Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 14


Trước Sau

Nguyện Vì Anh


Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề


Chương 14: Mùa Xuân Đến, Hoa Nở Rồi

Trong phòng bếp tiếng dao thớt vang lên, trên đĩa để đầy nào là đậu hủ, cải trắng, khoai tây ngó sen, trong bồn nước đang ngâm rong biển với nấm khô, Nữu Nữu mồ hôi đầy đầu đang bận rán cá.

“Lúc nào thì có thể ăn?” Đàm Vi lần thứ N hỏi cô nhóc, Đàm Vi đói đến bụng xẹp lép rồi.

“Sắp xong rồi.”

“Cậu nói sắp mà xung được một giờ rồi đó. Có thể ăn được không đấy?”

“Thế nào mà không thể ăn được, ba tớ nói với tớ cách nấu lẩu đơn giản, lúc mẹ tớ đi công tác ba tớ liền làm món này cho tớ ăn, vừa mau vừa gọn nhẹ.” Cô nhóc quay đầu liếc Đàm Vi một cái, “Đừng có đi tới đi lui, cứ xem tivi đi.”

Thế này mà còn gọi là mau…… Đàm Vi nghe được trong bụng tiếng kêu ùng ục ùng ục. “Hay là đi ra ngoài ăn đi.”

“Không đi, cũng sắp xong rồi mà.”

Đói tới mức tay chân rụng rời, Đàm Vi mở tủ lạnh tìm ra hai cây xúc xích hun khói ăn lót bụng.

Nữu Nữu giơ dao cắt khoai tây thành miếng, bất mãn trừng Đàm Vi: “Ăn xúc xích làm gì?”

“Cẩn thận đừng bị cắt vào tay.” Đàm Vi lo lắng đề phong xem con dao trong cô nhóc lên lên xuống xuống. “Tớ đói.”

“Nước tương đâu?”

“Uhm…… đang muốn tìm.”

Vô nghĩa thôi……trên bàn chỉ có đường với muối, cô nhóc vội tắt lửa tìm khắp nơi.

Ngăn kéo này có tiêu, cái ngăn kia nhét đủ thứ đồ, trong tủ chén tìm được lọ tương dấm chua. “Nhà cậu không hay nấu cơm hả?” Đồ đạc thì giấu diếm khắp nơi.

“Ít khi nấu cơm lắm.” Đàm Vi lấy ra miếng ngó sen ăn.

“Ba cậu không làm cho cậu ăn?”

“Ông ấy à, một tuần trở về hai ngày là tốt rồi.”

“Vậy cậu bình thường ăn cơm ở đâu.”

“Phía trước có nhà hàng, nhiều lắm”

“Mỗi ngày đi tiệm ăn hả?”

“Uhm. Bình thường không phải ăn với cậu ở trường học sao.”

Đàm Vi nói vẻ đó là điều đương nhiên, nhưng Nữu Nữu nghe xong có cảm giác là lạ. Mẹ không ở bên cạnh, ba thì lại ba ngày hai bữa đi ra ngoài làm việc, giống như lần này, sinh bệnh nằm viện cũng không có người nấu món ăn ngon cho Đàm Vi……lúc cô nhóc sinh bệnh ba mẹ cô đều ở bên cạnh hỏi han chăm sóc, nấu những món ngon cho cô nhóc ăn. Có ba mẹ như vậy thật hạnh phúc.

“Ngốc ơi đang nghĩ cái gì đấy.” Đàm Vi giật nhẹ mái tóc buộc đuôi ngựa của cô nhóc.

Cô nhóc ngửa đầu nghiêm cẩn nói: “Vậy tớ về sau có rảnh đều tới nấu cơm cho cậu ăn nha.”

“Ăn mỗi món này thôi hả?”

“Hứ……Còn kén cá chọn canh.” Trong lòng vừa dâng lên lòng đồng cảm lập tức bị biểu cảm đáng ghét của Đàm Vi đẩy lùi.

“Biết làm cá kho tàu chứ?”

“Không biết. Diệp Lam biết làm chứ?”

Đàm Vi sửng sốt một chút, nhếch môi cười. “Biết, nấu rất ngon.”

“Tớ biết rán cá.” Gắp miếng thịt cá đưa đến bên miệng Đàm Vi, “Cậu nếm thử.”

Xem biểu cảm của cô nhóc rất có vẻ tự tin, nhưng Đàm Vi chỉ có thể nói lời thật lòng với cô nhóc. “Có hơi mặn một chút.”

“Hix……Không có việc gì, dù sao đợi lát nữa sẽ thả vào nước nấu.”

