Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 56


Trước Sau

Nguyện Vì Anh


Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề


Chương 56: Phiên Ngoại Màn 5: Nợ

Nghỉ hè năm mười tuổi, Diệp Lam đi theo gia đình từ Hàng Châu chuyển đến thành phố C.

Ngày mừng nhà mới có rất nhiều khách đến chơi, bắt tay trò chuyện hàn huyên, cô nhìn thấy một cậu con trai người gầy ốm đang đứng một mình giữa đám đông. Ba cầm tay cô dắt tới và nói: “Đây là hàng xóm của chúng ta, về sau sẽ là bạn học với Lam Lam.”

Diệp Lam giơ tay ra.”Tớ là Diệp Lam, cậu tên gì?”

“Đàm Vi.” Hắn bắt tay với cô, nhưng không nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng.

Đàm Vi nói không nhiều lắm, toát lên vẻ chưa trưởng thành và có phần nào cứng đầu. Ba cậu ấy vội đi công tác, ba ngày thì hai bữa không ở nhà, mẹ ở nước ngoài, hai mẹ con rất ít khi gặp nhau. Đúng là có một tuổi thơ dữ dội, thường mang theo trong mình tâm thái không dám về nhà, ngồi lì ở vệ đường trong công viên.

Diệp Lam thấy hắn đánh nhau với người ta, tuổi tuy nhỏ nhưng rất gan lỳ cũng không sợ chết, đối phương cao hơn cậu ấy một cái đầu dáng người to khỏe gấp đôi, mà cậu ấy cũng dám trực tiếp nhào vào đánh nhau người ta. Dần dần khu Hà Đông này đều biết tới tiếng tăm Vi ca. danh tiếng của cậu ấy cũng có liên quan tới ông bố Đàm Ký nửa chính nửa tà của mình, nhưng lớn hơn tất cả là sự ra tay rất tàn ác của chính bản thân cậu ấy.

Mới chuyển tới nên mọi thứ còn lạ lẫm, Diệp Lam phải mất rất lâu mới có thể thích ứng được, thêm nữa ba mẹ cô bận bịu buôn bán lại chẳng quan tâm, gửi người anh trai lớn hơn cô sáu tuổi vào ký túc xá trường trung học, trong nhà chỉ còn có bảo mẫu cùng với bà nội đã hơn tám mươi tuổi. Cô ở trường gặp chuyện buồn chẳng biết tâm sự cùng ai, chỉ có thể tự mình nép mình vào một góc tự mình hờn dỗi. Có một hôm bị các bạn nam trong lớp chọc ghẹo làm cho phát khóc, Đàm Vi lẳng lặng đi tới chặn trước mặt cô rồi nhìn chằm chằm vào đối phương, trừng mắt một cái khiển cả bọn hốt hoảng rối rít xin lỗi cô.

Lúc tan học Đàm Vi chờ cô cùng về, rồi nói với cô: “Đừng khóc nữa, nếu mà có ai bắt nạt cậu thì tớ sẽ giúp!”

Cô đương nhiên sẽ không đánh người, nhưng bị bộ dạng nghiêm chỉnh của hắn làm cho phì cười thì mọi điều buồn bực trong ngày hôm đó đều tan thành mây khói.

Bắt đầu từ ngày đó Diệp Lam như cái đuôi của cậu ta, cậu ta đi tới đâu cô liền đi đến đó, biết là đi đánh nhau nhưng cũng liều mạng theo sau. Đàm Vi không thích nhìn thấy con gái rơi nước mắt, thế là từ đó cô trở nên gan dạ hơn. Hắn đánh nhau bị thương, cô liền giúp hắn chăm sóc vết thương, cho dù hắn không thích được người khác giúp đỡ.

Năm lớp sáu khi trong lớp chuyển đến một bạn nam, Mạc Tử Vực, là con nhà quan Hoàng Thành Căn, người có vẻ kiêu ngạo, nhưng quả thật là toát lên khí chất con nhà quan. Không những đẹp trai, mà thành tích học tập cũng rất tốt, có thể một tay viết thư pháp một tay đánh đàn piano, vừa mời vào trường đã được rất nhiều các bạn nữ để ý.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như là Diệp Lam.

Mạc Tử Vực miệng ngọt rất biết nịnh người khác, thế nên chuyên đi tán tỉnh những cô gái xinh đẹp, cô nào càng kiêu thì anh ta càng hứng thú, chính vì việc Diệp Lam là người duy nhất không thèm để ý tới hắn nên càng khơi dậy ý chí chinh phục con gái của hắn, thề rằng phải tán cho bằng được Diệp Lam, mỗi ngày đều đặn viết thư tình cho cô. Diệp Lam thực sự cảm thấy rất phiền, nhưng da mặt hắn thật sự quá dầy, mắng chửi thế nào cũng không đi, chỉ có thể tận lực trốn tránh hắn.

