Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 252


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh


Chương 252: Chương 158

Tần Mặc vừa nghe, không nói hai lời, trực tiếp từ phòng cách vách vội vã chạy sang, quả thực anh đã như phá cửa để vào nhà. Đến khi anh vừa tiến vào trong nhà, đã lập tức nhìn thấy Tô Song Song quần áo bị lôi kéo tới tả tơi xốc xếch, mà người thì đang nằm trên mặt đất vẫn không hề nhúc nhích.

Tần Mặc sửng sốt một chút, ngay sau đó bước nhanh đi qua, vươn tay sờ lên tứ chi của Tô Song Song, thấy xương đầu không làm sao, thở phào một cái.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tần Mặc ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Song Song, nhìn chiếc váy ngắn ngủn đã bị cô kéo đến một nửa, để lộ ra nội y bằng vải bông màu trắng khiết ở bên trong, thở dài một hơi thật sâu.

Tô Song Song thật là, cô thật sự đã không coi anh là một người đàn ông thì phải, cứ hết lần này lại đến lần khác như muốn khảo nghiệm sự tự chủ của anh. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Bàn tay của Tần Mặc buống xuống ở bên người ngón tay siết chặt lại nắm thành quả đấm, anh phải cố nén lắm mới không dạy cho Tô Song Song một số những lời “Giáo huấn”.

Tô Song Song bị ngã đến thất điên bát đảo, cứ nằm ở trên mặt đất như thế, chỉ còn kém rên hừ hừ nữa mà thôi. Cô cử động bên cánh tay và cẳng chân lần trước đã từng bị thương, hiện tại cảm thấy trên người mình chỗ nào cũng đều bị đau, cô không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

Đến giờ mới có hơn một tháng ngắn ngủn, cô lại có thể lại tiếp tục bị ngã như vậy, lại còn lúc thì đi ra lúc thì đi vào bệnh viện, Dieendaanleequuydonn thật sự là cô đã xui xẻo đủ mọi đường rồi!

Tần Mặc nửa ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, nhìn mặt của cô nhăn nhó giống như cái bánh bao, rốt cục anh nhịn không được liền vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song.

Tô Song Song còn đang nằm ở chỗ đó mà bi xuân thương thu, đột nhiên cảm giác thấy có người tập kích vào gương mặt của mình, vô ý thức cố quay mặt sang chỗ khác để tự vệ, nên không ngờ ngón tay của Tần Mặc đang chọc chọc vào gương mặt của cô, trong nháy mắt đã chọc vào đúng chỗ miệng của cô, vẻ mặt trở nên tiu nghỉu luôn.

“Ha ha.” Tần Mặc nhìn thấy bộ dạng của Tô Song Song như vậy, không nhịn không được nhẹ nhàng bật lên tiếng cười ha ha. Nụ cười này của Tần Mặc làm cho Tô Song Song nhìn đến ngây người, tròng mắt của cô mở to tròn xoe nhìn anh, cô nhìn anh rất chuyên chú, từ đôi mắt đen như mực cho đến gương mặt kiên định mà cực kỳ anh tuấn của Tần Mặc.

Hai người vừa đối mắt với nhau, Tần Mặc nhìn thấy trong con ngươi mắt của Tô Song Song có hình dáng của mình, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn đột nhiên anh không sao cười nổi nữa, anh thâm tình liếc nhìn Tô Song Song, hơi cúi người một chút.

Tần Mặc còn đang muốn tiếp tục nụ hôn môi lúc trước còn đang dang dở, không ngờ đột nhiên đôi đồng tử của Tô Song Song co rụt lại, trên mặt đầy sự vui vẻ, mạnh mẽ ngồi bật dậy.

Do Tô Song Song ngồi dậy quá đột ngột, nên đã trực tiếp lao luôn vào trong ngực Tần Mặc, cái miệng nhỏ gặm của cô gặm phải cái cằm của Tần Mặc. Cả hai người đều sững sờ, ngay sau đó Tô Song Song lại thét lên một tiếng rồi lại bị té mạnh ra phía sau, ngã ngửa xuống đất .

Tần Mặc tay mắt lanh lẹ, vươn tay ôm lấy eo Tô Song Song kéo cô vào trong ngực, anh chăm chú nhìn thật sâu vào hai mắt của Tô Song Song, hai người đột nhiên lại trở lại cảnh tượng mắt đối mắt như vừa rồi.

