Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 290


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh


Chương 290: Tai Họa Do Trời

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Editor: Mẹ Bầu

Người khác có thể cho rằng người mà Tần Dật Hiên nhìn chính là Vương Tử, người đã đột nhiên kêu thét lên một tiếng kia. Nhưng chỉ có một mình Tô Song Song biết, ánh mắt của Tần Dật Hiên vẫn luôn một mực rơi vào trên người cô, ánh mắt đó mang theo một chút nóng bỏng làm cho cô khó có thể bỏ qua được.

Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy có chút không thoải mái. Cô xoa xoa cái bụng, ghé vào bên tai Vương Tử nhỏ giọng thì thầm một câu: “Vương Tử, dì cả của tôi đến, trong người không được thoải mái, tôi đi toilet một lúc. Trong chốc lát nữa, nếu Tổng giám đốc Tần đi rồi, cô gọi giúp cho tôi một phần mì xào giống như của cô nhé!”

Vương Tử vẫn có chút sững sờ như cũ. Tô Song Song cho rằng Vương Tử bị tình trạng như vậy là bởi vì vừa mới rồi đã quá mất mặt, nên vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cũng không muốn nghĩ những gì nhiều thêm, hướng về phía Cao Dương, tay làm một động tác nói mình đi toilet, tiếp đó liền chạy trốn.

Tô Song Song vừa ra khỏi nhà ăn, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô vươn tay vuốt vuốt lên huyệt Thái Dương của chính mình vẫn còn đang đập thình thịch, cảm giác mình vẫn vẫn nên giữ một khoảng cách với Tần Dật Hiên thì sẽ tốt hơn.

Đợi cho Tô Song Song trở về, đã là nửa giờ sau rồi, cô còn chưa tiến vào đến nơi, chỉ cần nghe thấy trong phòng ăn đã khôi phục lại sự náo nhiệt, liền biết rõ Tần Dật Hiên đã đi rồi, cười đi vào.

Vương Tử vừa nhìn thấy Tô Song Song, liền đứng dậy trêu chọc: “Tôi nói này Song Song, cô có bị rơi vào trong toilet không đó, hai người chúng tôi cũng đã ăn sắp xong rồi thì cô mới về đến nơi! Nói đi! Có phải là cô đã đi gặp gỡ người tình bé nhỏ của mình để nói chuyện đúng không?”

Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, không nhịn được liền cười rộ lên, cô đã sớm đói bụng, liền há miệng ăn ngấu ăn nghiến, lắc đầu, nói: “Muốn đi gặp gỡ người tình bé nhỏ, cũng chỉ có cô mà thôi!”

Nhưng Vương Tử lại chỉ cười không nói năng gì, chỉ là trong mắt cô vẫn tràn đầy vẻ chế nhạo như cũ, thấy Tô Song Song thật sự là cực kỳ đói rồi, nên cũng không nói chuyện gì nữa, gắp những miếng thịt trong đĩa của mình bỏ sang đĩa của Tô Song Song.

Tô Song Song cười ngọt ngào, ăn một miếng, cảm thấy làm việc trong công ty này thực sự rất hạnh phúc. Mặc dù có cái loại người như Triệu Điềm Nhi kia, nhưng mà cũng có những người bạn tốt như Vương Tử và Cao Dương. Có như vậy, cuộc sống của con người mới được tính là hoàn hảo được.

Nhưng đúng lúc Tô Song Song còn đang ăn uống, thì vừa vặn Triệu Điềm Nhi đi ngang qua. Vừa nhìn thấy Tô Song Song, cô ta liền tức không thể đánh một cái để trừng trị, chỉ đảo con ngươi một vòng, nhận thấy bên cạnh đã có Vương Cao Quản, người mà mình vừa mới quyến rũ được, đột nhiên liền vênh váo tự đắc.

Triệu Điềm Nhi đi tới, chào hỏi Tô Song Song tỏ vẻ rất thân thiết: “Song Song à! Tại sao cô lại cùng ngồi ăn ở chỗ này với mấy người bọn họ thế? Tôi nhớ chẳng phải là cô đã hẹn với Vương Cao Quản rồi sao?”

