Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 21


Trước Sau

Nguyện Vì Anh


Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề


Chương 21: Tiểu Nữ Sinh Lòng Dạ Hẹp Hòi

Hn post dc 3 chap ^^. Nếu ngày nào tiến độ cũng dc như thế này thì ko cần đến cuối tháng cũng có thể hoàn truyện. Sao lại thế này ? Đàm Vi nhìn chằm chằm tiếng tút tút vang lên từ ống nghe mà buồn bực, gọi hai lần điện thoại đều bị cúp máy, cô nhóc sao thế ? Buổi sáng còn vui vẻ đi dạo phố, làm rớt tiền ? Rớt cũng không đến mức giận cá chém hắn a.

Cúp máy rồi gọi tới nhà Gia Vũ, không có người nghe, tiểu tử kia khẳng định lại đi chơi game rồi. Lại gọi đến nhà Nhất Nhất, con bé vừa ăn đồ vừa lầu bầu nói: “Cô nhóc ở nhà xem tiểu thuyết Quỳnh Dao đang khóc đó, cậu đừng làm ồn nó làm gì.” Càng buồn bực, xem tiểu thuyết làm chi tự dưng cúp điện thoại của hắn? Do dự sau một lúc lâu lại gọi tới nhà Nữu Nữu.

“Cậu tìm ai?”

“Ý, ” hắn bật cười, “Gọi đến nhà cậu à.” Vừa rồi trong lòng đang buồn bực nên bấm lộn số, dãy số điện thoại của nhà Đặng Minh Nguyệt và nhà của Nữu Nữu chỉ khác có con số cuối.

“Lão đại a. Gọi sai số rồi hả ?”

“Uhm. A đúng rồi, bài kiểm tra Anh ngữ làm xong chưa? Cho tớ mượn chép đi.”

“Đang làm, ngày mai cho cậu mượn. Aiz hỏi cậu chuyện này, cậu đừng mắng tớ nha.” Nhớ tới con nhóc kia không ổn, Minh Nguyệt thử thăm dò nhiều chuyện hỏi một câu, “Cái kia, cậu và Nữu Nữu có phải. . . . . .”

Đàm Vi hắc hắc cười một tiếng.

Là thật! Minh Nguyệt kinh ngạc nửa ngày cười toe toét.”Cậu giấu giếm chúng tớ lâu như vậy! Nữu Nữu cũng thật là, không nói cho tớ nghe.”

“Không nói các cậu cũng không nhìn ra hả?”

“Tất nhiên, cậu không nói tớ còn nghĩ rằng cậu cùng với. . . . . .” Hỏng bét! Cô nhíu mày, “Lão đại cậu phạm sai lầm rồi.”

Cột sống Đàm Vi đột nhiên thấy lạnh cả người.

Bầu trời âm u, Nữu Nữu từ đáy ngăn tủ tìm ra một cái dù, sờ sờ tờ tiền trong túi, cũng còn dư một tờ tiền, mua phiếu ăn cơm cũng đủ. Có cần để tờ giấy nhắn lại cho ba mẹ không ta? Lão ba nói ngày mai mới đi, bây giờ mà đi thì nhất định sẽ tức giận. Tức cũng được, dù sao mình cũng không muốn ở nơi này rồi. Cuối cùng kiểm tra một lần cuối cửa sổ điện nước gas rồi mới khóa chặt cửa đi xuống lầu.

Trên đường đi người không nhiều lắm, Nữu Nữu cúi thấp đầu bước chân vội vã, á! Đụng vào một người trên người. Ngửa đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt mà mình không muốn nhìn thấy, thở phì phì liếc hắn một cái rồi bước qua.

“Cậu. . . . . .” Đàm Vi đầy bụng tức sau khi nhìn rõ cách phục trang của cô nhóc thì buồn cười. Trên đầu đội cái mũ hoa, trên lưng đeo một cái cặp sách to, tay trái xách một cái túi du lịch, trong bịch nilon xách ở tay phải có chứa vài cuốn sách, phía dưới nách kẹp một cái dù.”Chạy nạn a.”

Cô nhóc không để ý tới hắn tiếp tục đi về phía trước.

“Đi đâu?” Cánh tay dài duỗi ra tóm lấy quai đeo cặp sách kéo cô nhóc lại, “Bây giờ cũng sáu giờ rồi.”

“Cậu quản tớ!” Cô ấy ném xuống túi đồ giật lại cái cặp sách.

