Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 275


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh


Chương 275: Chương 175

Editor: Mẹ Bầu

“Ông hãy lấy chút rượu mà ông vẫn cất kỹ đó mang ra đây đi!” Tần Mặc vẫn lạnh lùng như trước. Ông cụ Tần vừa nghe thấy vậy, thì vẫn coi như không có gì liên quan đến mình. Ông nhặt từng cái chìa khóa trên bàn nhét vào Tô Song Song trong lòng bàn tay của Tô Song Song, trừng mắt nhìn Tần Mặc một cái.

“Ta xem là cháu vẫn còn nhớ kỹ những thứ rượu kia đấy nhỉ!” Ông cụ Tần nói xong liền cười tủm tỉm nhìn sang Tô Song Song. Tô Song Song hoảng sợ nhìn một đống chìa khóa đang năm chồng chất ở trong lòng bàn tay của mình, cảm giác những chiếc chìa khóa kia giống như củ khoai lang nướng phỏng tay vậy, ném cũng không được mà nhận lấy cũng không xong.

Tần Mặc trực tiếp đi tới, nắm lấy tay Tô Song Song, nói một câu: “Ông nội đã cho em thì em cứ nhận đi, mấy thứ này đối với ông mà nói, chỉ là “Cửu ngưu nhất mao” (*) mà thôi.”

(*) Cửu ngưu nhất mao (九牛一毛): Thành ngữ – nghĩa đen: “chín trâu mất sợi lông”. Nghĩa bóng: là một việc không đáng kể, giống như câu thành ngữ “hạt cát trong sa mạc ở Việt Nam”

“!” Trong nội tâm Tô Song Song cảm thán, một cọng lông này thật sự là rất to! Đủ cho cô sống cả đời rồi.

Tô Song Song đẩy lại vào trong tay của Tần Mặc. Cô cảm thấy mình vẫn không thể tiếp nhận được. Tần Mặc cũng không miễn cưỡng Tô Song Song, thuận tay tiếp nhận, lại nói thêm vào một câu: “Coi như ông nội đã tặng quà cho chắt của mình trong tương lai thôi mà.”

Ông cụ Tần vừa nghe thấy vậy liền cười ha ha vẻ rất vui mừng. Tô Song Song chỉ yên lặng nhìn, chỉ là thấy ông cụ Tần rất vui vẻ, nên cô cũng không cự tuyệt nữa, dù sao cô nhận hay không nhận thì cũng giống nhau mà thôi.

“Ông nội à, ngày mai chúng cháu sẽ chuyển ra ngoài sống!.” Tần Mặc nói xong, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy bả vai của Tô Song Song, nhìn ông cụ Tần, lại bổ sung thêm một câu, “Có phải là ông cũng nên thay đổi, chịu nghe lời đi ra nước ngoài để tiếp tục điều trị bệnh rồi hay không?”

Loading...

“…” Ông cụ Tần nghe Tần Mặc nói xong câu này, cười lạnh một tiếng, đập mạnh cây quải trượng trong tay một cái, hừ hừ nói: “Cháu đừng có coi lão già này là một người khờ khạo nhé! Hiện tại tình trạng giả kết hôn để lừa gạt người già ở trong nhà xảy ra rất nhiều. Còn định bảo ta đi hả, ta vừa ra nước ngoài một cái, hai đứa lại liền ly hôn, ta biết đi tìm ai để nói rõ lí lẽ đây?”

“…” Tô Song Song lập tức cảm thấy phải lau mắt mà nhìn đối với ông nội Tần. Quả thật đúng là gừng càng già càng cay! Không nghĩ tới ông nội vẫn còn sáng suốt như vậy, chỉ cần liếc mắt đã thấy luôn là hai người bọn họ có vấn đề.

Thoáng cái, Tần Mặc lại đã vòng hai tay ôm chặt lấy Tô Song Song, trịnh trọng nói: “Ly hôn hả, trừ phi cháu chết.”

“!” Tô Song Song bị những lời này của Tần Mặc làm cho bị hù dọa đến chết khiếp. Cô ngửa đầu muốn nhìn nét mặt của anh một chút, chỉ tiếc ở vị trí này cô chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của anh.

Tô Song Song liếc ánh mắt nhìn qua ông cụ Tần, thấy ông đang cười tủm tỉm, cảm thấy phỏng chừng nhất định những diễn xuất kia của Tần Mặc đã biểu lộ khá tốt, nếu không đã không thể lừa gạt được một người “anh minh thần vũ” (thông minh sáng suốt như thần) như ông nội Tần.

“Được, các cháu cứ chuyển ra ngoài đi, nhưng mà ta thì không đi nước ngoài đâu! Đúng rồi, khi nào thì hai đứa tổ chức hôn


Trước Sau
Loading...