Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 173


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh


Chương 173: Chương 95.2

Dường như Tần Mặc không quá chắc chắn, anh cúi đầu xuống nhìn thử nơi mặt mình chôn vào, đúng lúc Tô Song Song đang hô hấp kịch liệt!

Thị giác và xúc giác bị kích thích, làm một người luôn luôn lạnh nhạt như Tần Mặc cũng ngẩn ra, một tay bị đè dưới người Tô Song Song, một tay anh để cạnh cô.

Mặt của anh dính sát trên ngực Tô Song Song, hai người như hẹn trước không ai nhúc nhích, cũng không ai phát ra tiếng động gì.

“Meo!” Tứ gia ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn bọn họ, kêu lên, một tiếng kêu này giống như ép vỡ cọng cỏ lạc đà cuối cùng, làm Tô Song Song thét chói tai.

Tần Mặc cũng vội vàng thu tay về rồi đứng lên, cúi đầu nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Tô Song Song, anh giật giật môi, nhưng thật sự cũng không biết lúc này nên nói gì.

Sau một lúc, hai người ngừng lại một cách quỷ dị, lần nữa không hẹn nhau cùng nháy nháy mắt.

Tô Song Song cảm thấy lỗ mũi mình nóng lên, tựa như có gì đó chảy ra, mà Tần Mặc nhìn Tô Song Song chảy máu mũi, một người bình tĩnh như anh, nhất thời cũng thấy có chút lúng túng.

Tần Mặc rất sợ lại kích thích Tô Song Song, anh chậm rãi quay đầu, làm bộ như không nhìn thấy gì.

Tô Song Song cũng không tin tưởng lắm, cẩn thận đưa tay trái ra, sờ sờ cái mũi của mình.

Cảm giác sền sệch, Tô Song Song tuyệt vọng giơ tay lên, trên tay một màu đỏ tươi, hết sức tàn nhẫn nhắc nhở rằng, cô lại lại chảy máu mũi rồi!

Tô Song Song bùng phát trong lòng, gầm lên: Cô bị người ta chiếm tiện nghi, kẻ đầu sỏ cũng không phản ứng, thế cô chảy máu mũi cái gì!

Cho dù giờ phút này Tô Song Song hận không thể trực tiếp chui xuống gầm giường, nhưng phản cũng như vậy có vẻ giấu đầu lòi đuôi, cho nên cô làm bộ trấn định, muốn nói gì đó hóa giải cảnh lúng túng này.

Đột nhiên đầu cô lóe lên một ý nghĩ! Cô ngồi bật dậy, một tay che mũi đang chảy máu không ngừng, gào thét bi thương: “Là tôi bị lỗ mũi của anh đụng chảy máu mũi! Anh đừng suy nghĩ nhiều!”

Tần Mặc nghe được giọng nói, quay đầu nhìn Tô Song Song, thấy máu trong mũi cô vẫn không dừng lại, anh xoay người vào phòng vệ sinh lấy một cuộn giấy, đưa cho Tô Song Song, lại nắm tay trái của cô dơ lên thật cao.

Tô Song Song dùng giấy lấp kín mũi, cô cũng không nói thêm cái gì, ngước đầu, giơ cao quả đấm, Tần Mặc nhìn chăm chú Tô Song Song, nói một câu: “Vừa mới nãy tôi không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cô cảm thấy tôi suy nghĩ nhiều cái gì?”

Đôi mắt Tô Song Song bởi vì bị kích thích lại trừng thật to, cô nhìn chằm chằm Tần Mặc hồi lâu, xác định anh không lừa mình, chỉ là cô đâu bị gì mà nói ra ý nghĩ trong lòng, Tô Song Song chớp chớ mắt, một bộ dạng rất bi thương.

Mới vào cửa một lúc, đã bị giày vò thành như vậy, nhất thời Tô Song Song cảm giác vô cùng tuyệt vọng đối với cuộc sống sau này, cô nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong nháy mắt cảm thấy ông trời đúng là dày đặc ý xấu với mình.