Triệu Điềm Nhi thoáng nhìn qua một cái, Mà đám công nhân viên đang ngồi ở bên cạnh Tô Song Song lúc này cũng bắt đầu xem náo nhiệt, vừa nghe thấy nói Tô Song Song có hẹn với Vương Cao Quản, cả đám đều rất kinh ngạc, lập tức tiếng cười nhạo nổi lên liên tiếp.

Vương Cao Quản là người đã được mệnh danh là lão Sắc Ma, cũng sắp năm mươi tuổi rồi, trên tay có chút quyền lợi, cho nên chuyên môn đi khắp nơi quyến rũ các cô gái trẻ, cho nên công nhân viên trong tập đoàn Tần thị đều chán ghét ông ta.

Tô Song Song mới tới, hoàn toàn không biết Vương Cao Quản là ai, chẳng qua cô nhìn thấy những người khác có phản ứng như vậy, cũng biết được đây không phải là loại người tốt đẹp gì. Cô cau mày, đối với sự bới móc không ngừng của Triệu Điềm Nhi, Tô Song Song có thể có chút nhẫn nại, nhưng cô không thể nhẫn nhục được!

Chỉ là Tô Song Song còn chưa kịp nói câu gì, Vương Tử liền đứng lên, trực tiếp cầm luôn ly nước vẫn còn thừa lại một nửa, hắt luôn lên mặt của Triệu Điềm Nhi.

Giữa tiếng kêu thét lên của Triệu Điềm Nhi, Vương Tử nói lại một câu đầy sự khinh thường: “Thế nào mà tôi lại nhớ rõ, đêm qua đã trông thấy cô và cái vị Vương Cao Quản kia, đang ở trong phòng thay quần áo, hai người cùng nhau nghiêng ngả dính chặt lấy nhau kia mà!”

“Cô! Cô!” Triệu Điềm Nhi bị đâm một nhát vào chính giữa sự thật, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Những giọt nước từ trên mái tóc dài như sóng biển của cô ta, chảy xuống bên dưới, làm trôi đi lớp trang điểm của cô ta. Triệu Điềm Nhi thét lên một tiếng thét, ôm đầu chạy.

Cô ta vừa đi khỏi, Vương Tử liền không nhịn được cười rộ lên, Tô Song Song vừa nhìn thấy Vương Tử nở nụ cười như vậy, nhớ tới bộ dạng kia của Triệu Điềm Nhi, cũng không nén nhịn được nữa, cũng cười rộ lên theo, tiếp theo đó ngay cả Cao Dương tựa như vừa nhặt được một chuyện vui, cũng ha ha cười rộ lên theo.

Lúc này, trong căn tin vốn dĩ còn đang nói nhao nhao, trong nháy mắt càng trở lên náo loạn hơn nữa, ai nấy đều có chút không thể chịu được cái bộ dạng kia của Triệu Điềm Nhi, vì thế ai nấy đều giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Tô Song Song và Vương Tử.

Lúc chiều, đúng lúc Tô Song Song đang thu thập bản thảo buồn chán đến chết, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô xem xét số điện thoại, người gọi đến là Dương Hinh, cô không hề nghĩ ngợi liền nhận luôn

“Song Song, anh Bạch Tiêu đã tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” Tô Song Song vừa nghe thấy liền che miệng lại đè nén tại tiếng kinh hô ở trong miệng, ngay sau đó cô cũng không sao ngăn được sự vui mừng trong lòng mình, không quên hỏi lại một câu: “Đã báo cho A Mặc chưa?”

Loading...

“Tôi báo rồi, bây giờ anh ấy đang đi tới đây đó, cô có tới không?” Dương Hinh có vẻ đặc biệt kích động, bởi vì quá hưng phấn mà giọng nói trở nên run rẩy.

Tô Song Song nhìn đồng hồ, còn độ nửa giờ nữa là tan tầm, cô thoáng đảo con mắt một vòng, lên tiếng: “Ừ, hiện giờ tôi sẽ tới đó luôn.”

Tô Song Song nói xong, liền bụm lấy đầu gối của mình, nói đầu gối mình đau, trực tiếp xin nghỉ sớm.

Tô Song Song trên xe còn đang vì tự khen chính mình đã có chút thông minh nhanh trí. Vừa đến bệnh viện trông thấy bộ dáng Dương Hinh đang khóc đến mức kia, liền lập tức không dám lộ nỗi vui mừng ra ngoài. Giờ khắc này, cô có thể cảm nhận được, tình cảm của Dương Hinh đối với Bạch Tiêu, thật sự là đã yêu đến trong xương cốt rồi.

