Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 23


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp


Chương 23

“Chỉ cần em vui vẻ, anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì.”

Những lời này, Nguyệt Ly cũng đã từng nghe Hạ Thần nói nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời nói gió bay. Hiện tại, một người con trai khác lại nói ra những lời này nhưng cô tin tưởng cậu nhất định có thể thực hiện được lời hứa của mình.

“Em tin anh.”

Trong lòng Liễu Dật vui vẻ: “Cảm ơn lòng tin của em.” Cậu cho rằng cô sẽ nói điều này không phải điều mà tuổi nhỏ như cậu nên nói, nhưng không ngờ cô lại toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu.

“Đồ ngốc, giữa em và anh còn cần khách sáo như vậy sao?” Nguyệt Ly bĩu môi, không vui nói.

“Đương nhiên không cần.”

Nguyệt Ly gian xảo cười cười: “Vậy em nên phạt anh như thế nào đây?”

“Đợi em trở về, em muốn làm gì cũng được.” Liễu Dật cười nói.

“Vậy anh cứ đợi đó.”

Nguyệt Ly còn muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy Minh Minh đang gọi cô nên nói tạm biệt rồi cúp mắt.

Những lời mà Liễu Dật đã chuẩn bị tốt để nói cũng không có cơ hội nói ra.

Không sao, còn có lần sau.

Nguyệt Ly bị Minh Minh gọi đi kí tên xác nhận lần cuối cùng, đã báo danh xong, cần phải cố gắng lên.

“Nguyệt Ly, mình xin lỗi cậu.” Minh Minh thấy cô kí xong rồi bèn giả vờ gạt nước mắt nói.

“Cậu không cần xin lỗi mình.” Nguyệt Ly xụ mặt quay vể chỗ ngồi của mình.

“Ly Ly, mình sau rồi, thực sự sai rồi.” Minh Minh thành khẩn xin lỗi.

“Được, nói xem cậu sai như thế nào?” Nguyệt Ly nhìn thẳng vào Minh Minh nói.

“Mình không nên ghi danh cho cậu.” Minh Minh cúi đầu, đáng thương nói.

Nguyệt Ly trừng mắt nhìn Minh Minh nói: “Cậu cũng biết chạy 800m đối với một nữ sinh chưa từng được huấn luyện có nghĩa là gì sao?”

“Đừng nóng giận.” Minh Minh tranh thủ thời gian khuyên can: “Mình cũng chỉ hy vọng cậu có thể có một kỉ niệm khó quên thôi mà, nếu không, bốn năm đại học chỉ trôi qua một cách bình thường, không có kỉ niệm gì sao?”

“Làm sao cậu biết mình chưa có kỉ niệm gì?” Nguyệt Ly hỏi lại.

“Được được, nói thế nào thì cũng là lỗi của mình được chưa.” Minh Minh không có cách nào trả lời câu hỏi của Nguyệt Ly, đành phải thành thực nhận lỗi. Hiện tại, nhiệm vụ quanh trọng nhất chính là dỗ cho cô vui vẻ. “Mình hứa lần sau sẽ không thế nữa.”

“Cậu còn muốn có lần sau? Mình cảnh cáo cậu, tuyệt đói không được phép quyết định hộ người khác, có biết không?” Nguyệt Ly bình thản nói, lại khiến cho Minh Minh lạnh run.

“Mình thề.” Minh Minh giơ hai tay lên thề.

“Được rồi, miễn cưỡng tin cậu.”

“Cậu không tức giận nữa hả?”

“Cậu thử nói xem?”

“Mình đi mua kem cho cậu.” Minh Minh rất thức thời chạy đi mua kem.

Nguyệt Ly thở dài, nghĩ đến 800m cô cũng thấy sợ, từ nhỏ đến lớn nhiều nhất cũng chỉ chạy qua 100m. Hiện giờ tham gia thi đấu 800m, thể lực có thể không chịu được. Đáng tiếc, danh sách cũng nộp lên rồi, hiện tại có hối hận thì cũng không thể đổi ý nữa. Bây giờ cần phải luyện tập thật tốt, chỉ cần không về cuối là được rồi. Hiện tại, đây chính là mục tiêu duy nhất của cô.

Lấy sách giáo khoa ra, cô nhàm chán lật sách.

“Mình đã về.” Minh Minh nhanh như gió, chạy đến bên cạnh Nguyệt Ly thì dừng lại.

“Được rồi, cậu về xem anime của cậu đi, mình không tức giận nữa rồi.”

Lúc này Minh Minh mới yên tâm.

Buổi chiều ngày hôm sau, Nguyệt Ly muốn về nhà nên bắt xe bus trở về.

Loading...

Lúc này vẫn sớm, Liễu Dật vẫn chưa về. Cô về phòng tìm kiếm một chút, phát hiện ra mình không có bộ quần áo thể thao nào phù hợp để tập luyện. Đợi Liễu Dật về, gọi cậu đi mua một bộ với cô.

Cô đi vào phòng khách, vừa xem tivi vừa đợi cậu về.

“Dì, tối nay có món gì vậy?”

Nguyệt Ly đợi không có chút nhàm chán nêm hỏi thăm món ăn tối nay một chút.

Dì Trương đang hầm xương sườn, nghe thấy cô hỏi lập tức cười nói: “Xương sườn kho tàu, canh rong biển.”

“Rất tốt.”

Nguyệt Ly tiếp tục xem tivi.

