Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 48


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp


Chương 48

Nguyệt Ly thoáng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, Liễu Dật vào phòng, thấy cô ấy cười sung sướng như vậy, hỏi: “Nguyệt Ly, có chuyện gì mà vui như thế?”

“Tất cả đều ở trong kế hoạch.” Nguyệt Ly nhìn tuấn nhan trước mắt, dịu dàng nói.

“Kế hoạch gì?” Liễu Dật cau mày, sao cậu không biết?

Nguyệt Ly giải thích: “Bây giờ anh đang cố gắng học tập, dĩ nhiên không thể để cho anh bị phân tâm.”

Mặc dù Liễu Dật có chút không thoải mái, nhưng cô ấy là vì tốt cho cậu, tâm tình buồn bực rất nhanh biến mất, chỉ cần cậu và cô ấy có thể ở cùng nhau là được.

Thấy sắc mặt cậu ấy thay đổi, Nguyệt Ly đoán: “Mất hứng?”

“Vừa nãy đúng là mất hứng, nhưng, anh không có lý do gì để tức giận, quan trọng là anh và em đều tin tưởng lẫn nhau là đủ rồi.”

Liễu Dật đưa mắt nhìn dung nhan xinh đẹp của cô ấy, nghiêm mặt nói.

“Anh hiểu em là được.” Dừng một chút, lại hỏi, “Ăn cơm chưa?”

“Vừa tan học, còn chưa ăn, cùng đi ăn với anh đi.” Không đợi Nguyệt Ly đồng ý, Liễu Dật đã bá đạo kéo tay Nguyệt Ly đi ra khỏi phòng.

Bàn tay của cậu ấy nắm thật chặt lấy tay cô, làm trong lòng Nguyệt Ly cảm thấy đặc biệt an tâm. Có cậu ấy ở bên người, tương lai có bất kỳ khó khăn gì, cậu ấy đều ở cùng với cô, mặc kệ là lên Thiên đường hay xuống Địa ngục.

Trong khoảng thời gian này, cậu rất bận, khó được Nguyệt Ly cùng cậu cùng nhau ăn cơm.

Hôm nay muốn bù lại.

Đầu tiên Nguyệt Ly chia thức ăn cho Liễu Dật, sau đó lại cẩn thận thổi, đợi nhiệt độ thích hợp, mới đưa đến bên miệng cậu ấy.

“Nguyệt Ly, em thật tốt.”

“Đúng vậy, vì em thương anh.” Nguyệt Ly không chút nào che giấu biểu lộ tình cảm của mình, “Dạo này anh đi sớm về trễ, thật sự rất vất vả.”

Liễu Dật nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhưng nói thẳng như vậy thật sự là rất xấu hổ, Nguyệt Ly nhìn, không khỏi bật cười, dù sao cũng là thiếu niên tâm tư.

Cười đủ rồi, Nguyệt Ly bắt đầu gắp thức ăn cho Liễu Dật, lập tức đã đầy cả bát.

Liễu Dật dở khóc dở cười: “Nguyệt Ly, em hi vọng anh ăn đến mập sao?”

Nguyệt Ly đã sớm nghĩ xong: “Dĩ nhiên, em hi vọng anh bồi bổ nhiều một chút, hơn nữa lượng vận động của anh lớn như vậy, rất nhanh sẽ tiêu hao hết, em không lo lắng.”

“Thì ra là như vậy.” Liễu Dật liền vùi đầu ăn.

Một bữa cơm ăn được rất no, rất chống đỡ.

“Đi tản bộ với anh đi.” Liễu Dật đứng lên nói.

“Được.” Hai người đi ra ngoài, mười ngón tay đan xen, nam đẹp trai, nữ xinh gái dịu dàng, đúng là một đôi bích nhân.

Cả đời, như vậy, rất tốt, đơn giản, ấm áp.

Không cần những mưa gió, bình thường mới là hạnh phúc.

Đảo mắt, đã đến tết nguyên đán, việc học của Liễu Dật cũng không bởi vì cuộc thi kết thúc mà có thể lơi lỏng, vẫn bận rộn như cũ, thời gian Nguyệt Ly được ở cùng cậu ấy cũng không nhiều.

Cố Phương Phương nghỉ ngơi rất lâu, rốt cuộc bình phục, chỉ là đã không còn kiêu ngạo như trước kia, trên mặt luôn mang theo sự đau buồn.

Một đêm kia, đối với cuộc đời của cô mà nói, là một cơn ác mộng, vĩnh viễn giấu ở một góc khuất nào đó trong lòng.

“Em họ, sao vậy?”

Giọng nói êm ái của Nguyệt Ly kéo suy nghĩ của Cố Phương Phương về, cô lắc đầu một cái: “Không có gì.”

Cho dù cô ta có che giấu cảm xúc của mình, nhưng Nguyệt Ly chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra, cũng không có vạch trần, cười nói: “em không có việc gì thì tốt, trong khoảng thời gian này, em xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều lo lắng cho em, bây giờ em tốt lên rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.”

