Nắng Gắt

Nắng Gắt-Chương 15


Trước Sau

Nắng Gắt


Chương 15

Trở lại ký túc xá tôi vẫn còn mơ hồ. Ân Khiết đoạt lấy usb trong tay tôi, vội vàng copy vào máy tính mở ra xem, sau đó còn oán trách tôi: “Cậu làm gì mà chậm thế hả?”

Tôi thẫn thờ đáp: “Mình đang ở trong phòng download thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, rồi anh ta lại đột ngột biến mất.”

Ân Khiết lập tức click tạm dừng, quay đầu hỏi một câu then chốt: “Cuộc gặp gỡ tình duyên? Đẹp trai không?”

Vẫn may mà phản ứng của Vũ Hoa vẫn còn tương đối bình thường, lo lắng nói: “Cậu bị tóm được sao? Hic. Người của bộ phận nào thế? Liệu người ta có đi báo cáo với cấp trên không?”

“Không biết là ai, chắc là không phải người của công ty chúng ta công ty đâu.” Chắc vậy đi, chứ với vẻ bề ngoài nổi bật như thế làm gì mà tôi không có ấn tượng cho được.

“Thôi kệ đi, xem phim thôi.” Tôi lắc đầu, quyết định ném cái chuyện quái quỷ này ra sau đầu.

Hôm sau vừa tới cơ quan, tôi liền nhận được tin nhắn của Ân Khiết: “Trời ơi, Hi Quang, phó tổng của chúng ta tới rồi. Đẹp trai đến kinh thiên động địa. Mau tới xem đi nhanh lên.”

Ân Khiết vốn xưa nay có kiểu nói phóng đại thái quá nhưng tôi vẫn bị chuyện này làm cho tò mò vô cùng. Bản thân là một nhân viên tài vụ bị tiền làm cho đầu óc choáng váng, tôi cảm thấy mình có quyền lợi bỏ ra mười phút đi xem anh chàng đẹp trai kia. Vì thế, tôi tiện tay cầm tập tài liệu, giả bộ đi tới bộ phận quản lý, chạy đi tìm Ân Khiết.

Trước tiên tôi đứng cạnh bàn làm việc của Ân Khiết giả vờ giả vịt nói chuyện một hồi, sau đó đợi đến khi cô ấy hâp háy mắt mấy cái ra hiệu, tôi mới liếc sang phòng phó tổng thăm dò.

Sau đó tôi lập tức tuyệt vọng. saharavuong.wordpress.com

Người ngồi bên trong phòng sau tấm cửa kính trong suốt kia khiến tôi nhớ tới thân hình cao ngất thình lình xuất hiện trước mặt tôi đêm qua tại phòng làm việc.

Tôi chậm rãi quay đầu lại, hạ thấp giọng than khóc với Ân Khiết: “Xong đời rồi.”

“Sao thế?” Ân Khiết dường như vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng: “Chẳng nhẽ cậu nhất kiến chung tình với phó tổng Lâm rồi à? Từ nay về sau trọn đời trọn kiếp xong à?”

Tôi bị cô ấy làm cho mịt mờ, quyết định không nói cho cô ấy biết vị phó tổng Lâm kia là người đàn ông mà tôi gặp tối qua. Chứ cứ nhìn theo cái trình độ bà tám của cô ấy thì không biết được buổi chiều tôi lại nghe được cái chuyện kinh khủng gì nữa.

Haizz…

Tôi rời khỏi phòng làm việc của cô ấy. Để lại cho cấp trên ấn tượng đầu tiên như vậy, tôi thấy con đường công tác của tôi sau này còn nhiều khó khăn lắm đây.

Không thể không nói, linh cảm của tôi vô cùng chuẩn xác. Một tuần sau, tôi liền được lĩnh hội nguy cơ thất nghiệp đầu tiên: tôi ký tên lên sổ tài khoản, nhầm đô la thành nhân dân tệ.

