Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 19


Trước Sau

Nguyện Vì Anh


Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề


Chương 19: Trận Bóng Rổ Hỗn Loạn Bất Phân Nam Nữ

Sẽ không động tay trước ư?

Như vậy lời ngầm chính là nếu người khác đấm một cái trước thì Đàm Vi tuyệt đối sẽ đấm lại. Nhưng thật ra mà nói, cha con nhà Đàm Vi tiếng tăm lẫy lừng, trừ bọn ma men với người bệnh tâm thần ra thì quả thật không ai dám chủ động chọc Đàm Vi, cho nên những lời này nghe ra rất giống cam đoan. Nhưng chỉ là giống mà thôi, cho dù sau khi kết thúc toàn bộ học kỳ cộng thêm một cái nghỉ đông không thấy được những phần tử hổ báo có hành động gì, nhưng Nữu Nữu vẫn là không có cách nào yên lòng được.

Bởi vì sự kiện lớn này xảy ra, trường học trừ điểm hạ bậc hạnh kiểm của Đàm Vi. Gia Vũ có trực giác rằng ba hắn đã uy hiếp lãnh đạo trường, bởi vì nội quy trường học trên giấy trắng mực đen là nghiêm cấm đánh lộn, người vi phạm đều bị đuổi học như nhau. Nhất Nhất lại cho rằng lão đại đem lại mặt mũi cho trường, thử nghĩ xem giáo huấn nhiều người như vậy lại là con cái quan chức lớn, không nhận được chút vinh dự là không xong. Hai người ý kiến bất hòa, tranh luận trong một thời gian dài, tranh luận một hồi xong trở thành cãi nhau, Nữu Nữu ghé mắt nhìn từ cửa sổ lầu 6 xuống thường xuyên thấy dưới lầu hai người như hai con dã thú cắn xé nhau.

Bên trong sân bóng rổ có vài nam sinh đang tập luyện, tiếng đế giày ma sát xẹt xẹt vang lên khắp nơi.

Sau nửa tháng sau sẽ bắt đầu trận đấu bóng rổ dành cho học sinh trung học, khu tập luyện sân đất không thể nào so sánh được với sân thi đấu, nên chủ nhật Cẩn Ngôn cố ý kêu mẹ nói với nhân viên quản lý, dẫn đầu nhóm tới tập luyện ở sân bóng rổ chân chính .

Chớp mắt trời đã tối, các đội viên đều đã về nhà ăn cơm, Nhất Nhất sớm kiềm nén không được, nhảy lên ôm trái bóng rổ hét lớn: “Tớ muốn chơi bóng rổ!”

“Tốt.” Nữu Nữu cũng nóng lòng muốn thử.

“Các cậu có biết chơi hay không?” Cẩn Ngôn ngồi ở bên sân lau mồ hôi trên trán.

“Chưa ăn thịt heo nghĩa là chưa thấy heo sao,” Nhất Nhất thốt ra, “Xem nhiều trận bóng rổ như vậy chẵng nhẽ xem vô ích sao hả?”

“Chơi thế nào?”

Cô nhóc đếm đầu người. “Một người thừa ra làm trọng tài, mỗi bên vừa khéo ba người.”

Bảy người, đội nữa bên này là Nữu Nữu, Nhất Nhất, Minh Nguyệt, còn có Hạ Mông bạn của Đàm Vi. Ba nam bốn nữ không chia được, đội nào nhiều người hơn thì đội đó chắc chắn thắng. Thảo luận hồi lâu, cuối cùng Gia Vũ làm trọng tài, Đàm Vi với Nhất Nhất, Hạ Mông một đội, Cẩn Ngôn với Nữu Nữu, Minh Nguyệt một đội.

Tiếng còi vang lên, bắt đầu.

Hai nam sinh đương nhiên sẽ không chơi thật sự với nữ sinh, xem động tác của các cô nhóc chỉ biết chỉ có thể làm người vui mà thôi. Nữu Nữu ôm bóng chạy quanh sân, một lúc chạy không nổi, hai chân lảo đảo. Nhất Nhất chính là kích động nhất, la to khắp nơi chạy tán loạn nhưng lại tiếp không được bóng. Hạ Mông vóc người cao cao, nhưng đứng đực ở sân không rõ cái rổ nằm ở đâu. Minh Nguyệt còn có chút tư thế, chỉ là có đôi lúc hai tay chụp bóng tư thế giống con cua.