Đàm Vi thuận thế buông tay, rồi lại xách lên túi du lịch và túi đựng sách.”Rời nhà trốn đi a? Nặng như vậy.”

Còn không phải là bởi vì cậu! Đồ vật cướp lại không được, cái miệng nhẹt ra liền rớt xuống hai giọt hạt đậu long lánh kim sa.

Khóc thật rồi. Đàm Vi thở dài, một tay xách đồ một tay lôi kéo cô nhóc đi trong vườn hoa nhỏ ngồi xuống.”Có phải có chuyện muốn nói với tớ ?”

“Không có.” Cô nhóc tháo xuống cái mũ dùng sức vò.

“Cúp điện thoại của tớ làm gì?”

“Tớ thích.”

Bộ dáng tức giận hắn nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hai mắt của cô nhóc.”Cậu cứ như vậy mà không tin tớ hả.”

Không phải là không tin, chính là ủy khuất, chuyện lớn như vậy thế nào sao chỉ có thể gọi hai cuộc điện thoại! Hơn nữa mình gọi qua cư nhiên không có người nghe. . . . . . A, hắn không ở nhà là vì chạy đến đây, không thể trách hắn. Kỳ thực vừa rồi đã nghĩ thông suốt, cái khoác tay thì có ý nghĩa gì, chính cô nhóc cũng không thường xuyên ôm Gia Vũ ôm Cẩn Ngôn không phải sao.

Cô nhóc một hồi nhăn cái mũi một hồi đảo tròng mắt, biểu cảm trên mặt thay đổi thất thường, Đàm Vi nhìn mà muốn cười.”Nghĩ thông suốt rồi hả ?”

“Cười cái gì mà cười!” Nữu Nữu phô trương thanh thế trừng mắt nhìn hắn, tuy rằng rất muốn tiếp tục trừng mắt, nhưng nụ cười của hắn thật sự khiến cô nhóc không có cách nào lại tức giận tiếp. Cúi đầu liều mạng níu chặt cái mũ cảnh cáo bản thân cấm được cười, nở nụ cười là coi như rất không có nguyên tắc rồi.”Dù sao lần này cũng tính là cậu sai, cậu phải bày tỏ một chút.”

Hắn chau mày, lấy cái mũ để qua một bên.”Bảo tớ làm gì?”

Con mắt xoay qua xoay lại, cô nhóc nói: “Hát cho tớ nghe.”

Biểu cảm lập tức vặn vẹo.”Không biết hát.”

“Tớ mặc kệ!” Trừng mắt nhìn hắn một lúc thấy hắn định không để ý đến yêu cầu của mình liền đổi thành chính sách dụ dỗ.”Hát đi hát đi mà, tớ chưa từng nghe cậu hát qua, đi karaoke cậu cũng không hát. Các nam sinh khác còn đến phía dưới cửa sổ lầu của nữ sinh đàn ghita bày tỏ kìa.”

“Cậu xem tiểu thuyết nhiều bị trúng độc rồi !” Hắn tức giận mắng, nhưng nghe thanh âm tiểu nha đầu kia thật thà vẫn bị mềm lòng.”Vậy thì hát một đoạn hồi nhỏ mẹ hay hát cho tớ nghe, cấm được cười.”

“Ok.”

“Khụ. . . . . .” Hắng giọng mở miệng, “Tớ từ trong núi đến mang theo hoa lan thảo. . . . . . Trồng tại vườn trường hi vọng hoa nở sớm. . . . . .”

Bây giờ đến phiên biểu cảm của Nữu Nữu biến thành vặn vẹo.”Ngừng!” Một ngón trỏ đặt ở lòng bàn tay, “Cậu đây là đọc thuộc lòng hay là niệm kinh?” Vì sao nghe không có giai điệu?

Hắn lập tức thẹn quá hóa giận đứng dậy làm ra vẻ phải đi.

Cô nhóc cười hì hì, ôm lấy của hắn dùng ngón út móc với ngón út của hắn lắc lắc.

Đàm Vi trừng mắt nhìn cô nhóc, cũng nhịn không được cười rộ lên.”Đã nói rồi tớ không biết hát.”

“Cậu không biết hát cậu biết đọc lời hát a.”

“Còn nói!” Cong đốt ngón tay lên gõ vào ót cô nhóc, ngồi vào bên cạnh đùa nghịch tóc của cô nhóc.”Mẹ tớ hát hay nhất, hồi nhỏ bà luôn thích hát cho tớ nghe bài này, tớ vừa khóc lên là bà hát bài này cho tớ nghe, tớ liền chịu nghe lời ngay. Ha ha. . . . . . Nói đúng ra chính là ba tớ dạy cho bà, khi đó bọn họ yêu đương, ba tớ thật sự có cầm cây đàn ghi-ta đàn cho bà nghe. . . . . .”

