Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 6


Trước Sau

Nguyện Vì Anh


Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề


Chương 6: Lần Tập Xe Đáng Nhớ

Về nhà Nhất Nhất lấy đồ ăn ngon hối lộ Nữu Nữu, Nữu Nữu rõ ràng là há miệng mắc quai, nên không mách chuyện ở trường với mẹ Nhất Nhất. Đang muốn nói chuyện nhận Đàm Vi làm anh trai, Gia Vũ đã chạy tới, vừa thấy hai cô nhóc đang cắn nốt miếng dưa hấu cuối cùng, trên bàn chỉ còn lại mấy hạt dưa, lúc này tức giận khó nhịn, miệng không chịu nổi, kể hết chuyện xảy ra ở trường chiều này cho mẹ Nhất Nhất nghe.

Bạo lực gia đình tạm thời không thể xong, xong rồi còn đến cuộc tranh đấu của hai người họ, Nữu Nữu đành phải về nhà trước. Buổi tối nằm mơ, mơ bản thân hỏi Nhất Nhất Gia Vũ: các cậu, lời lão đại nói có nên nghe không? Hai người bọn họ đột nhiên nghiêm túc nói: “Đương nhiên, cậu không nghe lời hắn nói, hắn sẽ đánh cậu.”

Đánh người? Đột nhiên giựt mình tỉnh lại, trên người ướt đẫm mồ hôi. Đứng lên đi toi-let, trầm ngâm suy nghĩ, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, em của xã hội đen . . . . . Thì chắc phải là bà chằn rồi. Nhưng mà chắc chắn điều này về sau sẽ có lợi , tối thiểu trong trường học không ai dám khi dễ cô. Đúng rồi, còn có một điều nữa làm sao có thể quên được, hắn có thể dạy cô nhóc đạp xe. . . . . .

Vậy thì cứ nhận đi, dù sao chuyện trong trường học nhận anh nuôi chị nuôi đầy ra đấy, trong lớp có cô bạn Lâm Tiểu Phương cũng đã nhận làm anh em với chín người rồi, từ một đến chín, đếm ngược người thứ hai kêu là anh tám. . . . .

Buổi sáng thức dậy Nữu Nữu đeo túi xách xuống lầu, liếc mắt một cái thấy người anh nuôi mới nhận bên đường.

“Hoan. . . . . . Nghênh. . . . . . Hoan nghênh, nồng. . . . . . nhiệt. . . . . . Hoan nghênh! Hoan nghênh lão đại đến khuôn viên của chúng ta.” Nhất Nhất vỗ tay cúi đầu duỗi thẳng cánh tay chào khách quý dẫn đường, “Lão đại bên này thỉnh.”

“Không trải thảm đỏ, đi cái shit ah.” Đàm Vi vẫy tay với Nữu Nữu, “Lại đây, anh chở em đến trường.”

“Lão đại anh chở em được không?” Nhất Nhất đỏ mắt , “Nữu Nữu để Gia Vũ chở cậu nhá.”

“Tự đạp đi.” Lão đại không khách khí.

“Biết đi thì tự mình đi đi, ” Gia Vũ đi theo giáo huấn tên hàng xóm lười nhác, “Cậu cũng không ngốc như Nữu Nữu, học mười năm rồi mà học không xong.”

“Vậy cậu chở tớ nha?” Cô liếc mắt nhìn hắn.

Gia Vũ lập tức phóng đi. “Đuổi được tớ thì tớ sẽ chở cậu!” Nhất Nhất ầm ầm đạp xe đuổi theo, trong khuôn viên vang lên tiếng quát tháo, trong nháy mắt hai người đi qua khúc cua đã không thấy tăm hơi.

Nói cô nhóc ngốc. . . . . . Nữu Nữu xị mặt nhảy lên sau xe, không cam lòng chân đá hai cái. “Cậu hôm nay sao đi sớm vậy?”

“Ngồi vững!” Đàm Vi quát nhẹ, suýt chút nữa không giữ được đầu xe. “Tớ mỗi ngày đều sớm như vậy.”

“Không đến muộn à?”

Nghe ra trong lời của cô lộ vẻ kinh ngạc, Đàm Vi hắc hắc cười. “Tớ là học trò ngoan, không đến muộn về sớm, lên lớp không nói chuyện riêng, không xem tiểu thuyết, so với Đinh Nhất Nhất thì kỷ luật hơn.”

Uhm. . . . . . Chính là lưu ban nhiều thôi ý mà. Nữu Nữu từ trong túi xách lấy ra quả trứng gà đã lột giơ lên trước mặt hắn.”Ăn không?”

