Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên-Chương 623


Trước

Ngũ Hành Thiên


Chương 623: Kiếm Thai Biến Hóa

Dịch giả: Đậu bắp

Ngải Huy vẫn thủy chung theo dõi từng chi tiết biến hóa dù là nhỏ nhất của Kiếm Thai.

Ngắn ngủi mấy ngày, Kiếm Thai đã phát sinh biến hóa cực lớn. Từ ban đầu tồn tại dưới trạng thái sương mù mờ ảo, tới dần dần kéo ra thành một đám sương mù có hình mũi kiếm, lại tiếp tục phân chia Âm Dương, hóa thành Âm Dương Ngư. Tới hiện tại, trạng thái của Kiếm Thai đã không còn chút sương mù mong manh nào nữa, mà giống như một dải lụa mềm mại cấu thành từ vô số thân kiếm hư ảo đang ngày càng ngưng thực hơn.

Hằng hà tiểu kiếm với vô số hình dạng khác nhau, tụ tập lại cùng một chỗ tựa như một bầy cá khổng lồ.

Kỳ diệu hơn, vô luận là tiểu kiếm hình dạng gì đều sẽ tồn tại Âm kiếm và Dương kiếm giống nhau như đúc. Âm Dương song kiếm phân biệt rõ ràng, rồi lại quấn quýt không rời, không ngừng xoay tròn xung quanh.

Toái mang từ quang trụ hoàng kim vỡ ra liên tục, tung tóe ở trên không trung, chìm chìm nổi nổi tựa như phù du bập bồng trong nước.

Âm Dương Kiếm Thai giống như một vòng xoáy bất tận, sinh ra hấp lực cường đại, lôi kéo những sợi kim tuyến từ đám sương mù màu vàng. Thật nhiều kim tuyến chập lại thành một mảnh tơ lụa óng ánh, trong suốt, dài hẹp thắt ở trên Kiếm Thai.

Tốc độ lớn mạnh của Kiếm Thai làm cho Ngải Huy khiếp sợ tới không dám tin tưởng, điều này khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng sự cường đại vô bì của Viễn Cổ Ma Thần. Cho dù chỉ là một đầu vô danh Ma Thần, ở trong dòng lịch sử vô tận gần như yên lặng không tiếng sóng. Thế nhưng, một giọt tinh huyết Ma Thần lưu lại, qua vô tận năm tháng vẫn ẩn chứa trong nó một Tinh Thần lạc ấn cường đại tới cực điểm, vững vàng không thể phá vỡ!

Nếu không phải nhận được sự trợ giúp của đám Lâu Lan ở bên ngoài, Kiếm Thai tuyệt đối không cách nào lấy được ưu thế như hiện tại. Kiếm khí dũng mãnh không ngớt bổ sung vào đã mang tới Âm Dương áo nghĩa, làm cho Kiếm Thai từ trạng thái sương mù trở nên ngưng thực hơn hẳn. Từng thanh tiểu kiếm lập lòe hàn quang không ngừng du động, so với trước thì thanh thế lớn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần.

Hoàng kim quang trụ dưới sự tấn công bền bỉ của Kiếm Thai không ngừng bị vỡ nát, Tinh Thần lạc ấn của Ma Thần lưu trong Thần Huyết cũng bị xoắn nát từng phần. Mất đi ý chí Ma Thần, những mảnh vỡ tinh thần đó liền trở thành dinh dưỡng tốt nhất giúp Kiếm Thai thêm lớn mạnh.

Đó chính là những tia kim tuyến đang không ngừng bị rút ra từ đám sương mù màu vàng trong không gian ảo cảnh.

Mỗi tia kim tuyến khi bị rút vào bên trong Kiếm Thai, sẽ khiến cho đám tiểu kiếm giống như thiết ngư đang đói khát lao vào xâu xé, hấp thu một cách chóng vánh thành bổ phẩm cho Kiếm Thai.

Theo số lượng kim tuyến bị hấp thụ ngày càng nhiều, trên mỗi thanh tiểu kiếm, thân kiếm màu xám dần xuất hiện vẻ sáng bóng của kim chúc.

Khí tức lăng lệ, ác liệt thấu xương tựa như làn sóng rung động, khuếch tán mạnh mẽ về bốn phía.

Kể cả cột sáng huyết sắc, Ngải Huy cũng có thể cảm nhận được sự hãi hùng, khiếp vía ở trong đó.

Tốc độ thôn phệ kim mang của Kiếm Thai ngày càng nhanh. Khí tức của nó cũng kéo lên với tốc độ kinh người.