Cứ như vậy trò chơi trốn tìm giữa cô và Mạc Tử Vực cứ tiếp diễn cho đến năm lớp 6, vào một ngày đẹp trời Mạc Tử Vực cầm trong tay một bó hoa hồng trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu với Diệp Lam, cô rốt cục cũng chịu không nổi, trên đường về nhà kể khổ với Đàm Vi: “Cậu giúp tớ đuổi hắn đi được không?”

Đàm Vi đồng ý.

Hôm sau, sau khi tan học cậu ấy đã đánh nhau một trận thật to với Mạc Tử Vực, thật dữ dội, trên mặt hai người đầy vết xước, phải nghỉ học 2 ngày.

Sau khi tan học Diệp Lam đi thăm người bệnh, Đàm Vi đang ngồi ở trong phòng chơi mô hình máy bay, trên cánh tay có thương tích, khóe miệng bị tím bầm. Cô nói: “Cám ơn cậu đã giúp tớ.”

“Không phải là muốn giúp cậu, ” Đàm Vi đầu không thèm ngẩng lên, “Tớ chỉ sớm đã nhìn hắn không vừa mắt rồi.”

“Vậy cậu vì sao lại đánh nhau với hắn?”

“Hắn nói tớ ra vẻ ta đây, tớ liền đánh hắn!” Đàm Vi quay đầu lại nở nụ cười với cô.

Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu vào trên khuôn mặt cậu ấy, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng màu hổ phách, đôi mày đậm và dài ánh lên vẻ hoang dại. Cô bé tuổi mười bốn ngây ngô quỳ xuống bên cạnh hắn, đột nhiên cảm thấy con tim đập rộn ràng, thình thịnh! Cả thế giới xung quanh bỗng nhiên ngừng lại, vô cùng yên tĩnh.

Thích cậu ấy sao?

Diệp Lam khẳng định với bản thân: thích cậu ấy thật rồi.

Vì sao?

Không biết vì sao, có lẽ bởi vì nụ cười dưới ánh nắng chiều tà dương của cậu ấy dành cho cô tối hôm đó. Hoặc có lẽ là khi cô bị bạn học trêu đùa, cậu ấy đã lặng lẽ che chở cho cô.

Vậy còn cậu ấy thì sao?

Cậu ấy cũng là thích cô phải không, bằng không thì tại sao lại vì cô mà đánh nhau với Mạc Tử Vực, đúng không?

Tốt nghiệp trung học, Diệp Lam bước sang học cấp 3, Đàm Vi bởi vì thành tích quá kém nên bị lưu ban. Năm thứ hai đi qua bên Mĩ gặp mẹ cốt để ôn tập cho kịp bài vở, nhưng rốt cuộc vẫn phải ở lại lớp. Năm thứ ba Đàm Ký tuyên bố: “Học kiểu gì thì kiểu cũng phải đem tấm bằng đại học về đây!” Đàm Ký ngày xưa bởi vì cách mạng đại văn hóa nên lỡ mất con đường học đại học, tuy rằng cũng không cảm thấy học vấn mới là con đường duy nhất, nhưng làm cha mẹ ai mà không hi vọng con cái mình thành tài.

Đáng tiếc Đàm Vi lại là đứa con ngỗ nghịch, ba nói muốn cạu ấy đọc sách, cậu ấy dứt khoát không học, kỳ thi tốt nghiệp liền tặng cho ba cậu ấy hai quả trứng nghỗng: ngữ văn và Anh ngữ. Đàm Ký giận quá thiếu chút tắt thở, thằng nhóc này từ nhỏ đã lì lợm như trâu rồi, lần đầu khi thầy giáo thấy cậu ấy toán học cũng khá nên đưa cậu ấy đi tham gia thi Olympic, cậu ấy không chịu thua kém, lần đầu tiên đi thi mà đã dành được giải nhất toàn tỉnh, nhưng sau này nói cái gì cũng không chịu đi thi, lý do là: “suốt ngày bắt con làm đề thi luyện tới luyện lui, phiền chết đi được!” Đợt thi tốt nghiệp này lại bắt đầu hục hặc, Đàm Ký tức điên người đánh ông con trai một trận, cuối cùng tìm người quen nhét cậu ấy vào trường cấp ba có tiếng. Trường học danh tiếng nội quy nghiêm chỉnh, lại còn có Thượng Quan Cẩn Ngôn con trai của bạn học cũ ở đây, nói không chừng Cẩn Ngôn có thể đốc thúc hắn học hành chăm chỉ.

Trường học xa nhà, mẹ Đàm Vi đặc biệt mua hẳn cho cậu ấy một căn nhà gần trường. Ngày chuyển nhà Diệp Lam tặng Đàm Vi một cái vòng bạc, ngượng ngùng nói cho cậu ấy biết kỳ thực là một đôi, muốn nhắn với cậu ấy rằng có thời gian thì về thăm cô.

