Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 254


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh


Chương 254: Chương 160

Tô Song Song rất khó hiểu với việc Tần Mặc bỏ qua, cô lại mở trừng hai mắt về phía anh, chỉ có điều Tần Mặc vẫn không có phản ứng gì, chuyện ông cụ Tần lưu lại thành quyết định sung sướng dưới trạng thái Tô Song Song còn mông lung.

Đợi đến khi ông cụ Tần được đưa đi làm kiểm tra, Tô Song Song ngồi trên giường bệnh trong nháy mắt đã không chịu nổi rồi, ánh mắt của cô trừng đến tròn xoe nhìn Tần Mặc, Tần Mặc yên tĩnh ngồi bên cạnh, tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Tô Song Song chờ trong chốc lát, thấy Tần Mặc vẫn không cảm nhận được ánh mắt mang theo dao găm của mình, hơi thất bại đã lên tiếng: “Tần Mặc! Anh lúc đó và kịch bản ban đầu đưa ra vốn không giống nhau! Nếu ông nội ở lại, vậy anh và em…”

Tô Song Song nói đến đây nhìn Tần Mặc ngoảnh đầu nhìn lại, duỗi ngón tay chỉ vào anh rồi chỉ vào bản thân mình, tỏ vẻ mối thù sâu nặng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ! Chẳng lẽ thật sự cử hành hôn lễ? Đây quả thực hồ đồ!”

Trên mặt Tần Mặc không có biểu hiện gì đặc biệt, anh nhìn Tô Song Song, ánh mắt rất thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng Tô Song Song lại cảm thấy hơi sợ hãi, giống như bị Tần Mặc nhìn lượng không khí đều không đủ như vậy.

“Sao… Làm sao vậy! Em nói có gì không đúng sao?” Tô Song Song cẩn thận ngẫm nghĩ, mình nói không có gì không đúng! Trong nháy mắt lượng không khí lại đủ.

Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, anh đứng bật dậy, đi về phía Tô Song Song, Tô Song Song chỉ cảm thấy trong nháy mắt cảm giác quanh thân bị áp bức tăng mạnh.

Cô cười ha ha, theo bản năng định lui về sau, nhưng thân thể vừa động, mới ý thức được sau lưng là giường, vốn không lùi được.

Trong chốc lát này, Tần Mặc chạy đến bên cạnh Tô Song Song, cúi mạnh người xuống, hai tay chống hai bên người Tô Song Song, mặt gần sát mặt Tô Song Song trong nháy mắt.

Tô Song Song chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, ánh mặt trời trước mắt bị Tần Mặc che chắn, mặt của anh trong nháy mắt cách cô vô cùng gần, gần đến mức, Tô Song Song ngay cả thở mạnh cũng không dám thở.

Tô Song Song ngửa thân thể ra sau theo bản năng, muốn cách mặt Tần Mặc xa một chút, nào ngờ, thân thể Tần Mặc lại nghiêng tới trước một chút, cho dù thế nào đi nữa mặt anh đều cách mặt Tô Song Song cùng một cự ly.

Loading...

Hô hấp của hai người đan xen một chỗ, vô cùng mập mờ, Tô Song Song thoáng chốc cảm thấy tim mình lại giống như phát bệnh, từng tiếng “Thịnh! Thịch!” giống như luôn chấn động lên tận đầu, khiến cho cô khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

“Tô Song Song, bây giờ đã là tháng mười một, em còn chưa tới mười ngày cân nhắc, lấy hay không lấy anh làm chồng.”

Tần Mặc đột nhiên mở miệng, mang theo một chút mùi vị thuốc lá phun lên trên mặt Tô Song Song, ấm áp, lại khiến cho Tô Song Song không hiểu sao cảm thấy phía sau lưng mình rét lạnh.

Tô Song Song vốn định nói chuyện này quá gấp rút, cho cô thêm một chút thời gian nữa để cân nhắc, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ dọa người này của Tần Mặc, lời nói đến bên miệng, lại thay đổi, “Không… Không phải còn có mười ngày đó sao, để em suy nghĩ, ngẫm lại.”

Tần Mặc vừa nghe, không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ có điều bóng đen che giấu trên khuôn mặt càng thêm tối tăm, anh chậm rãi chống người dậy, bóng đen trên mặt cũng dần biến mất, lộ ra khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo.

Áp lực trước mặt trong nháy mắt biến ất, Tô Song Song lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thở phào ra, cô cẩn thận đưa tay vỗ lên chỗ trái tim suýt chút nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng trong lòng vẫn rất khinh bỉ tính tình chỉ ăn mềm sợ cứng của mình.

Chỉ có điều ngay sau đó Tô Song Song tự an ủi mình: Kẻ địch quá mạnh mẽ, cô cần dùng trí, không thể một mực chống lại, như vậy là ngu dốt!

Nghĩ như vậy, trong lòng Tô Song Song trong nháy mắt cảm thấy thoải mái hơn, cô liếc mắt nhìn bình truyền nước nhỏ từng giọt, ánh mắt sáng lên, một bình truyền này sắp xong, cô cũng không cần ở lại chỗ này trừng mắt lớn mắt nhỏ với Tần Mặc nữa rồi.

Hành động mờ ám trong mắt Tô Song Song đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt Tần Mặc, anh liếc nhìn Tô Song Song thật sâu, ánh mắt đó giống như nhìn con thỏ trắng nhỏ hoàn toàn rơi vào sự khống chế của mình.

Đôi mắt Tô Song Song vốn sáng ngời trong suốt, bị Tần Mặc nhìn trong nháy mắt tối xuống, cô đảo tròng mắt, âm thầm định ấn chuông gọi


Trước Sau
Loading...