Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên-Chương 616


Trước Sau

Ngũ Hành Thiên


Chương 616: Mười Vạn Thanh Kiếm

Hội nghị tổng kết chiến đấu vừa kết thúc, Sư Tuyết Mạn lập tức băng qua phong kiều, đi tới chỗ Ngư Cốt Đầu.

Trận chiến ngày hôm nay đặc biệt nguy hiểm.

Sự kiêu ngạo lẫn vui mừng có được sau trận chiến lúc sáng sớm đã bay biến sạch sẽ. Ngay đầu cuộc hội nghị, Bàn từ đã mở lời xin lỗi. Cứ nghĩ đến quyết định mạo hiểm của mình là Bàn tử lại cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt Tang Chỉ Quân tìm được cách giải quyết Sương Hoàng Thảo, lại vừa đúng lúc Hỏa Sơn Tôn Giả xuất hiện, trận chiến sẽ trở nên gian khổ hơn rất nhiều.

Hôm nay, phe Huyết Tu đã dạy cho họ một bài học nhớ đời.

Khi họ cho rằng kẻ địch chỉ trông cậy vào Khoan Bối Bức Ngư, phe Huyết Tu đã dùng thực tế nói cho họ biết, không riêng họ có đòn đánh dự phòng, mà bên mình cũng có. Phe Huyết Tu đã dự tính kỹ càng từ trước, ngoài dùng Khoan Bối Bức Ngư để yểm hộ, bọn chúng còn chuẩn bị sẵn Sương Hoàng Thảo.

Không thể không nói, Sương Hoàng Thảo có ảnh hưởng rất lớn đối với trận chiến ngày hôm nay, là nhân tố nguy hiểm đối với phòng tuyến của Nguyên Tu. Nếu như phản ứng của Tang Chỉ Quân phản ứng chậm một chút, Hỏa Sơn Tôn Giả đến chậm một chút, kẻ địch có lẽ đã tấn công lên tận Trấn Thần Phong.

Trận chiến ngày hôm nay đã thực sự giúp họ hiểu rằng, Trấn Thần Phong kiên cố thật đấy, nhưng không phải là không thể công phá.

May mắn nhất là kẻ địch dường như cũng không tài nào ngờ tới Sương Hoàng Thảo lại có hiệu quả xuất sắc tới như vậy, cho nên đội quân tiếp ứng của bọn họ đã chậm mất một nhịp. Nếu như lúc ấy cao thủ và tinh nhuệ của bọn họ chi viện nhanh chóng hơn, vậy thì áp lực bên phía Nguyên Tu sẽ tăng vọt, trận chiến sẽ trở nên gian nguy hơn rất nhiều.

Mọi người bàn bạc kỹ lưỡng để dự đoán phương án tấn công mà quân địch có thể áp dụng vào ngày mai, cùng với phương án phòng thủ đối ứng của phe mình.

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí vô cùng áp lực. Những gì xảy ra ngày hôm nay đã làm cho tất cả mọi người không dám nghĩ tới hậu quả nếu xảy ra sai lầm.

Trong trận chiến ngày hôm nay, Phong Sào Trọng Pháo cũng đã lộ ra khuyết điểm của chúng. Nếu như kẻ địch ở quá gần, sức sát thương của chúng sẽ giảm mạnh. Cảnh tượng kẻ địch xông lên như ong vỡ tổ của buổi sáng sớm chắc chắn sẽ không còn tái hiện. Các mũi tấn công ngày hôm nay của phe địch hiển nhiên đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Tấn công theo nhiều mũi sẽ làm kéo dãn đội hình, khiến cho sức sát thương của tháp pháo giảm đi rất nhiều.

Dù sao đi nữa, họ vẫn may mắn giữ vững được phòng tuyến, cho dù vô cùng mạo hiểm.

Toàn quân cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng ý chí chiến đấu của mọi người không vì vậy mà giảm sút.