Cậu ấy cười nói cám ơn, cậu ấy rất thích.

Vì mấy câu nói của Đàm Vi mà đã khiến Diệp Lam hưng phấn cả đêm không ngủ được, nằm trên giường ôm lấy chiếc vòng cổ đến tận sáng.

Sau này cô thường nghĩ, nếu như lúc đó nói thẳng, cô thích cậu ấy, có thể đợi, kết cục có phải không như bây giờ? Hoặc là nếu cạu ấy không đi học xa, nếu cậu ấy không lưu ban nhiều như vậy, nếu cô có thể cậu ấy hắn trên phương diện học tập. . . . . .

Đáng tiếc, tình yêu là không có nếu, hạnh phúc thì không thể có giả thiết.

Mà trong cuộc đời chỉ cần mình lơ đãng một phút giây thôi thì mọi thứ sẽ bước sang một trang khác.

Cuối hè năm lớp 12, Diệp Lam thừa dịp trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa liền chạy đi tìm Đàm Vi, lần đầu tiên gặp được cái cô nhóc Nữu Nữu kia.

Cô bé tết tóc hai bím, mắt đỏ hoe nấp sau Cẩn Ngôn, nhìn Đàm Vi bĩu môi với một bộ dạng như là kè thù. Đàm Vi mỉm cười với cô bé, cười đến là khoan khoái, cô bé nói trong trường học không được hút thuốc! Hắn liền ngoan ngoãn vứt điếu thuốc đi.

Cô bé tên là Thẩm Tư Kỳ.

Đàm Vi kêu cô bé là Nhóc.

Khi hắn gọi cô nhóc thì giọng nói khác đi, khóe môi hơi vểnh, ánh mắt trìu mến, giống như là gọi đứa em gái thân yêu của mình.

Diệp Lam cũng có biệt danh, mọi người gọi cô là Diệp Tử hoặc là Lam Lam. Nhưng Đàm Vi cho tới bây giờ đều chỉ gọi là “Diệp Lam”, chứ không chịu gọi cô bằng biệt danh.

Thẩm Tư Kỳ có cái gì tốt? Hay khóc cũng hay nũng nịu, đúng là một cô nhóc không hiểu chuyện. Nhưng Đàm Vi mỗi lần nhìn thấy cô nhóc thì luôn cười, hóa ra cậu ấy không phải ghét con gái hay khóc, hóa ra lúc cậu ấy bị thương cũng đồng ý bôi thuốc, hóa ra nụ cười của cậu ấyn dành cho người khác còn có thể càng ấm áp càng rực rỡ hơn lúc ở với cô.

Kì thi tháng thành tích của cô rớt xuống thứ hạng hai mươi, ba mẹ không trách cứ cô, nhưng cô vẫn nhốt mình ở lì trong phòng suốt cả hai ngày không ăn cơm. Bà nội nhìn thấy điều đó vỗ vai cô trấn an: “Cháu ngốc, mọi việc không nên quá cầu tiến.”

Cô lớn tiếng nói với bà của mình: “Cháu không ngốc, cũng không có cầu tiến, cháu chỉ là đang yêu một người!”

Cô muốn làm tốt hơn so với Thẩm Tư Kỳ, muốn cho Đàm Vi thấy ai mới là người yêu cậu ấy nhất. Kì thi đại học kết thúc, Diệp Lam điền nguyện vọng thứ nhất thứ hai toàn bộ đều điền ở trong tỉnh, cho dù điểm số của cô vượt qua điểm sàn rất nhiều. Cô ở nhà học làm cá kho tàu, bởi vì Đàm Vi thích ăn; xem các tờ tạp chí quân sự, bởi vì Đàm Vi thích xem; lúc rảnh chạy qua nhà cậu ấy giúp ôn tập bài vở, mang cho cậu ấy các loại món ăn vặt, tán gẫu với cậu ấy về những đề tài mà cậu ấy thích.

Tuy là nỗ lực như vậy nhưng cũng chỉ đổi lấy lại nụ cười càng thêm khách khí.

Rốt cuộc là phải làm sao cho tốt đây? Diệp Lam nghĩ rất nhiều lần. Cậu ấy có thể mặc kệ thân thể bị sốt mà lao tới sàn nhảy làm bia đỡ đạn cho cô bé ấy, cậu ấy không cần món cá mà cô tỉ mỉ làm, lại muốn ăn món lẩu không ra gì của cô bé ấy nấu, cậu ấy không xem tạp chí quân sự, dẫn cô bé ấy đi trượt băng trồng nho, cậu ấy cất cái vòng cổ mà cô tặng đi, trên cổ tay lại đeo cái vòng rẻ tiền của cô bé đó. Ánh mắt mà cậu ấy nhìn cô bé giống như cả thể giới chỉ có mỗi …..