Tuy rằng tôi là người ký tên, nhưng mà sổ sách không phải do tôi làm. Tôi vừa gia nhập công ty, còn đang ở trong giai đoạn thử việc, công việc quan trọng vẫn do nhân viên cũ quản ký, những người mới vào làm chỉ đi theo quan sát sau đó ký tên đóng dấu là được. Thế nhưng trong tình huống này, tôi đương nhiên không thể thiếu nghĩa khí như thế.

Người phụ trách hướng dẫn tôi – chị Âu Kỳ Kỳ đã sợ đến đỏ hoe cả mắt, gấp gáp cùng tôi đi điều tra nguyện nhân. Sau đó chúng tôi nhanh chóng phát hiện hóa ra người của bộ phận vật tư đưa hóa đơn tới là đô la Mỹ, trên hệ thống máy vi tính cũng trùng khớp là đô la. Trong khi đó, hợp đồng ấn định là nhân dân tệ. Dựa vào quy định của công ty, chúng tôi lẽ ra phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu. Nhưng xét tình hình thực tế, bộ phận tài vụ mỗi ngày đều làm nhiều sổ sách như vậy, có ai tự bỏ công ra mà đi kiểm tra tài liệu.

Xác suất xảy ra sự cố như vậy thực sự rất nhỏ. Bởi vì phòng vật tư viết hóa đơn thì ít nhất cũng phải qua tay một người khác xét duyệt, hóa đơn gửi tới phòng tài vụ chúng tôi lại phải qua một người nữa xét duyệt rồi cuối cùng mới có người ký. Vậy mà, chuyện nhầm lẫn này vẫn xảy ra được.

Vấn đề mấu chốt hiện giờ là giải quyết vụ việc này thế nào.

Nhưng mà, hiển nhiên mọi người đều đang suy nghĩ xem làm thế nào để đùn đẩy trách nhiệm đi. Nhân viên phòng vật tư tới phòng tài vụ chúng tôi nói chuyện. Vốn dĩ mọi người đều muốn bàn bạc êm thấm nhưng cuối cùng không hợp ý nhau, hai bên bắt đầu lớn tiếng chỉ trích đối phương.

Sau đó, anh nhân viên của phòng vật tư kia rất thản nhiên nói: “Âu Kỳ Kỳ, chữ ký đó cũng đâu phải của chị. Chị cuống vậy làm gì chưa?”

Không biết là muốn ly gián hay đùn đẩy trách nhiệm, anh ta nhìn về phía tôi, lại nhìn tờ hóa đơn có chữ ký của tôi: “Ai làm người nấy chịu.”

Tôi tuy rằng sốt ruột, nhưng thực ra không có sợ hãi. Tôi không muốn nói gì nhưng thái độ của bọn họ thật khiến người ta không vui. Tôi đang định mở miệng thì Âu Kỳ Kỳ đã tranh tôi lên tiếng trước: “Là tôi làm, tiểu Nhiếp chỉ đóng dấu mà thôi.”

Tôi cảm động, trong lòng thầm nghĩ tivi và tiểu thuyết thật không chân thực, trên đời này người tốt rất nhiều, đâu ra mà lắm người đa mưu quỷ kế như vậy được chứ.

Loading...

Tôi nói: “Trách nhiệm thuộc về bên Tài vụ thì tôi xin chịu. Còn trách nhiệm liên quan của những người khác tôi không thể nhận.” saharavuong.wordpress.com

Âu Kỳ Kỳ đang trong giai đoạn cân nhắc thăng chức lên trưởng phòng kế toán, nghe thấy tôi nói vậy thì tỏ ra cảm kích nhìn tôi, chị ấy nói: “Em chỉ là người mới, không hiểu những việc này. Hiện tại chúng ta cũng không cần truy cứu xem trách nhiệm thuộc về ai. vấn đề then chốt hiện giờ là làm thế nào để lấy được khoản tiền kia về. Trưởng phòng chúng ta đi công tác rồi, mai mới về được.”