Cô suy nghĩ vậy, rầu rĩ hừ ra một câu: “Không có gì…”

Loading...

Tần Mặc thấy cảm xúc Tô Song Song hạ xuống, cho là cô lại phát tác bệnh thấy máu là choáng, nhìn giấy trên lỗ mũi Tô Song Song không bị máu nhuộm đỏ nữa, anh tự tay đỡ cô: “Đi tắm?”

Tô Song Song vẫn còn mơ màng, nghĩ tới chuyện mình ở bệnh viện quả thật chừng mấy ngày không tắm, nếu là cứ ngủ trên giường như vậy, còn phải giặt cái mền.

Tô Song Song gật đầu một cái, chỉ chỉ tủ quần áo bên cạnh, khi cô cầm quần áo ngủ, muốn đi lấy nội y, đột nhiên cảm thấy có chút là lạ, cả khuôn mặt cô đỏ rực trong nháy mắt.

Mặc dù hai người bọn họ sớm đã nhìn thấy nội y của nhau, nhưng cũng không thể vô liêm sỉ lấy đi như vậy! Tô Song Song lâm vào trầm tư, trong đầu hai tiểu tử kia lại đánh nhau.

Tiểu thiên sứ Song Song vẫn hệt một quản gia như cũ, nghĩ linh tinh: “Liêm sỉ! Liêm sỉ! Liêm sỉ của cô, Song Song!”

Tiểu ác ma Song Song khinh thường liếc cô: “Liêm sỉ của cô đã sớm bể nát, không cần giả bộ!”

Tần Mặc thấy Tô Song Song ngây ngẩn, hỏi một câu: “Đau chân? Tôi giúp cô cầm.” Tần Mặc nói xong cúi người xuống định mở hộc tủ chứa nội y sọc ca-rô.

Tô Song Song thấy vậy, vội vàng khom lưng xuống, nhanh nhẹn mở tủ ra, qua loa nắm lên một cái rồi nhét vào trong áo ngủ, sau đó ngẩng đầu cười cười với Tần Mặc: “Không có chuyện gì! Không có chuyện gì!”

Tần Mặc liếc mắt nhìn Tô Song Song, đỡ cô dậy, suy nghĩ một chút rồi ôm ngang người lên, bế cô đến phòng vệ sinh.

“Nếu như có chuyện gì thì gọi tôi.” Tần Mặc nói xong, xoay người đi ra ngoài, Tô Song Song ngồi trên bồn toilet, nhìn bóng lưng Tần Mặc, yên lặng chảy nước mắt giàn giụa.

Trong lòng cô đang reo hò, gầm thét: Thật sự là anh không cảm thấy gì, hay là giả heo ăn thịt hổ, trêu chọc tôi chơi đây!

Tô Song Song đau thương đủ rồi, treo quần áo lên cái giá bên cạnh, vừa muốn cởi đồ, lập tức phát hiện có chuyện là lạ!

Cô nháy nháy mắt, nhìn Tần Mặc bên ngoài cửa thủy tinh đang ngồi trên giường cúi đầu nhìn quyển truyện manhua, ngay sau đó thật sự là cô không tiếp thụ nổi sự thật này, gào thét bi thương: “Aaaaaaa!”

Ông trời ạ! Ông lại làm cho tôi không thể tắm được, sao cô lại quên tường phòng vệ sinh làm bằng thủy tinh, hầu như là nhìn thấu toàn bộ đây!

Tô Song Song không có bạn trai, lại là người độc thân ở nhà trọ, cho nên sau khi đi vào, dù phát hiện tường phòng vệ sinh làm bằng thủy tinh trong suốt, cô cũng lười để ý.

Tô Song Song bi phẫn nghĩ: Không nghĩ tới sớm muộn gì cũng gặp chuyện này, chẳng qua là cô lười biếng nhất thời, có cần phải đùa bỡn cô như vậy không!!!

“Sao vậy?” Tần Mặc nghe thấy tiếng động, vội vã đi vào, thấy Tô Song Song ngồi trên bồn toilet, gương mặt đầy vẻ đau khổ.


Trước Sau
Loading...