Diệp Lam tuyệt vọng tới cực điểm, nhưng vẫn không buông tay. Bọn họ quả thật không xứng đôi, một người thì trưởng thành phức tạp, một người thì hồn nhiên đơn giản, tính cách khác nhau một trời một vực, một ngày nào đó Đàm Vi sẽ nhận ra ai mới là một nửa kia thích hợp nhất của cậu ấy.

Cho nên mùa hè năm ấy, sau khi Đàm Vi không nói tiếng nào bay tới Milan, cô cảm thấy vui mừng trở lại, muốn rằng cậu ấy vĩnh viễn đừng trở về! Cô biết ý niệm này có chút ác độc, nhưng tình yêu căn bản chính là sự ích kỷ .

Vừa mới tốt nghiệp đại học cô lập tức đi Milan, không cùng người thân thương lượng gì cả, cuối cùng hậu quả là tròn nửa năm sau đó mẹ của cô không thèm nhìn mặt.

Không tha thứ cũng đã sao? Nếu yêu một người, vậy thì nên dũng cảm theo đuổi, không cần gì phải băn khoăn. Rất nhiều năm sau khi nghĩ lại thấy bản thân mình thật là cố chấp, Diệp Lam chỉ cười một cách yếu ớt, không biết mình làm vậyđúng hay sai.

Đối với một cô gái trẻ ngàn dặm xa xôi tìm tới đây, mẹ Đàm Vi có cảm giác thiếu nợ cô, bởi vậy nên đã sắp xếp một công việc nhẹ nhàng lương cao. Diệp Lam khéo léo từ chối, tình nguyện đi theo Đàm Vi cùng nhau đồng cam cộng khổ.

Khi đó Đàm Vi mới đọc đại học năm hai, vừa học vừa quản lý công ty, có khi còn phải ứng phó sự khiêu khích của cậu dì. Mọi việc trong công ty dường như là một mình cậu ấy gánh vác, bởi vì Đàm Ký dù sao cũng là người không liên quan trực tiếp, nên có một số việc không tiện nhúng tay, huống chi còn phải lo công chuyện đầy mình ở trong nước. Mẹ Đàm Vi thân thể không được khỏe, thường xuyên ở nhà nghỉ ngơi, ông bà ngoại lớn tuổi càng không giúp được gì. Mà Đàm Vi yêu cầu với bản thân rất nghiêm khắc, nếu có thể làm được nhất quyết không phiền tới Diệp Lam, mỗi ngày đều vô cùng vất vả, thường hay công tác đến đêm khuya hai ba giờ sáng mới nghỉ, buổi sáng bảy giờ lại phải tới trường học rồi xem tài liệu văn bản của công ty, người gầy đến nỗi khiến người khác phải lo lắng.

Diệp Lam không chỉ một lần khuyên nhủ: “Tớ là trợ lý của cậu, rất nhiều chuyện đáng ra là tớ phải làm.”

Cậu ấy chỉ cười rồi nói.”Con gái mà làm cực quá nhanh già đấy, việc tớ làm được thì để tớ làm.”

Cô không phải đứa ngốc, mơ hồ hiểu ra ý của lời nói đó. Là không muốn nợ cô ư? Nhưng đây là do cô cam tâm tình nguyện mà.

Muốn quên đi quá khứ là cả một quá trình dài, Diệp Lam hiểu rõ, nên vẫn tiếp tục chờ đợi. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, một ngày nào đó cậu ấy sẽ dần dần quên người đó, cho dù cần năm năm, mười năm, hay lâu hơn nữa cô vẫn nguyện ý chờ.

Chỉ là không rõ vì sao hắn làm việc liều mạng như vậy, giống như là mượn sự bận rộng của công việc để trốn tránh cái gì đó, lại giống như dấu diếm hi vọng nào đó.

Cho đến chủ nhật hôm đó, cô nhớ tới tối hôm trước có chút việc chưa làm xong, quay trở lại công ty vừa đẩy cửa văn phòng ra, đã thấy Đàm Vi ngơ ngác ngồi trên ghế tựa đối diện với máy tính, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả, cô kinh ngạc.

Đàm Vi nhanh chóng xoay mặt đi, một lúc sau quay đầu lại nhếch miệng cười cười.”Bụi bay vào mắt rồi.”

Diệp Lam mỉm cười lại với cậu ấy, đi tới máy tính nhìn thấy một bức ảnh lớn. Là đám bạn hồi xưa chụp ảnh chung, Thẩm Tư Kỳ cười một cách nhợt nhạt, gầy đi rất nhiều, tóc cắt ngắn, trông giống con trai.

Thì ra là vậy.

Một người con trai khóc vì con gái, rốt cuộc tình yêu mà hắn dành cho Nữu Nữu sâu đậm đến dường nào?

Trong lòng có gì đó dường như sụp đổ trước mắt, Diệp Lam lẳng lặng đứng nhìn cô gái tóc ngắn đó, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác của một kẻ thất bại.

