Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 9


Trước Sau

Nguyện Vì Anh


Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề


Chương 9: Bức Thư Tình Bị Ép Gửi Trả Lại

Cho dù bị thầy giáo Đàm Vi giáo huấn làm cho khóc lớn hai lần, nhưng thành tích toán học của Nữu Nữu như đạt được kì tích, cuộc thi cuối kỳ khi phá lệ đạt tiêu chuẩn rồi. Đại quần cộc vui mừng quá đỗi, khi họp phụ huynh khen ngợi cô nhóc một phen. Đương nhiên hắn cao hứng cũng vì có nguyên nhân khác, học sinh ngoan cố ảnh hưởng tới thành tích của lớp rốt cục có thể đuổi kịp rồi, tiền thưởng đã được bảo vệ.

Đàm Vi với Nhất Nhất Gia Vũ bọn họ đang ở trạng thái nước sôi lửa bỏng học kỳ 2 của lớp 8, các môn trắc nghiệm không ngừng, bài thi thử đầy đầu chụp xuống, cả đám học sinh đứa nào mặt cũng đỏ phừng phừng, tinh thần uể oải.

Chuông tiết học thứ 4 vang lên, bọn nhỏ giống như bầy ong vỡ tổ lao đến căn-tin. Nữu Nữu với Tạ Thần lười chen lấn với mọi người, chờ thêm một lúc hết giờ cao điểm mới đi ăn cơm. Căn-tin phía trên dán “chỗ học sinh lớp 8″ tờ giấy đỏ, là trường học chuẩn bị đặc biệt cho lớp 8. Trước căn-tin xếp hàng dài những bóng ma vật vờ.

“Nhìn bọn họ giống như mộng du ý.” Nữu Nữu nhìn buồn cười.

Tạ Thần không lạc quan như vậy. “Học kỳ sau chúng tớ với bọn họ cũng giống như vậy thôi.”

“Chờ đến lúc tớ học lớp 8 sẽ không như vậy, nên học thì học nên chơi thì chơi. . . .. Ai, cậu nhìn bọn họ, mắt kính dày như đít chai vậy, đi đứng thì lắc lư.”

“Khoa trương quá nha chị! Anh nhà cậu hơi bị tiêu dao đấy.”

“Hì hì. . . . . . Hắn đúng là như vậy.” Đàm Vi căn bản không có gấp gáp như đám học sinh lớp 8 thường thấy, vẫn đến lớp ngủ gật, tan học đi chơi như thường, bài tập cũng không làm, càng miễn bàn đến tài liệu ôn tập mà trường học phát. “Lớp trưởng tìm cậu có chuyện gì đó?”

Chuyện gì? Tạ Thần hai mắt mờ mịt, đột nhiên nhớ tới chủ nhiệm lớp kêu mình đến văn phòng lấy bài thi ngữ văn. “Nguy rồi! Quên rồi, lớp trưởng còn đang chờ tớ nữa.”

“Cậu đi đi, tớ giúp cậu thu thập cặp lồng cơm.”

Chầm chậm ăn xong miếng cơm cuối cùng, Nữu Nữu bưng hai cái cặp lồng cơm đem rửa, ngân nga hát vài bài. Đang đi tới góc thư viện đột nhiên có một nam sinh đi tới, là Tưởng Thinh lớp 9. Cô nhóc chào một tiếng chuẩn bị nghiêng người đi qua, nam sinh vội chắn trước mặt nhóc.

“Cậu có việc gì vậy?”

Tưởng Thinh nghiêm túc đỏ mặt lên. “Thẩm Tư Kỳ. . . . . .” Rồi im bặt.

“Chuyện gì?”

Hắn hít sâu một hơi. “Tớ có thể làm bạn với cậu được không?” Trong túi quần lấy ra một cái phong thư nhét vào trong tay Tư Kỳ, rồi quay đầu chạy bán sống bán chết.

Có ý gì chứ? Nữu Nữu nhìn chằm chằm thắc mắc, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, tỉnh táo ngó nhìn xung quanh hai cái, thấy chung quanh không có người chú ý tới cô nhóc, lập tức đem phong thư nhét vào túi quần hướng về phía phòng học chạy thục mạng.

Không thể nào, hai người bọn họ căn bản là không ở chung một lớp, bình thường cũng không nói mấy câu, gặp mặt chào hỏi cười cười mà thôi. Nhưng là. . . . . . Tưởng Thinh cũng không tệ, thành tích tốt, bộ dạng cũng tốt, nghe nói nữ sinh trong lớp đều thật thích hắn, ha ha ha. . . . . . Cánh tay đột nhiên bị người nào giữ chặt kéo về sau, cô nhóc giật nảy mình, ngẩng đầu phát hiện một khúc cây cách chóp mũi có hai ly.

