Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 34


Trước Sau

Nguyện Vì Anh


Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề


Chương 34: Nhật Kí Xem Mắt

“Nói cho cô ấy biết chuyện của Diệp Lam làm chi?” Nữu Nữu chân trước mới vừa đi khỏi, sau lưng Nhất Nhất liền bắt đầu thẩm tra ông xã.

“Lão đại của em quá nhát gan, cậu ta khẳng định sẽ không nói cho Nữu Nữu nghe chuyện này, Nữu Nữu cũng sẽ không thể hỏi thăm. Hai người này tính khí đều cứng đầu, anh không nói thì ai nói. Sự tình càng trong suốt càng đơn giản, nói rõ ra trong lòng mọi người mới yên tâm.”

“A. . . . . .” Đồng ý với cách nói của ông xã, nhưng không bao gồm câu đầu tiên.”Lão đại có chỗ nào nhát gan rồi hả?”

“Phải xem trước mắt là ai.”

Không quá hiểu rõ.”Trước mặt ai đều không giống nhau hả? Hiện tại tốt lắm rồi cô ấy muốn đi xem mắt, đã nói không thể nói chuyện Diệp Lam cho cô ấy nghe, anh làm tốt quá hen, cô ấy muốn càn quấy anh còn giúp một tay nữa.”

“Ai nói con bé muốn càn quấy? Nó có suy nghĩ của riêng mình.”

Nhất Nhất bành má ra nhìn kĩ ông xã một lúc lâu.”Thượng Quan hồ ly. . . . . . Anh rốt cuộc là có ý gì hả?”

Cẩn Ngôn hôn cô vợ ngốc nghếch của mình.”Không nói cho em nghe.”

Thẩm mẹ đối với sự đồng ý của cô con gái yêu thì không tiếc ngày đêm từ trong đám tư liệu bạn bè cung cấp cho tuyển ra được NO. 1. Dân xuất ngoại mới về, thạc sĩ tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, tướng mạo đàng hoàng, năng lực nghiệp vụ cao, tính cách ôn hòa có trật tự. . . . . . Tóm lại là vạn dặm mới tìm được một anh chàng tốt.

Vì hưởng ứng lời kêu gọi của lão mẹ, Nữu Nữu không thể không hi sinh thời gian ngày chủ nhật ngủ cực tốt đó để đi ra ngoài sắm quần áo. Dạo nguyên một buổi sáng mua được một chiếc váy cùng một cái khăn lụa mỏng, Minh Nguyệt mua hai quyển sách —— truyện tranh. Tiến sĩ thật sự thú vị rất khác người bình thường.

Ăn cơm trưa ở quán lẩu tự phục vụ, nữ tiến sĩ tay ngứa ngáy, muốn lấy chìa khóa để lái xe cho đỡ ghiền, kết quả khi lái ra chỗ đậu xe rất ra sức nhấn ga, đuôi xe thiếu chút nữa đụng trúng một chiếc xe màu đen lái rất đúng đắn . Hô, Audi A6. . . . . . nếu đụng trúng rồi thì đền không nổi mất, bác tài lỗ mãng kia vội vã ló đầu ra nhìn về phía sau.”Không sao chứ?”

“Không biết lái thì đừng có mà lái!” Đối phương đồng thời lên tiếng, khẩu khí rất xung.

Trên mặt Minh Nguyệt đột nhiên lộ ra sát khí.”Tội phạm bắt cóc!”

“Gọi ai đó?” Đông Tử sắc mặt cũng không tốt, mở cửa xe ra hùng hổ đi tới, thấy Nữu Nữu thì nặn ra nét mặt tươi cười.”A, cô Thẩm.”

“Xin chào.” Nữu Nữu lên tiếng gọi.”Ngại quá, kỹ thuật lái xe không tốt lắm.”

“Xin lỗi anh ta làm chi, chuyện lần trước còn chưa có đi tìm anh ta tính sổ đâu. Tên gì nhỉ, ” Minh Nguyệt hướng Đông Tử trừng mắt, “Có về học lại điều lệ pháp luật hay chưa hả, người mù luật?”

Đông Tử nheo mắt lại.”Kêu tôi là gì?”

“Kẻ mù luật.”

“Tôi kẻ mù luật? Tôi không hiểu pháp luật?”

“Anh hiểu? Nếu đã hiểu thì nên biết, hành vi lần trước của anh đã cấu thành phạm tội hợp thời, chúng tôi có quyền thưa anh, nhưng chúng tôi tâm tính tốt, nể mặt Đàm Vi không so đo với anh.”

