Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 1


Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ


Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp


Chương 1

Trong nhà giam nữ.

Một người đàn ông bước chân trầm ổn, vững trãi đi đến nơi này. Hắn mặc một bộ âu phục nhãn hiệu nổi tiếng Dior, càng làm tôn lên dáng người thon dài, cao ngất của hắn, hắn đeo một cặp kính râm màu đen. Khuôn mặt hắn tuấn lãng yêu mị, nhưng thần sắc vô cùng lạnh lùng.

Hắn ngồi xuống, chờ người đi ra.

Một lát sau, nữ cảnh sát dẫn một cô gái mặc quần áo tù nhân đi tới. Cô gái nhìn thấy người đàn ông này, đáy mắt có khiếp sợ, căm hận, thần sắc trở nên dị thường, nhưng rất nhanh, cô gái đã lấy lại bình tĩnh, đáy mắt khôi phục thanh tĩnh, không có 1 tia dao động.

“Cô có khỏe không?” Tiếng nói trầm thấp mang ý quan tâm truyền tới tai cô gái qua điện thoại.

Cho dù ở đây không có gương, nhưng cô cũng biết, giờ phút này, chắc chắn sắc mặt cô vô cùng tiều tụy, tóc tai tán loạn, nhìn không có một chút tinh thần nào, làm sao có thể nói là khỏe được? Huống hồ, trong nhà giam, tù nhân như cô làm sao có được đãi ngộ tốt như khi ở bên ngoài? Ngược lại, hắn một thân hăng hái, phấn chấn; cho dù hắn che giấu rất tốt, nhưng cô cũng biết, tâm tình của hắn chắc chắn vô cùng thư sướng, ôm được mỹ nhân về nhà, hắn chuẩn bị tổ chức hôn lễ vô cùng long trọng, rực rỡ; vợ sắp cưới lại đang mang thai, có thể nói là song hỷ lâm môn.

Miệng nở nụ cười yếu ớt: “Nhờ phúc của anh, tôi tốt lắm.”

Người đàn ông kia nói: “Nghe cô nói như vậy, tôi cùng Phương Phương cũng an tâm rồi.”

Đúng vậy, bọn họ phải an tâm rồi, nhìn cô bây giờ như thế này, làm sao còn có thể phá hư tình cảm của bọn họ?

“Lúc nào kết hôn, chớ quên mời tôi uống một ly rượu mừng.” Tâm sớm đã chết lặng, cho dù hắn nhắc tới Cố Phương Phương, muốn kích thích cô, cô cũng không còn tức giận.

Hắn sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, gật đầu: “Nhất định.”

“Tốt, hôm nay anh đến thăm tôi có chuyện gì sao?” Khẩu khí* của cô có chút không kiên nhẫn.

*khí phách, thái độ của một người toát ra thông qua lời nói.

Hắn cười nói: “Đương nhiên là đến thăm cố nhân, sắp tới còn là người thân, nhân tiện mang vài thứ cho cô.”

Nói lời cảm tạ, cô lại hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

“Nghe khẩu khí của cô, dường như là hy vọng tôi nhanh biến đi?” Hắn tự nhiên biết điều này, nhưng giả ngu hỏi. “Cô chán ghét tôi như vậy?”

“Tôi không chán ghét anh, lại càng không hận anh.”Ngữ khí của cô toát ra như không chút nào để ý. “Chân thành mong ước anh cùng em họ tôi trăm năm hảo hợp, bạch đầu giai lão.”

“Cám ơn.”

Hắn vốn định chọc tức cô một phen, nhưng không thể tưởng tượng được cô lại bình tĩnh như vậy, thần sắc chẳng hề để ý, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút thất bại.

Ở chung lâu như vậy, người đàn ông này, cô đã sớm hiểu rõ, hắn lòng dạ hẹp hòi, sao cô lại không biết? Nhìn trên mặt hắn hiện lên biểu tình có chút thất bại, cô thấy cao hứng vô cùng.

“Đúng rồi, còn hai tháng nữa Phương Phương sẽ sinh, cũng không thể sinh hoạt vợ chồng, anh giải quyết như thế nào?” Cô bỗng nhiên khó hiểu hỏi.

“Cô còn không biết sao?” Hắn nhíu mày.”Biết rõ còn cố hỏi.”