Tần Mặc đang đứng ở bên giường, nhìn Bạch Tiêu mới tỉnh lại, hơi thở còn rất yếu ớt, anh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng rất khinh thường, Bạch Tiêu vừa nghe Tần Mặc hừ lên một tiếng này, cảm thấy không vừa lòng.

Anh cố sức nói lầm bầm: “Tốt xấu gì tôi cũng là bệnh nhân đấy, cậu đó, cậu vẫn không thể đối xử nhẹ nhàng với tôi được một chút hay sao! Khụ khụ…”

Tô Song Song nhìn thấy Bạch Tiêu đỏ mặt tía tai lên vì vẻ nũng nịu kia của mình, cô vội vàng vươn tay ra đẩy đẩy Tần Mặc một cái, ý bảo anh, tốt xấu gì cũng nên chiều theo ý của Bạch Tiêu lúc này còn đang bị bệnh một chút, cần dịu dàng đối với anh thêm một chút.

Tần Mặc nhận được tín hiệu của Tô Song Song, lông mày nhíu lại sâu hơn, không muốn để cho Tô Song Song bị thất vọng, Tần Mặc nghiêng người xuống, nhìn Bạch Tiêu, hạ giọng hỏi thăm: “Cậu có cảm thấy… có chỗ không được thoải mái hay không?…”

Những lời này Tần Mặc nói đứt quãng, nói xong anh tự cảm thấy quá chán ghét bản thân mình. Vẻ mặt của Bạch Tiêu như hoảng sợ, cứng ngắc nói ra một câu: “Có!””Chỗ nào?!” Tần Mặc đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh hơi cao giọng lên một chút, hỏi lại một câu.

“Bị cậu làm cho buồn nôn!” Bạch Tiêu nói xong một câu phỉ báng đó, vội vàng làm ra vẻ bộ dạng mình bị nôn khan, thiệt tình đã làm cho anh chán ghét chết đi được.

Tô Song Song vừa nghe thấy, cũng hiểu được Tần Mặc làm như vậy đã khiến cho người ta cảm thấy có chút chán ghét. Cô nhìn nhìn Tần Mặc, không nhịn được nữa bật cười lên. Cô cười, Dương Hinh cũng nín khóc bật cười theo, bầu không khí căng thẳng suốt mấy ngày qua, rốt cục khi Bạch Tiêu tỉnh lại, thì chỉ trong tích tắc, đã trở nên như được nới lỏng ra.

Bạch Tiêu không bị chuyện gì lớn trở ngại, anh cũng chỉ bị hôn mê vài ngày, trở thành người sống đời sống thực vật mất vài ngày. Mấy ngày đó, anh chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng được truyền qua để duy trì sự sống, cho nên thân thể của anh cực kỳ suy yếu, chỉ có thể tiếp tục nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở trên giường bệnh thêm vài ngày.

Dương Hinh vẫn quật cường như cũ, cô vẫn luôn ở bên cạnh người Bạch Tiêu. Lần này, khi Bạch Tiêu tỉnh lại, thái độ của anh đối với Dương Hinh cũng không còn trốn tránh như trước nữa. Tô Song Song cảm thấy hẳn là hai người bọn họ sẽ có triển vọng tốt đẹp.

Lúc trở về Tô Song Song liền vô cùng hào hứng, kể lại cho Tần Mặc nghe chuyện xảy ra giữa mình và Triệu Điềm Nhi vào buổi sáng hôm nay. Lại nói, bởi vì tâm tình cô đang rất vui vẻ, cho nên khi kể lại chuyện cũng thấy cao hứng hơn.

Tần Mặc đang nghiên cứu cái nồi nấu cháo, vừa nghe thấy Tô Song Song kể lại sự tích đã khiến mình trở nên hung hãn như vậy, anh hài lòng nhẹ gật đầu, nói tán thưởng: “Rất tốt, chỉ là lần tới nếu như lại có người tới bắt nạt, em có thể động tay, cũng đừng lên tiếng.”