Khi hắn nói đến mẹ biểu cảm giống như một đứa bé ngoan, ánh mắt trong suốt nhu hòa. Nữu Nữu hình dung không ra cảm giác trong lòng giờ phút này, ấm áp, lại giống như bị níu chặt, chỉ có thể yên tĩnh nghe.

Nói nửa ngày không nghe thấy thanh âm gì, Đàm Vi cũng không nói nữa, ngón tay quấn quít lấy sợi tóc thật dài của cô nhóc. Chất tóc của cô nhóc thật tốt, sờ trong tay cảm giác như sờ phải tơ lụa.”Cậu để tóc dài rất đẹp, về sau đừng cắt nữa.”

“Tóc các cậu ấy đều ngắn hơn tớ.” Không đúng, tóc của đại mỹ nữ không ngắn hơn mình.”Cậu cảm thấy Nhất Nhất xinh đẹp không?” Cô ấy đột nhiên hỏi.

“A?” Sao lại chuyển đến nói người khác rồi?”Nói cậu ta làm chi?”

“Nói đi mà, có xinh đẹp không.”

“Cũng được, có chút gầy.”

“Minh Nguyệt thì sao?”

“Cũng không tệ, rất thú vị .”

“Chu Đình?”

“Rất tốt.”

“Ách, Diệp Lam thì sao?”

À há rốt cục quấn đến nhân vật mấu chốt rồi. Đàm Vi thiếu chút cười ra tiếng, cực kì nghiêm túc trả lời: “Rất xinh đẹp.”

“Vậy. . . . . . Cô ấy có khuyết điểm không ?”

“Hình dáng xinh đẹp thành tích lại tốt, tính cách cũng không tệ, không cáu giận không thích khóc còn biết nấu cơm, trên cơ bản không có khuyết điểm.”

Nữu Nữu không lên tiếng, cúi đầu gẩy gẩy cái nút quần jeans trên đùi hắn.

“Đừng gẩy nữa, gẩy hỏng sẽ bắt cậu đền đó.”

“Hỏng rồi kêu người không có khuyết điểm kia đi mua cho cậu a.” Giọng cô nhóc ồm ồm.

“Nhóc ngốc!” Cái cằm hung hăng đụng đến đầu cô nhóc, khiến cô nhóc đau phát ra tiếng kêu la.

Xem kìa, vừa nói tới mỹ nữ hắn liền nảy sinh ác độc! Cô ấy xoa đỉnh đầu ủy khuất muốn khóc.”Tớ biết cô ấy tốt hơn tớ!”

“Cô ấy là hơn cậu, nhưng cô ấy không gọi là Thẩm Tư Kỳ.”

“Vậy cô ấy đổi tên là Thẩm Tư Kỳ là được rồi.”

Loading...

“Sửa lại cũng không phảilà cậu.”

Trái tim bang bang nhảy dồn dập, nói không nên lời cụ thể là tư vị gì giống như trong tiểu thuyết mỗi khi nam nữ chính tỏ tình còn muốn kích động hơn. Nữu Nữu đỏ mặt, ngượng ngùng dùng ngón tay vẽ lên mu bàn tay hắn.

“Cô ấy có việc ở gần trường tớ, vừa khéo đụng phải, cùng đi ăn cơm.”

“A, ai?”

Nhóc kia đầu óc chứa toàn rơm sao? Đàm Vi dở khóc dở cười.”Tớ nói Diệp Lam.”

“À. . . . . .” Cô nhóc cười hắc hắc, “Cậu hôm nay trốn học rồi.”

“Thầy giáo Anh ngữ phiền chết, không muốn nghe.” Nhìn hai má lúm đồng tiền trên khóe miệng khiến tim hắn đập thình thịch, nhìn trái nhìn phải một cái, không có người, chung quanh hoa hoa cỏ cỏ đều che chắn cho góc khuất này. Hắn cúi đầu hôn một cái ở trên môi cô nhóc.

“Có người thấy thì sao?” Cô nhóc nhích ra chút xíu khoảng cách, trong mắt toát ra quang mang không hợp với ngữ khí nghiêm trọng kia.