Bống nhiên cửa chính mở ra, Hạ Thần đưa Cố Phương Phương về đến nhà rồi.

Nguyệt Ly cũng thấy bất ngờ, ba người lại chạm mặt như vậy. Đối với Hạ Thần, cô đã sớm không còn tình cảm gì nữa, chỉ còn oán hận tràn đầy, nhưng mà, bây giờ không phải là lúc biểu hiện ra. Cô bình tĩnh nói: “Em họ, người này chính là bạch mã hoàng tử mà em nói?”

Cố Phương Phương đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu: “Đúng vậy.”

“Đến đậy, đến đây, nhanh ngồi xuống, chị đi rót nước cho hai người.” Nguyệt Ly ra vẻ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Có trời mới biết, giờ cô chỉ hận không thể đuổi bọn họ ra ngoài, nhưng mà, tình thế bắt buộc, hiện tại đành phải chịu đựng.

“Đây là chị họ của em?” Hạ Thần biết rõ còn cố hỏi.

Cố Phương Phương tặng cho anh ta một nụ cười ngọt ngào nói: “Đúng vậy, chị họ đối xử rất tốt với em, vào lúc em hoang mang luôn cho em lời khuyên.”

“Đây là lần đầu tiên em họ yêu đương, làm chị họ như chị tất nhiên là phải cho em những lời khuyên tốt nhất.” Nguyệt Ly càng ngày bội phục khả năng diễn kịch của mình, người mà mình hận nhất đứng trước mặt mà vẫn có thể điềm nhiên như không có chuyện gì.

Dừng một chút lại bổ sung nói: “Chị với Hạ Thần quen biết cũng đã lâu rồi, nhân phẩm của cậu ấy như thế nào chị cũng biết rõ, em họ cùng một chỗ với cậu ấy, chị cũng an tâm.”

Nguyệt Ly cố ý nói bọn họ quen biết đã lâu, còn gằn giọng nói từng chữ chính là muốn khiến cho Cố Phương Phương nghi ngờ. Cô không đuổi cô ta đi, chính là muốn xem cô ta bị Hạ Thần chán ghét vứt bỏ như thế nào. Chỉ nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy rất thú vị rồi, yêu càng sâu thì lúc đó sẽ càng đau khổ, cô thực sự hy vọng ngày đó sẽ đến sớm. Còn Hạ Thần, gia thế của hắn không tầm thường, cô bây giờ còn không phải là đối thủ, tạm thời chịu đựng, đợi tới khi thời cơ chín muồi thì sẽ tìm hắn tính sổ.

Cố Phương Phương nghe thấy vậy thì biến sắc nhưng khóe miệng vẫn cười như cũ: “Thì ra là thế, thật trùng hợp.”

Nguyệt Ly gật gật đầu nói: “Đúng là trùng hợp.”

Vừa nói chuyện, Nguyệt Ly vừa bê hai cốc nước tới: “Hai người, vừa mới trở về nhất định là rất khát, uống ngụm nước trước đi.”

“Cám ơn chị họ.”

Uống một ngụm nhỏ, Cố Phương Phương ngồi vào bên cạnh Nguyệt Ly, nhỏ giọng hỏi: “Buổi tối chị có thể kể cho em nghe một số chuyện của anh ấy được không?”

Nguyệt Ly cười gật gật đầu.

“Hai người nói thầm cái gì vậy?” Hạ Thần hơi nhăn hàng mi tà khí anh tuấn hỏi.

“Hai cô gái nói thầm, một tên con trai như cậu muốn nghe cái gì chứ?” Nguyệt Ly hỏi lại.

Hạ Thần nổi danh là da mặt dầy, sẽ không bỏ cuộc chỉ vì câu nói này. “Phương Phương, em đã nói với anh rồi, hai người phải thẳng thắn với nhau.” Thật ra Hạ Thần sợ Liễu Nguyệt Ly nói lung tung sau lưng anh ta, phá hủy hình tượng của anh ta trong mắt Phương Phương.

Đối với yêu cầu của Hạ Thần, gần đây Cố Phương Phương luôn đáp ứng vô điều kiện bởi vì Hạ Thần cũng đối xử với cô như vậy. “Được, vậy chờ em gọi điện thoại sẽ nói cho anh, có được không?”

Hạ Thần gật gật đầu: “Tùy em.”

“Đúng rồi, Hạ Thần, cậu muốn ở lại ăn cơm sao?” Nguyệt Ly nhìn đồ ăn đã được dọn lên bàn, cười hỏi.

“Không cần, mình còn có việc.” Nói tạm biết với Cố Phương Phương xong, anh ta sải bước đi khỏi.

Cố Phương Phương mang theo tâm trạng vui vẻ trở về phòng, cơm cũng không ăn.

Nguyệt Ly không thể không bội phục, tình yêu thật vĩ đại, chỉ cần tinh thần thỏa mãn cũng có thể không cần ăn cơm.

Nguyệt Ly lại nhìn giờ một chút, Liễu Dật vẫn chưa về, trong lòng không khỏi lo lắng, đang chuẩn bị lấy di động ra gọi cho cậu hỏi xem thì nghe thấy tiếng một nam một nữ nói chuyện. Thanh âm của người con trai kia vô cùng quen thuộc nhưng tiếng người con gái lại xa lạ, cô cũng không biết là ai. Liễu Dật làm gì vậy, chẳng lẽ cậu cũng đem người yêu về nhà?


Trước Sau
Loading...