Sư Tuyết Mạn vẫn bình thản như thường. Trong đội ngũ có rất nhiều lính mới, dù cho là lính cũ thì cũng chưa từng tham gia vào một chiến dịch lớn nào. Bởi vậy, bao gồm cả bản thân nàng, tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm, có rất nhiều thứ cần mọi người đồng lòng tìm hiểu.

Từ xưa tới nay, mỗi một danh tướng đều dựng nên oai danh qua từng trận chiến.

Sư Tuyết Mạn có thể nhận thấy rõ ràng, bao gồm cả nàng, tất cả cùng đang tiến bộ,

Điều này khiến nàng hết sức vui mừng, cảm thấy tràn ngập hi vọng vào tương lai. Nàng vững tin, sự gian khó của trận chiến lẫn tình thế khó khăn chỉ là tạm thời, thắng lợi cuối cùng tất yếu sẽ thuộc về phe mình.

Mối bận tâm duy nhất của nàng chính là Ngải Huy.

Hội nghị vừa kết thúc, nàng đã chạy đi thăm Ngải Huy.

Còn cách một quãng xa mới tới chỗ doanh trướng của Ngải Huy, nàng đã phát hiện ra Lâu Lan đang chỉ huy các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm cắm trường kiếm xuống mặt đất.

Có vẻ như là một loại kiếm trận nào đó.

Đến khi tới gần, nàng không nhịn được, tò mò hỏi: “Lâu Lan đang làm gì thế này? Ngải Huy sao rồi?”

“Bố trí kiếm trận, Tuyết Mạn.” Lâu Lan lập tức trả lời: “Lâu Lan phải thử một lần xem kiếm trận có thể trợ giúp Ngải Huy hay không.”

Kiếm trận trợ giúp Ngải Huy?

Sư Tuyết Mạn sững người mất một thoáng. Dù cảm thấy tương đối tò mò, nhưng nàng không vặn hỏi Lâu Lan, mà chỉ yên lặng đứng ngoài quan sát. Y thuật của Lâu Lan rất cao siêu, nó làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của nó.

Cũng giống như nàng, các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm cũng cảm thấy hiếu kỳ.

Lâu Lan nhẹ nhàng ôm Ngải Huy ra khỏi doanh trướng.

Ngay khi nhìn thấy tình trạng của Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn chợt giật nảy người. Ánh sáng vàng kim rực rỡ đặc sánh, xuyên qua da thịt Ngải Huy chiếu ra bên ngoài, nhìn giống như bên trong cơ thể của hắn có một mặt trời đang bừng cháy vậy.

Khí tức thật bá đạo!

Lòng Sư Tuyết Mạn giật đánh thót. Ánh sáng vàng kim mang theo khí tức cực kỳ bá đạo, nàng chưa bao giờ từng thấy một loại khí tức nào tương tự.

Sư Tuyết Mạn còn cảm nhận được một loại khí tức khác hoàn toàn khác hẳn. Ở vị trí Địa Cung của Ngải Huy dường như có rất nhiều mũi kiếm sắc bén đang bay lượn, tỏa ra khí tức lạnh thấu xương giống như hơi lạnh của một khối băng vạn năm.

Các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm đang xúm lại xem, niềm kinh hãi trong lòng thể hiện hết ra trên gương mặt. Họ là Kiếm Tu, cho nên đương nhiên biết rõ đây là Kiếm Khí. Thế nhưng, họ chưa bao giờ từng nhìn thấy một loại khí tức của kiếm nào đặc sánh đến thế.

Họ giống như đang bị trôi dạt giữa một biển kiếm. Dù sóng biển không quá mạnh, thế nhưng vẫn có thể thấy được vô số lưỡi kiếm lạnh lẽo đang bắt đầu chuyển động.

Cố Hiên ngơ ngác nhìn Ngải Huy.