Sư huynh dạy học muội: “Chết cũng không thừa nhận.” Sau đó kéo cô nhóc qua lại hôn tiếp. Phía sau cây truyền đến tiếng bước chân nhỏ, tức tốc quay đầu lại, chạm phải hai ánh mắt to tròn trong suốt.

“Làm làm làm cái gì thế? !” Gia Vũ có biểu cảm như là gặp quỷ. Đáng sợ, hai người bọn họ đang? ? ! !

Nữu Nữu mạnh mẽ bổ nhào qua dán tại trên người hắn, một bàn tay ở trước mắt hắn đưa qua đưa lại, như thôi miên lặp đi lặp lại: “Không nhìn thấy không nhìn thấy, anh Gia Vũ cái gì cũng chưa thấy. . . . . .”

“Chiêu này lỗi thời rồi.” Gia Vũ kéo ra tay cô nhóc trừng mắt nhìn hai người, “Hai cậu, a, hai cậu sao lại. . . . . .”

“Không thấy sao?” Đàm Vi trách móc, “Thấy còn hỏi.”

Hắn không nói, giương cổ ra con mắt láo liên không ngừng nhìn ngó trái phải.

“Còn không về nhà ăn cơm!”

“. . . . . . Oa.” Mơ mơ hồ hồ xoay người rời đi.

“Gia Vũ Gia Vũ!” Nữu Nữu sợ hãi, túm quần áo của hắn không để hắn đi, “Cậu đừng nói với mẹ tớ, cũng đừng nói với Nhất Nhất, đừng nói với bất kì ai, cậu mà nói tớ liền tiêu đó !”

“Ừ ừ uhm tớ không nói.”

“Cậu cam đoan!”

“Tớ cam đoan ! Cậu đừng kéo tớ, để tớ về nhà tiêu hóa tiêu hóa. . . . . .” Rất kinh người, phát hiện này thật sự rất kinh người rồi. . . . . .

Nữu Nữu bán tín bán nghi buông tay.

Gia Vũ còn đang ở trong trạng thái khiếp sợ, giống như mất hồn bay liêu phiêu, cạch một cái đụng phải cành cây nhưng đành nghiến răng chịu đựng.

Cô nhóc vừa buồn cười vừa lo lắng, quay đầu lo lắng trùng trùng nhìn Đàm Vi.”Cậu ấy nếu nói với mẹ tớ thì làm sao bây giờ?”

“Sẽ không.” Chút đạo lý ấy Gia Vũ nếu không hiểu, nắm đấm sẽ hầu hạ hắn.”Cẩn Ngôn sớm đã biết, sao không lo lắng cậu ta sẽ nói?”

“Tớ biết anh ấy biết. Nhưng anh Cẩn Ngôn là thần của tớ, anh ấy biết là đương nhiên, hơn nữa anh ấy sẽ bảo hộ tớ sẽ không nói lung tung.” Nữu Nữu thần bí lẩm nhẩm nói.

Đàm Vi bật cười.”Gia Vũ không phải là thần?”

“Gia Vũ cùng Minh Nguyệt là hộ pháp của tớ, Nhất Nhất là thần tượng của tớ.” Bọn họ cũng không phải là thần, cho nên không biết hai người bọn họ đang yêu đương.

Cái gì loạn xì ngầu thế này !”Hai hộ pháp đều biết rồi, thần tượng bây giờ còn chưa biết đó, biết không hả.”

Cô nhóc quá sợ hãi.”Minh Nguyệt cũng biết ?”

“Uhm. Yên tâm không sao đâu.” Đàm Vi thấy bộ dáng cô nhóc khẩn trương luống cuống thì cười.”Vậy tớ là gì?”

“Cậu a. . . . . .” Ngón tay ở trên mặt hắn di chuyển một vòng, “Cậu là lưu manh.”

“. . . . . .”

“Tớ đói bụng, cậu mời tớ ăn cái gì đi. A tớ có…” Đột nhiên nhớ tới có đồ ăn, cô nhóc mở cặp sách ra lấy ra mấy túi đồ ăn vặt.”Ăn không?”

“Không ăn.” Nhóc này mang nhiều đồ như vậy để làm chi? Kéo khóa túi du lịch ra, bên trong tất cả đều là quần áo, Đàm Vi tức giận hừ lạnh.”Định chuẩn bị rời nhà trốn đi thật a? Ba mẹ cậu không đánh cậu tớ cùi.”

“Không, tớ chỉ muốn đi thăm bà ngoại một chút thôi.” Chuyện mất mặt như vậy có đánh chết cũng không thể thừa nhận. Hành động lấy lòng nhét miếng bánh bích quy vào trong miệng hắn, “Mẹ tớ đi ăn sinh nhật đồng nghiệp rồi, buổi tối tớ cũng chưa ăn cơm.”