“A. . . . . . Cô, tiến sĩ tâm tính tốt, tôi không văn hóa cái gì cũng không hiểu, vậy thì sao?”

“Cho nên kêu anh học thêm chút tri thức, miễn lại làm ra loại chuyện nguy hại đến trật tự xã hội, lần sau cũng không may mắn như vậy rồi.”

Đông Tử nghẹn họng, khó trách người ta đều nói nữ tiến sĩ không gả đi được, nhìn cô ta là biết. ( tác giả chú thích: chỉ là cảm tưởng cá nhân của Đông Tử, không quan hệ đến bản thân tác giả. Trên thực tế nữ tiến sĩ thật đáng yêu. . . . . . )“Cọp cái. . . . . .” Hắn hừ nhẹ.

Minh Nguyệt thính tai nghe thấy được, giận dữ nói: “Anh …đồ phần tử phạm tội!”

“Cô cái đồ Diệt Tuyệt sư thái!”

“Anh đồ tiến hóa không hoàn toàn. . . . . .”

“Aiz aiz đừng ầm ĩ nữa, ” mắt thấy ngọn lửa chiến tranh lan đến trình độ công kích lên trên bản thân hai người đó, Nữu Nữu vội vã can ngăn, “Minh Nguyệt chúng ta không phải phải đi về sao, đừng chắn ở nơi này chắn đường người ta. Đông Tử anh cũng có việc thì đi đi?”

“Lập tức đi ngay.” Đông Tử tốt xấu cũng phải bận tâm tới phong độ quý ông, ném cho nữ tiến sĩ hai ánh mắt hung tợn rồi bước vào trong xe.”Bái bai. . . . . . sư thái không gả đi được!” Chân ga vừa đạp lên liền như cơn lốc phóng đi xa.

Sư thái tức giận đến dậm chân bùm bụp: “Cậu xem hắn ta đi cậu nhìn hắn ta. . . . . .”

“Được rồi được rồi, đừng nóng, buổi tối mời cậu ăn cơm. Mai tớ còn phải đi coi mắt đó, cậu cổ vũ cho tớ đi mà.”

Hướng về chiếc xe đen mất dạng kia mắng cho một vố, Minh Nguyệt lải nhải xong thì đổi sang ngồi ở chỗ tay lái phụ.”Xem mắt cái gì, cậu thật sự đi hả?”

“Không đi được không, mẹ tớ sắp lải nhải chết tớ rồi đó.”

“Cậu cứ lôi mẹ ra làm bia đỡ đạn đi, nếu lão đại mà biết thì việc bị lải nhải chỉ sợ là tớ. . . . . .”

“Minh Nguyệt.” Nữu Nữu cắt ngang lời cô bạn, hai tay vô ý thức gắt gao bám chặt lấy vô lăng.”Việc này một chút cũng không quan hệ đến anh ta, là quyết định của tớ.”

“Uhm, đã biết.” Cô trấn an sờ vào các khớp ngón tay trắng bệch kia, đứa nhỏ này thực mạnh miệng.”Aiz, người đó làm chi gặp mặt cậu vào thứ ba a, người ta đều là chủ nhật mới rảnh, sao hắn lại chọn ngày làm việc trong tuần?”

“Giá thị trường tốt, một tuần xem bảy lần, tớ được xếp vào thứ ba rồi.”

“Ha, đặt cho anh ta biệt hiệu là Lâm Thất Thứ ( Lâm bảy lần).”

Nữu Nữu yên lặng lau mồ hôi, tên này nghe qua sao thấy đáng khinh như vậy. . . . . .

Cổ nhân là rất có trí tuệ, sáng tạo ra hoàng lịch cái này ảnh hưởng đến những thứ của mấy ngàn năm sau, nói cho mọi người biết ngày nào là tốt ngày để xuất hành, ngày nào là ngày tốt để kết hôn, ngày nào nên ở trong nhà không thì sẽ chọc đến họa huyết quang tai ương. . . . . . Trở lại chuyện chính, Thẩm mẹ không xem hoàng lịch, kết quả để cho cô con gái gặp phải anh chàng cực phẩm rồi.