“Nga, tôi quên mất, thiếu gì đàn bà vây quanh anh đâu nhỉ.” Cô nghiêm túc nói: “Anh như vậy, nếu Phương Phương đang dưỡng thai mà biết sẽ như thế nào?”

“Vợ mang thai, đàn ông bên ngoài tìm đàn bà giải quyết, vô cùng bình thường.” Hắn nhún nhún vai, nói ra những lời kinh hãi với vẻ đương nhiên. Hắn luôn luôn trọng dục, không nhịn được phải tìm người giải quyết, cũng là chuyện thường tình.

Trước kia cô vẫn luôn sống trong mộng do chính mình tạo dệt, sau khi vào tù, cô thanh tỉnh, đối với người đàn ông trước mắt cô hoàn toàn tuyệt vọng, hết hy vọng, nghe hắn nói như vậy, cô tin rằng, cuộc sống của hắn và em họ cô sau này sẽ vô cùng phấn khích.

“Ừ, cũng đúng.” Cô gật gật đầu. “Chỉ cần không cho cô ấy biết là được.”

“Cho dù biết thì thế nào, tôi cũng sẽ dễ dàng dỗ được cô ấy.” Hắn cười nói.

“Hóa ra đây là tình yêu của anh dành cho Phương Phương.” Cô khẽ cười nói.

“Tình yêu của tôi ra sao, không cần cô đến nghi ngờ.” Hắn nghiêm mặt nói: “Nhưng còn cô ở nhà giam, phải biết chiếu cố chính mình.”

“Anh còn có thể quan tâm tôi?”

Hắn khinh thường nói, trong mắt tràn đầy chán ghét: “Bớt tự mình đa tình đi, nếu cô không phải là chị họ của Phương Phương, tôi cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn người như cô một cái.”

“Đúng vậy, tôi đương nhiên không thể bằng cô ấy rồi, ôn nhu thiện lương.” Cô tự giễu cười. “Bất quá, chúng ta ở chung bảy năm, một chút tình cảm cũng không có sao?”

“Không có.” Hắn trả lời sạch sẽ lưu loát. “Tôi không rảnh, không cần phải nghĩ những chuyện vô bổ đã qua.”

Quả thế, vừa rồi chỉ là cô lắm miệng hỏi thêm một câu, nhưng, cô tin rằng, hiện tại hắn luôn miệng nói yêu Phương Phương, nhưng chắc không đến vài năm, Phương Phương cũng sẽ gặp kết cục giống cô.

“Nhìn anh cũng nhìn rồi, đã không còn sớm, anh sớm trở về với Phương Phương đi.” Hiện tại cô lười phải nhìn hắn, người đàn ông này, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, cho dù khuôn mặt hắn đẹp đến yêu nghiệt, dáng người vô cùng chuẩn, đối với cô hắn cũng không lên được mặt bàn.

Cô ăn một lần đau khổ, cũng đã trưởng thành rồi.

Trước kia, có người nói, trải qua vấp ngã con người ta sẽ lột xác trưởng thành, hiện tại cô đã thấm thía điều này.

“Được, cô bảo trọng.” Hắn đối với cô cũng thật sâu chán ghét, năm đó, đã cùng cô nói rõ , còn cố tình không ngớt dây dưa làm phiền hắn, thậm chí còn ác ý muốn phá hư tình yêu của hắn cùng Phương Phương, làm sao hắn có thể tha thứ cho người đàn bà ác độc như vậy?

“Ừ, thuận buồm xuôi gió.” Nói xong đã mất tích không còn thấy bóng dáng.

Trở lại phòng giam của mình, cô nhắm mắt lại, nhớ lại những ngày đã qua, có hạnh phúc ngọt ngào, cũng có thống khổ, nhưng tất cả, đều đã biến mất theo thời gian.

Mấy ngày sau, lại có người đến thăm cô.

Khi nhìn thấy người bên kia tấm thủy tinh, Liễu Dật nhẹ nhàng hô lên, đáy mắt có một mảnh tình ý mà Liễu Nguyệt Ly nhìn không hiểu: “Chị Nguyệt Ly.”

Liễu Nguyệt Ly nhìn em trai thành thục ổn trọng trước mắt, nức nở nói: “Em trai, ba mẹ có khỏe không?”