Gã đương nhiên thừa biết năng lực hơn người của lão Đại. Đại sư Lôi Đình và đại sư kiếm thuật đều khiến gã tâm phục khẩu phục. Nhưng gã tuyệt đối không tài nào ngờ tới, trình độ hiểu biết về kiếm thuật của lão Đại đã đạt tới trình độ đáng sợ đến thế.

Đây chính là…. Kiếm Ý được nhắc tới trong điển tịch tu chân sao?

Đối với những lời miêu tả về Kiếm Ý, đến nay có rất nhiều tranh cãi. Có người tán dương, bảo rằng đó là những đánh giá vô cùng sâu sắc, nhưng có người lại cho rằng, đó chẳng qua chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ.

Dù không biết đây có phải là Kiếm Ý đã nói ở trên không, nhưng lúc này Cố Hiên đã hoàn toàn đắm mình vào bên trong khí tức này. Khí tức lạnh thấu xương nhưng thuần khiết, khiến cho gã giống như đang bị một mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm, lông tóc toàn thân tự động dựng đứng, thế nhưng gã vẫn không muốn thoát ra. Đối với một người yêu thích kiếm thuật, khí tức kiếm thuần khiết sắc bén như thế giống như một loại rượu đậm đà nhất, người đó sẽ trầm mê vào trong không sao thoát ra được.

Lâu Lan nhẹ nhàng đặt Ngải Huy nằm giữa kiếm trận, đôi mắt nó bắt đầu lấp lóe sắc đỏ.

Kiếm trận là bản đơn giản hóa của Bắc Đẩu kiếm trận, kiếm để bày trận chính là Bất Ly Kiếm, lúc trước Hà mù đã rèn ra rất nhiều, đến giờ vẫn còn hàng tồn kho. Mặc dù giá thành rèn Bất Ly Kiếm đắt đỏ, nhưng thời gian khẩn cấp, không kịp rèn loại khác, cho nên toàn bộ kiếm bày trận đều là Bất Ly Kiếm.

Kiếm trận chẳng hề có phản ứng gì.

Trong Kiếm trận, Ngải Huy cũng chẳng hề có phản ứng nào. Dải sáng vàng kim trong cơ thể bất động, khí tức kiếm đang lượn vòng cũng vẫn thế, không thấy có bất cứ thay đổi dù là nhỏ nào.

Nửa canh giờ trôi qua.

Lâu Lan đứng im như tượng, sắc đỏ trong đôi nó đều đặn lóe sáng.

Sư Tuyết Mạn ngồi xuống, chống cằm, kinh ngạc nhìn Ngải Huy đang ở trong kiếm trận, miên man suy nghĩ, không hiểu là đang nghĩ tới điều gì.

Về phần Lôi Đình Chi Kiếm, Cố Hiên vẫn rất bình thản, nhưng những đội viên còn lại thì có vẻ bồn chồn lo lắng.

Cho đến tận lúc này, vẫn không có bất cứ biến động nào.

Chẳng lẽ biện pháp này không có tác dụng?

Bỗng nhiên, một loạt tiếng rung động nhỏ gần như không nghe thấy, chợt vang lên.

Thính lực những người ở đây nhạy khỏi cần phải nói, trái tim tất cả mọi người chợt đập mạnh. Sư Tuyết Mạn đứng phắt dậy, nhìn không rời mắt vào trong kiếm trận. Những người khác cũng đồng loạt nín thở, nhìn chằm chằm vào trong đó.

Chỉ riêng Lâu Lan là sắc đỏ trong đôi mắt vẫn đều đặn nhấp nháy như trước.

Thanh Bất Ly Kiếm ở gần Ngải Huy nhất, đang rung lên rất nhẹ nhàng, một loạt tiếng rung động nhỏ bé vừa rồi là do chính nó phát ra.

Biên độ dao động của nó rất nhỏ, rất khó có thể nhận ra bằng mắt thường, thậm chí còn khiến cho mọi người lầm tưởng rằng có một trận gió lướt qua làm chúng lay động. Tiếng rung động cũng vô cùng nhỏ bé, nếu như không phải tất cả mọi người đang tập trung tinh thần tối đa thì sẽ rất khó mà nghe thấy.

