Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 27


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp


Chương 27

Trước kia Cố Phương Phương vẫn là một học sinh nỗ lực học tập tốt, lúc học tiểu học và trung học đều giành thời gian cho việc học nhưng bây giờ đã lên đại học rồi, cô cũng không có ý chí nỗ lực như trước kia nữa. Hiện tại cô muốn hưởng thụ cuộc đời sinh viên thật tốt. Kỉ niệm đầu tiên chính là muốn tham gia thi đấu chạy 100m ở đại hội thể thao của trường, lần này cô tham gia hoàn toàn là muốn bù đắp những tiếc nuối trước kia.

Hạ Thần rất tán thành, chỉ còn thời gian vài ngày nữa cho nên anh ta giúp Cố Phương Phương tập luyện sau giờ học, nói cho cô biết những gì cần chú ý, trang phục, đồ ăn, còn có rất nhiều thứ khác nữa. Dù sau lúc học trung học anh ta cũng là người chạy nhanh đứng đầu danh sách đấy.

Cố Phương Phương rất cảm động khi anh ta bỏ thời gian ra chăm sóc cô, giúp đỡ cô rất nhiều.

Một đầu Cố Phương Phương chuẩn bị xuất phát, đầu bên kia Hạ Thần lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm giờ cho cô. Khi Hạ Thần phát hiệu lệnh ra, Cố Phương Phương dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Hạ Thần.

Khi Cố Phương Phương chạy xong, nước cũng không kịp uống liền vội vã hỏi: “Thần, lần này có phải là nhanh hơn lần trước hay không?”

Hạ Thần cười cười gật đầu: “Đúng vậy, lần này chạy hết 17 giây, so với 18 giây của lần trước đã nhanh hơn rất nhiều.”

Nghe vậy, Cố Phương Phương rất buồn bực: “Tại sao chỉ nhanh hơn có 1 giây thôi chứ!”

Hạ Thần an ủi: “Em cũng chỉ là tạm thời tập luyện, không phải là vận động viên trong đội tuyển quốc gia, nhanh hơn một giây cũng đã tiến bộ rất lớn rồi.”

Cố Phương Phương là một người kiêu ngạo, thành tích học tập từ trước đến giờ vẫn đứng đầu, hiện tại chương trình học nhẹ hơn rất nhiều đương nhiên là muốn nhanh chóng luyện tập thể dục thể thao. Không tham gia thì thôi, đã tham gia thì nhất định phải đoạt được vị trí trong top 3. Trong phương diện học tập, từ trước đến nay cô đều tự ép bản thân, bây giờ trong phương diện thể dục thể thao, tất nhiên cũng như vậy.

“Em không hài lòng, vô cùng không hài lòng, ít nhất cũng phải trong lòng 15 giây.” Cố Phương Phương nói.

Hạ Thần buồn cười nói: “Thân thể của em chưa từng được huấn luyện, hẳn là sẽ có chút khó khăn, em tham gia thi đấu lại không phải vì để lấy phần thưởng, hội thể thao của trường mà thôi, không có gì quan trong, em đừng quá để ý đến chuyện thắng thua.”

Cố Phương Phương bĩu môi: “Anh đang đả kích em sao?”

Hạ Thần nâng môi cười cười, đôi mắt hoa đào hẹp dài hơi hơi híp lại: “Anh cũng chỉ nói với em sự thật mà thôi, thả lỏng tâm tình một chút, cuộc thi đấu này không chỉ so về thực lực mà còn so về tâm trạng nữa.”

“Em biết, nhưng mà tình hình hiện nay như thế này, em làm sao có thể vui vẻ đây?” Cố Phương Phương nhẹ nhàng nói ra, trên mặt không có vẻ gì là tươi sáng cả.

“Cho nên, em không cần quá để ý đến thứ hạng hay thời gian, cứ cố gắng thi đấu, không cần băn khoăn nhiều.”

“Em biết rồi, Thần, cảm ơn anh.”

Hạ Thần giả vờ tức giận nói: “Tại sao lại nói cảm ơn anh rồi?”

Đôi mắt của Cố Phương Phương bỗng nhiên nổi sương mù: “Xin lỗi, em nhất thời thốt ra mà thôi.”

