Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 34


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp


Chương 34

“Vậy em cần phải thật tốt nắm chắc, sớm ngày gả cho anh ta.” Nguyệt Ly cười nói, cô đương nhiên là ước gì Cố Phương Phương sớm gả, giống như loại này cậu ấm nhà giàu có, sau khi gả, chỉ có vô số khổ sở.

“Dĩ nhiên.” Cố Phương Phương cười trả lời.

Nụ cười vui mừng nở rộ trên mặt: “Đúng rồi, lúc chị chưa về, em lại nhận được 99 đóa hoa hồng anh ấy tặng.”

“Vậy sao, xem ra vì để cho em vui vẻ, thật sự là hạ thật lớn công phu, em tha thứ cho anh ta đi.” Nguyệt Ly khuyên nói.

“Em còn muốn chờ them một chút.” Cố Phương Phương chậm rãi nói, “Nhìn xem anh ấy quan tâm em bao nhiêu? Em chịu thiệt thòi lớn như vậy, lại bị tổn thương. Cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ấy.”

Nguyệt Ly “Tốt bụng” nhắc nhở: “Chỉ là, em họ, em cũng không thể làm quá mức, phải có chừng mực, nếu không, anh ta thấy phiền, thấy chán ghét, vậy em xong rồi.”

“Em biết mà.” Cố Phương Phương trả lời, “Em sẽ làm cho anh ấy càng ngày càng yêu em.”

“Em họ, có tâm trí mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ thành công .” Nguyệt Ly mặt ngoài chúc mừng, trong lòng lại rất châm chọc.

“Cám ơn, chị họ, chờ em thành công, nhất định sẽ cảm ơn( biết ơn, hồi báo) chị.”

“Nhưng đến lúc đó đừng có ( chơi xấu )xấu lắm, không thừa nhận (giữ lời hứa).” Nguyệt Ly chỉ về phía nàng, chất vấn một chút.

“Yên tâm, nhất định sẽ không.” Cố Phương Phương thề thốt cam đoan.

“Vậy chị sẽ không quấy rầy em, nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ừ.”

Ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Liễu Dật lên lầu, Nguyệt Ly đứng ở cầu thang chờ cậu ấy.

Hai người cùng nhau đến phòng của Nguyệt Ly.

Đưa tới cửa, Nguyệt Ly chủ động ôm lấy Liễu Dật, tựa đầu vào vai của cậu ấy, nhẹ nhàng nói, “Dật, em phát hiện, mới vài ngày, em liền không nhịn được rất nhớ anh.”

“Anh cũng thế.” Giọng nam trầm thấp đầy từ tính vang lên ở bên tai.

“Thật hy vọng, chúng ta nhanh một chút lớn lên, sớm ngày kết hôn.” Sống lại một đời, cô tin tưởng, cô nhất định có thể có một hạnh phúc mỹ mãn, là cô và Dật cùng nhau xây dựng.

“Cô bé ngốc.” Liễu Dật cúi đầu cười nhẹ nói, “Thời gian, cũng sẽ không theo ý niệm của chúng ta nhanh chóng trôi qua.”

Nguyệt Ly nghe vậy, nhẹ nhàng đánh vào ngực cậu một chút.

“Tốt lắm, không nói cái này, ngày mai muốn anh dẫn em đi đâu chơi?” Liễu Dật hỏi.

Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, nói: “Vậy đi leo núi.”

“Leo núi, sẽ rất mệt, anh sợ em không chịu được.” Liễu Dật lông mày nhíu lại, không quá đồng ý.

“Cũng đúng, vậy chúng ta đi bể bơi bơi lội.” Nguyệt Ly thay đổi đề nghị.

“Hiện tại gần đến cuối thu rồi, thân thể của em, anh sợ sau khi đi bơi về, em sẽ bị cảm mất.” Liễu Dật vẫn không đồng ý.

Giọng nói Nguyệt Ly có chút bất mãn: “Anh lo lắng như vậy, thế, anh nói chúng ta có thể đi đâu được.’”

“Theo anh chúng mình ở nhà đi.” Liễu Dật nói: ” buổi sáng cùng nhau đi dạo, sau đó cùng nhau ăn sáng, xem ti vi, hưởng thụ thế giới tốt đẹp của hai người. Còn nữa, ngày mai là thứ hai, còn phải đi học, không nên làm cho mình quá mệt mỏi.”

“Được, nghe lời anh.” Nguyệt Ly hưởng thụ sự ấm áp ở trong ngực cậu ấy, vẫn luôn yêu thích.

Yên tĩnh ở trong phòng, lúc này Liễu Dật cũng rất hưởng thụ cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc tốt đẹp trong ngực.