Bóng truyền đến trong tay Cẩn Ngôn, Nhất Nhất, Hạ Mông, Nữu Nữu hô nhau toàn bộ vây quanh, sáu con mắt sói dường như theo dõi Cẩn Ngôn như là con cừu non. Sân bên kia chỉ có Minh Nguyệt, Đàm Vi truyền bóng tới, Minh Nguyệt tiếp thì tiếp được, nhưng bị bóng nện phải lui về phía sau xém chút té ngã. Đàm Vi nén cười đến mức nội thương, nhịn thật lâu mới không cười ra tiếng. Ba con sói lập tức bay qua bao vây lấy Minh Nguyệt. Nữu Nữu với Nhất Nhất lôi kéo, Hạ Mông với vóc người cao cao có chút dọa người, còn Minh Nguyệt che bóng cân nhắc lúc nào thì ném vào rổ.

Cẩn Ngôn chạy tới kêu: “Ném đi.” Không trông cậy vào cô nhóc có thể ném trúng.

Nhất Nhất thở hồng hộc trừng mắt nhìn Đàm Vi, đẩy Nữu Nữu ra chạy hướng tới Minh Nguyệt, chạy qua Đàm Vi liền dậm chân hắn một cái.

“Huýt huýt…” Gia Vũ thổi còi. “Phạm quy, không được dẫm chân người khác.”

Cô nhóc quay đầu căm tức: “Thổi vang như vậy làm chi, đau tai chết đi được! Cũng không phải cố ý như vậy mà!” Chạy một vòng quanh Minh Nguyệt, lúc vượt qua Cẩn Ngôn lại “không cẩn thận” dẫm chân hắn một cái.

Hai người vô cớ bị dẫm chân đáng thương nhìn Đàm Vi bất đắc dĩ xòe tay ra.

Hạ Mông cướp được bóng trong tay Minh Nguyệt, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, bất ngờ hai giây mới cầm bóng chạy với tốc độ của rùa bò, Nữu Nữu lủi qua cầm bóng liều mạng chạy.

Huýt huýt. . . . . . “Phạm quy! Nữu Nữu đừng ôm bóng chạy.”

Nữu Nữu đang chạy nhanh liền dừng lại đập bóng, nhưng mà trái bóng quỷ sứ không biết nghe lời, càng đập càng thấp, đột nhiên bóng đập vào chân bật ra xa. Bóng vừa vặn lăn tới chỗ Nhất Nhất liền bị cô nhóc ôm lấy, Nữu Nữu vừa thấy liền tức giận, kêu gào bổ nhào qua cướp, hai người cúi rạp trên mặt đất trừng mắt với nhau, bốn cánh tay ôm lấy bóng không ai nhường ai.

Cái còi lại vang.

“Thổi thổi thổi, ồn ào quá đi!” Nhất Nhất chửi ầm lên, “Tai tớ đều điếc hết rồi!”

“Lại thổi nữa tớ cởi giày đánh cậu!” Nữu Nữu uy hiếp nói.

Gia Vũ tức tối không thèm thổi nữa kệ bọn họ muốn cướp gì thì cướp.

Thừa dịp hai nhỏ chỉ lo trừng mắt, Minh Nguyệt cướp bóng chạy tới rổ, Hạ Mông cũng đuổi theo, bị Cẩn Ngôn chặn đứng. Đàm Vi chạy tới tượng trưng cản Minh Nguyệt một chút, Nữu Nữu vừa thấy vậy, kêu gào bổ nhào qua ôm chặt người Đàm Vi. Đàm Vi chau mày: “Cậu làm gì vậy?”

“Ngăn cậu chứ sao!”

“Phạm quy.”

“Gia Vũ không thổi còi nữa!”

“. . . . . .”

Thấy thành viên bên đội mình bị chặn lại, Nhất Nhất khẩn cấp nói. “Nữu Nữu cậu lại đây!” Bổ nhào qua kéo cô nhóc ra ngoài. Nữu Nữu liều mạng giữ chặt lấy Đàm Vi, Nhất Nhất liều mạng kéo cô nhóc ra, khung cảnh lộn xộn khiến mọi người trên sân đều cười lăn cười bò trên đất dậy không nổi.

Vừa thấy rổ trống không, Minh Nguyệt rống to: “Ai cũng đừng tới đây!” Quả bóng trong tay được tung lên theo một đường cong nhưng chưa chạm tới rổ đã rớt xuống rồi, liền chạy nhanh nhặt lên ném lại. Bụp, vào rồi.

“Không tính!” Nhất Nhất kêu to.

“Thế nào mà lại không tính?” Minh Nguyệt hướng trọng tài hỏi, “Có tính không, có tính không?” Vẻ mặt muốn ăn thịt người.

Loading...

“Tính, ” Gia Vũ liều mạng gật đầu, “Chỉ cần bóng vào rổ đều tính.”