“Cẩn Ngôn mới gửi tới, tớ cũng đang chuẩn bị gửi email cho cậu ấy.” Đàm Vi cười rồi nói, nhấp chuột mấy cái rồi tắt máy tính. Sau đó hỏi cô có chuyện gì tìm gặp cậu ấy ah.

Cô bình tĩnh trở lại, nói để quên tài liệu định quay lại lấy. Lại thấy hắn mở tài liệu ra, cô liền nói: “Đừng quá cố gắng, hôm nay là thứ bảy, nếu không có gì chúng mình đi dạo chơi đi?”

“Cậu đi đi, tớ không muốn đi. Tớ nghĩ sớm muộn cũng phải tiếp quản công ty, không thể lười biếng được.”

“Dù có như vậy nhưng cũng đâu cần phải liều mạng như vậy chứ.”

Hắn hút điếu thuốc mắt lại nhìn vào đống giấy tờ, im lặng một hồi lâu. Ngay khi cô chuẩn bị cầm tài liệu ra về, hắn đột nhiên nói: “Tiếp quản công ty sớm ngày nào thì sớm về nước ngày đó.”

Đàm Vi nói tuy rất nhỏ, nhưng Diệp Lam nghe được rành mạch, khóe mắt cay cay, không ngoảnh mặt bước nhanh đi ra ngoài.

Hóa ra cô phạm vào một sai lầm hết sức ngu ngốc, luôn cho rằng thời gian có thể thay đổi tất cả.

Nhưng mà đối với một số người mà nói, thời gian không tồn tại, bởi vì cậu ấy không muốn thay đổi, sẽ không thay đổi, cứ đợi như vậy cho đến khi trở về với cát bụi cũng cam lòng.

Điều này lại càng khiến cô ghen tức đến phát điên cả người. Trong trái tim Đàm Vi chỉ có thể có mình Thẩm Tư Kỳ, còn cô với Đàm Vi mà nói thì ngay cả góc nhỏ xíu trong trái tim của hắn cũng không có. Điều duy nhất có thể an ủi bản thân là, có lẽ hắn cũng không thể về nước ngay được, dù sao thì muốn gây dựng lại cơ đồ của gia tộc thì cũng không thể ngày một ngày hai gây dựng lên được.

Đối với tình cảm của cô thì mẹ Đàm Vi là người hiểu rõ nhất, đương nhiên cũng rất thích cô. Cô là người thích hợp nhất với Đàm Vi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ nhau, hơn nữa Diệp Lam có thể tương trợ Đàm Vi trong sự nghiệp, quan trọng nhất là cô toàn tâm toàn ý với con trai mình. Mẹ Đàm Vi từng nhiều lần ám chỉ con mình phải đối tốt với cô, nhưng cậu ấy nói rằng: cô với hắn mãi chỉ là bạn tốt của nhau thôi.

Bạn tốt.

Hai từ này đã gạt bỏ mọi nỗ lực cùng với niềm hi vọng.

Mỗi ngày đều được gặp người mình yêu nhưng lại không thể chạm vào trái tim người đó, những ngày tháng như vậy thực sự quả là rất nghiệt ngã, Diệp Lam càng ngày càng u sầu hơn.

Bách Thiên Dao đau lòng nói: “Theo tớ về nước đi Lam Lam, tớ không muốn thấy cậu đau lòng như vậy.”

Cô cười rồi nói: “Không sao đâu, dù sao tớ rất thích công việc này.”

Thiên Dao là bạn đại học của cô, vừa mới nhập học ngày đầu tiên đã sống chết theo đuổi cô, cho dù biết rõ trong lòng cô có người khác nhưng không vì thế mà từ bỏ, tốt nghiệp xong cô đến Milan, hai tháng sau hắn cũng qua theo. Gặp người si tình như vậy Diệp Lam không phải là không cảm động, nhưng nếu không báo đáp được tình cảm của người ta, cô cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, không dám dễ dàng nhận lời hắn.

Bách Thiên Dao nhẹ nhàng thở dài, thực sự không biết trong lòng cô nghĩ gì.”Cậu nguyện ý đi theo đợi anh ta như vậy ư?”

Cô mỉm cười, một lúc sau mới nói: “Cậu ấy sẽ không để tớ chờ cậu ấy mãi được.” Những lời này quả thật vẫn chỉ là lời an ủi bản thân mà thôi, còn trong lòng cô thì hiểu rõ.

“Tốt, tớ chờ cậu đến khi nào cậu kết hôn với anh ta mới thôi.”

“Cậu đừng chờ tớ.”

Anh ta nhìn cô một cách trìu mến, nhẹ nhàng nói: “Cậu có thể chờ, vậy thì tớ cũng có thể chờ.”

Tối hôm đó Diệp Lam trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Loading...

Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Làm cho người ta sẵn sàng thỏa hiệp đến vậy, cam tâm tình nguyện đợi rồi lại đợi, dù biết rõ là không có hi vọng.