Đắm chìm ở trong kiếm ý thuần túy, lạnh thấu xương, tâm thần Ngải Huy sáng láng hơn bao giờ hết. Hắn có cảm giác tinh thần của mình và Kiếm Thai có một mối gắn bó huyết nhục vô cùng khăng khít. Hắn cảm thụ được rõ ràng cảm xúc vui sướng của mỗi thanh tiểu kiếm khi trưởng thành nhanh chóng. Mỗi loại trong chúng lại tản ra một loại khí tức bất đồng.

Mỗi thanh tiểu kiếm giống như là một sinh vật độc nhất vô nhị mang theo khí tức của riêng minh. Có cái bá đạo, có tinh khiết, có ôn nhu, có cuồng bạo. Ngải Huy chưa từng nghĩ tới, trên đời này vậy mà lại có nhiều loại khí tức của kiếm tới như vậy, quả thực có thể xưng tụng là bao ham toàn diện “Kiếm”. Mỗi chủng khí tức của kiếm, đều có nét độc đáo riêng, dễ dàng có thể phân biệt được. Nhưng, giữa chúng lại tồn tại một cảm giác hài hòa, thống nhất, nương tựa lẫn nhau không có bất kỳ xung đột nào.

Ngải Huy say mê lãnh hội từ thiên kì bách quái các loại khí tức của Kiếm.

Căn cơ của Kiếm Thai, hẳn là tinh khí thần. Hôm nay Kiếm Thai lớn mạnh, tinh khí thần của hắn cũng nhờ vậy mà cấp tốc tăng lên. Những văn tự tối nghĩa ở trong Tàn thiên tu luyện Kiếm Thai, lúc này giống như nước chảy rót vào tâm trí của hắn. Ngải Huy phảng phất như được thể hồ quán đỉnh*, tất cả những gì tối nghĩa, khó hiểu thì vào giờ phút này bỗng nhiên trở nên rõ ràng, thông thạo vô cùng.

Không biết trải qua bao lâu, Ngải Huy từ trong say mê tỉnh lại liền bị chấn động mạnh.

Trong tầm mắt của hắn, khắp nơi tràn ngập sương mù màu vàng, nó chiếm cứ tới từng nghõ ngách của không gian ảo cảnh. Sương mù màu vàng nồng đậm tới mức khiến cho Ngải Huy không thể trông rõ được quang trụ hoàng trụ.

Ngải Huy ổn định lại tâm thần. Sau một lát hắn mới hiểu được việc gì đã xảy ra.

Kiếm Thai chỉ có thể hấp thu một bộ phận Ma Thần Tinh Thần lạc ấn ở bên trong Thần Huyết. Còn lại những thành phần khác, đối với Kiếm Thai mà nói, hoàn toàn vô giá trị. Nhưng mà tỷ lệ Ma Thần Tinh Thần lạc ấn ở bên trong Thần Huyết chỉ chiếm một phần nhỏ. Còn có những phần tương quan với huyết nhục, chúng thẩm thấu tiến vào huyết nhục của Ngải Huy, bồi dưỡng thân thể cho hắn.

Ngoài hai bộ phận này ra, còn những bộ phận khác có chứa lực lượng thần bí. Những bộ phận dư lại này, Ngải Huy không có cách nào hấp thu được, chúng sẽ tụ tập lại trong cơ thể hắn, biến thành sương mù màu vàng phiêu đãng bốn phía.

Lực lượng của Ma Thần quả thật xa xa vượt quá nhận thức của Ngải Huy, làm cho hắn nảy sinh ý kính sợ trong tâm.

Huyết nhục cũng Kiếm Thai của hắn, chỉ hấp thu được một phần nhỏ lực lượng của Thần Huyết mà thoi.

Lúc Ngải Huy nhận rõ được phạm vi bao phủ của sương mù màu vàng, trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác. Hắn thật vất vả mới có thể đem các loại lực lượng cường đại, kỳ quái trong cơ thể mình xử lý theo chiều hướng tốt. Nhìn xu thế hiện tại, chỉ cần chờ Thần Chi Huyết triệt để bị Kiếm Thai tiêu diệt là bản thân mình sẽ được nghênh đón thắng lợi.

Nhưng những sương mù màu vàng này, khiến hắn có cảm giác như một loại tai họa ngầm mới. Sương mù màu vàng càng lan tràn, tính nguy hiểm sẽ càng cao.

Giáo huấn khi trước hắn vẫn còn khắc sâu vô cùng. Đối với những lực lượng xa lạ, tuyệt đối không được để nó dễ dàng tiến vào cơ thể.

Ngải Huy tỉnh táo lại, không chút tò mò muốn tìm hiểu lực lượng ẩn chứa ở trong sương mù màu vàng này là gì. Hắn bắt đầu suy nghĩ, làm cách nào mới có thể đem những sương mù này bài xuất ra bên ngoài cơ thể? Đối với hắn mà nói, Kiếm Thai cùng huyết nhục hấp thu một phần lực lượng của Thần Huyết, đã đủ để hắn phát sinh lột xác về thực lực rồi.