“Luyện Thiết Đầu công không nhóc?” Đàm Vi nới tay. Mắt nhìn chằm chằm cây gậy trước mặt.

“Làm tớ sợ muốn chết. . . . . . không phải đi ăn cơm với anh Cẩn Ngôn sao?”

“Ăn xong rồi, không tìm thấy các cậu trong phòng học. Buổi tối tớ muốn theo ba tớ ăn cơm, cậu về nhà một mình nha.”

Cô nhóc không chút nghĩ ngợi vỗ tay. “Được đó được đó. . . . . .” Vỗ hai lần chạy nhanh nghiêm đứng vững.

Ý, nhỏ nha đầu sắc mặt hồng không bình thường, có việc gạt hắn? “Kêu Gia Vũ đưa cậu về.”

“Không để anh ấy chở tớ, đỡ phải tranh với Nhất Nhất.”

“Tìm Cẩn Ngôn.”

“Tớ cũng không phải tàn phế, bản thân có thể đi được mà.”

“Cậu tan học có việc?”

“Hả. . . . . .” Đầu óc nhanh chóng chuyển động, “Tớ trực nhật!”

“Cậu không phải hôm kia mới trực nhật sao?”

“Tớ tớ, làm giùm đứa bạn .”

Đứa nhỏ này vừa nói dối đôi mắt liền xoay vòng vòng. Đàm Vi mỉm cười nheo nheo liếc mắt một cái, giúp cô nhóc cầm cặp lồng cơm. “Đi thôi, về lớp học.”

Buổi trưa, sau khi tan học chủ động thay đổi trực nhật với bạn học, quét rác lau bàn lau xuống lan can, rốt cục đợi thấy người cuối nói “Bye bye” . Nữu Nữu hoả tốc trở lại chỗ ngồi lấy ra tờ giấy, nhìn hai hàng chữ bụm miệng cười nham nhở một hồi, nhìn lại lần thứ hai lại cười nham nhở. . . . . . Thật cảm động, bức thư tình đầu tiên trong đời mình. . . . . .

Một cái bàn tay to gõ gõ cái bàn. “Xem cái gì mà buồn cười như vậy?”

Cô nhóc phản xạ nhanh chóng đem thư nhét vào bàn học, ngẩng đầu ngây ngô nhếch môi. “Ha. . . . . . Cậu a, thế sao còn chưa đi?”

Đàm Vi đưa tay ra: “Lấy ra.”

“Cái gì?” Nhóc giả vờ mơ hồ.

“Thư.”

Nhóc trừng mắt: “Đó là thư tình của tớ!”

Được, không đánh đã khai rồi. “Đưa hay không?” Đàm Vi không dài dòng với nhóc.

Loading...

“Tại sao phải cho cậu xem?”

“Tớ là anh cậu.”

“Gia Vũ cũng có thư tình, sao không đọc của anh ấy?”

“Tớ không phải anh của cậu ấy.”

“. . . . . . Trời.” Giống như không lý do, Nữu Nữu ngoan ngoãn đem thư giao ra.

Mở bức thư ra, đầu tiên là ca khúc kinh điển của team Tiểu Hổ 《yêu 》, sau đó là một đoạn miêu tả nhân sinh quan và tương lai, cuối với là: ngày mai sau khi tan học gặp nhau ở hoa viên, không gặp không về! Người viết: Tưởng Thinh.

Này mà cũng kêu là thư tình à, nên đi coi lại đống thư tình của Trịnh Gia Vũ kìa. Đàm Vi đưa trả cho nhóc. “Được lắm, cậu nhận thư tình không nói với tớ.”

“Đừng nói cho thầy giáo nha!” Cô nhóc dựng thẳng lông mày lên cảnh cáo.

“Tưởng Thinh là ai, lớp nào .”

“Để làm gì?”

“Không có gì,” bẻ năm ngón tay các đốt kêu rắc rắc, “Gặp mặt thôi, xem người theo đuổi em gái mình như thế nào.”

Bộ dạng giả vờ nghiêm túc khiến cho cột sống Nữu Nữu phút chốc lạnh toát. “Gặp mặt hắn làm gì? Tớ với hắn cũng có là gì đâu, chẳng qua chỉ là bức thư tình mà thôi. Hơn nữa có đi hay không còn chưa biết nữa.”

“Hiện tại nghĩ xong chưa?”

“. . . . . . Nghĩ xong rồi, không đi nữa.” Nhóc cúi thấp đầu nhỏ giọng than thở, “Cũng không có gì để mà gặp.” Nếu để cho bạn học hoặc thầy giáo phát hiện thì thể nào cũng nói cho phụ huynh, như vậy chết chắc.