Nhìn bộ dạng nói gì nghe nấy của cô, trong lòng Hạ Thần rất vui vẻ: “Nhớ kĩ, không được có lần sau, nếu không, nói một lần sẽ phạt một lần.”

“Ah?” Cố Phương Phương kinh ngạc nói: “Anh muốn phạt cái gì?”

“Bí mật.” Hạ Thần ghé sát vào bên tai cô, nhỏ giọng nói.

“Thần….” Một tiếng gọi chứa đựng tình ý vô hạn vang lên bên tai hai người.

Hạ Thần nhìn về phía phát ra âm thanh, cau mày lại, nói: “Tôn Thiến, là cô sao?”

Cô gái đang bước tới mặt một chiệc váy ngắn màu đỏ vô cùng nóng bỏng, dáng người như ma quỷ tràn ngập một loại hấp dẫn vô hạn. Theo chuyển động của cô, hai ngọn núi no đủ phập phồng từng đợt giống như sóng nước khiến cho người ta miên man suy nghĩ.

Tôn Thiến cười mị hoặc: “Chính là em, mới có hai tháng không gặp, anh đã quên em rồi sao?”

Cố Phương Phương nhìn Tôn Thiến trước mặt, trong mắt không che dấu được địch ý. Chú ý tới Cố Phương Phương, Tôn Thiến khẽ cười với cô, nói: “Cô là bạn gái mới của Thần sao?”

Không đợi Cố Phương Phương trả lời Hạ Thần đã bước lên một bước, che chở cho Cố Phương Phương, đối mặt với Tôn Thiến, không kiên nhẫn nói: “Cô có chuyện gì, nói thẳng ra đi.”

“Ôi, Thần, anh kích động cái gì?” Tôn Thiến cười cười: “Em cũng không phải hổ dữ, chẳng lẽ anh sợ em ăn thịt bạn gái mới của anh sao?”

“Đừng nhiều lời, có gì thì nói mau.” Ngữ khí của Hạ Thần đã vô cùng khó chịu.

“Gấp cái gì?” Tôn Thiên hắng giọng nói: “Em chỉ là cô đơn, muốn tìm anh đi uống rượu mà thôi.”

Cố Phương Phương nghe Tôn Thiến nói đã không thể nhịn được nữa, bước lên giận dữ nói: “Biết rõ là Thần đã có tôi còn ở trước mặt tôi rủ anh ấy đi quán bar uống rượu, cô có ý gì?”

Tôn Thiến hoàng toàn không để Cố Phương Phương đang tức giận vào trong mắt, hời hợt nói: “Cũng không phải tới tìm cô, tôi tìm Hạ Thần, huống hồ, cô và anh ấy chưa có kết hôn, chuyện riêng của anh ấy, sinh hoạt cá nhân như thế nào, cô quản được sao? Thật cho rằng ở bên cạnh Hạ Thần mấy ngày là có thể coi mình là bà Hạ hay sao?”

“Cô… Cô…” Cố Phương Phương tức nổ đom đóm mắt, quay người khóc lóc kể lể với Hạ Thần: “Thần, anh nghe cũng thấy rồi đó, cô ta khi dễ em.”

Nói xong liền khóc như hoa lê dưới mưa, bộ dạng điềm đạm đáng yêu thật đúng là khiến cho Hạ Thần thương tiếc. Lau nước mắt cho Cố Phương Phương, ôn nhu an ủi mấy câu, Hạ Thần quay người lạnh lùng nói với Tôn Thiến: “Cô cút đi cho tôi, đừng để tôi phải nhắc lại.”

“Thần, anh làm sao có thể tuyệt tình với người ta như vậy?” Tôn Thiến không hề để ý tới lời cảnh cáo của Hạ Thần.

“Chuyện của tôi và cô đã kết thúc rồi, cô ít tới làm phiền tôi đi.” Hạ Thần không hề để ý tới cô ta, nắm tay Cố Phương Phương chuẩn bị rời đi.

Tôn Thiến sao có thể buông tha cho họ dễ dàng như vậy, chạy tới, chặn đường bọn họ: “Thần, em sai rồi, anh tha thứ cho em được không?”

“Cô thật đúng là âm hồn bất tán.” Cố Phương Phương phẫn nộ trừng mắt nhìn Tôn Thiến.