Suy nghĩ một chút, Liễu Dật nói: “Ba mẹ vẫn tốt, thân thể vẫn cường tráng.”

“Vậy Hạ Thần đồng ý cho ba mẹ mượn tiền sao?” Liễu Nguyệt Ly kích động hỏi. Lúc trước, cô đi cầu xin hắn, hắn nói hắn sẽ lo chuyện này, hiện tại đã trôi qua lâu như vậy, không biết tình huống thế nào.

Loading...

“Chị, chị yên tâm, ba đã có biện pháp.” Liễu Dật an ủi nói: “Quan trọng nhất là chị đó, chị phải sống tốt, điều ba mẹ lo lắng nhất là chị.”

“Nhưng số tiền đó không phải là con số nhỏ.” Lúc trước, nếu không cùng đường, cô tuyệt đối sẽ không cầu xin người đàn ông kia, thân thích bằng hữu đã biết, còn không thể giúp đỡ nữa là? “Em gạt chị, baba căn bản không có biện pháp.”

Cô rống lên một câu.

Liễu Dật trầm mặc một lát, gật gật đầu. Cô ấy trí tuệ như thế, nhưng lại bị người đàn ông kia đùa bỡn trong tay. Tình cảm che mờ mắt hai mắt, làm cho cô ấy quên hết mọi chuyện.

“Thực xin lỗi.” Nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống, cô khóc thảm thiết: “Chị thực xin lỗi ba mẹ.”

“Chị, chuyện này không phải là do chị sai.” Liễu Dật ôn nhu nói: “Ba mẹ không hề trách chị.”

“Nhưng chị tự trách chính mình, em trai, về sau em phải chăm sóc ba mẹ thật tốt.” Liễu Nguyệt Ly thấp giọng nói: “Chị không còn mặt mũi nào gặp lại hai người.”

“Chị, chị không nên suy nghĩ bậy bạ, ba mẹ thật sự không trách chị.” Liễu Dật nói nghiêm túc. “Chị phải sống tốt, nếu chị cảm thấy có lỗi với ba mẹ, phải càng thêm bảo trọng sức khỏe, chờ sau khi ra tù, lúc đó hãy hiếu kính ba mẹ thật tốt.”

Liễu Nguyệt Ly nghe xong những lời này của em trai, gật gật đầu: “Chị sẽ.” Em trai cô nói đúng, cô không thể làm cho chính mình đau khổ suy sụp được.

“Nguyệt Ly, em chờ chị.” Liễu Dật bình tĩnh nhìn Liễu Nguyệt Ly, thần sắc kiên định, trịnh trọng nói.

“Em là người đàn ông tốt, tương lai sẽ có một cô gái đáng giá được em yêu, chị không đáng. Chiếu cố tốt ba mẹ, chị phải đi rồi.” Nói xong, xoay người rời đi. Thể xác và tinh thần sớm đã bị tàn phá không chịu nổi, không còn sức lực đi yêu, Liễu Dật là người đàn ông tốt đẹp như vậy, đáng giá có được người con gái tốt hơn cô nhiều.

Nhìn bóng dáng Liễu Nguyệt Ly đi xa, Liễu Dật càng thêm kiên định với tín niệm của chính mình.

Tới mùa hè, trời nắng gay gắt, không khí khô nóng vô cùng, lao động một ngày trở về, ăn cơm xong, mọi người đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Đến rạng sáng, sương khói nồng đậm khiến mọi người trong nhà tù phải tỉnh dậy, nhìn đến bên ngoài lửa bốc đầy trời, mọi người hô to cứu hoả, rầm rập thanh âm gõ cửa phòng vang lên.

Bởi vì nhà tù cũng không có thiết bị phòng cháy đầy đủ, thình lình xảy ra cháy lớn làm người ta trở tay không kịp, nữ cảnh sát chỉ huy nhân viên cứu hoả, nhanh chóng dập lửa, nhưng dù sao thiết bị không đầy đủ, căn bản không có hiệu quả lớn.

Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, cháy tới chỗ phòng giam của Liễu Nguyệt Ly, tất cả mọi người tề tập ở cửa phòng giam hò hét, hy vọng có cảnh quan mở cửa, lúc này, hầu hết mọi người đi cứu hỏa, căn bản không có ai rảnh bận tâm.