Tần Mặc nói xong tiếp tục cúi đầu nghiên cứu cái nồi. Trong nháy mắt Tô Song Song bị ngôn ngữ dũng mãnh của Tần Mặc chinh phục ngay tại chỗ. Cô giơ ngón tay cái lên đối với anh, liếc qua Tần Mặc, thấy anh vẫn còn đang nghiên cứu cái nồi, cô sợ tới mức vội vàng đoạt lấy cái nồi, mang đi.

“Em có ý kiến thế này, A Mặc, cái chuyện cơm nước này là công việc của phụ nữ, anh cũng đừng nghiên cứu làm gì!” Tô Song Song chột dạ cười cười, nhìn thoáng qua phòng bếp không có một chút bụi nào, cô thật sự không có dũng khí tiếp tục để cho anh làm cái chuyện nấu cháo này.

Tần Mặc lấy lại cái nồi từ trong tay của Tô Song Song, nói một câu cực kỳ thản nhiên: “Nam nữ bình đẳng, anh lại không phải là người đàn ông chỉ biết mỗi chuyện làm việc.”

“…” Tô Song Song rất cảm động đối với sự săn sóc kia của Tần Mặc. Nhưng mà cô vừa tưởng tượng ra chuyện anh sẽ làm những gì, liền thấy kinh hồn táng đởm, nghĩ nghĩ một lúc cô thấy có lẽ vẫn nên nói thật với anh là tốt nhất.

“A Mặc! Em biết rõ điều này mà, về phương diện khác thì anh có thiên phú cực kỳ tốt, chỉ có điều, tuy rằng ông Trời rất thiên vị anh, nhưng đương nhiên sẽ không thể dành tất cả những thiên phú đó cho anh, cho nên thiệt tình anh không được thiên phú cho công việc nấu cơm đâu.”

Tô Song Song nói xong, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Tần Mặc, thấy con mắt của anh lại cảng mở to hơn, càng nhìn chằm chằm vào cái nồi kia, trong nội tâm chợt thấy lạnh đi. Cô cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem mình có nói ra những lời nào có sai sót hay không, mà rốt cuộc đã làm kích động tới ý chí chiến đấu của tiểu cầm thú kia đến mức độ nào rồ?

“Anh rất thích làm những chuyện có sự khiêu khích thế này.” Tần Mặc nói xong vươn tay vuốt vuốt mái tóc của Tô Song Song, vẫn không quên bổ sung thêm một câu, “Anh đã đặc biệt mua cái nồi sẽ không bị phát nổ, anh muốn nấu cơm cho em ăn, chỉ cho một mình em thôi.”

Một câu nói này quả thực đã chứa đủ sự ấm áp êm dịu ở trong lời nói, trong nháy mắt chinh phục Tô Song Song, cô cười cười, vẻ mặt có chút xin lỗi, khóe miệng giật giật, cúi đầu nghịch nghịch những ngón tay.

Ngay trong lúc cô còn đang đắm chìm ở trong những chiếc bong bóng màu hồng phấn mà Tần Mặc đã kiến tạo ra, đột nhiên cô nghe thấy “rầm!” một tiếng, trong nháy mắt đã làm vỡ nát tất cả những chiếc bong bóng màu hồng phấn ở chung quanh cô.

Tô Song Song hít vào một hơi thật sâu, lo lắng quay đầu lại, khi trông thấy Tần Mặc bình an đang đứng ở sau cửa, cô mới thở phào một cái, ngay sau đó một luồng nóng giận liền bốc lên ngùn ngụt.

Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng: “Tần Mặc, nếu như còn anh dám nấu cơm, em đây sẽ dám ly hôn với anh luôn!”

“!” Tần Mặc vừa nghe thấy lời này, thoáng sửng sốt một chút. Anh quay đầu lại, đưa mắt nhìn nồi cơm vẫn còn chưa bị bản thân mình chinh phục, tiếp đó lại quay đầu thoáng nhìn qua Tô Song Song đang nổi giận đùng đùng, dứt khoát thỏa hiệp, khẽ gật đầu một cái.

Lúc này Tô Song Song mới cảm thấy hơi thở của mình mới thuận trở lại. Cô đứng dậy, nhìn thoáng qua phòng bếp đã bị phá hủy hoàn toàn, đưa tay chống lên trán, cô cảm thấy, nếu như mình mà đã đi đứng được tốt rồi, nhất định sẽ phải cho Tần Mặc một cước, sẽ dùng biểu hiện để nói cho anh biết trong giờ phút này trong lòng của cô đang rất tức giận.