Thiên Dao biết rõ cô không có khả năng yêu mình, nhưng dù thế vẫn không thấy hối hận, lặng im nhìn cô vì một người con trai khác mà u sầu. Còn cô biết rõ trong lòng Đàm Vi có người con gái khác, lại vẫn cứ nguyện ý sống dưới cái bóng của cô gái đó, chỉ cầu anh ta luôn luôn ở bên cạnh cô.

Yêu một người mà như đến nước này, chỉ có thể nói là tự hạ thấp mình.

Nhưng mà ai cũng đều không có lựa chọn.

Từ sau khi nói muốn trở về nước, sau đóĐàm Vi tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đó, đột nhiên tinh thần thoải mái hơn nhiều, thích cười cười nói nói, kết bạn càng nhiều hơn, cũng không nhắc tới Thẩm Tư Kỳ. Diệp Lam nghĩ rằng: chắc là cậu ấy đã bỏ cuộc rồi, không còn quay trở lại tìm Nữu Nữu. Cho dù có nhớ nhung đi nữa? nhưng không thể ở cùng nhau, thì chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.

Sau này Diệp Lam mới hiểu được, có một thứ cảm xúc đó là, niềm hi vọng có thể tiếp thêm cho người ta sức mạnh.

Công ty do Đàm Vi dẫn dắt đang dần dần lớn mạnh lên, Diệp Lam cũng được thăng chức vị. Tuy nhiên cô thấy năng lực làm việc của mình không xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt như vậy, khó tránh khỏi có chút không yên lòng, vừa lúc công ty bạn của ba Diệp Lam đang cần người hỗ trợ, vì thế năm thứ tư, cô chủ động từ chức.

Còn có một lý do rời đi nữa là, cô trợ giúp Đàm Vi vào lúc công ty khó khăn nhất, bây giờ cậu ấy công thành danh toại thì bản thân lại lặng lẽ ra đi, cô muốn cho hắn có cảm giác nợ cô cả đời này. Có thể cậu ấy không yêu cô, nhưng chỉ cần có thể nhớ tới những gì cô làm cho cậu ấy vậy thì đã đủ rồi.

Hai công ty cách nhau không xa, công việc lại thường xuyên dính dáng với nhau, bởi vậy quan hệ hai người cũng không có xa cách, thường xuyên điện thoại, có khi đi ra ngoài chơi, tuy rằng phần lớn thời gian đều có mẹ Đàm Vi đi theo.

Đàm Vi bộ dạng tuấn tú, nhà lại khá giả, đương nhiên là có rất nhiều người để ý, hơn nữa người phương Tây họ có quan niệm mở, thường thường thấy có cô gái xinh đẹp chủ động tìm tới gặp hắn. Đối với việc như vậy , hắn chỉ nói có một câu: “Thực xin lỗi, tôi có người yêu rồi.”

Có người trêu ghẹo: “Là Diệp Lam phải không?”

Cậu ấy nghiêm túc nói: “Không phải.”

Nghe câu trả lời như đinh đóng cột này, cho dù sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng Diệp Lam vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Cô cùng Đàm Vi, đại khái chỉ có thể tiếp tục như vậy thôi.

Cô không có yêu cầu gì khác, chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh. Có lẽ một ngày nào đó, cạu ấy chán ghét ngày tháng cô đơn này, hoặc là đột nhiên nhớ tới hẳn muốn bồi thường cho cô, cho dù không có tình yêu, cô vẫn cứ nguyện ý làm bạn với cậu ấy cùng nhau đi đến cuối con đường.

Cho nên khi nghe được tin tức Đàm Vi chuẩn bị về nước, Diệp Lam thật sự phát điên lên. Lúc đó cô đang ở trong văn phòng, Bách Thiên Dao gọi điện thoại cho cô, ấp a ấp úng nói: “Đàm Vi chuẩn bị về nước phát triển.”

Trong nháy mắt cô nghĩ mình đang mơ, sau khi hồi tỉnh lại vội vã bỏ điện thoại vào trong cặp, tức tốc chạy tới công ty Đàm Vi.

Đàm Vi không có ở đây, cô lại chạy tới nhà cậu ấy. Phòng khách cũng không có người, nhà ăn, thư phòng cũng vậy, osin chạy theo sau gọi cô, cô cũng không nghe, lên lầu xông vào phòng ngủ của cậu ấy, thấy cậu ấy đang ngồi trước bàn thu thập hộ chiếu cùng các giấy tờ quan trọng.

“Tớ phải về nước rồi.” biểu cảm của Đàm Vi thật bình tĩnh.

“Trở về tìm cô ấy phải không?”

“Uhm.”

Hốc mắt cô cay cay, Diệp Lam dằn lại hai hàng lệ, lớn tiếng hỏi: “Cậu hiện tại trở về có ích lợi gì? Đã bảy năm trôi qua không chừng cô ấy sớm đã có bạn trai rồi !”

