Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 25


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp


Chương 25

Nhìn thấy Nguyệt Ly đã trở lại, mặt mày hồng hào, Minh Minh như tên trộm xán đến hỏi: “Tối hôm qua được em trai xoa dịu, có phải rất vui vẻ không?”

“Đừng nói bậy!” Nguyệt Ly véo véo gương mặt mềm mịn của cô nàng nói: “Cậu đúng là đầu óc đen tối.”

“Sao mà mình lại đen tối chứ?” Minh Minh tự biện hộ cho mình: “Mình cũng chỉ tốt bụng quan tâm cậu, sợ kỹ thuật của cậu ta không tốt làm cho cậu bất mãn thôi.”

“Được rồi, cậu đừng bận tâm nữa, chúng mình rất tốt.” Nguyệt Ly có chút đau đầu nhìn Minh Minh thích hóng chuyện “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi học thôi.”

Minh Minh cảm thấy không thú vị, cũng thức thời gật đầu: “Được rồi.”

Đi ngang qua phòng ăn, Minh Minh hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Nguyệt Ly gật đầu, Minh Minh tức giân trách: “Tại sao lúc ăn sáng lại không giúp mình mua một phần về? Thấy sắc quên bạn!”

Nguyệt Ly không nói, lấy ra phiếu cơm của mình: “Cậu cầm đi lấy đồ ăn đi.”

“Ly Ly, cậu thật tốt.” Minh Minh chạy như bay vào phòng ăn.

Thay đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn.

Minh Minh trở lại rất nhanh, hai người cùng nhau đi đến lớp học.

Bởi vì đã là năm thứ hai đại học rồi nên chương trình học nhiều, buổi tối cũng không có thời gian rảnh rỗi, tối nay còn có lớp phụ đạo.

Ăn xong cơm tối, mới nghỉ ngơi được nửa giờ ở kí túc xá thì Nguyệt Ly và Minh Minh đã phải tới lớp phụ đạo.

Nhưng mà rất trùng hợp, Hạ Thần và Cố Phương Phương cũng chọn lớp phụ đạo này, bọn họ đang ngồi yên vị ở hàng trước hai cô.

Minh Minh nói thầm với Nguyệt Ly: “Hạ thiếu gia càng ngày càng có thủ đoạn, vừa mới chia tay với cậu không lâu đã lại tìm được một em gái xinh đẹp rồi.”

Nguyệt Ly nói: “Cậu không biết sao, cô ấy là em họ của mình.”

Minh Minh rất kinh ngạc: “Thật không?”

“Vô cùng chân thực.”

“Được rồi, cậu nói xem, liệu anh ta có động tay động chân với em họ cậu ở chỗ này không?” Minh Minh nghi ngờ hỏi.

“Tình huống hiện tại rất có lợi với anh ta, cậu nghĩ anh ta sẽ bỏ qua cơ hội này sao?” Nguyệt Ly trả lời nghi vấn của cô nàng: “Thắt lưng, đùi, khẳng định không tránh khỏi việc bị động tay động chân.”

Minh Minh gật gật đầu, vừa quay lại thì thấy tay của Hạ Thần lặng lẽ mò đến bên đùi của Cố Phương Phương, nhẹ nhàng bóp một cái.

Cô nàng giơ ngón cái lên với Nguyệt Ly: “Cậu thực sự liệu việc như thần.”

Nguyệt Ly nhẹ nhàng chỉnh sửa lại quần áo, bộ dáng xem trò vui.

Cố Phương Phương đột nhiên bị Hạ Thần sờ một cái, hoảng sợ kêu lên một tiếng. Một tiếng kêu này làm cho thầy giáo và học sinh cả lớp chú ý đến, thầy giáo quan tâm hỏi: “Em sinh viên này, em làm sao vậy?”

Cố Phương Phương vẫn chưa hoàn hồn, chỉ khẽ lắc đầu.

Minh Minh kết luận: “Bị dọa không nhẹ nha, đúng thật là, cũng không để ý đây là đâu.”

“Mặc kệ đi, coi như xem kịch là được rồi.” Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói.

Không biết Hạ Thần nói gì với Cố Phương Phương, cô ta mới bình tĩnh lại.

Nguyệt Ly và Minh Minh cực khổ nhịn cười, không dám cười to, chỉ sợ bọn họ không làm nữa thì hai người còn có trò vui gì để xem đây?

Loading...

Thầy giáo vẫn nhìn vào máy tính để giảng bài như cũ, Hạ Thần đợi một lúc, sau đó cánh tay lại bắt đầu hoạt động, lần này là eo, nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Phương Phương đã được anh ta nhắc nhở, gương mặt giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại rạo rực.

Sau đó cánh tay trượt xuống phía dưới, lại chạm đến bên đùi, Cố Phương Phương chịu đựng cảm giác vừa tê tê, vừa mềm mại, cô ta trừng mắt liếc Hạ Thần ý bảo hắn bớt phóng túng một chút.

Hạ Thần thích làm trái lời người khác, cố ý không làm theo ý của cô lại tăng lực xoa bóp trên tay nhưng vẫn không khiến người khác chú ý, cô lại một lần nữa nhìn xuống. Trong lòng mặc dù có chút uất ức nhưng vẫn cố nhịn, ai bảo cô thích anh ta như thế.