“Hắn nói không gặp không về, làm sao bây giờ?”

“A. . . . . . Cậu nói phải làm sao?”

“Tự nghĩ đi.”

Níu chặt bím tóc suy nghĩ thật lâu, nhóc vẻ mặt cầu xin nói: “Tớ sáng mai đem thư trả lại cho hắn.”

“Thực ngoan. Còn nhỏ tuổi không được có tư tưởng yêu đương nghe chưa.” Đàm Vi vừa lòng vỗ vỗ đầu nhóc, giúp cô nhóc xách lên cặp sách. “Đi thôi, mời cậu ăn ốc.”

Ngồi trên xe đạp Nữu Nữu mới sực nhớ. “Cậu không phải đi ăn với ba cậu hả?”

“Không đi, ông ấy với bằng hữu đi đến tiệm ăn, đều là người lớn, tớ không muốn đi.”

“Cậu không phải là người lớn hả? Cũng sắp 18 rồi.” Nhóc hì hì cười, “Chẳng qua còn đang học cấp 2 thôi.”

“Cậu lại nói, tớ còn giáng xuống một lớp để học chung với cậu bây giờ.”

“Thôi đừng lưu ban nữa, ba tớ kể cho tớ nghe một câu chuyện xưa, có người học sinh cấp ba họ Chu, thi đại học tám lần cũng chưa thi được, người nhà liền cho hắn thủ cái ngoại hiệu kêu Trư Bát Giới. Cậu nếu lại giáng xuống một bậc đi học lớp 8, cũng có thể cải danh kêu Đàm Vi ngũ. . . . . . Đàm Vi ngũ cấp.”

Đàm Vi hừ lạnh: “Tớ còn là Trương Vô Kỵ nữa đó.”

“Trương Vô Kỵ là ai?”

“Hỏi Đinh Nhất Nhất đi!”

Ngày thứ hai sáng tinh mơ, Nữu Nữu tâm ý không yên gặp phải Tưởng Thinh cũng cùng tâm trạng đó, lấy dũng khí vẫy tay với hắn, trốn ở góc tường đưa bức thư cho hắn. “Thực xin lỗi, bức thư này tớ không thể nhận.”

“. . . . . .” Đáng thương cho thằng nhỏ sắc mặt thay đổi, từ ngữ suy nghĩ cả đêm cũng không cơ hội nói ra miệng.

“Chúng mình tuổi còn nhỏ, nhiệm vụ hiện tại là học tập.”

“. . . . . .”

“Chúc cậu thi giữa kỳ được thành tích tốt. Hẹn gặp lại.” Diễn thuyết xong, Nữu Nữu đeo cặp sách trên lưng tự đi học.

Bởi vì cự tuyệt rất trực tiếp, một khoảng thời gian rất dài Tưởng Thinh thấy cô nhóc liền trốn, có một lần gặp ở toilet, bốn con mắt nhìn nhau, thằng nhóc này quay đầu lại vọt vào toilet.

Điều này làm Nữu Nữu buồn bực quá. Chẳng lẽ nói mấy câu đó rất nặng? Không có khả năng, bọn họ trong viện Đặng Minh Nguyệt cũng là như vậy cự tuyệt người khác, cũng không thấy đối phương sợ thành như vậy. Than ngắn thở dài mấy ngày, bực nhất là không giữ lại được bức thư tình coi như là kỷ niệm, đỡ phải nhìn mấy đứa bạn trong lớp khoe khoang có người này người kia thích.

Ngày buồn không bao lâu, thời tiết dần dần nóng lên, mùng hai thi thử, mồng 3 thi giữa kì luôn.

Nữu Nữu thi không thành vấn đề, dễ dàng đạt tới ưu tú. Nhưng Đàm Vi, tuy rằng môn khoa học thành tích tốt, nhưng Anh ngữ thật sự rất kém, học N năm còn ở giai đoan “you ask me, me ask who”, hơn nữa ngữ văn sinh vật chính trị đều ở ngưỡng đạt tiêu chuẩn, như vậy tính ra muốn thi vào trường cấp ba có tiếng thì chỉ có một sự: thần kỳ. . .

Đinh Nhất Nhất sầu nhất cũng là Anh ngữ, tuy rằng được Cẩn Ngôn phụ đạo cho cô bé một mùa nghỉ đông, nhưng vẫn thấy chưa an tâm. Trịnh Gia Vũ với Đặng Minh Nguyệt các môn thành tích đều tương đối cân bằng, hai người tương đối thoải mái.


Trước Sau
Loading...