Trong mắt Hạ Thần lập tức nổi lên lửa giận: “Cô cút đi cho tôi, ngay lập tức!”

Loading...

“Không phải chỉ muốn ôn chuyện cũ thôi sao, có cần phải tức giận như vậy không?” Tôn Thiến ấm ức nói, hai mắt cũng đỏ lên.

Hạ Thần không hề có ý định để ý tới cô ta, trực tiếp nắm tay Cố Phương Phương, sải bước rời đi.

Tôn Thiến nhún nhún vai, đi về hướng ngược lại.

Từ đầu đến cuối bọn họ cũng không phát hiện ra hai nữ sinh ngồi ở trong bụi cỏ bên cạnh đường chạy, hai người này chính mà Minh Minh và Nguyệt Ly. Nguyệt Ly lôi kéo Minh Minh cùng đi luyện tập chạy cự li dài, hai người các cô cũng trùng hợp nhìn thấy Hạ Thần và Cố Phương Phương đang luyện tập, vốn là định trở về nhưng không ngờ lại thấy Tôn Thiến lại xuất hiện. Hai người các cô biết rõ Tôn Thiến nhất định sẽ là một quả bom hẹn giờ cho nên lập tức tìm một chỗ tốt ngồi xuống, lẳng lặng lắng nghe. Quả nhân không ngoài dự liệu của hai người, Cố Phương Phương lập tức giận dữ, đáng tiếc là Hạ Thần đã ngăn cản.

Đối thoại giữa ba người bọn họ, Nguyệt Ly và Minh Minh nghe thấy rất rõ ràng, lúc đó bọn họ đều tức giận cũng không có tâm tư để ý đến xung quanh, âm thanh cũng không nhỏ.

Tôn Thiến này cũng là một đóa hoa nổi danh ở trong trường, nói chuyện ôn nhu nhỏ nhẹ, vóc dáng lại vô cùng đẹp khiến cho vô số nam sinh đều gục dưới váy của cô ta, Hạ Thần tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hạ Thần dùng thủ đoạn, bức bách Tôn Thiến chia tay với bạn trai cũ, trở thành bạn gái của anh ta.

Hai người ở bên nhau một thời gian ngắn, cho đến khi Hạ Thần gặp Nguyệt Ly thì đã lập tức đá cô ta.

Trước kia Nguyệt Ly cũng biết rõ nhưng mà dù sao cũng là chuyện đã qua, kiếp trước Nguyệt Ly đương nhiên cũng đã bỏ qua việc này, chỉ hy vọng tương lai cô và Hạ Thần có thể ở bên nhau thật tốt, nhưng mà, cuối cùng chỉ đợi được tai họa ngập đầu.

Minh và Nguyệt Ly đều nín nhịn vô cùng vất vả, đợi bọn họ đi xa mới thoải mái bật cười. Tôn Thiến này xuất hiện, Hạ Thần và Cố Phương Phương rất nhanh sẽ trình diễn một vở bi kịch tình yêu, hai người các cô rất chờ mong đó.

Cười đủ rồi, Nguyệt Ly và Minh Minh tiếp tục chạy bộ.

Sau khi luyện tập xong, hai người trở về kia túc xa, tắm rửa, ăn tối. Vốn Nguyệt Ly còn đang muốn gọi điện thoại cho Cố Phương Phương thì cô ta đã gọi tới trước.

Bên môi hé ra một nụ cười vui vẻ, nhấn nút nghe: “Em họ, có chuyện gì vậy?”

“Chị họ, em…” Vừa mới mở miệng đã có bộ dáng chuẩn bị khóc đến nơi rồi.

Nguyệt Ly biết rõ là đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn giả vờ không biết, nhẹ nhàng an ủi: “Em họ, đừng khóc, nói cho chị nghe rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải Hạ Thần khi dễ em hay không?”

Cố Phương Phương hít hít mũi, nói: “Là bạn gái cũ của anh ấy tìm đến.”

“Chẳng lẽ, là bạn gái trước của anh ta khi dễ em, Hạ Thần không giúp em hay sao?” Trong lòng Nguyệt Ly buồn cười muốn chết nhưng mà ngoài mặt vẫn phải giả vờ quan tâm.