“Làm cho mọi người lo lắng, thật xin lỗi.” Không còn lạnh lùng như trước, Giọng nói rất nhẹ rất nhẹ.

“Có chuyện, chị không biết có nên nói hay không?” Nguyệt Ly một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Cố Phương Phương nhìn thấy, khẽ cười nói: “Chị họ có chuyện gì, cứ nói thẳng, chuyện như vậy em đều gắng gượng qua được, còn sợ gì nữa?”

“Vậy em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Trầm ngâm chốc lát, Nguyệt Ly chậm rãi nói, “Hạ Thần chuẩn bị rời khỏi trường học rồi. Anh ta muốn nghỉ học.”

“Cái gì?” Ly thủy tinh trong tay chợt rơi xuống đất, vỡ tan, tiếng vang thanh thúy xẹt qua bên tai, Cố Phương Phương há to miệng, nói không lên lời. Đôi má hồng hào trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt buồn bã, nước mắt trong suốt đã chứa đầy hốc mắt.

Nguyệt Ly véo một chút vào gương mặt Cố Phương Phương, nhẹ nhàng hỏi một tiếng: “Em họ, em vẫn còn không bỏ được anh ta sao?”

Rất lâu, cô ta trả lời: “Không biết, em. . . . . .”

Đã không có câu nói sau, trong lòng cô rất loạn, mà những người đứng xem rất rõ ràng, Nguyệt Ly cũng rất rõ ràng, Cố Phương Phương vẫn thích Hạ Thần, dù sao những gì bọn họ trải qua cũng coi như ngọt ngào, lại là mối tình đầu của Cố Phương Phương, muốn dứt bỏ thật sự không dễ dàng.

“Ai. . . . . .” Nguyệt Ly thở dài nói, “Thật ra, chính em đều biết rất rõ ràng, em vẫn thích anh ta, nếu yêu, cũng không cần dễ dàng buông tay.”

“Em không có.” Cố Phương Phương vội vàng phủ nhận.

“Không có? Em có thể gạt được tất cả mọi người, nhưng lại không lừa được trái tim em.”

“Em thật sự không có.” Cố Phương Phương ra sức lắc đầu, “Anh ta đối sử với em như vậy, sao em còn có thể yêu anh ta được?”

Loading...

“Lời nói và việc làm của em đã bán đứng em.” Nguyệt Ly đứng dậy, “Nếu như vẫn còn thích anh ta, nên cố gắng tranh thủ, không cần mất đi mới biết hối hận, chị họ chỉ nói đến thế thôi, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Nguyệt Ly vừa đi, lớp ngụy trang kiên cường trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt khổ sở liên tục chảy xuống. Chị họ nói đúng, cô vẫn yêu anh ta, cho dù anh ta biến thành xấu xa, thì trong lòng cô vẫn không bỏ được.

Nhiều năm qua, tâm cao khí ngạo, cuối cùng chỉ là công dã tràng, cái gì cũng không còn. Khóc đủ rồi, trong lòng cô đã quyết định, cô không thể để cho bản thân hối hận, cô yêu anh ta, còn hơn yêu tiền của anh ta, đây là bi ai của cô, nhưng, cô sẽ không buông tay.

Nguyệt Ly vừa ra khỏi cửa, sự khổ sở nhanh chóng bị gỡ xuống, khuôn mặt trắng nõn, nhộn nhạo ý cười. Cố Phương Phương rất nhanh sẽ chân chính đứng lên, mà bên Hồng Nhi đã không sai biệt lắm, bản thân Hạ Thần vốn cũng rất khó khăn nhưng giờ không biết anh ta sẽ lựa chọn thế nào đây?

Nguyệt Ly cũng rất mong đợi, chiến tranh của phụ nữ, cũng không thua gì chiến trường, không có khói thuốc súng, lại rất tàn khốc, một nước cờ sai thua cả ván cờ.

Sau này, cuộc sống ở nhà giàu phải xem bản lĩnh của ai lớn?

Mà Hạ Thần, nhất định sẽ thấy rất phiền.

Khi anh ta chán ghét bọn họ, tình yêu ngày xưa bị mài biến mất hầu như không còn, phụ nữ sẽ vì tiền bạc và quyền lợi, từ từ tích lũy thế lực của mình.

Chờ công ty của anh ta xuất hiện nguy cơ, lại hợp tác với những công ty khác, một lần đánh anh ta xuống địa ngục, trọn đời không thể xoay người.

Muốn thực hiện mục tiêu này, một sớm một chiều, dĩ nhiên là không thể nào, ngoại trừ sau này kinh doanh tốt công ty của mình, phải xếp người vào công ty của anh ta, từng chút từng chút đem công ty của anh ta thâu tóm.