Mang theo nguyện vọng tốt đẹp Nữu Nữu bước lên trên con đường xem mắt, sau khi rời khỏi cửa thì bị kẹt xe, lúc chạy tới địa điểm hẹn gặp mặt thì đến trễ năm phút đồng hồ. Nhìn thấy đối tượng thì sợ hãi a, áo sơmi hoa caravat hoa, giày da đen tất trắng, toàn thân toát ra loại hương thơm nồng xông thẳng vào mũi. Hít sâu hai ngụm khí, Nữu Nữu xin lỗi trước cũng giải thích nguyên nhân đến trễ. Lâm bảy lần nghiêm túc nói: “Đúng giờ là tôn trọng cơ bản đối với người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi sẽ không so đo, OK?”Vã mồ hôi. . . . . . Chỉnh đốn giống chủ tịch nước bận rộn trăm bề. Nhưng quả thật là cô sai, bị người ta giảng đạo một chút cũng không sao.

Kế tiếp là ăn cơm. . . . . . Ở KFC. Giữa trưa cô chỉ uống canh suông ăn cơm văn phòng qua loa. . . . . . Lâm bảy lần tự mình đàm luận công việc thiết kế sư vinh quang và lí luận Hegelianism, cũng đối với phương pháp AA của nước Mỹ tôn sùng đến cực điểm, nói chuyện bất chợt đan xen lẫn English.”Tôi không care cái này. . . . . . Tôi thật thưởng thức hắn, really. . . . . . Oa, đây thật sự là surprise. . . . . .”

Nữu Nữu như học được một khóa Anh văn và triết học, sau khi ăn xong ngoan ngoãn dâng lên một nửa tiền, 35 tệ 5 xu. Hắn hào phóng tỏ vẻ năm xu không tính làm chi, tiếp theo đề nghị đi xem phim, hỏi cô thích loại nào. Nữu Nữu nói thích Châu Tinh Trì. Hắn thâm trầm nói: “Cô hẳn là nên xem nhiều thứ có ý nghĩa hơn để làm phong phú thêm bản thân. Giống tôi tương đối thưởng thức phim điện ảnh của Godard.” Ai ? Cắt cái gì? Không biết. Đành phải lật đật cố định lại thân thể nói không khỏe lắm muốn về, không cần tiễn. Lâm bảy lần cười đến khinh thường: “Thì ra cô có xe a, QQ. . . . . .”

Cung kính nhìn theo chiếc xe cao quý Jetta chạy xa, nhân vật nữ trong cuộc xem mắt này ngửa mặt lên trời rít dài: “Ngươi đồ mất gốc!”

Nghẹn một bụng tức đi về nhà, lúc móc chìa khóa ra mở cửa cục tức vẫn chưa tan, cánh cửa từ bên trong mở ra, cô nhìn cũng không thèm nhìn gào lên tiếng: “Tớ gặp phải tên đàn ông cực phẩm rồi hắn ta vẩy nước hoa lên người thiếu chút xông chết tớ. . . . . .” Giọng nói bỗng dưng im bặt lại sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt.

Tay Đàm Vi còn để trên quả đấm cửa, kinh ngạc nhìn cô không nói chuyện.

“Đây là nhà của tôi, ” Nữu Nữu quay mặt, “Tránh ra một chút.”

Hắn chép miệng, nghiêng người cho cô đi vào.

“Hắc hắc. . . . . . Nữu Nữu cậu đã trở lại?” Minh Nguyệt từ trong ghế sofa đứng lên xoa tay cười, “Lão đại đến chơi, xem bọn tớ nói chuyện phiếm gì nào.”

“Vậy hai người cứ tán gẫu, tôi không quấy rầy nữa.” Cô trực tiếp hướng thẳng tớ chỗ toilet.

“Tớ muốn đi!” Minh Nguyệt nhanh như hổ đói vồ mồi xông vào rồi khóa cửa lại, mặc kệ cô có gõ thế nào cũng không mở cửa.

Con bé chết tiệt kia. . . . . . Nữu Nữu có chút xấu hổ tựa vào cạnh cửa, cúi đầu hai tay chắp sau lưng xoắn ngón tay lại. Có chút chột dạ, có chút nhụt chí, không biết vì sao, trên thực tế cô cũng không có làm sai đúng không?

“Em. . . . . .” Đàm Vi mở miệng nói chữ đầu tiên, nói xong lại không biết nên nói tiếp cái gì. Cô thực đi xem mắt rồi hả? Trong đầu có chút loạn, có một góc trong trái tim thấy lạnh lẽo giống như có cơn gió buốt giá thổi qua, muốn hỏi rõ lại không hỏi ra câu.