“Cô ấy không có.”

“Được, cứ coi không có, cậu có thể khẳng định rằng cô ấy sẽ tha thứ cậu chứ, lại một lần nữa chấp nhận cậu?”

Sắc mặt của cậu ấy liền tái đi, im lặng một lúc lâu nói: “Tớ chỉ muốn tận mắt nhìn cô ấy sống có tốt hay không, cái khác thì tớ mặc kệ.”

Cái khác mặc kệ ư, vậy còn cô người luôn luôn ở bên cạnh cậu bảy năm qua cũng là cái khác ư? Trên bàn thấy chiếc vé máy bay, Diệp Lam liền lao tới cầm lên toang xé, nhưng tay lại run run buông chiếc vé xuống.

Xé xong rồi thì làm được gì? Cậu ấy có thể mua vé khác.

“Nếu cô ấy không cần cậu, ” cô nói, “Cậu trở về bên tớ được không?”

Cậu ấy cười.”Tớ đành cả đời độc thân thôi.” Ngữ khí tuy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.

Đàm Vi điên thật rồi, Diệp Lam tuyệt vọng. Cô cũng điên rồi, bất chấp tất cả thủ đoạn, không nghĩ tới hậu quả, sau khi Đàm Vi trở về nước được hai tháng cô cũng về theo.

Không ngoài dự tính, Thẩm Tư Kỳ không tha thứ cho cậu ấy. Nhưng Diệp Lam có thể nhận ra, trong lòng cô ấy vẫn còn có hắn, hoặc có thể nói, trong lòng chỉ có mình hắn.

Thẩm Tư Kỳ cùng Đàm Vi, sớm hay muộn sẽ ở bên nhau.

Mà cô, chung quy chỉ là khách qua đường.

Lúc này đây Diệp Lam thật sự nản lòng thoái chí, cùng bà nội đi Hàng Châu chơi hai tháng sau đó tìm được công việc mới, chuẩn bị cùng ông chủ về Italy.

Vốn có thể đi sớm vài ngày, nhưng trong danh sách tên khách thấy tên Đàm Vi, cô liền thay đổi chủ ý.

Coi như lần cuối cùng muốn nói lời từ biệt.

Chào tạm biệt cái tình cảm ngốc nghếch thời niên thiếu.

Trong cửa hàng bánh ngọt, Diệp Lam theo bản năng gọi 2 phần bánh. Không biết vì sao, có lẽ bởi sâu tận đáy lòng cô vẫn còn lưu một tia hi vọng cuối cùng? Hoặc là muốn cho bản thân sống trong ảo tưởng?

Đàm Vi không cần, tự mình lựa món.

Cô chỉ có thể cười đau khổ. Biết rõ không có khả năng, nhưng lại vẫn đau khổ chờ đợi như chờ đợi để được bố thí tình cảm, ngay bản thân cô cũng xem thường chính mình.

Hai người trò chuyện huyên thuyên một hồi, lát sau di động của Đàm Vi vang lên, móc ra nhìn thoáng qua, biểu cảm lập tức trở nên dịu lại.

Diệp Lam lẳng lặng ngồi đối diện nhìn cậu ấy gửi tin nhắn. Trước kia khi còn đi học Đàm Vi rất ghét nhắn tin, đến Italy cũng vậy, lý do là thấy phiền toái, lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ, cậu ấy cúi đầu chăm chú bấm bấm điện thoại, khóe miệng nở nụ cười, gương mặt rạng ngời đó cô chưa từng được thấy qua, trong đôi mắt ánh lên đầy niềm vui hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên muốn hỏi: tại sao chỉ có thể là Thẩm Tư Kỳ?

Không có câu trả lời.

Tình yêu chính là sự mù quáng .

Chờ cậu ấy ăn bánh ngọt xong rồi cùng nhau đi ra cửa, Diệp Lam đưa món quà sinh nhật cho hắn, đưa ra yêu cầu cuối cùng: “Ôm tớ một cái được không, ngày mai tớ phải đi rồi.”

Đàm Vi cười rồi vòng tay ôm lấy cô.

Cảm giác thật là ấm áp, cô bám chặt vai hắn, nghe được nhịp tim đập phát ra từ lồng ngực. Hồi tưởng lại, hai người sống cùng nhau nhiều năm như vậy, cậu ấy chưa bao giờ có ý chủ động ôm ấp cô, mỗi lần gặt được thành công trong công việc, đều là cô hoan hô vui mừng rồi ôm lấy Đàm Vi. Lúc này đây mới thực sự là Đàm Vi ôm lấy cô, mộng tưởng hạnh phúc với Đàm Vi lại trỗi dậy trong cô.

Lâu lắm rồi mới nhìn cậu ấy gần đến như vậy ? Một năm? Hai năm?

Ký ức này từ giờ về sau chỉ có thể nhớ lại mà thôi.