“Đừng ăn cái này, tớ dẫn cậu đi ra ngoài ăn cơm.” Hắn thu hồi đồ ăn vặt, “Ăn cơm xong thì đi ca.”

“Kêu thêm Nhất Nhất bọn họ. Nè nè a. . . . . .” Nữu Nữu đội mũ lên, hai mắt lóe sáng tràn đầy hi vọng.”Cậu cảm thấy tớ là gì?”

Hắn liếc cô nhóc một cái.”Không khí.”

Không khí? Khóe miệng lập tức rủ xuống, sao có thể coi thường người khác thế chứ!

Hai sợi dây lắc tay nhét ở trong túi quần, bàn tay hơi chĩa xuống là có thể đụng tới, Nữu Nữu liều mạng nhịn xuống không phản bác lại, càng không ngừng nhét đồ ăn vô miệng. Không thể nói không thể nói, nói xong sẽ không còn kinh hỉ nữa. . . . . .

“Đừng ăn!” Đàm Vi kẹp lấy miếng gừng bên miệng cô nhóc.”Đói thành như vậy? Đến cái này cũng ăn.”

“A? Ăn gừng có lợi cho sức khỏe.”

“Ăn sẽ nóng trong người. Có việc muốn nói với tớ?”

“Không có.” Cúi đầu tiếp tục nhặt cơm.

Đáp thực mau. Đàm Vi bật lửa cười tủm tỉm nhìn cô nhóc cứ một chút lại sờ túi quần, nhóc này tuyệt không biết cách che giấu.”Mua quà tặng cho tớ sao?”

“Không có.”

“Trong túi quần không phải hả?”

“Đúng vậy a, mua cho cậu dây lắc tay . . . . . .” Nói lỡ miệng. Nữu Nữu đặt xuống chiếc đũa buồn bực liếc hắn một cái, lấy ra quà tặng.”Vốn muốn cho cậu kinh hỉ, giờ thì tốt rồi, hết kinh hỉ luôn.”

“Đeo trên tay ?” Hắn lấy qua thuận miệng hỏi, “Bao nhiêu tiền?”

“Hỏi đến chuyện tiền bạc làm chi sẽ mất đi tình cảm!” Vỗ ngực vang bốp bốp.

Ngữ khí cùng động tác này cực kì giống người nào đó, Đàm Vi nhướng mi thật muốn cười khổ. Coi Đinh Nhất Nhất là thần tượng là tư tưởng cực đoan sai lầm, nếu con gái ai cũng đều như cô bé đó thì nhân loại xã hội này nhất định sẽ tăng tốc diệt vong .

“Cậu xem đi đây là đầu lâu, ” cô nhóc chỉ cho hắn xem, nới rộng ra nút buộc màu đỏ đeo vào cho hắn.”Lão bản nói là làm từ xương bò Y-ắc Tân Cương, là vòng tay tình nhân đó, có thể tránh tà. Tớ vừa mới tiêu hết một tờ tiền đó.”

“50 tệ?” Giá đó có chút thoáng, hắn biết nhóc này không biết trả giá nhiều lắm.

“Không có mắt nhìn. Một tờ lão nhân đầu ( ý chỉ 1 tờ 100 tệ của Trung Quốc).”

Rất kinh hỉ rồi ! Món đồ này nhìn là biết không phải là hàng chính tông gì, giống như làm từ loại nhựa cứng, ông chủ tiệm nào mà thiếu đạo đức như thế đi lừa một cô bé ngốc.

Động tác buộc dây thừng chậm lại, Nữu Nữu có chút chần chờ nhìn hắn nhăn mày.”Cậu không thích a?”

“Thích.” Hắn xoay xoay chiếc lắc tay, “Về sau đừng mua cho tớ những món đắt tiền như vậy.”

“Trên sách nói đối với người mình yêu thương không tiếc tiêu tiền.”

“Sách lệch lạc gì thế?”

“Không phải, đó là tiểu thuyết ngôn tình!”

“Thật đấy, đó là loại sách tư tưởng lệch lạc.” Hắn thật nghiêm túc cảnh cáo cô nhóc, “Bớt xem đi, xem nhiều ảnh hưởng trí lực.” Bỏ ra cả 100 tệ để mua một đôi vòng tay làm bằng nhựa thật là ngốc quá mà.


Trước Sau
Loading...