Đợi nửa ngày không đợi được các chữ tiếp theo, Nữu Nữu theo bản năng bẻ ngón tay, cự tuyệt thừa nhận đáy lòng có loại thất vọng nho nhỏ.”Quá trễ rồi, nếu không có chuyện gì anh đi đi.”

“Anh đến. . . . . . Tan tầm không có việc gì cho nên đến thăm em.”

“Thăm xong chưa?”

“. . . . . .”

“Thăm xong rồi thì trở về đi thôi.” Bên trong cửa vang lên tiếng hì hì, Nữu Nữu đập cửa.”Ra ngoài tiễn khách đi.”

Tách một tiếng ổ khóa vang lên, Minh Nguyệt lộ ra nửa gương mặt.”Còn sớm mà, lão đại đợi chút nữa đi. Xem phim thế nào? Tớ ngày hôm qua vừa thuê đĩa về, “Thiên kê bốn mắt”, còn chưa xem đâu vừa vặn chúng ta cùng nhau xem. . . . . .”

“Bà chị à tối hôm qua cậu xem cái gì?” Cô lạnh nhạt nhắc nhở.

Loading...

“Phim hay hẳn là nên chia xẻ cho bạn.” Tiến sĩ phản ứng tương đối mau.

“Lần sau đi, ” Đàm Vi mỉm cười, “Quá muộn rồi tôi cũng nên đi, các em nghỉ ngơi sớm đi.”

“Không tiễn.” Nữu Nữu cũng không quay đầu lại đi vào phòng.

Ầm một tiếng cánh cửa bị đóng lại, Minh Nguyệt buông tay tỏ ra bất đắc dĩ.

Đàm Vi cười tự chế giễu bản thân, đã sớm nghĩ đến tới nơi này sẽ bị cô đối xử như vậy, không đuổi người là tốt lắm rồi.

Minh Nguyệt đưa hắn ra cửa, khi đến dưới lầu nhỏ giọng nói: “Thực ra thì con nhóc đó còn chưa quẹo qua ngõ rẽ, xem mắt gì đó chỉ là ham chơi thôi, cậu đừng vội.”

Có lẽ thế? Hắn không có tí ti nào nắm chắc. Ngẩng đầu lên nhìn thấy rèm cửa sổ lầu hai động đậy, thoáng một cái có một cái đầu vừa ló ra liền biến mất ngay. Ngay cả lên tiếng chào cũng không chịu? Đàm Vi không khỏi cười khổ.”Tớ đi đây, cậu lên đi.”

“Uhm, lái xe chậm một chút.” Minh Nguyệt dặn một tiếng. Lên lầu tiến phòng khách thì nhìn thấy người nào đó thế nhưng cầm lấy quả táo ru rú trong sofa vừa cắn vừa xem tivi, giận dễ sợ.”Cậu hơi bị độc đấy, nói thêm hai ba câu thì lãng phí nước miếng hả, lão đại đã đợi cậu bốn tiếng!”

“Gọi anh ta đến làm chi?”

“Không phải tớ!” Cô vỗi vàng nói rõ, “Là Nhất Nhất gọi điện thoại nói cho cậu ta biết.”

“Cậu nói cho Nhất Nhất biết chuyện hôm nay tớ đi gặp mặt?” Ai gọi đều giống nhau, Nữu Nữu xác định hai người này có thể đi làm siêu nhân, sứ mệnh suốt đời chính là cứu vớt nhân loại giữ gìn hòa bình thế giới.

“Không phải, Cẩn Ngôn biết.”

“Fuck. . . . . .” Không thể trách cô nói lời thô tục, chỉ có thể trách mấy cái loa phát thanh này, từ nay về sau cô không có riêng tư rồi.

“Xem mắt hết lần này thôi đúng không?”

“Xem tiếp a, ” cắn miếng táo to, “Không đi xem sao lấy được chồng.”

“Muốn lấy đã có lão đại. . . . . .”

“Chậc. . . . . .” Miệng đột nhiên trở nên đắng ngắt, không bị sâu chứ? Nữu Nữu giật mình, vất vào thùng rác.”Tớ nói cho nghe chuyện hôm nay chuyện tên du học mới về đó, làm tớ tức muốn điên luôn.”

“Nói mau nói mau!” Lực chú ý của tiến sĩ lập tức bị dời đi, “Đi tong rồi hả?”