Cho dù thét đến khàn khàn cổ họng, như trước vẫn không có người đến.

Tại thời điểm mọi người tuyệt vọng, bọn họ thấy nhân viên cứu hỏa chạy đến, nhìn thấy tình huống này, lập tức có người đi gọi nhân viên trông coi mở cửa, để mọi người rời xa đám cháy.

Liễu Nguyệt Ly thừa dịp cục diện đang hỗn loạn vì đám cháy lớn, lặng lẽ rời đi, đi ra ngoài.

Đối với tình hình trông coi trong nhà giam, Liễu Nguyệt Ly cũng không quen thuộc, chỉ dựa theo trực giác đi về phía trước.

Đây là một cơ hội, cô phải gặp lại ba mẹ một lần. Lúc em trai cô đến, y theo tình yêu thương ba mẹ dành cho cô, làm sao hai người có thể không đến? Rõ ràng là đã xảy ra chuyện, không muốn để cô lo lắng.

Phía sau một mảnh biển lửa, cô bất chấp tất cả, chỉ muốn gặp ba mẹ một lần. Chỉ có duy nhất tín niệm đó trong đầu, cô thật cẩn thận né tránh tuần tra bảo vệ, đến khi thấy cửa nhà giam, cô thoáng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cô tránh trong một góc âm u, chăm chú nhìn tình huống bên ngoài.

Giờ phút này, đại bộ phận mọi người đi cứu hỏa, chỉ có một người canh giữ. Cô suy tư một lát, đã có mưu kế.

Cô chạy tới, thở hồng hộc nói với người bảo vệ: “Cứu mạng —— “

Người bảo vệ mặt không chút thay đổi nói: “Chuyện gì?”

“Có một người ở cùng phòng tôi bị bỏng , xin anh cho phép tôi gọi điện thoại kêu xe cứu thương.”

Liễu Nguyệt Ly điềm đạm đáng yêu nói.

“Được, cô đi theo tôi.”

Liễu Nguyệt Ly đi theo sau người bảo vệ, thời điểm đi tới cửa, cầm lấy băng ghế, lấy hết sức lực từ khi bú sữa mẹ đến nay đập cái ghế vào ót của hắn.

Sau đó, Liễu Nguyệt Ly vội vàng chạy ra bên ngoài.

Chạy đi ra, Liễu Nguyệt Ly cũng không biết rõ phương hướng, chỉ bằng một cỗ tín niệm, ra sức chạy về phía trước.

Chuyện thứ nhất cô phải làm là thay bộ quần áo tù nhân này ra, nhưng nhà giam ở vùng ngoại thành, không có một bóng người, cho dù có, cô cũng không thể hỏi mượn quần áo người ta.

Chạy không biết bao lâu, theo ngọn đèn đường rốt cục cô cũng nhìn thấy một nhà, quần áo phơi ở sân phía sau nhà, cô dùng sào trúc móc lấy một bộ quần áo, cũng chẳng quản quần áo có ẩm ướt hay không, nhanh nhẹn thay.

Lại chạy một giờ, Liễu Nguyệt Ly đã thở không ra hơi, ngồi ở ven đường nghỉ ngơi.

Cô không dám nghỉ ngơi lâu lắm, tiếp tục chạy về phía trước.

Rốt cục ở thời điểm hừng đông, cô đến nội thành, vận khí của cô vô cùng tốt, đến thành phố cô biết.

Cô vẫn chạy như trước, bởi vì cô rất nóng vội, khẩn cấp muốn đến gặp ba mẹ.

Nhưng ở một ngã tư đường, 2 làn đường đều đang có đèn đỏ, một người lái xe bởi vì mệt nhọc không nhìn thấy, hơn nữa buổi sáng cũng rất ít xe, hắn cũng không có chú ý.

Đến khi một người tự nhiên chạy ra giữa đường, hắn muốn phanh xe cũng không phanh kịp.

Bi kịch đã xảy ra.

Liễu Nguyệt Ly nằm trong vũng máu, miệng lẩm bẩm những câu sám hối với ba mẹ.

Ba mẹ, nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện ý làm con gái của ba mẹ.


Sau
Loading...