Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 14


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp


Chương 14

Nguyệt Ly vừa rồi đã khóc rất nhiều, mất đi không ít, hiện tại muốn bù lại.

Nhìn Nguyệt Ly ăn cơm, Liễu Dật cũng cảm thấy là một loại hưởng thụ, ở trong mắt cậu, vô luận cô ấy làm gì, đều là đẹp nhất.

Bỗng dưng, Cố Phương Phương lại tới gõ cửa, trong nháy mắt Nguyệt Ly tâm tình tốt bị phá hư, không muốn gặp cô ta, bảo Liễu Dật đi mở cửa.

Liễu Dật ra mở cửa, hỏi: “Chị Phương Phương, có chuyện gì không?”

Cố Phương Phương nhẹ giọng hỏi: “Liễu Dật, không biết, phòng bếp còn có thức ăn không?”

“Không có.” Cậu chỉ làm một phần cho Nguyệt Ly.

“Ừ.”

Liễu Dật tốt bụng nhắc nhở: “Nhưng mà, phòng bếp còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chị thích ăn cái gì, tự mình nấu cũng được.”

“Đã biết.”

Nói xong, xoay người đi xuống dưới.

Hôm nay, bởi vì trong nhà có chuyện nên người giúp việc xin nghỉ, cô không thể bảo Liễu Dật xuống bếp, đành phải tự mình đi nấu. Cố Phương Phương nhìn thức ăn trong tủ lạnh, có chút buồn rầu, từ nhỏ ông nội bà nội rất thương cô, vì để cho cô sau này không cần lo lắng, sinh hoạt hàng ngày đều có người làm giúp, cô chỉ cần chuyên tâm học tập là được. Cho nên, cô cũng không biết nấu nướng.

Nhưng, may mắn là, trên bàn có một túi lớn bánh bao còn mới.

Nguyệt Ly ăn no, Liễu Dật liền bưng bát đĩa xuống rửa.

Nhìn thấy Cố Phương Phương ăn bánh bao, Liễu Dật kinh ngạc: “Chị Phương Phương, sao chị lại ăn bánh bao?”

Mặc dù không biết nấu nướng, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cô hờ hững nói: “Chị không biết nấu nướng, cho nên chỉ có thể ăn bánh bao.”

Thật ra, trước khi tới đây bà nội có bảo cô học, chỉ là, từ nhỏ thành tích học tập của cô rất tốt, có chút kiêu ngạo, cảm thấy những thứ dầu mỡ trong nhà bếp không dành cho trình độ học vấn cao như cô nên làm, việc cô nên làm là ngồi ở văn phòng làm lãnh đạo ở thành phố lớn.

“Chị Phương Phương, đây là bánh bao từ hôm qua.” Bởi vì hôm nay dì Trương vội vàng đi trở về, quên bỏ đi.

Chả trách, mùi vị của bánh có chút là lạ, chỉ vì vừa rồi đói bụng đã lỡ ̃ăn rồi, làm sao bây giờ?

Liễu Dật thấy cô ta không sao, nói: “Bây giờ em mang đi bỏ.”

“Ừ.” Cô gật đầu một cái, sau đó vội vàng vào nhà vệ sinh, nôn mửa, nhưng mà, đã ăn gì đó rồi làm sao có thể nôn ra đây?

Không nôn ra được, mặc dù trong lòng Cố Phương Phương có chút lo lắng, lại giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho thân thể của mình, không có việc gì.

Thấy cô ta không sao, trong lòng Liễu Dật cũng yên tâm.

Chuyện này, Liễu Dật nói cho Nguyệt Ly, Nguyệt Ly cười lớn, cười không khép miệng.

Chỉ là, điều này cũng đúng, nhớ lại trước kia, Cố Phương Phương rất được nuông chiều, chưa bao giờ giúp đỡ làm việc nhà, cơm bưng nước rót, giống như đại tiểu thư của nhà này vậy, kiếp trước, cô thương hại cô ta, trong nhà có tiền, nhiều người cũng không có gì. Hơn nữa, lúc này, cô ta chỉ lo trầm mê bên trong lưới tình của Hạ Thần, căn bản không chú ý tới. Dì Trương từng cùng cô phàn nàn về Cố Phương Phương, hết ăn lại nằm, trừ đi học, cái gì cũng không biết, khi đó, cô cũng không để ở trong lòng. Mà nay có cơ hội tốt, có thể hành hạ cô ta.

“Nghĩ gì thế?” Thấy Nguyệt Ly cười mỉa mai, rồi rơi vào trầm tư, Liễu Dật không muốn bị lơ là, mở miệng hỏi.

“Em đang suy nghĩ làm sao đem Cố Phương Phương đuổi ra khỏi nhà?” Nguyệt Ly không e dè nói.

“Anh có thể giúp em việc gì?” Liễu Dật không hỏi nguyên nhân, chỉ cần cô ấy muốn, cậu đều có thể giúp cô ấy.

“Tại sao không hỏi?” Nguyệt Ly nhìn thẳng vào Liễu Dật.

