Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 2


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp


Chương 2

Liễu Nguyệt Ly nghĩ rằng cô đã chết, đến khi cô mở to mắt, nhìn cảnh vật trước mắt, sao lại quen thuộc như vậy, đây là phòng ngủ của cô.

Tại sao có thể như vậy?

Tầm mắt vừa chuyển, nhìn cánh tay trái của mình đang cắm ống truyền nước, cô bị làm sao vậy?

Nhìn thấy di động trên bàn, cô cố sức vươn tay ra cầm lấy, nhưng khi nhìn thấy thời gian trên màn hình, cô chấn kinh rồi, hiện tại là tháng 10 năm 2005, cũng chính là bảy năm trước, năm cô 20 tuổi, mới cùng Hạ Thần quen biết được nửa tháng, may mắn tất cả mọi chuyện còn kịp thay đổi.

Cô trọng sinh sống lại vào thời điểm 7 năm trước.

Trước kia, tình huống trọng sinh này cô đã đọc được trên tiểu thuyết, không ngờ rằng, chuyện này lại xảy ra ở trên người cô.

Cô phải quý trọng cơ hội ông trời cho lần này, cùng ba mẹ hưởng thụ cuộc sống vui vẻ khoái hoạt, còn phải trả thù tên cặn bã Hạ Thần.

Cô vĩnh viễn không bao giờ quên những sỉ nhục cùng thương tổn mà hắn đã gây ra cho cô.

Bất quá, hiện tại dường như cô đang bị bệnh, cẩn thận hồi tưởng một chút, thời điểm cô 20 tuổi xác thực bị bệnh, là phát sốt, ba mẹ biết cô không thích bệnh viện, nên mời bác sĩ riêng về nhà khám bệnh cho cô.

Kiếp trước, cô chỉ biết hưởng thụ sự sủng ái của ba mẹ, chưa bao giờ nghĩ tới san sẻ âu lo giúp ba mẹ, cho đến khi ngồi tù, cô mới hiểu rõ mọi việc. Trên thế giới này, chỉ có ba mẹ làm mọi việc cho con cái không oán, không hối hận, không cầu hồi báo, chỉ hy vọng con cái sống tốt, nhưng cô lại sa vào tình yêu mù quáng, không nghe lời ba mẹ, khư khư cố chấp bỏ đi sống cùng hoa hoa công tử Hạ Thần. Chung quy, rơi vào kết cục thảm bại như vậy cũng là do cô, kiếp này, cô phải chăm sóc thật tốt ba mẹ, hiếu kính hai người, để hai người yên tâm an hưởng lúc tuổi già.

“Nguyệt Ly, con tỉnh?” Dì Trương bảo mẫu nhẹ nhàng đi tới, thấy cô mở to mắt, nhẹ giọng hỏi.

“Dạ.” Liễu Nguyệt Ly gật gật đầu. “Dì Trương, con muốn uống nước.”

“Ừ, để dì lấy cho con một ly nước.”

Dì Trương rót một ly nước còn hơi nóng đưa cho cô, dặn dò nói: “Có chút nóng, chậm rãi uống.”

“Cám ơn dì Trương.” Liễu Nguyệt Ly tiếp nhận, nói cảm tạ.

Nghe vậy, dì Trương ngây ngẩn cả người, bà đã làm bảo mẫu trong nhà này từ nhỏ, tiểu thư được coi như ngọc minh châu trong lòng ba mẹ, vô cùng sủng ái, nhưng cũng vì vậy mà dưỡng thành tính tình kiêu ngạo, xảo quyệt, không coi ai ra gì, đối với người làm, chưa bao giờ biết nói lời cảm ơn, lần đầu nghe tiểu thư nói như vậy, trong lòng bà được an ủi, giống như khi tiểu thư còn nhỏ.

Dì Trương hiền lành nói: “Đây là chức trách của dì, con không cần nói lời cảm tạ.”

Phản ứng của dì Trương, cô tự nhiên xem ở đáy mắt, trước kia thật sự là cô rất kiêu ngạo, xem nhẹ sự thương yêu, che chở của người nhà và bạn bè đối với cô, bây giờ cô nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ, cô muốn bù đắp thật tốt cho người thân trong gia đình.

“Tiểu thư nằm xuống nghỉ ngơi đi, dì sẽ không quấy rầy con .”

“Vâng.”

Bỏ xuống tất cả suy nghĩ rối rắm trong đầu, hiện tại tất cả mọi việc đều tốt đẹp, tâm trạng vui mừng, cô dần dần đi vào giấc ngủ.

Chạng vạng, Liễu Nguyệt Ly tỉnh lại, phát hiện di động có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Hạ Thần gọi tới. Nếu là trước kia, khẳng định rằng cô sẽ cảm động sự quan tâm ân cần của hắn, hiện tại thấy rõ mọi việc, trong lòng cô sớm đã không còn chút dao động nào, chỉ cảm thấy chán ghét.

Cô gửi tin nhắn cho hắn: Chúng ta chia tay đi.

Giây lát sau, chuông điện thoại reo vang , suy nghĩ một chút, cô nghe máy, sớm hay muộn cũng phải nói rõ ràng với hắn.

“Alo.”

“Nguyệt Ly, sao tự nhiên em lại nói chia tay?” Tiếng nói hướm hơi thở lưu manh của chàng trai truyền đến, ngay sau đó, đã là vẻ mặt ủy khuất. “Chẳng lẽ, em còn chưa tin là anh thật lòng với em sao?”

Tin anh cái quỷ gì, Liễu Nguyệt Ly trong lòng rít gào, giọng điệu cũng là bình thản : “Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp.”