Không có một cơn gió nào.

Kiếm dần lay động mạnh hơn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thanh kiếm thứ hai bắt đầu lay động,

Ngay tiếp theo là thanh thứ ba, thanh thứ tư. . .

Đến lúc này, tiếng vù vù của Bất Ly Kiếm đã vang lên rõ mồn một.

Cố Hiên trợn tròn mắt, gần như không tin nổi những gì đang diễn ra. Gã loáng thoáng nhìn thấy vô số khí tức như những sợi sương mờ đang lặng lẽ chui vào bên trong cơ thể Ngải Huy.

Đây là. . .

Không một ai có thể nói cho gã biết đây là cái gì. Lúc này, bao gồm cả Sư Tuyết Mạn, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú vào kiếm trận.

Tiếng vù vù vang lên giống như tiếng ong mật đang vỗ cánh.

Bất Ly Kiếm tỏa ánh sáng êm dịu, lay động tạo thành muôn vàn hình ảnh mông lung mờ ảo. Bắc Đẩu kiếm trận tỏa ánh sáng mờ ảo, bao phủ Ngải Huy vào bên trong.

Ban đầu lặng yên không một tiếng động, tiếp đó là trầm thấp, cuối cùng dần cao vút lên, nhưng tiếng kiếm ngân lúc nào cũng khiến cho người nghe cảm nhận được sự hào hùng ẩn chứa bên trong.

Tiếng kiếm ngân dần vang vọng, cộng hưởng thành một tiếng réo rắt như tiếng hạc kêu.

Choang!

Một kiếm ảnh lành lạnh như gió heo may, lóe lên trước mặt mọi người rồi biến mất.

Hào quang tắt ngấm, toàn bộ tiếng rung động biến mất, tất cả dường như đã lại trở lại như lúc ban đầu, không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Bụp, một tiếng nổ bé nhỏ vang lên.

Một thanh Bất Ly Kiếm đột nhiên vỡ tung thành bụi phấn, nở bùng ra như một đám như sương mù. Bụp bụp bụp, vài thanh Bất Ly Kiếm nữa cũng hóa thành bụi phấn, rơi lả tả xuống đất.

Ngay cả chuôi kiếm cũng hóa thành bụi phấn.

Sư Tuyết Mạn quan sát kỹ lưỡng cơ thể Ngải Huy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh lên niềm vui mừng. Dải sáng vàng kim vẫn không có bất cứ thay đổi nào, nhưng giờ lại đang xoay quanh khí tức của kiếm, đồng thời đã lớn hơn thêm một chút xíu.

Mức độ tăng lên rất nhỏ, Nguyên Tu bình thường khó có thể phát hiện ra, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Sư Tuyết Mạn.

Sắc đỏ trong đôi mắt ngừng nhấp nháy, Lâu Lan hân hoan nói: “Lâu Lan đã tìm được biện pháp rồi!”

Lâu Lan cẩn thận đưa Ngải Huy quay về giường trong doanh trướng, sau đó lao vọt ra ngoài như một cơn gió.

Sư Tuyết Mạn dõi mắt nhìn theo Lâu Lan, mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên niềm chờ mong. Tảng đá trong lòng rơi xuống, nàng siết chặt Vân Nhiễm Thiên, quay trở về.

Nàng còn phải chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.

Toàn bộ thợ thủ công trên tiền tuyến đồng loạt bị yêu cầu tạm dừng công việc đang làm, tập trung lại một chỗ. Thông qua quá trình vơ vét trên đường đi của Ngải Huy, đến giờ lượng thợ thủ công trên tiền tuyến đã đạt tới một con số đáng sợ, thấy đâu đâu cũng là người.