Vậy thì lưu giữ lại kí ức đẹp đẽ này cho bản thân đi, .

Cô kiễng gót chân, nhẹ nhàng hôn lên môi của Đàm Vi.

Đàm Vi giật mình lập tức đẩy cô ra, kiên quyết không nể mặt.

Nước mắt trực trào ra, Diệp Lam cố gắng dằn lại, để giữ lại hồi ức cuối cùng.”Để lại chút kỷ niệm cho tớ đi, cho dù là chiều tớ, nói câu yêu thương dối lòng với tớ được không?”

“Cậu là bạn của tớ, không thể lừa dối được.”

“Tớ không chỉ coi cậu là bạn, tớ yêu cậu bao nhiêu năm như vậy mà!” Mười mấy năm lưu luyến si mê cậu ấy chẳng lẽ không đáng để đổi lấy một nụ hôn tạm biệt?

Đàm Vi bình tĩnh nói: “Tớ không yêu cậu.” Trong trái tim của cậu ấy luôn sẵn sàng mở rộng đón chờ người con gái khác.

Nhưng vĩnh viễn không có cô trong đó.

Bước trên con phố trống trải, Diệp Lam lần thứ hai khóc trước mặt hắn.

Con người này trái tim bằng đá cực kỳ tàn nhẫn. Đàm Vi cũng không nói không yêu, cũng không đuổi cô đi, chỉ là dùng sự im lặng cùng với niềm nhớ nhung đối với người con gái khác mà chống chọi lại sự chờ đợi của cô, cho đến khi cô không đợi nổi nữa, mới chủ động buông tha. Mà đến cuối cùng, cô bất kể thứ gì cũng đều hy sinh cho cậu ta, cái gì cũng đều không cần, vứt bỏ lòng tự tôn của mình, chỉ cần cầu một lời nói dối ngọt ngào từ cậu ta.

Nhưng đến ngay cả lời nói dối cũng không cho.

Món nợ bao năm nay Đàm Vi làm sao trả?

Trả đủ hết được không?

Cô rốt cục nhịn không được hỏi: “Cậu nợ tớ bao năm nay vậy cậu định trả như thế nào?”

Đàm Vi nhìn cô, gằn từng tiếng: “Trừ cô ấy ra, ai tớ cũng không nợ.”

Trừ cô ấy ra, hắn ai cũng không nợ.

Đêm đó là một đêm thật lạnh, Diệp Lam cả người run rẩy, Đàm Vi khoác áo cho cô, nhưng dù thế nào cũng không thể làm ấm áp lòng cô.

Dần dần nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, ví như chuyện của bản thân cậu ta thì cậu ta nhất định tự mình làm, cũng không nhờ vả cô.

Ví như tiền lương của cô so với đồng nghiệp luôn cao hơn rất nhiều.

Ví như phàm là yêu cầu của cô, chỉ cần hợp lý, cậu ta một mực đáp ứng.

Ví như cô tặng Đàm Vi quà sinh nhật, đợi đến sinh nhật của mình cậu ta nhất định sẽ tặng lại.

. . . . . .

Còn có rất nhiều rất nhiều.

Đàm Vi trời sinh là một người hiểu chuyện, biết được cho nhận thế nào để không nợ nhau.

Mà cậu ấy những việc này đều làm rất hoàn hảo, cô thực sự không biết phải phản bác thế nào.

Tình yêu là gì?

Tình yêu trong thế giới này mãi mãi là sự tương ứng của hai người, cùng hướng về nhau. Một người nhân danh tình yêu, thì đó là sự tự nguyện, tự mình bắt đầu và cũng tự mình kết thúc một thứ tình yêu thầm lặng và đơn phương.

Cho nên Đàm Vi không nợ cô, cô cũng không có quyền yêu cầu cậu ấy trả.

Món nợ tuổi thanh xuân này, chính là do cô và cô chỉ có thể tự mình trả mà thôi.

Đưa cô về nhà xong, Đàm Vi lái xe đi rồi. Diệp Lam đứng ở ban công nhìn xe Đàm Vi chầm chậm đi về phương xa, trong lúc đó cô đột nhiên cảm thấy năm năm ở bên cạnh cậu ấy chỉ thoáng qua như một giấc mộng, rất nhiều kỷ niệm đang dần dần quên lãng.

Bách Thiên Dao gọi điện thoại tới, hỏi: “Dọn đồ đạc xong chưa? Ngày mai phải lên máy bay rồi đó.”

Trong phút chốc, cô khóc nức nở.

Anh không nói gì, lẳng lặng chờ cô khóc xong.

Qua một hồi lâu, Diệp Lam tưởng rằng anh đã sớm gác điện thoại, nhưng không, Bách Thiên Dao vẫn còn đó. Cô nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi, tớ sai lầm rồi.”

“Mau trở lại đi, ” Bách Thiên Dao nhẹ nhàng cười, “Tớ chờ cậu.”


Trước Sau
Loading...