“Ăn.” Miệng mở ra cắn mất một nửa, lại thêm một cắn toàn bộ quả trứng nằm gọn trong miệng.

Ăn hết rồi hả?! Cô nhóc thấy tay mình trống trống vừa giật mình vừa thất vọng, chẳng qua mời lơi thôi, ai dè hắn làm thiệt. . . . . .

“Đợi lát nữa mời cậu ăn mì.” Quay đầu buồn cười liếc cô nhóc một cái, “Muốn ăn cái gì?”

“Ăn mì, đối diện trường học có một cửa tiệm, còn muốn thêm trứng gà chiên.”

“Ăn nhiều như vậy không sợ béo?” Đám nữ sinh trong lớp luôn ồn ào chuyện giảm béo này nọ, trong khi người đã gầy như que củi rồi.

“Tớ rất béo hả?” Cô nhóc bỗng nhiên nhớ tới ngày đó thấy đại mỹ nữ Diệp Lam, dáng người đó mới là ma chê quỷ hờn. “Cậu không đạp nổi được hả? Nếu là Cẩn Ngôn thì làm được đấy.”

Đàm Vi trêu cô nhóc: “Sắp không nổi nữa rồi.” Nhỏ nha đầu thoạt nhìn thì có da có thịt, mặt búng ra sữa giống trẻ con, hai bàn tay múp míp, trông rất đáng yêu.

“Gạt người. . . . . .” Vừa mới khi nãy đoạn đường dốc hắn còn đạp vù vù, mồ hôi còn chưa chảy một giọt. “Lúc khai giảng kiểm tra sức khoẻ, thầy giáo nói 1m58 nặng 46 ký là bình thường.”

“Thế cũng được rồi, đừng học theo người ta giảm béo, như vậy không tốt đâu.”

“Tớ còn lâu mới giảm, Nhất Nhất nói dáng người tớ tiêu chuẩn, chiều cao thể trọng đều ở trong phạm vi tiêu chuẩn cho phép, cậu ấy mỗi ngày hỏi tớ ăn cái gì này nọ mà có thể cao lên mập lên. Nhất Nhất rất gầy đúng không, Đàm Vi?” Hình như có gì không đúng, trực tiếp kêu tên hắn cảm giác khó chịu. “Lão đại. . . . . .” Hình như cũng không đúng, bọn họ là đàn em, nhưng cô nhóc là em gái, hai người bản chất khác nhau. “Tớ nên kêu cậu là gì?” Cô nhóc thành thật hỏi.

“Kêu tên.”

“Không được, cậu so với anh Cẩn Ngôn còn lớn hơn, kêu thẳng tính danh có vẻ tớ không lễ phép, không kính già yêu trẻ.”

“Bộ tớ bảy tám chục tuổi đầu rồi sao?” Hắn xung lên. “Kêu là Anh.”

“Cậu cũng không phải anh họ của tớ.”

“Vậy thì kêu tên.”

Nữu Nữu không để ý hắn, cắn móng tay nghĩ đến vấn đề xưng hô. Vi ca? Không được, người bên ngoài mới kêu như vậy, cô nhóc kêu như vậy không thể hiện được thân phận em gái nhỏ tôn quý của mình được. Kêu Anh Đàm Vi? Quê quá. Thanh ca? Ha, tình ca ca, mắc cười chết được , không chừng chính hắn cũng không muốn người khác kêu hắn như vậy. . . . . .” Có rồi!” Cô nhóc đập tay mạnh một cái.

“Có cái gì?” Đứa nhỏ này thật là kỳ quái, hồi lâu không lên tiếng không biết nghĩ cái gì.

“Không có người kêu cậu Đàm Vi (tứ thanh) hả?”

“Không có.” Đều kêu tiếng thứ hai.

“Vậy về sau tớ kêu cậu là Vì Vì (tứ thanh). Vệ. . . . .Vệ Vệ . . . . .” giống như đang chào hỏi, ai bảo hắn kêu cô là nhóc, khó nghe muốn chết.

Hắn nheo lại mắt: “Kêu ai đó?” Cái tên xấu xí gì vậy!

“Kêu cậu. Vệ Vệ à chủ nhật có thể dạy tớ đạp xe hay không?”

“. . . . . . Uhm.”

Cô nhóc vui mừng ra mặt: “Vệ Vệ cậu thật sự là người tốt!”

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Đàm Vi tự dưng rùng mình một cái. Sẽ phát sinh chuyện gì đây?

