Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 325


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh


Chương 325: Chương 211

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc nhìn điện thoại di động, suy nghĩ một chút, cuối cùng anh tính toán đi trở về nhà cũ để đón Tô Song Song trở về nhà của mình. Còn có những chuyện gì khác, hai người bọn họ sẽ đóng kín cánh cửa lại, sau đó hai người sẽ cùng nhau tự mình nghiên cứu.

Có ngờ đâu, khi anh vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp mở cửa, ở ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa dồn dập “Cốc, côc côc”, tiết tấu hỗn loạn, có vẻ đặc biệt gấp gáp.

Tần Mặc vừa nghe cũng biết đã có chuyện xảy ra rồi. Anh vội vàng mở khóa cửa ra. Cánh cửa vừa mới mở ra, Tần Mặc đã nhìn thấy sắc mặt của Lục Minh Viễn trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Anh Tần Mặc, mau lên! Mau lên! A Tiêu…” Lục Minh Viễn sợ hãi lắp bắp nói. Tần Mặc thấy đến nửa ngày mà Lục Minh Viễn cũng không thể nói ra được một câu đầy đủ, liền trực tiếp đẩy Lục Minh Viễn ra.

Anh sãi bước đi về phá phòng ngủ của Bạch Tiêu. Khi quay người lại, nhìn nhìn thấy Bạch Tiêu đang nằm ở bên giường thì anh cũng thấy kinh sợ. Bạch Tiêu nằm ở trên giường, nhưng trên cổ, trên mặt của anh, tất cả đều nhuộm một màu đỏ hồng của máu.

Màu đỏ tươi của máu, cùng với màu tuyết trắng của chiếc ga trải giường, đã tạo thành hai màu sắc đối lập với nhau, càng gây kích thích ánh mắt nhìn của người khác. Trái tim của Tần Mặc phảng phất tựa như bị ngừng đập mất một lúc. Bởi vì Bạch Tiêu nằm ở trên giường thật sự là quá an tĩnh, an tĩnh tựa như đã bị chết rồi vậy.

Tần Mặc sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng chạy tới, đưa tay thử thăm dò một chút ở lỗ mũi Bạch Tiêu. Thấy Bạch Tiêu vẫn còn có hơi thở, anh vội vàng quay đầu về phía Lục Minh Viễn gầm nhẹ một tiếng: “Mau gọi cấp cứu …”

Từ xe còn chưa kịp thốt ra, Tần Mặc đã cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng lắm. Anh quay đầu lại, ghé sát vào mặt Bạch Tiêu hít hà một hơi, một luồng mùi vị của sốt cà chua bốc lên!

Tần Mặc nhìn kỹ lại, quả thật trên mặt Bạch Tiêu đều đỏ hồng một mảnh như nhau, nhưng mà những thứ đó lại cứ dấp dính ở trên mặt Bạch Tiêu. Khi nhìn vào thật gần, thì anh có thể nhận ra được ngay, chất màu đỏ kia hoàn toàn không hề giống máu một chút nào.

Tần Mặc vươn tay ra thử quệt vào một chút, sau đó hai ngón tay thử xoa xoa vào nhau, thấy dính nhằng nhằng. Anh nhẹ nhàng liếm qua một cái, quả thật đúng là sốt cà chua. Tần Mặc nhất thời nổi giận, trực tiếp giơ chân lên, đá luôn một cước lên bắp đùi của Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu bị đau, kêu rên một tiếng. Anh trở mình tránh qua một bên, lập tức thân thể từ trên giường lăn xuống dưới, cả người nằm dài trên mặt đất, gương mặt trực tiếp va luôn vào sàn nhà, Bạch Tiêu bị đau đến mức liền kêu thét lên một tiếng đau đớn, dần dần tỉnh táo


Trước Sau
Loading...