Một lần nữa suy nghĩ thông suốt, Nguyệt Ly thở phào một cái, liền đi xuống lâu chuẩn bị bữa trưa cho Liễu Dật.

Cô nấu một nồi canh xương, hương vị thơm ngon, chờ cậu ấy về.

Liễu Dật đã sớm về, cao lớn vững trãi, đứng ở sau lưng Nguyệt Ly, môi mỏng nâng lên, mang theo nụ cười thỏa mãn, nhìn bóng dáng kia đang bận rộn vì cậu.

Chờ Nguyệt Ly quay đầu lại, thấy Liễu Dật đang mỉm cười nhìn mình, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu ấy, ánh mắt dịu dàng, tai chợt đỏ lên, giận trách: “Anh về, tại sao không nói một tiếng?”

“Không có gì, muốn nhìn em vì anh mà bận rộn, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.”

Liễu Dật đi tới trước mặt, rất tự luyến nói.

“Ít nói bậy.” Nguyệt Ly buồn bực, “Đây là canh nấu cho ba mẹ.”

“Nói thế này nghĩ thế khác.”

“Đừng chặn em.” Nguyệt Ly giương mắt, nhìn Liễu Dật cao hơn mình nửa cái đầu, mím môi.

Liễu Dật đã sớm nhìn thấu xiếc của Nguyệt Ly, bên tai hồng thấu bán đứng cô ấy, mắt phượng lại cao cao nổi lên.

Thấy cậu ấy đứng im, Nguyệt Ly muốn vòng qua cậu ấy, cậu ấy lại cố tình chặn lại.

Nguyệt Ly càng thêm giận, đang muốn tức giận, môi Liễu Dật đột nhiên vụng trộm hôn lên má cô, phát ra tiếng kêu không nhỏ.

Mặt Nguyệt Ly đỏ lên, đang muốn nổi cáu, Liễu Dật đã sớm đứng cách xa cô

“Anh đứng lại đó cho em.” Nguyệt Ly gần đến trước mặt Liễu Dật, nhưng cậu ấy lại nhanh chân, tránh thoát.

Trong lòng càng tức giận, Liễu Dật đáng chết lại dám trêu cô. Cho tới bây giờ chỉ có cô mới được trêu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không được.

Thấy Nguyệt Ly giận thật, Liễu Dật cũng không chạy nữa, dừng lại, vẻ mặt thay đổi, gương mặt đẹp trai tràn đầy ủy khuất, một đôi mắt đen vô tội viết chữ “Em khi dễ anh”.

Cố tình, Nguyệt Ly chính là không chịu nổi dáng vẻ uất ức yếu đuối của cậu ấy. Tâm tình vốn đang tức giận lập tức tan thành mây khói, cô lại không nỡ mắng cậu ấy.

“Thôi, không để ý tới anh nữa.” Không biết, nói cái gì cho phải, Nguyệt Ly xoay người đến trước bàn ăn ngồi xuống, một người buồn buồn ăn canh.

Không bao lâu, một thân người cao lớn đi đến, giọng nam trầm thấp lại tràn đầy áy náy vang lên: “Thật xin lỗi, anh không nên làm em tức giận.”

Nguyệt Ly dừng một chút, tiếp tục uống canh.

Liễu Dật vẫn rất hiểu Nguyệt Ly, trong lòng có chút kích động, lập tức không ngừng cố gắng: “Anh bảo đảm, sẽ không có lần sau. Tha thứ cho anh lần này đi, có được không?”

“Đây là anh nói đó?” Nguyệt Ly chợt buông bát đũa xuống, cười híp mắt nói, “Anh nói, lần này nên phạt anh như thế nào đây?”

“Éc. . . . . .” Liễu Dật nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng nhếch môi cười, “Nguyệt Ly muốn sao cũng được hết.”

“Thôi, thời gian không còn sớm, nhanh ăn cơm đi.” Nguyệt Ly lấy cơm cho Liễu Dật, để tới trước mặt cậu ấy.

Trong lòng Liễu Dật rất vui, bởi vì Nguyệt Ly không tức giận nữa.

Một hồi trò cười, làm cho Cố Phương Phương ở trên lầu thấy rất yêu thích và ngưỡng mộ, cô và Hạ Thần chưa từng có lúc không bị câu thúc như vậy?

Cô vừa nghĩ tới anh ta, vừa yêu vừa hận.

Suy đi nghĩ lại, cô bấm dãy số vừa xa lạ lại quen thuộc, cô cho là sẽ không có tín hiệu, không nghĩ tới bên kia rất nhanh liền bắt máy.

“Là Phương Phương sao?” Giọng nam trầm thấp, tâm khẽ run lên, Cố Phương Phương gật đầu một cái, “Là em, có thể gặp mặt một lần không.”

Hạ Thần không hề nghĩ ngợi liền đồng ý: “Được, ở chỗ lần đầu tiên anh dẫn em đi.”

“Được, tối nay 8 giờ, không gặp không về.”


Trước Sau
Loading...