Trên thực tế dự cảm của hắn vô cùng chuẩn. Chỗ luyện xe là một khu đất trống vắng người, đường chưa làm nên còn gồ ghề . Hắn đứng ở bên sân nhìn hồi lâu, vẫn chả thấy bóng người đến.” Thế không không đi sân thể dục phía trước nhà cậu?” Chỗ đó toàn đất sét .

Nữu Nữu cười đến thật đáng yêu. “Người khác muốn đánh cầu chạy bộ, tớ sợ luyện xe cản đường bọn họ.”

“Gia Vũ bọn họ đâu?”

“Không rảnh. Ai chà, không nên hỏi, luyện xe luyện xe. Tớ còn chưa biết đi, cậu ở phía sau đỡ.”

Ba phút sau Đàm Vi đã thực sự hiểu rồi. Ý của từ “Đỡ”, nghĩa là vĩnh viễn đừng buông tay. Được rồi, cứ học lái trước rồi tính sau. Nhưng cô nhóc này lái xe toàn hướng bên trái, đi được hai thước chân liền chống xuống đất rồi. Trọng tâm bên trái, xe không hướng bên phải thì làm gì bảo trì cân bằng? Vừa đỡ cho phía sau lệch sang phải một chút, cô nhóc hoảng sợ kêu to: “Ngã! Ngã!”

“Làm sao ngã được? Tớ ở bên cạnh đỡ mà.”

“Nếu như không giữ chặt thì sao?”

“. . . . . .”

“Chỉ biết lái thì có ích lợi gì, người ta đạp xe chứ không phải lái xe về nhà.” Cô nhóc liến thoắng cứ như đúng rồi, “Tớ muốn đạp, lái không chán lắm.”

Hắn có cảm giác bị bí. “Cậu muốn đạp như thế nào?”

“Chính là đạp vòng vòng thôi.” Hai tay nắm chặt đầu xe, “giữ ổn định .”

Đàm Vi chặt chẽ bắt lấy giá sau xe, liền nghe thấy trong miệng cô than thở giữ ổn định, chân trái trước dẫm lên bàn đạp, chân phải vắt ngang đạp một cái khác, ngồi lên yên xe, cả người căng cứng đến gắt gao. Hắn dở khóc dở cười: “Cậu đã học qua chưa vậy?”

“Học rồi, đẩy về phía trước.” Cô nhóc thúc giục, hai chân bắt đầu đạp vòng, bất chợt thét chói tai hai tiếng nghiêng nghiêng rồi. . . . . .

Tốc độ xe giống như ốc sên không sai biệt lắm, hắn giữ mỏi tay. “Đạp nhanh chút.”

“Uhm.” Tốc độ từ ốc sên biến thành rùa.

“Mau nữa lên.”

“Nhanh thì dễ dàng ngã!”

Loading...

Đây không kêu là đạp xe, xe chưa học xong, ngược lại người giữ chắc rèn luyện thành tuyển thủ cử tạ luôn rồi. Đàm Vi rốt cục hiểu tại sao nha đầu kia lại chọn cái nơi quỷ quái này để luyện xe, xem ra là sợ bị người quen bắt gặp.

“. . . . . . Vệ, cậu có đó không?” Cô nhóc liên tục nhắc nhở.

“Ở đây. Cậu nhanh chút.”

“Tớ đạp nhanh chút cậu có thể đuổi theo không?”

“Có thể.”

Âm thanh đi theo phía sau, Nữu Nữu yên tâm mà đạp mạnh. Đạp được hai vòng cảm thấy là lạ, cuống quít quay đầu nhìn lại, người ở phía sau vẫn đi theo, hai cái tay lại ôm ở trước ngực. . . . . . Hắn không giữ?! Trong lòng hoảng hốt, trơ mắt xem chiếc xe vấp vào hố to dưới mặt đất, răng cắn phải đầu lưỡi, tiếng thét cũng chưa phát ra đã ngã xuống đất.

Đàm Vi chạy vội đi tới, trước khi người rơi xuống đất ôm lấy cô nhóc. “Cậu quay đầu lại làm gì!” Tức giận mắng.

Không giữ cô nhóc thì thôi, còn la mắng người. . . . . . Cô nhóc tủi thân miệng càu nhàu.

Hắn đẩy xe ra kéo cô nhóc đứng lên. “Có bị thương chỗ nào không?”

Đá đá chân vung vung tay, không có sao, chỉ là đầu lưỡi có chút đau. “Tớ cắn phải đầu lưỡi rồi.” Cô nhóc hít một hơi.