Vì vậy đương nhiên, hắn sẽ không có thừa thời gian và tâm trí mà đi tìm hiểu cái thứ thần bí này làm gì.

Đột nhiên, theo từng sợi kiếm khí nhè nhẹ từ bên ngoài tràn vào cơ thể, Ngải Huy nhận ra mình có thể cảm giác được rõ ràng kiếm trận bên ngoài cơ thể. Theo sự lớn mạnh của tinh khí thần, lúc này kiếm trận liêm miên không dứt ở bên ngoài phản ánh một cách sống động vào trong tâm trí hắn.

Linh cơ khẽ động, Ngải Huy nghĩ tới khả năng lợi dụng những kiếm khí này, dẫn dắt sương mù màu vàng này vào trong kiếm trận?

Gần như khi tâm niệm hắn khẽ động, ngàn vạn tiểu kiếm trong Kiếm Thai tức thì bùng nổ.

Ở trên sơn lĩnh bên cạnh sơn cốc bày kiếm trận, các đội viên của Lôi Đình Chi Kiếm mỏi mệt nằm la liệt, ngã trái ngã phải. Mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí có đội viên lâm vào ngủ say, tiếng ngáy như sấm vang lên. Bọn họ thực sự quá mệt mỏi rồi! Những ngày này, bọn họ không nhớ nổi mình đã bố trí bao nhiêu kiếm trận nữa. Số lượng nhiều tới mức khiến bọn họ chai lỳ, chỉ biết tận sức, không ngừng bố trí kiếm trận, bất kể ngày đêm. Ngoại trừ bố trí kiếm trận, bọn họ còn phải liên tục vận chuyển, phân giải huyết nhục của huyết thú để tế luyện kiếm trận.

Lô trường kiếm mới nhất còn chưa kịp ra lò, tiền tuyến thì tạm dừng chiến đấu mới giúp bọn họ có được thời gian nghỉ ngơi quý báu này. Tất cả mọi người co quắp thành một đống trên mặt đất.

Cố Hiên tình huống có tốt hơn một chút. Hắn tuy rằng cũng mỏi mệt rã rời, nhưng mà vẫn có thể cố gắng chèo chống được thêm chút nữa.

Hắn có chút xuất thần, chăm chú nhìn vào kiếm trận chằng chịt ở trong sơn cốc.

Loading...

Thạch Chí Quang ở bên cạnh hắn, lầm bầm nói: “Không biết lúc nào thì lão đại mới tỉnh lại được đây? Không có lão đại chỉ huy, trong lòng thật sự không yên a.”

Cố Hiên phục hồi tinh thần, đáp: “Nhanh.”

Thạch Chí Quang hai mắt sáng rỡ: “Thật sự?”

Cố Hiên ngữ khí khẳng định: “Thật sự! Ngươi nhìn xem, tốc độ thôn phệ kiếm trận của lão đại, so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa là càng lúc càng nhanh.”

Thạch Chí Quang không phải người ngu, lúc trước hắn không để tâm lắm, giờ được Cố Hiên nhắc nhở liền vui sướng hô to: “Không sai không sai! Tốc độ ăn kiếm trận của lão đại thật sự càng lúc càng nhanh. Dường như còn nhanh hơn tốc độ chúng ta bố trí kiếm trận rồi.”

Nắm đấm giống như búa thép của hắn mãnh liệt đập vào lòng ban tay kia, hưng phấn nói: “Đợi lão đại tỉnh lại, mang theo chúng ta giết ra ngoài vài mươi lần! Phải cho bọn chúng kiến thức được sự lợi hại của Lôi Đình Chi Kiếm chúng ta!”

Lần trước đột kích đại doanh của Thần Lang chiến bộ. Cái dư vị đó tới tận bây giờ vẫn chưa tan, cảm giác đó thật sự là quá mỹ diệu.

Cố Hiên cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu.

Bất quá, hắn cũng không phải là người trẻ tuổi mới ra đời, nhận thức làm người cũng có thể coi là chín chắn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn. Hắn biết rõ những ngày qua, tình hình chiến đấu ở tiền tuyến đều căng như dây đàn. Mỗi ngày, địch nhân lại biến đổi, thi triển hàng loạt thủ đoạn gian trá khiến cho quân ta không thể không tập trung cao độ để ứng phó. Cho tới hiện tại, dù mỗi ngày tiền tuyến vẫn xảy ra chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng lại có vẻ tương đối ổn định. Dấu hiệu bất thường này kiến trong lòng Cố Hiên có một tia bất an mạc danh.

Có lẽ là do không có lão đại trấn thủ ở đây đi!

Thời điểm sóng vai cạnh lão đại, mọi người như tìm cột trụ niềm tin, làm cái gì cũng đầy tự tin. Mà giờ không có lão đại bên cạnh, mặc kệ là làm cái gì, trong nội tâm cũng đều không có nắm chắc.