Lần đầu tiên đi xem mắt đương nhiên là đi tong rồi. Nữu Nữu còn chưa kịp lên án với người nhà chuyện đối tượng xem mắt đã làm ra đủ loại hành vi buồn nôn thế nào thì đối phương cũng đã đi trước một bước tố cáo với người làm mối rằng cô không có chí cầu tiến, không có phẩm vị. Nhưng! Có thể tiếp tục kết giao thử xem.

Thẩm mẹ không khách khí đáp trả người tiến cử rằng: ngài cứ để vị có phẩm vị du học mới về kia đi tìm cô gái cũng có phẩm vị đi, Nữu Nữu nhà chúng tôi trèo cao không nổi. Trực tiếp cúp điện thoại gọi tới di động của cô con gái trách cứ: “Người ta nói con không biết vươn lên không có phẩm vị, làm sao có thể! Con khẳng định là cố ý, tiêu cực chống cự đúng chứ!”

“Con vốn là kiểu không biết vươn lên không có phẩm vị mà mẹ.” Nữu Nữu hì hì cười.

“Nói hươu nói vượn!” Nói như thế nào cũng là tốt nghiệp loại ưu của trường đại học danh tiếng, dựa vào nỗ lực bản thân tiến vào công ty lớn làm việc, bộ dáng đoan chính, ăn mặc cũng xem thuận mắt, Thẩm mẹ luôn luôn cảm thấy kiêu ngạo vì con gái.”Lần này coi như mẹ sai lầm, lần sau sẽ giới thiệu cho con người tốt hơn, cam đoan không thành vấn đề.”

“Con không quá tin tưởng vào ánh mắt của mẹ lắm đâu mẹ à.”

“Con bé chết tiệt kia dám lấy mẹ ra trêu đùa! Đều nói rồi lần này là mẹ nhìn nhầm người. Tưởng dân du học về là ngon lắm chắc không biết tự nhìn lại bản thân xem sao, chê con gái bảo bối nhà ta không tiến bộ, hừ, ừ thì nó có tư tưởng tiến bộ, có phẩm vị hạng nhất, ăn mặc thì giống lọ dầu thơm ấy, lái con xe Jetta còn bày đặt chê con QQ. . . . . .”

Lão mẹ mắng chửi người ta còn có vần điệu nữa kìa. Nữu Nữu nghiêng đầu dùng bả vai và tai kẹp lấy di động, một bên nghe một bên lật tư liệu trong tay, không chú ý tới bậc thềm trên cùng, mấy tấc giày cao gót dẫm hụt vào không khí, mắt thấy sắp bị té ngã ra sau.

“Cẩn thận!” Một đôi tay kịp thời từ phía sau đỡ lấy.

Cô cả kinh, vội vàng đứng vững.”Cám ơn.”

Không ngờ đối phương tiếp theo huýt sáo.”Mỹ nữ. . . . . .” Thanh âm lười biếng nghe có vẻ ngả ngớn.

Cảm ơn lầm người rồi! Đè nén xuống loại xúc động muốn lườm hắn, Nữu Nữu nói với lão mẹ lát nữa nói tiếp, cúp điện thoại con mắt liếc qua hắn. Người đàn ông trước mặt này có bộ dáng đào hoa, đeo cặp mắt kính màu trà, khóe miệng cong lên nửa như cười cợt nửa như không.

“Mạc Tử Vực, cô ấy là bạn tôi.” Phía sau còn có một tiếng nói vang lên.

Quay đầu lại, Cẩn Ngôn đung đưa chìa khóa xe trên tay đi tới, biểu cảm vừa giận vừa buồn cười. Nữu Nữu bày ra khuôn mặt tươi cười gọi một tiếng Thượng tổng. Trước mặt người ngoài cô đều gọi như vậy.

“Tới chỗ này cũng không nói trước với anh một tiếng?”

“Chỉ đưa tư liệu qua thôi mà, sợ anh bận nên mới không gọi điện thoại. Vốn định giao ở chỗ thư ký của anh.” Quản lý sai cô đi đưa bản kế hoạch, vừa nhìn thấy địa chỉ vừa khéo là công ty Trung Viễn Mậu Dịch của Cẩn Ngôn, thì ra hai công ty còn có nghiệp vụ qua lại. Nhưng mối quan hệ bạn bè với Cẩn Ngôn cô không để lộ ra, chủ yếu là sợ gây ra những phiền toài không cần thiết.

“Hoàn Vũ?” Người đàn ông đào hoa kia nhìn thấy tên công ty trên tập hồ sơ.”Cô tên gì?”