Hắn nhịn không được cười một tiếng, người khác đều là thương tổn tay chân, cô thương tổn đầu lưỡi.

“Tớ ngã mà cậu còn cười. . . . . .” Cúi đầu nhìn trên tay áo dính chút bẩn, chảy máu rồi hả? Không đau chứ. Xắn ống tay áo, trên cánh tay sạch sẽ cái gì cũng không có. Quay đầu hồ nghi nhìn thẳng hắn.

“Nhìn cái gì?”

Nữu Nữu không lên tiếng, cầm tay trái của hắn xem xét, không có việc gì. Lại xem cánh tay phải, vai sau của hắn không động đậy, cô nhóc trừng mắt nhìn hắn kéo lại. Bàn tay bị mặt đất thô ráp cào xước, vết máu li ti lẫn với đất cát, nhìn thấy ghê người. “Cậu ngốc ah, tại không không nói với tớ. Chân bị thương không?”

“Không có.”

Trả lời quá nhanh làm cho người ta sinh nghi, cô nhóc xoay người kéo ống quần của hắn lên.

Đàm Vi há hốc vì kinh ngạc. “Đừng động!” Cau mày cầm ống quần kéo lên trên, chỗ đầu gối giống như bàn tay bị mài xước da, quần jeans loang lổ vết máu.

“Chảy máu rồi. . . . . .” Nước mắt bắt đầu tuôn ra, thanh âm nghe run run, “Tớ đưa cậu đi bệnh viện. . . . . .”

“Cũng không phải gãy tay gãy chân.” Chút thương tổn nhỏ này có ảnh hưởng gì đâu. Sân bên kia có vòi nước, hắn đi qua cởi giầy, rửa sạch máu và đất cát trên cánh tay, vệt máu đỏ chảy xuống, trông thật đáng sợ.

Nữu Nữu đứng ở bên cạnh nức nở rầu rĩ.

Hắn thấy phiền lòng, quát: “Không được khóc!”

Đây có thể chọc phải tổ ong vò vẽ, cô nhóc ngơ ngác nhìn hắn hai giây, miệng liền nói “Ừa” một tiếng, không thể cãi lại.

Tại sao lại thế này? Đàm Vi có chút không rõ, hắn chưa tiếp xúc nhiều với loại con gái hay mít ướt, trước kia thấy bạn học nữ khóc đều tránh ra, hiện tại không biết làm gì bây giờ nữa. Nhấc chân ra vẻ phải đi: “Tớ đi nha!” Cô nhóc nhìn cũng không nhìn hắn, ngồi xổm trên đất lên tiếng khóc lớn. Đi xa chút, cô vẫn là khóc. Trốn ở phía sau cây giả vờ đã đi , cô nhóc vẫn cứ đưa lưng về phía bên trái lại tự khóc. Được rồi. . . . . . Mặt xám xịt trở về ngồi xổm trước mặt cô nhóc nhỏ giọng nói, “Nhóc đừng khóc nữa.”

Tiếng nghẹn ngào nhỏ dần, Nữu Nữu lau mặt, giống như không có việc gì đứng dậy dắt xe. “Đi, tớ xoa ít thuốc cho cậu.”

“. . . . . .” Nín khóc rồi hả? Đàm Vi giật mình nhìn cô nhóc. “Không cần.”

Cô nhóc quay đầu lại, thấy hắn không đi, chốc lát nước mắt lại ào ào rơi xuống.

“. . . . . .” Giật mình biến thành khiếp sợ, hơn hồi lâu hắn mới nghẹn nói ra một câu: “Được rồi, đi cùng cậu.”

Cơn mưa lệ dừng lại rất nhanh.”Đi. . . . . .”

Mẹ nó! Đàm Vi mặt nghệt ra, trong lòng có nhiều điều buồn bực. Con gái khóc thực khủng bố!

Bị thương ngồi ở trên sàn sắc mặt khó chịu, hai cái đùi bôi đầy thuốc tím, giống con quái vật. Cẩn Ngôn bặm môi ngồi trên ghế sofa nhìn, cố nén cười mà đau cả bụng.

“Muốn cười thì cười đi, mẹ nó!” Đàm Vi nổi khùng rồi.

“Không la mắng người khác.” Nữu Nữu trừng mắt nhìn hắn, cẩn thận tránh làm đau tay hắn.