“Cũng không hẳn là vậy, bạn gái cũ của anh ấy khiêu khích em, Hạ Thần giúp em, chỉ là, em sợ những bạn gái cũ của anh ấy thỉnh thoảng lại tìm đến. Lúc em không thể ở bên canh Hạ Thần, vạn nhất bọn họ nối lại tình xưa, vậy em phải làm sao?” Cô Phương Phương nói ra lo lắng của mình.

“Chuyện này, em phải tin tưởng bạn trai của mình, nếu như em không tin, cứ nghi ma nghi quỷ, hai người sớm muộn cũng sẽ chia tay. Cho nên, phải hoàn toàn tin tưởng anh ta.” Nguyệt Ly đang chậm rãi dẫn dắt cô ta tin tưởng Hạ Thần. Lời anh ta nói mà có thể tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây, lời nói dối của anh ta, quả thật là nhiều vô số kể.

Yêu càng sâu thì khi phát hiện ra chân tướng sẽ càng đau khổ, loại đau khổ như xé ruột xé gan này, tôi cũng muốn cô phải nếm thử.

“Anh ấy cũng cam đoan với em nhưng mà trong lòng em vẫn không nhịn được nghi ngờ.” Cố Phương Phương đau khổ nói.

“Người yêu với nhau, quan trong nhất là sự tin tưởng, nếu như em không tin tưởng anh ta, vậy em nên chia tay anh ta sớm một chút.”

Cố Phương Phương cảm kích nói: “Em biết rồi, cảm ơn chị, chị họ, sau khi nói chuyện với chị, tâm tình em cũng tốt hơn nhiều, sau này có lẽ vẫn cần chị khuyên nhủ nhiều hơn.”

“Chúng ta là người một nhà, giúp em cũng là chuyện nên làm, không cần phải khách sáo như thế.” Nguyệt Ly cười nói.

“Chúc chị ngủ ngon, bye.”

“Bye bye.”

Cúp điện thoại, Minh Minh lập tức lại gần, hỏi: “Em họ của cậu nói gì vậy, có phải là nháo lên muốn chia tay với Hạ Thần?”

Liếc nhìn Minh Minh, Nguyệt Ly cười như không cười, nói: “Cậu thử nói xem?”

“Nghe câu kể lúc trước thì em họ cậuc có lẽ chỉ tức giận một chút, còn không đến mức chia tay, chung quy cũng chỉ là bạn gái cũ tới gây chuyện một chút mà thôi.” Minh Minh suy nghĩ một chút, phân tích nói.

Nguyệt Ly gật đầu: “Đúng vậy, em ấy đúng là đau lòng rồi, có một chút nghi ngờ Hạ Thần nhưng mình bào em ấy phải tin tưởng anh ta.”

“Hạ Thần có thể tin sao?” Minh Minh cau mày hỏi.

“Đương nhiên là không thể, nhưng mà em họ đã yêu đương với anh ta thì phải học cách tin tưởng, nếu không bọn họ sớm muộn gì cũng chia tay. Trong tình yêu, kiêng kị nhất chính là nghi ngờ lẫn nhau.”

“Lúc nào bên canh mình lại xuất hiện một chuyên gia tình yêu thế này?” Minh Minh cong cong khóe miệng.

“Chuyên gia tình yêu cái gì, cậu yêu đương rồi thì tự nhiên sẽ hiểu.”

“Mình yêu đương? Cậu cũng biết bạch mã hoàng tử của mình còn không biết đang trốn ở chỗ nào.” Minh Minh buồn bực nói.

Nguyệt Ly hỏi: “Không phải là cậu coi trọng cái người đẹo trai hôm đó xuất hiện trong cửa hàng bún ốc sao?”

“Anh ấy nha, từ sau lần gặp mặt lần trước cũng không được gặp lại nữa rồi.” Minh Minh càng buồn bực, khó khăn lắm mới gặp được một người đẹp trai lại có vẻ sạch sẽ như vậy, dáng vẻ rất không giống loại người không sạch sẽ như Hạ Thần.

“Thật đúng là đáng tiếc nha, nếu như có duyên thì hai người các cậu có thể gặp lại đó.”

Minh Minh trừng mắt nhìn Nguyệt Ly, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Nói thừa.”


Trước Sau
Loading...