Mặc dù xét về trình độ thì đại đa số họ chỉ có thể đạt mức trên trung bình, nhưng nếu xét về phương diện số lượng, con số hơn năm ngàn người vẫn khiến người ta phải hoảng sợ. Một đội quân đông đảo như thế, chỉ có thành Thiên Tâm mới tập hợp nổi, mới có thể nuôi được, đấy là còn phải tính gộp cả số thợ thủ công thuộc về Trưởng Lão Hội vào.

Thợ thủ công cấp đại sư thì chẳng ai chịu nhường cho Ngải Huy cả. Ngoài ra, về phần yêu cầu của những thợ thủ công cấp bậc này, Ngải Huy cũng khó có thể mà đáp ứng nổi. Nhưng Ngải Huy đâu có kén cá chọn canh, cho dù trình độ kém hết mức hắn cũng không buông tha bất cứ người nào.

Chính bởi nhờ số lượng thợ thủ công nhiều tới mức đáng kinh ngạc như thế, cho nên việc chế tạo Phong Sào Trọng Pháo mới có thể kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế của chiến đấu. Nguyên nhân trong quá trình tập luyện hàng ngày liên minh tháp pháo được bắn đạn Phong Sào Trọng Pháo thật, chính là bởi vì có một đội ngũ thợ thủ công hùng hậu liên tục chế tạo ra Phong Sào Trọng Pháo không ngừng nghỉ.

Đám đông thợ thủ công cảm thấy tò mò. Mọi người châu đầu ghé tai, âm thầm nghe ngóng xem có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không.

Nhiệm vụ được giao hàng ngày của họ còn chưa làm xuể, bị triệu tập lại như thế này mới chỉ là lần đầu tiên. Nếu như không phải mức đãi ngộ giành cho thợ thủ công ở đây vô cùng hậu hĩnh, họ chắc chắn sẽ sinh ra nghi ngờ mình sẽ bị điều lên chiến trường.

Họ không phải chờ quá lâu, Hà Sư và Lý Hậu Đường đã sánh vai nhau bước tới.

Khi hai vị đại sư Hà Sư và Lý Hậu Đường xuất hiện, đám đông thợ thủ công lập tức trở nên yên tĩnh.

Thái độ Hà Sư vẫn như thường ngày. Bình thường, lúc nào gã cũng trưng ra cái bản mặt lạnh lùng.

Thế nhưng, Lý Sư lúc nào cũng tỏ vẻ hòa nhã, lúc này lại biến thành rất nghiêm túc. Lão nhìn khắp một lượt rồi nghiêm trang mở miệng.

“Tất cả mọi người tạm dừng công việc đang làm lại, chúng ta nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp.”

Đám đông ồ lên, có người lên tiếng hỏi: “Phong Sào Trọng Pháo cũng phải tạm ngừng hay sao?”

“Đúng vậy!” Thái độ trở nên nghiêm trọng, Lý Hậu Đường nói bằng giọng chém đinh chặt sắt: “Tất cả các nhiệm vụ khác đều gác lại, tập trung hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp này trước đã.”

Trong lòng mọi người giật đánh thót. Thông qua thái độ và giọng nói của Lý Sư, có thể thấy được nhiệm vụ lần này rất quan trọng.

Hai mắt chợt sáng quắc, Lý Hậu Đường nghiêm khắc nói: “Nhiệm vụ lần này là rèn kiếm. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người bắt đầu rèn kiếm! Nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn cả rồi.”

Rèn kiếm?

Mọi người ngây người ra một thoáng, trong đầu chợt nảy sinh nghi vấn. Tại sao nhiều người phải cùng rèn kiếm thế này? Rèn nhiều kiếm như vậy để làm gì?

Lý Hậu Đường không hề giải thích, nhẹ nhàng ném lại một quả bom tấn.

“Nhiệm vụ đợt đầu tiên là mười vạn thanh.”

Sau khi rơi vào yên lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đám đông thợ thủ công biến thành ồn ào như chợ vỡ.

Nhiệm vụ đợt đầu tiên. . . mười vạn thanh?


Trước Sau
Loading...