Vậy còn có thể ăn được sao? Đàm Vi dở khóc dở cười xem cô nhóc làm lẩu, trước đem Đậu Hũ Trúc với nấm cho vào trong nồi nấu, lại theo thứ tự thả miếng cá, lát ngó sen, rong biển, đậu hủ, khoai tây…… “Cho đồ ăn vào còn có trình tự nữa hả?”

“Đương nhiên là có, ba tớ nói Đậu Hũ Trúc chín lâu cho nên cho vào trước, cải trắng nấu lâu quá ăn không ngon, cho nên chỉ cần nong nóng là được.” Nắp vung đậy lại một lúc, “Cậu xem, được rồi nè.”

“Tớ xới cơm.” Đàm Vi vui mừng mang hai cái bát cơm đi rửa.

Cơm? Trợn mắt nhìn Đàm Vi. “Cơm gì?”

“……Cậu không nấu cơm hả?!”

Không cơm cũng có thể ăn lẩu, mấy thứ trong nồi nhìn hỗn độn trông không được ngon, nhưng mà ăn vào hương vị cũng không tệ, chỉ là có vị mặn chút, vị cay không đủ. Đàm Vi từ từ nhắm hai mắt muốn tưởng tượng đó là sơn hào hải vị, rồi ăn sạch sành sanh không chừa lại chút nào.

“Tớ làm đồ ăn ngon chứ?” Nữu Nữu tranh công, “Cậu xem đều ăn sạch rồi.”

Đàm Vi sờ sờ bụng tròn vo. “Đó là do tớ đói thôi.”

Người này vĩnh viễn không biết khen người khác là gì cả……Cô nhóc bi ai nghía Đàm Vi một cái, dọn dẹp bát đũa trên bàn.

“Tớ giúp cậu rửa nha?”

“Đi qua một bên.”

Đàm Vi vui mừng hớn hở, mở máy tính ra châm một điều thuốc, ngây ngất trong game đua xe thần tốc.

Rửa sạch bát xong, Nữu Nữu đã chạy tới ngồi vào bên cạnh xem, cướp lấy điếu thuốc của Đàm Vi, sau đó ríu ra ríu rít kêu to một trận: “……Ai, sang phải một chút một chút……đừng để đụng phải! Chậm môt chút, tốc độ đừng có nhanh như vậy……” Trơ mắt nhìn chiếc xe mất tay lái lăn ra vệ đường. “Cậu ngốc ah thấy có khúc cua sao không quẹo, thua rồi.”

Đàm Vi giận đến nỗi chỉ muốn đem cô nhóc treo lên đánh. “Vốn dĩ đang yên đang lành, cậu hét lên làm tớ hoảng hốt.”

“Kỹ thuật không tốt còn trách tớ. Đừng chơi trò này, chơi cái trò người nhỏ kia kìa.”

“Trò này gọi là nấm Mario.” Ngay cả tên cũng không biết…… “Con gái mới chơi cái này.” Nói là nói như vậy, nhưng Đàm Vi vẫn mở trò chơi nấm Mario ra.

Mario bắt đầu đi về phía trước, ăn nấm rồi nhảy lên thang lầu chui vào ống, mấy con rùa giống con cua đi tới đi lui.

Nữu Nữu trừng mắt to như trâu “……nấm kìa, ăn luôn……ngu quá, nhảy đi! Rùa kìa, giẫm chết nó! Cẩn thận có nấm độc……haiz cậu thực ngu, nấm có độc cậu cũng ăn.”

“Cậu chơi đi.” Đàm Vi bắt đầu nhức đầu.

Chờ đợi nãy giờ chính là điều này, lập tức đứng dậy gạt Đàm Vi ra một bên, hai tay cầm bàn phím. “Cậu bệnh còn chưa hết nên nghỉ ngơi nhiều. Máy tính chơi nhiều không tốt cho đôi mắt.”

Loading...

Hứ…… Đàm Vi làm sao không biết cái trò này của cô nhóc, nhéo nhéo mặt cô nhóc, cầm lên một quyển tạp chí quân sự ngồi bên cạnh.

Leng keng đùng đùng, nhóc này nhìn chằm chằm màn hình bộ dáng rất ham chơi, ăn một cái nấm, lông mi lại xếch một chút, nhảy qua vực miệng tru lên, toàn bộ tâm trí dồn hết vào game rồi.

Vui mừng đến mức biến thành bộ dạng ngốc nghếch……Khóe miệng không tự chủ được nở nụ cưởi, liếc qua trang giải trí trên một tờ báo Hongkong có hình minh tinh đang chụp, Đàm Vi cầm lấy ngắm nghía một lát. “Nhóc ah, cậu lớn lên chắc giống Lê Tư.”