Phía sau, Nguyệt Ly và Minh Minh cực kì vui vẻ, tất cả lực chú ý đều tập trung trên người bọn họ, trong lòng còn rất tà ác, hy vọng Hạ Thần có thể to gan hơn nữa, như vậy sẽ càng thú vị, càng đáng xem. Nếu như càng lấn tới, không chừng có thể làm tiêu đề báo trường ngày mai.

Hạ Thần đã trải qua nhiều chuyện, đúng là trưởng thành hơn rất nhiều, thế nhưng trong xương vẫn còn có chút tùy hứng. Ngày hôm nay vì bị ông già trong nhà mắng một trân cho nên tâm tình hắn không tốt, không thể làm gì khác ngoài việc tìm bạn gái để giải nhiệt.

Hạ Thần biết Cố Phương Phương này đã rơi vào trong lưới tình của anh ta, vì thế cô ta mới có thể chấp nhận hành động nho nhỏ này. Xem ra anh ta phải cẩn thận dạy dỗ lại mới được, tránh cho sau này khi anh ta tiến xa hơn cô ta lại làm anh ta mất mặt.

Kết thúc tiết học, Nguyệt Ly và Minh Minh xem kịch rất vui vẻ cũng nhịn cười tới mức nội thương, cho nên khi tiếng chuông vừa vang lên hai người đã vội vã chạy ra ngoài, ngửa mặt lên trời cười to.

Tiết thứ hai lại bắt đầu, hai người lại một lần nữa trở lại chỗ ngồi, tiết này Hạ Thần và Cố Phương Phương lại rất biết điều, không có động tay động chân bởi vì thầy giáo tiết này không dùng máy chiếu, đèn trong lớp toàn bộ đều được bật lên. Hạ Thần coi như là có tâm thì cũng không có gan. Lần trước đã gây ra một chuyện cười lớn như vậy, chỉ mới không lâu mà lại trở thành trò cười vậy thì anh ta có thể chuyển trường được rồi.

Bọn họ rất yên lặng, Nguyệt Ly và Minh Minh cũng không thấy có gì thú vị liền đàng hoàng nghe giảng. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, tan học, trở về kí túc xá.

Thế nhưng Minh Minh lại đói bụng rồi, cô nàng lôi kéo Nguyệt Ly cùng đi ăn bún ốc.

Trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn, hai người lại chạm mặt đôi tình nhân ân ái. Chỉ thấy Cố Phương Phương và Hạ Thần anh một miếng em một miếng đút cho người kia ăn, hành động này thức sự là khiến người ngoài ghen tị đến chết được.

Minh Minh không nhịn được nhỏ giọng châm chọc: “Thật là không biết ngại, muốn ân ái cũng phải chú ý địa điểm một chút chứ, ghê tởm muốn chết.”

Nguyệt Ly khẽ cười nói: “Cậu quản nhiều như vậy làm gì, bọn họ biểu diễn miễn phí cho chúng ta xem, cậu còn không vui?”

“Lúc trước vừa xem rồi, bây giờ lại thấy nữa, thực sự có chút không chịu nổi.” Vẻ mặt Minh Minh có chút phiền muộn, trả lời.

Nguyệt Ly an ủi: “Cậu coi như xem hài kịch là được rồi, thả lỏng tâm tình một chút, dù sao bọn họ diễn còn đặc sắc hơn phim truyền hình trên ti vi.”

Minh Minh thở dài, ngửi thấy mùi bát bún vừa mới được bê tới, bắt đầu chậm rãi ăn.

Ăn xong, Hạ Thần sờ túi áo, phát hiện trong túi trống không, ví tiền đâu rồi? Lần này, trong lòng Hạ Thần cực kì nôn nóng, mặc dù tiền mặt và thẻ tín dụng đặt ở hai nơi khác nhau nhưng mà ở đây không thể quẹt thẻ, nên làm gì bây giờ?

Nếu để Phương Phương trả tiền sẽ khiến cho người khác chê cười, hết cách rồi, hắn là người nổi tiếng ở trong trường, những người tới nơi này ăn cơm làm gì có mấy ai không biết hắn.

Cố Phương Phương thấy sắc mặt hắn không tốt, quan tâm hỏi: “Thần, sao vậy?”

Hạ Thần cười cười nói: “Không có gì.”

Sau đó, hắn ghé vào tai Cố Phương Phương nói chuyện này cho cô, Phương Phương nhẹ giọng nói: “Em trả tiền là được.”

Nàng nghĩ rất đơn giả nhưng Hạ Thần lại không thể để con gái trả tiền trước mặt mọi người, rất mất mặt.

Hắn đã nghĩ ra cách rất tốt, nói với cô: “Em đưa tiền xuống dưới bàn cho anh là được.”

Cố Phương Phương nghe lời, đưa tiền xuống dưới bàn cho hắn.

“Hạ thiếu gia, có phải không đem theo tiền hay không, tại sao lại muốn dùng tiền của con gái để tính tiền?” Một thanh âm châm chọc từ phía sau truyền đến.

Nháy mắt, mọi người đều đưa mắt nhìn Hạ Thần, người da mặt dầy như hắn bị moị người nhìn chằm chằm, hai tai cũng không chịu nổi mà đỏ lên.

“Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi!” Hạ Thần giận dữ nhìn người vừa xuất hiện.

“Tôi cũng không rảnh đi lo chuyện bao đồng nha.” Đáy mắt người vừa xuất hiện đều là ý cười, nhìn qua rất có ý vị hả hê.


Trước Sau
Loading...