Mọi người đang tìm cách xoay sở thì Âu Kỳ Kỳ nhận được điện thoại, buông điện thoại xuống, chị ấy trắng bệch mặt nói: “Phó tổng biết rồi.”

Nếu cấp trên đã biết, việc này phỏng chừng sẽ không cần chúng tôi quản nữa. Người của phòng vật tư cũng quay về. Nửa tiếng sau, Âu Kỳ Kỳ lại nhận được điện thoại, nghe xong, chị ấy nói với tôi: “Thủ quỹ nói đối phương đồng ý trả lại tiền cho chúng ta rồi.”

Tôi thở dài một hơi, Âu Kỳ Kỳ cũng vậy. Nhưng trên mặt chị ấy một chút vui mừng cũng không thấy đâu. Kể cũng đúng, để lại cho phó tổng mới ấn tượng tốt đẹp đến thế này, mai sau tiền đồ của chị ấy coi như khó mà thành công.

Chị ấy vẫn luôn rất tốt, rất nhẫn nại với tôi, tôi nói: “Kỳ Kỳ, chuyện này nếu như phó tổng có hỏi tới, chị cứ nói là em làm nhé.”

Âu Kỳ Kỳ ôm hy vọng mong manh nói: “Chắc là phó tổng không hỏi tới đâu, dù sao chuyện cũng giải quyết xong rồi.”

Nhưng mà huy vọng ấy đâu có thành thật. Trước giờ tan ca, nhân viên cả ba phòng đều bị gọi tới yết kiến phó tổng.

Lúc chúng tôi đi vào, phó tổng Lâm đang duyệt tài liệu, dáng vẻ thong dong khiến tôi nghĩ tới chữ ký của anh ta trên sổ tài khoản – Lâm Tự Sâm – ba chữ ấy cũng khiến người ta có cảm giác rồng bay phượng múa.

“Mời ngồi.”

Giọng nói của anh ta vô cùng ôn hòa.

Chúng tôi nhìn nhau chốc lát, không ngờ tới nhận tội mà còn được cấp trên đãi ngộ tốt như vậy. Mọi người chần chừ, cuối cùng ngồi xuống sô pha.

Ký văn kiện xong, Lâm phó tổng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt lúc này hoàn toàn không ăn khớp với giọng nói ấm áp khi nãy.

Tôi giật mình, dè dặt nhìn lại, thấy anh ta đã di chuyển ánh mắt sang những người khác, giọng nói vẫn nhu hòa thong dong: “Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng.”

Giọng điệu không cao không thấp, bình thường nhàn nhạt, nhưng lại khiến cho người ta không dám nhiều lời. Sau đó anh ta nhìn lên chữ ký trên quyển sổ.

“Cô Nhiếp này, tôi nghĩ cô rõ ràng là không thích hợp làm công việc tài vụ.”

Anh ta muốn gì thế? Không phải là sẽ đuổi việc tôi đấy chứ? Tôi sợ hãi. Anh ta cụp mi mắt, đáy mắt không chút gợn sóng, nói: “Từ hôm nay cô chuyển tới phòng quản lý.”

Tin này không khỏi làm tôi kinh hãi, những người còn lại cũng nhìn tôi bằng anh mắt khiếp sợ.

Điều tới phòng quản lý?

Là chuyện gì xảy ra thế này? Phòng quản lý là nơi anh ta trực tiếp phụ trách. Tôi tới đó làm việc chẳng phải sẽ là cáp dưới trực tiếp của anh ta sao?

Cái này cũng gọi là hình phạt ư? Tôi nhận ra trong ánh mắt của những người khác tràn ngập sự nghi hoặc và phỏng đoán.

Tôi không kiềm chế được lên tiếng hỏi: “Vì sao?”

“Vì sao?” Anh ta nhìn về phía tôi, ánh mắt rốt cuộc cũng ấm áp hơn, nói: “Cô Nhiếp, cô còn đang thử việc.”


Trước Sau
Loading...