Nhóc nghe nhầm tưởng Đàm Vi nói mình giống trái lê.

“Không phải là quả táo hả?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc cau lại.

“Uhm?” Có ý gì vậy?

“Quả lê vửa khó coi, phía trên nhỏ phía dưới to, khó coi chết đi được. Ah vốn dĩ lê cũng có tròn tròn……hì hì,” Nữu Nữu quay đầu trừng mắt nhìn Đàm Vi, “Cười cái gì đấy.”

Đàm Vi nằm trên sofa hai tay vịn hai vai đấm bóp.

“Cười cái gì, mặt tớ thật sự rất tròn sao?”

Đàm Vi tay ôm bụng, nín cười, bằng không đã có thể có chuyện phiền toái xảy ra rồi. “Khen cậu xinh đẹp mà.” Đàm Vi nói.

“Khen người ta mà so sánh với trái lê trái táo hả?” Cô nhóc không thuận theo. “Mọi người đều nói khuôn mặt giống táo, đâu có người nào nói cậu lớn lên trông giống quả lê đâu! Sao cậu không nói mình giống dưa leo đi kìa.”

Rầm một tiếng, Đàm Vi trực tiếp từ trên ghế sofa rơi xuống dưới, tay vịn vừa khéo đụng vào ngực, đau đến nỗi cắn răng trợn mắt.

“Ai bảo cậu nói tớ lớn lên giống quả lê…… đáng đời.” Cái này là báo ứng thôi. Nữu Nữu chạy nhanh tới đỡ Đàm Vi dậy, luồn qua chiếc áo sơ mi sờ vào trong cổ hắn.

Tim ngừng đập một chút, Đàm Vi cầm tay cô nhóc. “Làm gì đấy?”

“Tớ xem vết thương có rách ra không?” Tay vẫn đang xem xét vết thương, đột nhiên phát hiện người trước mặt mình trên mặt có chút hồng. “Lại phát sốt rồi hả?” Cô nhóc kinh ngạc đưa tay kia lên sờ trên trán Đàm Vi.

Tay lại bị bắt được, hơi thở của Đàm Vi có chút dồn dập, đôi mắt đen dường như bị nhiễm lên một tầng sương mù, khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Nữu Nữu nuốt ngụm nước miếng, không hiểu sao trái tim cứ thổn thức, giống như sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra. Đôi mắt càng ngày càng gần lại, cô nhóc vô ý thức giật giật ngón tay.

“Ái……”Vừa khéo chộp vào vết thương, Đàm Vi đau đớn một trận.

“Đau lắm phải không?” cô nhó cuống quít rụt tay về. Cúi đầu thấy ảnh chụp mỹ nhân trên đất, cầm lấy hì hì cười. “Cậu nói có phải là chị này, tớ lớn lên giống với chị ấy sao?” Hóa ra Đàm Vi nói cô nhóc giống Lê Tư chứ không phải là trái lê.

Đàm Vi thở dài một hơi, nhặt tạp chí lên ngồi trở lại trong sofa. “Có chút giống.” ngón tay chọc chọc lúm đồng tiền bên miệng cô nhóc, “Chẳng qua chị ấy nhỏ hơn, còn với cậu thì cứ như hai cái hố.”

Lúm đồng tiền kêu hố, không văn hóa…… “Chị ấy xinh đẹp đúng không?” Trong đầu đột nhiên nhảy ra một mỹ nữ xinh đẹp khác, Diệp Lam. Ý, nghĩ đến chị ấy làm gì……

“Trang điểm cũng rất đẹp.” Đàm Vi nhíu mày xem biểu cảm mờ mịt của cô nhóc.

“À chưa chơi xong nữa.”

“Cậu là tới chăm sóc bệnh nhân hay là đến chơi game?”

Cô nhóc vội nói chăm sóc bệnh nhân. “Chẳng qua thầy giáo thường dạy chúng tớ làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, vừa mới qua một cửa còn chưa đánh xong, phải đánh xong cửa này mới được.”

“Thầy giáo cũng nói không cho cậu chơi game cơ mà.”

“Thầy giáo nói bất cứ sự việc gì,”cô nhóc nhấn mạnh hai chữ “Bất cứ”. “Bao gồm trò chơi.”

Đàm Vi cứng miệng không nói được gì, chơi chữ với cô nhóc thì hắn không phải là đối thủ.