“Em chưa cùng anh tiếp xúc nhiều, sao em biết là không thích hợp?”

Loading...

Tên cặn bã này vẫn cứ nói lảm nhảm, hỏi nhiều lại dứt không được, trước kia cô yêu hắn, nghe hắn nói cảm thấy rất êm tai, hiện tại là vô tận chán ghét. “Tôi đang bị sốt, không rảnh cùng anh nhiều lời, đến lúc khỏe lại, tôi trở lại trường học rồi nói sau.”

“Cái gì, em bị ốm?” Hạ Thần phản ứng rất lớn. “Anh lập tức đến nhà em xem em thế nào.”

“Không cần, tôi cần nghỉ ngơi.” Liễu Nguyệt Ly giọng điệu lộ ra không kiên nhẫn. “Tôi cúp máy đây.”

Hạ Thần vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng chỉ nghe được thanh âm tút tút vang lên, gọi lại lần nữa, trả lời hắn là tiếng nói của nhân viên tổng đài báo điện thoại đã tắt máy.

Thở dài, lại mở điện thoại ra gọi: “Giúp tôi đưa chín mươi chín đóa hoa hồng đến nhà XX phố XX, gửi tặng Liễu Nguyệt Ly tiểu thư.”

“Vâng, thưa Hạ tiên sinh.”

Cô gái nhỏ bị bệnh, phát ra tiểu tính tình cũng là bình thường, hắn muốn dỗ cho cô hết giận.

Liễu Dật biết Liễu Nguyệt Ly phát sốt, không thèm ăn gì, nên xuống bếp nấu riêng một bát cháo băm thịt cho cô.

Dì Trương nhìn hắn bận rộn, cười nói: “Tiểu thư có vị hôn phu như thiếu gia, là phúc khí của cô ấy.”

Dù sao vẫn là thiếu niên 18 tuổi, nghe dì Trương nói như vậy, mặt liền đỏ lên, “Dì đừng nói đùa.”

“Đúng rồi, thiếu gia, hôm nay tiểu thư nói cảm ơn tôi.” Dì Trương hưng phấn nói: “Như lúc tiểu thư còn nhỏ.”

“Phải không?” Lấy sự hiểu biết của hắn đối với cô, trừ phi đổi tính, nếu không, cô kiêu ngạo như khổng tước, đối với người làm có bao giờ mở miệng nói lời cảm ơn, thậm chí đối với ba mẹ cô cũng cực kỳ ít nói ra những lời như vậy.

“Đúng vậy, sau khi tiểu thư tỉnh lại, giống như có điểm thay đổi.” Dì Trương gật đầu khẳng định nói.

“Ừm, con đã biết, con đưa cháo cho chị ấy ăn.” Liễu Dật thấy cháo đã nhừ, bước chân nhẹ nhàng mang lên lầu.

Gõ gõ cửa, thấp giọng nói: “Chị, em nấu cháo mang lên cho chị đây.”

“Ừ, vào đi.”

Liễu Dật bưng cháo, ngồi vào bên giường cô, hỏi: “Chị, cháo vừa nấu xong vẫn còn nóng, để em đút cho chị.”

Liễu Nguyệt Ly nhìn Liễu Dật càng lớn thân hình càng cao ngất, mặt mũi tuấn lãng, cười nói: “Tốt.”

Liễu Dật múc muỗng đầu tiên, dùng môi thổi thổi cho bớt nóng, đưa đến bên miệng cô: “Nếu vẫn nóng, phải nói cho em.”

“Ừm.” Liễu Nguyệt Ly cười gật gật đầu, từ từ ăn.

“Ăn rất ngon.” Liễu Nguyệt Ly không chút khách khí khen, miệng nở rộ một nụ cười tươi như hoa. “Chị còn muốn.”

“Tốt.” Vừa rồi dì Trương nói Nguyệt Ly thay đổi, hắn còn không tin tưởng lắm, hiện tại nghe cô nói, nhìn thấy biểu tình cô như vậy, hắn tin. Hắn đút cho cô ăn là chuyện thường, nhưng cô rất ít nói chuyện, đối với trù nghệ của hắn, cô chỉ biết soi mói, nếu vừa lòng, cô cũng không nói lời nào.

Giờ phút này, hắn thật cao hứng, bởi vì một câu ca ngợi đơn giản của cô. Ngày đầu tiên hắn tiến vào nhà này hắn đã muốn chăm sóc cho cô, lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã đánh mất trái tim mình cho cô rồi, nhưng cô rất kiêu ngạo, đối với hắn, lúc mới đầu cô khinh bỉ chán ghét. Theo tuổi lớn lên, cô đã biết đến mặt tốt của hắn, cô mới thật lòng xem hắn là em trai.

Dù cho điều này cũng không phải là điều hắn muốn, nhưng so với bị cô chán ghét dẫu sao vẫn tốt hơn nhiều.

Trong chốc lát, bát đã muốn thấy đáy, Liễu Dật ôn nhu hỏi: “Chị, còn muốn ăn nữa sao?”

“Ừm, chị còn muốn ăn.” Đối với việc hiện tại có thể lại được ăn đồ ăn do hắn tự mình nấu cho cô, đối với người đã chết một lần như cô mà nói, là vô cùng trân quý. Trước kia, cô không biết quý trọng hắn, lần này được trọng sinh, cô sẽ dựa theo ý muốn của cha mẹ, cùng hắn kết hôn, người một nhà vui vui vẻ vẻ sống cùng nhau


Trước Sau
Loading...