Chỉ có điều Tô Song Song cũng đã kịp suy nghĩ lại, cho dù cô có đi đứng được tốt rồi, thì chắc chắn cô cũng không dám đá Tần Mặc, cho dù Tần Mặc hiện tại giống như một con cọp lớn đã được thuần hóa, nhưng cho dù coi như anh đã được thuần hóa đi nữa, thì cũng vẫn là một con cọp! Cô cũng không dám đá vào cái mông của con cọp già này.

An tĩnh trở lại, Tần Mặc ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, trong lòng rất nóng ruột nhìn Tô Song Song đang loay hoay đùa nghịch những ngón tay của mình. Đợi cho đến khi Tô Song Song đã ngủ thiếp đi rồi, Tần Mặc mới ẵm Tô Song Song lên giường, sau đó cầm điện thoại lên, bấm một dãy con số.

Từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói nam giới nghe rất hèn nhát: “Tổng giám đốc Tần ngài khỏe chứ ạ, ngài thân chinh hỏi thế này có điều gì dặn dò không ạ?”

“Nếu người phụ nữ kia lại đến trêu chọc Song Song, anh hãy xem rồi giải quyết cho tốt nhé!”

“Dạ, chỉ là có vẻ như Tô tiểu thư cũng không chịu thua thiệt đâu ạ! Tổng giám đốc Tần cứ yên tâm.” Lúc nói giọng điệu của đối phương hết sức thoải mái.

Tần Mặc vừa nghe thấy, khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó cúp điện thoại, quay đầu lại, nhìn về phía Tô Song Song đang vui vẻ nằm ngủ ở trên giường, thoáng mỉm cười.

Nếu như dám coi con mèo hoang nhỏ này của anh trở thành Hel¬lo Kit-ty (ý nói con mèo bông), vậy thì phỏng chừng người nọ cũng phải bị Tô Song Song cào cho nát tươm ra rồi. Cũng không phải là Tần Mặc lo lắng chuyện này, chẳng qua anh muốn cho Tô Song Song được sống thật vui vẻ, hàng ngày sẽ không bị gặp phải những chuyện làm cho bực mình, hoặc bị những người khác gây chuyện bực mình làm cho cô thấy khó chịu.

Tô Song Song nằm ở trên giường cứ lăn qua lộn lại, đột nhiên cô cảm thấy như thiếu thiếu cái gì, theo bản năng liền đưa tay tìm kiếm. Tần Mặc vừa thấy thế liền đi tới, dứt khoát ôm lấy cô kéo vào trong ngực của mình. Anh ôm lấy cô, hai người cùng một chỗ ngủ thiếp đi.

Tô Song Song nhích người tiến sát vào trong ngực Tần Mặc. Trong nháy mắt liền cảm thấy an tâm, cô ngọ ngoạy cái đầu, tìm một vị trí thoải mái, sau đó an tâm chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào.

Tô Song Song vốn cho là mình có thể đến nơi làm việc rất yên ổn, nhưng cô không ngờ khi vừa mới bước chân vào công ty, lập tức thấy bầu không khí trong phòng làm việc cực kỳ lạ lùng. Đợi cho cô đi vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, ánh mắt có vẻ không thân thiện lắm.

Tô Song Song vừa ý thức được đã cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Đúng lúc này Cao Dương cũng nháy mắt cho cô, Tô Song Song còn chưa kịp tiêu hóa ánh mắt này Cao Dương là có ý gì, thì vị chủ biên phòng làm việc của các cô đã xuất hiện.

Vừa nhìn thấy Tô Song Song, trong nháy mắt cô ta liền quắc mắt dựng mày. Tô Song Song hiểu ngay, xem ra hôm nay người thực sự bị xui xẻo đúng là cô rồi. Cô vội vàng cúi thấp đầu xuống, muốn tránh né sang bên cạnh người này.

Nào có ai ngờ, Tô Song Song còn chưa kịp tránh sang bên, vị chủ biên kia liền cầm tất cả những bản thảo trong tay nện luôn ở trên mặt Tô Song Song.


Trước Sau
Loading...