Mario đang cặm cụi ăn nấm, phía trước có con rùa con đi tới, tay ấn theo bàn phím bắt đầu lấy đà nhảy……rớt xuống vực rồi. Làm sao đây! Nữu Nữu buồn bực lấy tay sờ ngực, tim đập dồn dập, là do rơi xuống vách núi ư……Không phải, tim vẫn đập không ngừng. Vừa nãy ánh mắt của Đàm Vi có một chút kỳ quái. Đúng thật là kỳ quái.

Quay đầu nhìn Đàm Vi, người nằm ở trên sofa đang ngủ, cuốn tạp chí quân sự để lên đùi. Cô nhóc đi tới lật đi lật lại xem nhưng không hiểu, nhàm chán quá trừng to mắt nhìn Đàm Vi. Tóc đen thùi hơi xoăn một chút, mày rậm hơi hơi nhăn, khó trách bình thường tính khí không tốt lắm. Lông mi vừa dài lại vừa dày. Cái mũi rất cao, môi mỏng một chút, hơi cong lên.

Thật đẹp! So với Cẩn Ngôn còn đẹp trai hơn……Hi hi…… Ngày đó Đàm Vi hôn cô nhóc một cái, là có ý gì? Trong trường học nữ sinh với nam sinh ở cùng với nhau, hoặc là làm bạn bè bình thường hoặc là làm anh chị họ, cuối cùng còn một loại.

Cô nhóc nghĩ đến đó co rúm người lại, nhớ tới đoạn miêu tả cảnh hôn trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, mặt đỏ lên đưa miệng tới gần miệng Đàm Vi, kêu ra tiếng “B b” Đàm Vi.

“Chơi xong rồi sao?”

Ở đâu ra âm thanh Đàm Vi vậy? ! Đôi mắt trợn trừng, đôi môi chưa kịp thu về.

Hắn đột nhiên mở mắt ra.

Nữu Nữu giật mình, hỏa tốc lui về sau, bên hông hai cánh tay kéo mạnh cô nhóc xuống, bổ nhào về phía trước vừa khéo miệng đối miệng……hôn nhau rồi! “Vết thương của cậu……” Cô nhóc khẩn trương nhắc nhở. Cánh tay của Đàm Vi vẫn ôm chặt lấy cô nhóc, đôi mội hai người dí chặt vào nhau, cô nhóc không thể hô hấp cũng không dám hô hấp, suýt chút nữa thì ngất đi.

Đàm Vi rốt cuộc buông cô nhóc ra, đôi mắt sáng lấp lánh. “Ê,” vỗ vỗ mặt cô nhóc, “Hít một hơi nào.”

Cô nhóc giống như bị ngạt nước, há miệng hít một hơi dài. “Cậu không ngủ à?”

“Ngủ rồi thì cái gì cũng đều không nhìn thấy.”

“Nhìn……”Nhìn cái gì? Hả…… Chẳng lẽ chuyện vừa rồi bị tên mặt quỷ này đều nhìn thấy rồi hả? Nữu Nữu ngại tới mức úp mặt vào ghế sofa.

Đàm Vi cười kéo cô nhóc ra, mặt đối mặt, mũi cao cao so với cái mũi nhỏ của cô nhóc. “Thích không?”

“……Không thích tẹo nào.” Cô nhóc còn chưa có chút chuẩn bị nào.

“Vậy thử lại đi.” Cúi đầu lại hôn lên đôi môi cô nhóc. Từ từ nhẹ nhàng không để cô nhóc bị ngạt.

Nữu Nữu cách ra một chút, có chút hoang mang hỏi: “Bọn mình có phải là đang yêu đương không?”

“Ừa.”

“Cậu tìm người khác đi?”

“Không tìm.”

“Mà mẹ tớ nói không cho tớ yêu sớm.”

Đàm Vi hết kiên nhẫn chặn miệng của cô nhóc. “Mẹ cậu không cho cậu yêu sớm, nhưng không nói là không cho cậu hôn môi.”

“Phải không……” Hình như là vậy. Chủ động ôm lấy cổ của Đàm Vi. Chuông điện thoại kêu to, cô nhóc tránh Đàm Vi ra quay đầu nhìn. “Điện thoại……”

“Mặc kệ nó.” Đàm Vi khẽ cắn bờ môi của cô nhóc.

Tiếng chuông đang đánh đố với cặp đôi này, cô nhóc kéo đôi bàn tay của Đàm Vi ra, hì hì cười chạy tới nghe điện thoại. “Ê Ê, Gia Vũ rủ chúng mình đi trượt băng.”


Trước Sau
Loading...