Hắn cuống quít lùi về. “Không cần, một chút thương tổn nhỏ không có việc gì.” Đầu gối chỗ kia có quần chống đỡ nhìn không thấy, tay trơn lộ ở bên ngoài, bôi màu tím thành ra cái gì.

“Không bôi ah?”

“Không bôi.”

Mắt to chớp chớp, hai dòng lệ nhanh chóng dâng trào, mau làm người ta kinh thán.

Đàm Vi bất đắc dĩ nhìn về phía trên sofa. “Ai. . . . . .” Tốt xấu thì cũng khuyên nhủ cô nhóc đi?

“Hư. . . . . . Đừng ầm ĩ tớ đang xem TV.” Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm mì quảng cáo ăn liền trông rất ngon. Nha đầu nhỏ thích khóc, không cần người dỗ, khóc được ba năm phút bản thân lại trở lại bình thường.

Hắn bế tắc rồi, nhíu mày liếc về phía Nữu Nữu. Cô nhóc ngước đầu, nước mắt rưng rưng sắp rơi, chỉ có một câu không vừa ý thôi là có chuyện. Thôi, cùng cô nhóc so đo làm gì, hắn nhận thua. . . . . “Bôi đi.” Thấy chết không sợ đưa bàn tay đi qua.

Mắt to lại chớp chớp, khuôn mặt mít ướt lại rạng ngời trở lại.

Nha đầu chết tiệt kia chỉ giỏi làm nũng! Đàm Vi nghiến chặt răng.

“Kêu cậu bôi cậu còn không bôi, tay bị thương như vậy cậu làm gì được bây giờ.” Nữu Nữu than thở cầm tay hắn, không buông tha vết thương nhỏ gì. Liếc thấy hắn cằm vết máu, giơ bông băng lên liền bôi.

“. . . . . . Làm gì vậy?!”

“Bôi thuốc a.”

Nhìn xung quanh một vòng không thấy được gương, Đàm Vi nổi giận đùng đùng đi vào toilet, rõ ràng phát hiện trên gò má có hai vết tím không đều, “A” hét thảm một tiếng.

“Đừng tẩy!” Nữu Nữu vội vàng tiến lên, “nếu tẩy sạch vết thương sẽ nặng thêm.” Nhưng biểu cảm cho thấy là tớ sẽ khóc cho cậu xem. . . . . .

Bốn đạo ánh mắt giằng co nửa phút, cuối cùng Đàm Vi thuyết phục bản thân không chấp con gái, đóng vòi nước, mu bàn tay che mặt đi đến phòng khách ngồi xuống.

Nữu Nữu cùng đi qua kéo ống tay áo lấy lòng hắn.”Cậu muốn ăn cái gì tớ rửa cho cậu được không?”

“Tớ muốn ăn nhân sâm quả.”

“Không có. Trư Bát Giới mới ăn quả đó.”

Cẩn Ngôn phốc một tiếng. “Trong tủ lạnh có táo với nho, còn có nửa trái dưa hấu.” Nữu Nữu khoan khoái nhằm đến phía phòng bếp. Cẩn Ngôn dặn dò một tiếng cắt cẩn thận một chút, quay đầu xem vết thương của lão đại cười ngặt nghẽo.

“Mẹ nó. . . . . .” Đàm Vi tức giận đến con mắt đỏ lên, đoạt lấy điều khiển từ xa đổi kênh. “Chiếu cái gì vậy trời!”

“Cậu đừng phiền chán nó.” Cẩn Ngôn ngừng cười nhẹ giọng nói.

“Uhm?”

“Con bé chỉ sợ thấy người khác bị thương tay chân. Hồi nhỏ có một lần Đinh Nhất Nhất trèo trường té xuống, lúc tớ kéo Nhất Nhất thì bị mảnh kính làm chảy máu, chảy rất nhiều máu, Nữu Nữu khả năng bị sợ quá, sau này vừa thấy có người bị thương là đã sợ rồi.”

Trong phòng bếp tiếng nước ào ào, bên trong vọng ra tiếng hát: “Ánh trăng đốt đèn, chiếu sáng lên gia môn của ta. . . . . .” Đàm Vi nhìn thấy bộ dạng như vậy cũng không nói gì thêm.

Bảo mẫu nhà Cẩn Ngôn, Dì Tôn đã mua xong thức ăn trở về, nhìn chằm chằm vào quái vật màu tím trên sofa hai giây, ha ha cười ra tiếng: “Ha ha, ở đâu ra con ngáo ộp vậy!”

Mặt hắn bỗng chốc tối sầm lại.


Trước Sau
Loading...