Minh Nguyệt Nữu Nữu hoan hô, Nhất Nhất, Hạ Mông chống nạnh chửi, Đàm Vi, Cẩn Ngôn không nói gì. Bóng lăn qua một bên không người để ý, Gia Vũ đành phải nhặt lên ném vào không trung. “Mọi người tiếp tục !”

Hạ Mông dáng người cao cướp được bóng, Nhất Nhất vung chân vừa chạy vừa kêu “Cho tớ, cho tớ,” bóng chuyền hơi mạnh, xẹt qua trên đầu cô nhóc thẳng tắp lao tới Cẩn Ngôn. Nhất Nhất hét lớn “Quả banh kia của tớ,” cương quyết chạy theo hắn đoạt trở về.

“Anh Cẩn Ngôn ngăn bạn ấy lại!” Nữu Nữu lau mồ hôi đầy trên mặt.

Nhất Nhất ôm bóng ánh mắt nghiêm nghị. “Cậu dám ngăn tớ hả ? !”

“Ngăn cậu đó thì sao.” Nhớ tới lúc bị Nhất Nhất dẫm mấy cái, Cẩn Ngôn sát khí dồn lên, chụp được bóng ném từ đằng xa vào rổ, trúng rồi.

Đàm Vi không cam lòng để đội chịu thiệt, cầm bóng vượt nhanh lên phía trước, Nữu Nữu, Minh Nguyệt không phải là đối thủ của Đàm Vi, trơ mắt nhìn bóng người thoảng qua trước mặt, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, bóng vào rồi.

Gia Vũ nhìn thấy vậy lắc đầu, đi tranh bóng với nữ sinh. . . . . . nếu tiếp tục như vậy thì chết cười mất thôi, Nữu Nữu một lần nữa cướp được bóng, Nhất Nhất muốn ngăn cô nhóc, Minh Nguyệt ôm lấy cánh tay của Nhất Nhất không cho động đậy, Nữu Nữu thừa dịp phóng thẳng tới rổ, Hạ Mông xuất hiện tranh được bóng, bật cao người nhảy lên, ném mạnh vào rổ, động tác rất ư điêu luyện.

Nhất Nhất mừng rỡ, tiến đến ôm lấy người anh hùng to giọng nói: “Ôi, Hạ Mông cậu thật lợi hại! Gia Vũ còn nói cậu không biết chơi bóng rổ”

“Thật là lợi hại. . . . . .” Gia Vũ lắc đầu lớn tiếng thở dài, “Hạ Mông của cậu ném sai rổ rồi, rổ của đối phương ở bên kia cơ mà. . . . . .”

Thực sự quá là khôi hài! Nhớ tới bóng dáng các bạn nữ sinh chơi bóng mà Gia Vũ cười không ngừng, cười từ lúc ăn cơm tới lúc về nhà Hạ Mông, như bị khùng, cười đến mức sắp sái quai hàm luôn rồi.

“Cười nữa thử xem?” Nhất Nhất âm thầm bẻ khớp ngón tay, đã chịu đựng hắn cả đêm rồi.

Cười đến phát run người nên Gia Vũ không ý thức được nguy hiểm tới gần, còn đang ngửa đầu ha ha cười vui vẻ, bị Nhất Nhất đấm cho một cái như hổ đói vồ mồi làm Gia Vũ gục trên mặt đất, suýt nữa thì nôn ra, vừa định bò lên lại bị Nữu Nữu với Minh Nguyệt đạp ngã.

“Hình như ăn chưa no.” Cẩn Ngôn nhìn khung cảnh hỗn loạn bên cạnh mình, quay đầu xem bên đường có quán ăn vặt nào không. “Có muốn ăn gì không?”

“Muốn!” Ba cái nha đầu đồng loạt gật đầu.

“#¥%◎#. . . . . .” Gia Vũ bị mấy bàn tay che miệng, mơ hồ không rõ lời làm mọi người nghe không hiểu.

Đàm Vi nhắc nhở: “Đừng đánh bị tàn phế, khi về sẽ không biết ăn nói làm sao cả đâu.”

Ba nữ sinh ức hiếp một nam sinh, Cẩn Ngôn nhìn cũng thấy buồn cười. “Ái,” lấy tay đỡ Gia Vũ dậy, “Hai cậu thôi đừng giỡn nữa, đừng để thầy giáo tìm tới cửa , đến lúc đó ba mẹ không bỏ qua cho đâu.”

“Cậu không nói ai biết.” Đàm Vi cúi đầu chọn loại ngô mà Nữu Nữu thích ăn, “Tớ lo lắng cho cậu thôi.”

Khóe miệng tươi cười dần khép, Cẩn Ngôn thì thào: “Đều là nữ sinh, tại sao trí tuệ lại khác xa nhau vậy. . . . . .”