Đoán không được người này là thần thánh phương nào, Nữu Nữu thành thật trả lời: “Thẩm Tư Kỳ.”

“Số điện thoại di động bao nhiêu?”

“139073. . . . . .”

“Bớt phóng túng chút đi!” Cẩn Ngôn huých khuỷu tay vô hắn, nhận lấy tập hồ sơ rồi bước vào trong thang máy.”Tới văn phòng anh.”

“Fuck, số di động sắp rơi vào tay rồi.” Hắn nhỏ giọng oán trách, vuốt cằm cười rất giống lưu manh.”Thì ra đều quen biết a, hi. . . . . . tiểu mỹ nữ, xin tự giới thiệu một chút, anh là Mạc Tử Vực.”

Nữu Nữu nặn ra một khuôn mặt tươi cười, còn tưởng là vị lãnh đạo nào mới tới của công ty Trung Viễn chứ!

“Nè, đây là công ty tôi.” Cẩn Ngôn cười cảnh cáo cái người chuyên phóng điện bậy bạ kia, cúi đầu vừa nhìn bản kế hoạch vừa tán gẫu với Nữu Nữu.”Nhất Nhất nói em lâu rồi không đến tiệm hoa thăm cô ấy.”

“Bận bịu viết cái này đó.”

“A, trách anh hả.” Lấy di động ra nhìn thấy đã 5 giờ 30 rồi.”Đợi chút ra ngoài ăn cơm luôn?”

“Không đi đâu, Minh Nguyệt vừa gửi tin nhắn nói về nhà nấu cơm.” Đột nhiên nhớ tới cuộc gặp gỡ lần trước sau đi xem mắt về, Nữu Nữu rít qua kẽ răng, “Anh Cẩn Ngôn thân yêu anh nói cho em nghe lần trước ai nói cho anh ta biết em đi coi mắt?”

Anh ta ? Cẩn Ngôn lập tức hiểu được.”Mẹ em gọi điện thoại kêu bọn anh giúp đỡ tham mưu.” Một câu nói đã đem chính mình và băng đảng đồng lõa quăng ra hết.

Lão mẹ có phải muốn phát động toàn bộ người địa cầu đều đến giúp cô coi mắt a? Nữu Nữu đen mặt, dư quang liếc đến người bên cạnh, người đó cũng đang chống cằm nhìn cô, ánh mắt giống như có chút hoảng hốt.”Aiz, ” cô trừng mắt, “Cứ nhìn tôi mãi thế làm chi!”

Mạc Tử Vực cười tủm tỉm buông tay.”Em đẹp a nên tôi thích nhìn.”

“. . . . . .” Đây là khen hay chê người ta đây trời?

Cẩn Ngôn bật cười.”Cậu ta chính là vậy đó, đừng để ý đến cậu ta.” Quay đầu hỏi hắn có muốn cùng ăn cơm không.

“Không đi, một người phụ nữ có thai và một tên đàn ông, ăn cơm với hai người không có ý nghĩa gì.” Mạc Tử Vực ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh bạn, xoay mặt nhìn Nữu Nữu lộ ra nụ cười xán lạn đủ để làm tan chảy bất kì tảng băng nào.”Tiểu mỹ nữ, anh mời em ăn cơm được không ?”

“Ách. . . . . . Lần sau mới nói đi.” Cô không quen với phương pháp cứ trực tiếp bắt chuyện như vậy.”Tôi tên là Thẩm Tư Kỳ.” kêu một tiếng cô Thẩm cũng được mà, đừng tối ngày kêu mỹ nữ này mỹ nữ kia..

“Tiểu mỹ nữ cho anh số di động được không?”

Nữu Nữu nhìn về phía Cẩn Ngôn, người này chỉ cười nhẹ không tiếp lời, cô đành phải nói ra dãy số.

“Nha. . . . . .” Mạc Tử Vực thật con nít giơ hai ngón tay ra làm dấu chữ V, “Lần sau mời em ăn cơm, mỹ nữ nếu em thấy có số điện thoại xa lạ gọi tới cũng đừng không nghe máy nhá. . . . . .”

“Tôi gọi Thẩm Tư Kỳ.”

“Uhm, anh biết rồi mỹ nữ.”

Cô có họ có tên! ! ! Nữu Nữu nổi da gà toàn thân, cô coi như đã được mở rộng tầm mắt biết thế nào là cực phẩm rồi, tên du học lần trước tính là cái gì, căn bản không thể đánh đồng cùng với người này được.


Trước Sau
Loading...