Cố Hiên nghĩ ngợi một chút cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì hắn phát hiện, không riêng gì Lôi Đình Chi Kiếm bọn hắn, mà tới cả Sư bộ thủ cũng giống như vậy. Sư bộ thủ lợi hại như vậy mà khi đối diện với lão đại đều không phải tuân theo sự sắp xếp của lão đại hay sao?! Bản thân mình chỉ là một cái tiểu nhân vật, đương nhiên là càng không khác được!

Giờ khắc này, hắn hồn nhiên quên mất bản thân mình là phó bộ thủ của Lôi Đình Chi Kiếm.

Những lời vừa rồi hắn trao đổi với Thạch Chi Quang cũng không phải thuận miệng nói mò, mà là kết quả của mấy ngày quan sát kỹ lưỡng.

Lão đại chắc chắn sẽ nhanh tỉnh lại!

Nhưng vào lúc này, từ sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang.

Cố Hiên và Thạch Chí Quang giật mình, vừa lăn vừa bò đứng vội lên.

Ở trong sơn cốc, vạn kiếm tề minh, ông ông tác hưởng.

Thanh âm kiếm kêu tụ lại thành một dòng nước lũ, chấn nhiếp nhân tâm. Mặt đất dưới chân giống như chịu ảnh hưởng, rung động dữ dội.

Cố Hiên đang cả kinh, chợt đại hỉ. Thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ lão đại tỉnh lại?

Rất nhanh, mọi người phát hiện có điểm không đúng.

“Mau nhìn huyết tế kiếm trận!”

Những người khác nghe thấy vậy, vội vàng hướng về kiếm trận nhìn lại. Cái gọi là huyết tế kiếm trận, thực chất là dùng Huyết nhục của Huyết thú để tế luyện kiếm trận. Lâu Lan phát hiện, Huyết nhục được tế luyện bằng kiếm trận, có trợ giúp càng lớn với Ngải Huy.

Kỳ thật mọi người cũng không biết làm như thế nào để tạo nên huyết tế kiếm trận. Sau khi bàn thảo thì mới thống nhất thu thập Huyết nhục của Huyết thú, phân giải ra rồi vung vãi khắp nơi trong kiếm trận. Sau đó, mọi người đều nhận thấy Ngải Huy xác thực rất ưa thích huyết tế kiếm trận. Huyết tế kiếm trận vừa bố trí ổn thỏa là lập tức bị lão đại thôn phệ.

Vừa rồi bọn hắn bố trí huyết tế kiếm trận là hai canh giờ trước, lúc đó đã tập kết được một đống lớn Huyết nhục.

Bỗng nhiên, kim quang le lói xuất hiện trong kiếm trận, những Huyết nhục vung vãi khắp nơi giống như là cát khô hút nước, lập tức bị kiếm trận hút khô. Huyết thủy dính đầy trên trường kiếm cũng bị trường kiếm hấp thu biến mất.

Trong chớp mắt, tất cả vết tích máu huyết bên trong kiếm trận đều biến mất không còn tăm hơi.

Boong!

Thanh âm kiếm minh thanh thúy vang lên, một thanh trường kiếm ở trong kiếm trận thấu phát ra một nhúm quang mang màu vàng.

Boong boong boong!

Thanh âm kiếm minh dồn dập vang lên bên tai mọi người. Mỗi một thanh âm vang lên là lại có thêm một thanh trường kiếm ở trong kiếm trận thấu phát ra một chùm kim mang giống như thực chất. Những chùm quang mang màu vàng long lanh, óng ánh thẳng tắp như kiếm không ngừng đan xen, giăng đầy cả kiếm trận.

Đùng! Thanh âm đổ vỡ khẽ vang, một thanh trường kiếm bị bong ra từng mảng vỡ lớn chừng móng tay. Mảnh vỡ rơi ra còn chưa chạm đất đã hóa thành tro bụi.

Ba ba ba.

Thân kiếm tựa như một mảng tường rêu phong, mục nát không ngừng bong ra từng mảng lớn.

Những mảng vỡ hóa thành bột phấn, tiêu tán vào không trung.

Đến cuối cùng, một âm thanh bạo nổ cuối cùng vang lên rồi đình chỉ. Trước mắt mọi người chỉ còn lại một đám bột phấn đang tiêu tán vào không khí. Một màn này thật sự quá kỳ dị rồi.

Kiếm trận bị bao phủ trong vô số tia quang mang màu vàng. Từng thanh kiếm thấu phát quang mang cắm thẳng trên mặt đất, toàn thân sáng ngời chói mắt giống như kiếm phôi mới rút ra từ lò luyện. Kiếm kh phóng lên đầy trời, đan xen ngang dọc.


Trước
Loading...