Không có những người khác quấy rầy, chỉ có cậu và cô ấy.

Vừa đến chuông sau, Nguyệt Ly từ trong ngực cậu ấy ra ngoài, hai người cùng nhau nằm ở trên giường, cô hả hê nói: “Dật, gần đây Phương Phương sống không tốt, chắc hẳn anh cũng nhìn thấy.”

Liễu Dật gật đầu: “Đúng vậy, cả ngày một người buồn bực ở trong phòng.”

“Hạ Thần, tính cách người kia em cũng biết, cho dù cô ta biết anh ta lừa dối, công khai bên ngoài, nhưng vẫn muốn gả cho anh ta.” Nguyệt Ly chậm rãi nói, “Em cũng hi vọng cô ta nhanh một chút gả đi, trong nhà đỡ phải nuôi cô ta.”

“Chỉ là, cho dù có nhanh, cũng phải đợi đến lúc cô ta tốt nghiệp xong.” Liễu Dật nhẹ nói.

“Đúng vậy.” Nguyệt Ly rất buồn bực, suy nghĩ một chút, nói tiếp, “Anh nói, Nếu cô ta và Hạ Thần sớm phát sinh quan hệ, còn có thai, bọn họ có thể sớm kết hôn.”

“Nguyệt Ly, không phải anh đả kích em.” Suy nghĩ một chút Liễu Dật lạnh nhạt nói, “Cố Phương Phương còn chưa từng thấy ba mẹ của Hạ Thần, cha mẹ anh ta sẽ không đồng ý, cho dù đã có thai, cũng sẽ không được kết hôn, hơn nữa, Cố Phương Phương sinh ra trong gia đình nghèo, một công tử nhà giàu làm sao có thể cùng loại người như thế kết hôn được ’”

Nguyệt Ly đồng ý: “Anh nói đúng, muốn đem Cố Phương Phương gả cho Hạ Thần, con đường phía trước còn rất xa.”

Liễu Dật nói sang chuyện khác: “Được rồi, không nói bọn họ, nói một chút tương lai của chúng ta, có được không?”

“Được, anh nói một chút, anh có tính toán gì cho tương lai không?” Đôi mắt Nguyệt Ly nhìn thẳng vào Liễu Dật.

Liễu Dật khẽ cười nói: “Tương lai của anh chính là tốt nghiệp đại học, chính mình gây dựng sự nghiệp.”

Nguyệt Ly kinh ngạc nói: “Vậy anh không có ý định làm việc ở công ty của ba mẹ sao?”

“Nếu như anh có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, sẽ lớn mạnh hơn công ty của ba mẹ.” Liễu Dật đối với tương lai tràn đầy ước mơ, “Em phải tin tưởng anh.”

“Không phải em không tin anh, mà lo lắng anh gây dựng sự nghiệp sẽ rất bận rộn, thời gian chúng ta ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm tan vỡ.” Nói tới chỗ này, giọng nói Nguyệt Ly run lên, “Đây không phải là điều em muốn thấy.”

Liễu Dật cảm nhận được sự sợ hãi của cô ấy, nhẹ nhàng trấn an nói: “Nguyệt Ly, em yên tâm, tình cảm của anh dành cho em sẽ không thay đổi, anh hy vọng có thể dùng thực lực của mình để nuôi em, mà không phải cả đời đều sống dưới sự che chở của ba mẹ em.”

Loading...

“Nhưng, tự mình gây dựng sự nghiệp rất khổ, sẽ có rất nhiều khó khăn.” Trong lòng Nguyệt Ly không tình nguyện cho cậu ấy tự mình gây dựng sự nghiệp, bởi vì trong nhà có công ty, cô không hy vọng cô và cậu ấy tách ra. Cô đang cố gắng khuyên cậu ấy từ bỏ ý nghĩ này.

“Anh hiểu.” Liễu Dật khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô ấy, cười nói, “Những thứ này, không phải là không cân nhắc qua, cuộc sống có khiêu chiến, mới có động lực cùng kích thích.”

“Nhưng, loại khó khăn này, không phải là em có thể tưởng tượng được, thực tế tàn khốc sẽ làm em, cảm xúc tiêu tan hầu như không còn.” Nguyệt Ly cố gắng giữ vững lý trí, phân tích con đường gây dựng sự nghiệp tương lai của cậu ấy, “Anh còn tuổi còn rất trẻ, xã hội rất thực tế, không tự mình trải qua, thì không thể hiểu được? Sân trường còn là chốn thiên đường, bây giờ anh nên cố gắng cho tốt, chờ thi lên đại học, anh hãy quyết định, có được không?” Dù sao con đường gây dựng sự nghiệp còn xa, vẫn còn rất nhiều năm, nếu cậu ấy vẫn kiên trì, trước hết kéo dài đi.