Không biết vì sao tim của Tô Song Song lại cứ đập “thình thịch” giống như lại bắt đầu bị phát bệnh. Quả thực, lúc này trái tim của cô đang tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, giữa những nhịp hô hấp hít vào thở ra cô chỉ ngửi thấy hương vị riêng có của Tần Mặc.

Rốt cuộc, giờ đây ngay cả hô hấp Tô Song Song cũng hoàn toàn không dám thở mạnh nữa, cô sợ bản thân bị chết chìm trong hương vị của Tần Mặc làm cho mất đi lý trí, sẽ học theo “tiểu công” trong tranh truyện manga kia mất, sẽ giống như loài sói đói chụp mồi, kiểu như Bá Vương ngạnh thượng cung!

Loading...

Tần Mặc chỉ cảm thấy Tô Song Song tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, cô mải nghĩ ngợi đến mức xuất thần. Đối với cái cô gái Nhị Manh Hàng kia, lúc này, rõ ràng cô đang ở trong ngực của chính anh, ♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn vậy mà cô lại còn có thể xuất thần đến mức không hề nhận thức ra một điều gì ở xung quanh như vậy, điểm này đã làm cho Tần Mặc rất không hài lòng.

Anh vươn tay nhéo nhéo vào vòng eo bé xíu xiu của Tô Song Song đang bị lộ ra chút xíu kia, Tô Song Song lập tức cảm thấy ngưa ngứa, lấy lại tinh thần cười rộ lên “Khanh khách!”. Cô một bên vừa cười, một bên vừa lắc lắc thân thể nhỏ bé của mình ở trong ngực Tần Mặc.

Tần Mặc lập tức cảm thấy bản thân mình làm có điều gì đó không đúng, bị Tô Song Song uốn éo như vậy, anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh thân thể tựa như bị tăng lên, trong nháy mắt, anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

“Đừng nhúc nhích…” Tần Mặc vừa mở miệng, giọng nói đã trở nên khàn khàn, giờ phút này anh cực kỳ chán ghét cái tự chủ tự siêu cường kia của mình.

Nếu không anh đã trực tiếp thực hiện ăn luôn Tô Song Song ở ngay tại chỗ này, tránh cho mỗi một ngày anh vẫn luôn phải suy nghĩ, đấu trí so dũng khí cùng với đầu không chịu khai sáng kia của cô, suy nghĩ phải làm thế nào để sớm có ngày cưới được cô về nhà.

“Em cũng không muốn động đậy đâu, tại anh chọc vào người làm em bị nhột!” Tần Mặc dừng tay lại, Tô Song Song lập tức không dám động đậy nữa. Ánh mắt của cô vừa xoay chuyển, lại sực nhớ tới một chuyện quan trọng mà lúc nãy cô đã định nói với anh.

“A Mặc, chỉ lát nữa ông nội đã trở lại rồi, chuyện của hai chúng mình thì có thể dễ dàng lựa chiều xoay chuyển để gạt gẫm được, nhưng mà chuyện đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Trong bụng của em trống không thế này, có muốn giả vờ có bầu cũng không được rồi.”

Tô Song Song vừa nhắc tới chuyện này, liền nhăn nhíu mặt mày lại vì lo lắng, bây giờ biết vậy lúc đầu chẳng làm cái chuyện dối gạt kia cho xong. Nếu biết có ngày này, chắc chắn cô sẽ nhất định không nói lừa gạt ông nội, khiến cho hiện tại có muốn xuống đài cũng không được, thật sự là mình tự gây nghiệt thì không thể sống yên ổn mà.

Đương nhiên là Tần Mặc đã nghĩ đến cái vấn đề này rồi, mới đầu anh dự tính tìm một cái cớ gì đó để nói là đứa trẻ không còn nữa, còn đang định mở miệng, Tô Song Song lại vượt lên trước một bước.

“Nếu đã vậy! Nếu đã vậy hay là… anh xem hiện tại không phải là em vừa mới bị ngã ư, thật vừa vặn, chúng ta có thể nói không cẩn thận nên đứa trẻ đã không còn nữa! Tuy rằng sẽ làm cho ông nội bị thương tâm, nhưng chung quy may mắn nhất là không để ông nội biết được chuyện chúng ta đã lừa gạt ông!”

Tần Mặc không nghĩ tới hai người bọn họ đều có chung một ý nghĩ như vậy, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, coi như chấp nhận. Tô Song Song vừa thấy Tần


Trước Sau
Loading...