“Bởi vì em không thích.” Vì anh yêu thích, anh có thể không giận mà nuông chiều dung túng em, bỗng dưng, hốc mắt cô đỏ lên, cô kiếp trước, là mắt bị mù, rõ ràng một người tốt như thế có thể cho cô hạnh phúc, cô lại vô tình vứt bỏ.

Loading...

“Đang tốt làm sao hốc mắt liền đỏ rồi?” Liễu Dật vừa đau lòng lại không hiểu, gần đây Nguyệt Ly thế nào luôn dễ dàng khóc như vậy?

“Không có việc gì, trong lòng cao hứng.” Nguyệt Ly điều chỉnh tốt tâm tình, “Anh biết không, ba mẹ để cho anh ở bên cạnh em, là quyết định chính xác nhất.”

“Em thích là tốt rồi.” Liễu Dật nói tiếp, “Em nói muốn anh làm thế nào mới giúp em đuổi Cố Phương Phương đi.”

“Cá tính cô ta kiêu ngạo, lại quái gở, lúc nào cũng bày ra một bộ lạnh lùng cao quý bộ dáng, nhưng thật ra lại quá tự phụ, cô ta ngoài học giỏi ra, cái gì cũng không biết làm.Thỉnh thoảng khiến cho dì Trương với chị phàn nàn cô ta hết ăn lại nằm, ăn không ngồi rồi, theo tính tình của cô ta thì tuyệt đối không chịu nổi, sẽ tự động đưa ra ý kiến vào ở trong trường, ban đầu cô ta không muốn vào ở trong trường, là vì ngại nhiều người.” Nguyệt Ly lưu loát phân tích một lần.

“Được, không thành vấn đề.” Liễu Dật đồng ý.

Cậu ấy như vậy cưng chiều cô, trong lòng Nguyệt Ly vừa ngọt ngào lại có chút buồn phiền: “Mọi chuyện anh đều theo ý em, về sau, anh đem em làm hư làm sao bây giờ?”

“Ba mẹ, nhiều năm như vậy cũng không đem em làm hư, ngược lại chăm sóc em rất khá, anh tin tưởng anh sẽ chăm sóc em càng tốt.”

Là cam kết, cũng là lời thề, là chuyện cậu muốn làm. Chỉ là, hiện nay sức lực cậu có hạn, dựa vào sự cố gắng của bản thân, hi vọng sẽ làm cô ấy hạnh phúc.

Nguyệt Ly tựa đầu lên vai cậu ấy, nghe tiếng tim cậu ấy đập, khóe miệng giương lên nụ cười vui vẻ: “Em tin anh.”

“Ừ.”

Liễu Dật hôn lên trán cô, hai người hưởng thụ thời gian được ở bên nhau.

Sáng sớm, Cố Phương Phương mất ngủ vì đau bụng.

Nhanh chóng xuống giường, bật đèn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Cũng may không xa, kịp thời đi vệ sinh.

Mới vào một lúc, đã gần nửa tiếng, chân của Cố Phương Phương đã tê rần.

Vừa nằm xuống không đến 10 phút, bụng lại đau, trong lòng cô vừa oán giận, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh.

Lần này không khéo, đèn trong nha ̀vệ sinh sáng, nói rõ đã có người bên trong.

Bởi vì bên trong chỉ có một nhà vệ sinh, bụng cô lại đau lợi hại, chỉ có thể chờ.

“Ai ở bên trong?” Cô nhẹ nhàng hỏi một câu.

“Là em, Liễu Dật.”

“Em họ, có thể nhanh một chút được không?” Bụng càng ngày càng đau, khuôn mặt xinh đẹp của cô bắt đầu vặn vẹo, giọng nói khổ sở tràn đầy cầu xin.

Liễu Dật biết cô ta có thể do ăn phải bánh bao hỏng bị tiêu chảy, bởi vì Nguyệt Ly không thích, cậu cũng không thích, mặc dù không thấy được, nhưng giày vò cô ta, trong lòng rất vui vẻ, đành chịu: “Chị họ, không được, một lát em cũng không giải quyết được, chị chờ một chút.”

Nghe vậy, thân thể cô mềm nhũn, thật may là dựa lưng vào tường, không bị ngã xuống. Giờ phút này, cô đã nhịn rất vất vả, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, cô hỏi lần nữa: “Em họ, chị nhịn không được, em nhanh một chút được không?”

Chỉ mới chốc lát, thanh âm của cô so với vừa rồi càng thêm đè nén, khổ sở.

Cố Phương Phương mất hết hi vọng, nếu còn chờ tiếp, trước sau gì cũng nhịn không nổi, nếu chuyện này, bị người khác biết, cô còn mặt mũi nào gặp người?

Cô phải nhịn xuống, cô tự động viên mình, lại thúc giục: “Em họ, xong chưa?”

“Em cũng không có biện pháp.” Liễu Dật vẫn không ra ngoài.

Trời ạ, cô nhịn không được, cô đi ra ngoài. Trong nháy mắt đầu cô trống rỗng, chờ bình tĩnh lại, cũng không để ý được nữa, vừa xấu hổ lại vừa giận, cô chạy về phòng.

Quá mất mặt, lòng cô đập kịch liệt.


Trước Sau
Loading...