Liễu Dật gật đầu một cái, nếu tiếp tục thảo luận, chỉ biết tan rã trong không vui. Cậu biết, Nguyệt Ly lên đại học biết nhiều hơn so với cậu, nhưng, làm một người đàn ông, nên dựa vào hai tay của mình xây dựng một mảnh sự nghiệp, nuôi sống gia đình.

Hiện tại thảo luận có chút sớm, cậu chỉ hy vọng cô có thể hiểu ý nghĩ của cậu, đến lúc đó có thể giúp cậu thuyết phục ba mẹ. Hiện tại mặc dù không thành công, nhưng, cậu sẽ cố gắng thuyết phục cô.

“Thời gian không còn sớm, em đi tắm, hôm nay anh vừa tham gia thi cử, lại thi đấu, sớm đi về nghỉ ngơi đi.” Dặn dò xong, Nguyệt Ly đã đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng dáng cô đi xa, Liễu Dật thở dài, cậu sẽ không bởi vì phía trước khó khăn mà buông tha giấc mơ của mình. Cậu sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh, là cậu đúng.

Mặc dù bàn bạc một buổi tối không tính là hòa hài, nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình hôm nay của Nguyệt Ly, hai người khó được thời gian ở cùng nhau, những việc phiền long kia, trước vẫn là gác lại.

Liễu Dật trong long vui mừng, nhưng vẫn lo lắng cô ấy sẽ giận cậu, hiện tại nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, cũng yên lòng.

Ăn xong bữa sáng, Nguyệt Ly kéo Liễu Dật, đến bãi cỏ gần đây tản bộ.

Ánh nắng buổi sáng, ôn hòa ấm áp, đứng ở dưới ánh mặt trời, rất thoải mái.

Hai người vừa đi, vừa ồn ào trò chuyện, đi vài vòng, liền trở về. Đến cửa nhà, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy về phía nhà bọn họ, chỉ liếc mắt một cái, Nguyệt Ly liền nhận ra là xe của Hạ Thần.

Chắc hẳn, là tới nói xin lỗi với Cố Phương Phương.

Hạ Thần thấy bộ dáng của Liễu Nguyệt Ly thân mật với Dật, lại nghĩ tới ban đầu cô ta còn nói thích mình, chưa được hai ngày, thái độ lại thay đổi, khiến anh tương đối chán ghét Nguyệt Ly. Định tìm cơ hội dạy dỗ cô ta một chút, chỉ tiếc gần đây bận rộn cùng em họ của cô ta nói chuyện yêu đương, lại muốn bồi Tôn Thiến, không thể phân thân, liền quên mất, hiện tại thấy, đi qua lại nghĩ đến. Nghĩ đến, nhưng mục đích hôm nay không phải cô ta, mà là tới tìm Cố Phương Phương, anh không tới, cô gái nhỏ này không biết lại suy nghĩ vớ vẩn.

Xuống xe, kiêu căng lên tiếng chào hỏi với bọn họ, rồi trực tiếp đi vào.

Đáng tiếc, nhấn chuông cửa một lúc lâu, cũng không có người mở.

Ngay từ lúc nhìn thấy anh ta, Nguyệt Ly liền gọi điện thoại cho dì Trương không cho mở cửa, thái độ kém như vậy, tại sao cho anh ta sắc mặt tốt.

Đợi một lúc lâu, không ai mở cửa, Hạ Thần lập tức xoay người, đi tới trước mặt Nguyệt Ly, nổi giận với cô: “Liễu Nguyệt Ly, chẳng lẽ nhà cô không có người giúp việc?”

“Có một, đang đi vệ sinh.” Nguyệt Ly không chút để ý nói, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.

Vẻ mặt này càng làm cho Hạ Thần nổi giận: “Cô là chủ nhà, thấy không có ai ra mở, sẽ không tự mình mở ra sao?”

Nhìn bạn gái của mình bị tên con trai khác mắng, trong lòng cậu cũng rất tức giận, Liễu Dật mím chặt môi, lạnh lùng nói: “anh cũng không tôn trọng chúng tôi, chúng tôi sao phải coi anh là khách tiếp đãi chứ?”

“Liễu Dật, hảo tiểu tử, tôi nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất ít chọc tôi, làm tôi cáu lên, nhất định để cho các ngươi đẹp mặt.” Lúc Hạ Thần nói câu này, ngang ngược vô cùng, oai phong sắc bén, vẻ mặt này, làm cho Nguyệt Ly nghĩ đến trước kia xem qua tiểu thuyết ngôn tình tổng giám đốc đài loan, nhất định chính là dáng vẻ này.

