cái đầy tớ cũng thở phào nhẹ nhõm, lăn xuống ngựa tới ngồi trên đất, hô xích hô xích thở hào hển, bà tử bên cạnh nở nụ cười: “Sao còn không so được biểu thiếu gia? Nhìn như vậy một cái, có vẻ thân thể hai người các ngươi càng dễ hư một chút!”

Hai đầy tớ duỗi thẳng chân ngồi đó không tiếp lời, chờ thở hổn hển đều đặn xong, Trường An mới chậm rãi nói: “Đại thiếu gia trở lại kinh thành là có việc gấp, hai chúng ta chẳng qua là phụng bồi hắn đi đường, tự nhiên phải khổ cực hơn.”

Bà tử đưa mặt tới thấp giọng hỏi: “Cái gì cuống cuồng sự tình? Biểu thiếu gia không phải đi theo tuyên chỉ sử về Giang Lăng sao? Còn có chuyện cuống cuồng gì để cho hắn ngựa không ngừng vó chạy về như vậy?”

Hai đầy tớ nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái: “Chúng ta cũng không biết, dù sao cũng là có việc gấp.”

Hai người mơ hồ có thể đoán ra mấy phần, nhưng ai dám nói bậy bạ? Đó không phải là phá hủy khuê dự Lạc tiểu thư? Lại nói chuyện này nếu là truyền ra ngoài, người ta nhất định sẽ nói thiếu gia nhà mình không phải, còn không bằng bực bội ở trong lòng.

Bà tử thấy hỏi cũng không được gì, có chút không vừa ý, đứng thẳng người, trề môi nói khẽ đi một bên, Trường An cùng Trường Quý bò dậy, dắt ngựa đi về chuồng ngựa, một bên tò mò thảo luận: “Cũng không biết Đại thiếu gia trở lại tìm Lạc tiểu thư có chuyện gì, lão thái gia lão phu nhân chúng ta chắc sẽ không đồng ý chuyện của bọn họ đâu.”

Vừa mới cột ngựa vào trong chuồng, ôm rơm cỏ ném tới trong cái máng, ba con ngựa cúi đầu ngậm cỏ ăn đến vui mừng, bên kia tới một bà tử: “Hai người các ngươi mau nghỉ ngơi một chút, đi theo ta đi dùng cơm, đợi một hồi hai người các ngươi phải đi theo biểu thiếu gia đi ra ngoài.”

“Đi ra ngoài?” Hai người há to miệng: “Không mới trở lại kinh thành, lại phải đi nơi nào?”

“Đi Ngọc Tuyền Quan.” Kia bà tử cười nhìn khuôn mặt kinh ngạc của hai người, vẻ mặt khinh thường: “Không phải đi Ngọc Tuyền Quan một chuyến sao, phải sắc mặt trắng bệch?”

“Ngọc, Tuyền, Quan…” Trường An sờ mông một cái: “Chỗ này của ta thật muốn loét rồi.”

Trường Quý cau mày, mặc dù không dám kêu khổ, nhưng trong lòng cũng khó hiểu, Ngọc Tuyền Quan ở


Trước Sau
Loading...