“Điều này với chỉ số thông minh có liên quan.”

“Với chỉ số thông minh thì có quan hệ cái gì,” Đàm Vi sửa chữa, “Chính là một số chỗ có ngu dốt một chút.”

Ngu dốt không phải là chỉ số thông minh có vấn đề sao? Đàm Vi thương hại nhìn Cẩn Ngôn. “Tớ nghĩ cậu vẫn còn phải nhờ Nhất Nhất thông suốt mới được. . . . . . Haz!” Đàm Vi đột nhiên ném bắp ngô trong tay vào thùng rác đi thẳng.

Cẩn Ngôn quay đầu, chỉ thấy mấy tên côn đồ đi tới, liền biến sắc. Là bọn Triệu Cẩm Khang! Thương thế khỏi rồi lại ra đường gây sự ah? Vẫn muốn trả thù? Đếm sơ qua, bọn chúng có không dưới mười người, lúc này mà đối phó thì tương đối phiền toái, nhưng nhìn bộ dạng khó chịu của Đàm Vi, trận huyết chiến này là không tránh khỏi rồi.

Những người này Gia Vũ không biết, nhưng cảm giác được có gì đó không đúng, dặn dò ba bạn gái xong nắm chặt tay đi tới. Nhất Nhất ngửi thấy mùi đánh nhau, tự động xem nhẹ cảnh cáo của Gia Vũ, hai mắt sáng rực đi theo sau chuẩn bị chờ thời cơ trợ giúp.

Dưới ánh đèn đường có thể thấy rõ gương mặt bất lương của bọn chúng, đầu lĩnh Triệu công tử tay nắm chặt hai nắm đấm, khóe miệng giật giật chuẩn bị tinh thần. Phía trước là ba thằng diện mạo non nớt, một thằng lịch sự giống Bạch Diện Thư Sinh, tay chống ở trong túi quần vẻ mặt lạnh nhạt; một thằng gương mặt như baby, nhưng cánh tay nổi đầy gân lên có vẻ côn đồ hơn so với cái bộ mặt baby của hắn; còn một thằng có ánh mắt lạnh lùng, im lặng nhìn thẳng vào Đàm Vi.

Bầu không khí trở nên đặc lại, xuất hiện những đôi mắt gằm ghè nhìn nhau như muốn phát ra tia lửa, máu trong người cả bọn cũng sùng sục sôi lên.

Người này không chịu nổi rồi. Nữu Nữu khẩn trương bặm môi, chạy tới giữ chặt cánh tay của Đàm Vi.

Đàm Vi hơi nghiêng đầu nhìn cô nhóc, đột nhiên nhếch miệng cười, đáp với Gia Vũ. “Đi thôi, bọn mình đi ăn cái gì đi.”

Triệu công tử dường như nghe được thở phào nhẹ nhõm, quay đầu với các đàn em thấp giọng nói mấy câu nói, rồi cả đám người rời xa chỗ họ.

“Đi rồi.” Nhất Nhất thất vọng bĩu môi, rõ ràng sẽ có trận huyết chiến, tự dưng chưa gì đã bỏ đi?

“Cậu cứ như là dân khủng bố vậy!” Gia Vũ chọc Nhất Nhất một chút.

Dân khủng bố này có dù có muốn làm gì cũng có Gia Vũ với Cẩn Ngôn trông nom rồi, nên cũng không lo sẽ làm loạn. Đàm Vi thì khác, hắn mà muốn ra tay thì không ai ngăn cản được. Nhưng điều làm Nữu Nữu vui mừng nhất là câu nói sẽ không động tay trước mà Đàm Vi nói quả nhiên đã giữ lời, nắm đấm của Đàm Vi cũng trở nên hiền từ hơn trước rồi, cô nhóc cũng vui mừng vì nghĩ rằng mình sẽ khiến cho Đàm Vi trở thành người có ích cho xã hội.

Việc vui mừng hơn nữa lại nằm ở phía sau, dưới những nắm đấm ngọt ngào của thầy giáo Đàm Vi thì thành tích toán học của cô nhóc đã cải thiện rõ rệt. Giữa tháng 7 nóng như đổ lửa ba mẹ giúp cô nhóc gọi điện hỏi về điểm số, so với năm trước năm nay điểm số cao hơn tám mươi, nói cách khác, việc vào được trường cấp ba danh tiếng đã trở thành việc chắc như lòng bàn tay rồi. Đây là việc đại hỷ, không những chỉ học chung lầu với Đàm Vi, hơn nữa đã thay đổi được cách nhìn sai lầm của một số thầy giáo. Ai nói yêu đương ảnh hưởng tới học tập? Nhìn gương cô nhóc kìa.


Trước Sau
Loading...