Cô cười rất khó chịu.

“Liễu Nguyệt Ly, cô coi lời của tôi như gió thoảng bên tai có phải không?” Hạ Thần lạnh giọng chất vấn.

“Không có.” Nguyệt Ly thở dài, bây giờ thật là địch mạnh ta yếu, vẫn là nhịn một chút, hiện tại cô dám cùng anh ta khiêu chiến, hoàn toàn là mượn tình cảm của anh ta dành cho Cố Phương Phương mà lên mặt, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, làm quá mức, sẽ khiến anh ta không chịu nổi, một ngày nào đó, cô sẽ làm cho anh ta thành hai bàn tay trắng, không có tư cách kiêu ngạo.

Liễu Dật nhìn anh ta hô to gọi nhỏ với Nguyệt Ly, định đi tới phản bác, Nguyệt Ly kéo cậu ấy lại, nhìn cậu ấy lắc đầu một cái, cậu rất nhanh hiểu được, liền chắn ở trước mặt Nguyệt Ly, làm cô ấy không phải đối mặt với anh ta.

“Không có là tốt rồi, còn không đi mở cửa.” Hạ Thần dùng giọng ra lệnh bảo Liễu Nguyệt Ly.

“Anh bắt nạt em họ tôi, ít nhất cũng phải biểu hiện một chút.” Nguyệt Ly tính thừa dịp cháy nhà mà hôi của. Cô sẽ không để cho anh ta khi dễ vô ích.

“Nói đi, muốn cái gì?” Hạ Thần sắp hết kiên nhẫn, giọng điệu rất không tốt.

“Một khối ngọc tốt.”

“Cô là lường gạt hay là ăn cướp?” Hạ Thần tức giận trợn mắt nhìn Liễu Nguyệt Ly, cô ta luôn không an phận, ngăn cản không cho anh gặp Phương Phương.

“Anh xem rồi làm đi.” Nguyệt Ly ngáp một cái.

“Thôi, mặc kệ cô, tôi gọi điện thoại cho Phương Phương, gọi cô ấy ra mở.” Hạ Thần lấy điện thoại di động ra đang định bấm số, tiếng nói hờ hững của Nguyệt Ly truyền tới, “Khi anh và Tôn Thiến ở cùng nhau, cô ta đem số điện thoại di động của Phương Phương xóa rồi, còn chưa lấy lại.” ,

“Cô ~~” Hạ Thần rất tức giận, trên trán gân xanh đều hiện rõ, “Liễu Nguyệt Ly, cô đừng lừa tôi, lại ngăn cản tôi…tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.”

Liễu Dật kiềm chế không được, muốn nói lại, Nguyệt Ly chú ý tới nét mặt Liễu Dật thay đổi, lập tức giữ lấy cậu ấy, ánh mắt ra hiệu cho cậu kiềm chế.

“Tại sao?” Giọng nói rất nhẹ, chỉ có Nguyệt Ly mới nghe được.

“Lát nữa, em giải thích với anh.” Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói một câu.

Hạ Thần thấy bọn họ nói thầm, thúc giục: “Đi mở cửa nhanh lên.”

Vừa nói xong, cửa tự động mở ra, ngay sau đó một thân hình tiều tụy ánh mắt thâm quầng, Cố Phương Phương còn mặc đồ ngủ, sắc mặt tái nhợt, Hạ Thần nhìn thấy, rất đau lòng, vội vàng chạy tới, dịu dàng hỏi thăm.

Nguyệt Ly và dật liếc nhau một cái,, hai người đều biết rõ, tối qua cô ta còn rất tốt, hết sức vui vẻ, rất rõ ràng, đây là cố ý làm cho Hạ Thần nhìn, nhưng, mấy ngày trước, bộ dáng của cô ta đúng là như thế.

Hạ Thần cẩn thận đỡ Cố Phương Phương đi lên lầu. Ngắn ngủn vài bước đường, ánh mắt của Cố Phương Phương không dừng lại ở trên mặt anh ta, cũng không mở miệng nói chuyện.

Khi vừa đến cửa phòng liền đóng lại, tất cả tức giận uất ức của Cố Phương Phương, bộc phát: “Hạ Thần, anh còn tới tìm em làm gì, anh đi tìm Tôn Thiến đi?”

“Anh tìm cô ta làm gì?” Hạ Thần cố ý giả ngu, lừa gạt con gái, là sở trường của anh rồi, hiện tại chuyện của Tôn Thiến giống như quả bom nổ chậm, không thể giẫm lên. “Anh đã nói với em rồi, cái này đã là quá khứ rồi.”


Trước Sau
Loading...