Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 172


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh


Chương 172: Chương 95: Dày Đặc Ý Xấu

Tô Song Song nhắm mắt lại, vẻ mặt ảo não, quơ quơ đùi phải không bị thương của mình theo thói quen, muốn nói sang chuyện khác, chỉ là nửa ngày cũng không nghĩ ra đề tài gì tốt.

Cô cau mày, sao chỉ số thông minh của mình dường như lại thấp xuống vậy? Ngay cả động não cũng không được như lúc trước, đây đối với một tác giả truyện tranh mà nói, thật sự là một chuyện trêu trọc.

Tô Song Song sờ băng vải trên đầu mình, đột nhiên tìm ra vấn đề, nhất thời không biết nói gì, trong lòng có chút lo âu, não chấn động như vậy, sẽ không phải đầu óc đã biến thành đậu hủ nát chứ!

Nghĩ như vậy, Tô Song Song kinh hoàng!

Tần Mặc nhìn Tô Song Song, mặc dù bị suy luận cô lôi kéo, thế nhưng có lẽ thần kinh bất thường của Tô Song Song đã thành thói quen, ngược lại anh không có vẻ mặt gì đặc biệt.

Anh xoa đầu Tứ gia, ngước lên nhìn Tô Song Song, rất nghiêm túc lặp lại một lần: “À, biến dị.”

“…” Nếu như không phải vẻ mặt Tần Mặc rất đứng đắn, một bộ dạng khiêm tốn cầu học, Tô Song Song nhất định sẽ cho rằng anh đang cười nhạo mình, hơn nữa còn vô cùng phách lối trào phúng!

“Tôi lỡ lời, đây là ngày tương đối tối, nên nhìn Tứ gia có vẻ đen, đúng! Chính là như vậy!”

Tô Song Song nói xong còn rất nghiêm túc gật đầu, ngay sau đó ngẩng lên nhìn Tần Mặc, một bộ vấn đề kì bí như vậy anh không cần phải hiểu, nghe tôi nói là được rồi!

Tần Mặc nhìn Tô Song Song cũng không nói gì nữa, ngón tay thon dài đi sâu vào lớp lông trên đỉnh đầu Tứ gia, ngón tay trắng của anh càng nổi bật lên, nhìn Tô Song Song chăm chú.

Đúng là đôi tay hoàn mỹ mà, đột nhiên Tô Song Song nghĩ đến chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc tỉ mỉ từ trên xuống dưới.

Ánh mắt cô càng ngày càng sáng, giống như người không ăn cơm mấy ngày nhìn thấy thịt nướng thơm ngon, cuối cùng đôi mắt lấp lánh như sao!

Bị ánh mắt Tô Song Song có thể so với tia x quét như vậy, người lạnh nhạt như Tần Mặc cũng cảm thấy có chút không đúng lắm.

Tần Mặc bắt móng vuốt nhỏ của Tứ gia, xoa xoa đệm thịt mềm nhũn, thấy Tô Song Song vẫn nhìn mình chằm chằm như vậy, hỏi một câu: “Thế nào?”

Tô Song Song nghe thấy Tần Mặc hỏi mình, lấy lại tinh thần, cô xoa xoa tay theo bản năng, cơ thể hơi nghiêng về trước, cười cực kỳ nịnh hót, nói: “Tần Mặc, anh làm người mẫu cho tôi được không?”

Tần Mặc gật đầu không do dự, xoa móng vuốt nhỏ, Tứ gia thoải mái hừ hừ, Tần Mặc suy tư một chút, hỏi lại: “Nude sao?”

Tô Song Song thấy Tần Mặc gật đầu, khóe miệng lập tức nhếch lên, chẳng qua còn chưa kịp cười tươi, thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết vì câu nói này của Tần Mặc.

“Khục khục khục khục!” Tô Song Song cảm thấy chắc chắn kiếp trước mình đã gieo họa cho Tần gia, nên kiếp này bọn họ phái tiểu cầm thú tới hành hạ cô!

Loading...

Tần Mặc nhìn mặt Tô Song Song đỏ rần vì ho khan, anh nghiêng người vỗ nhẹ lưng Tô Song Song, không nóng không lạnh nói tiếp: “Bây giờ tôi phụ thuộc vào cô, cô muốn tôi làm gì tôi làm như vậy, cởi toàn bộ cũng không sao.”

“!” Tô Song Song cả kinh, boss Tần chẳng qua chỉ phá sản, tiền không có, sao liêm sỉ cũng bể nát theo! Thật lòng không cần phải uất ức như vậy đâu!

Tô Song Song quay đầu nhìn anh, vừa quay đầu mới phát hiện là lạ, Tần Mặc nghiêng người tới, khuôn mặt đẹp trai dán vào má trái của cô, một tay khoát lên vai, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Mà cô vừa quay đầu như vậy, miệng nhỏ đối diện với lỗ tai Tần Mặc, chỉ cần nhích về trước một chút nữa, liền hôn lên rồi!

A a a a a!

Tô Song Song nhất thời cảm thấy trong lòng có thật nhiều con ngựa lao nhanh qua, văng lên một trận gió cát, cô cố gắng thả lỏng, làm bộ như bình tĩnh chậm chạp quay đầu, sợ kinh động tới Tần Mặc.

Nhưng còn chưa kịp thoát nơi nguy hiểm này, Tần Mặc cảm giác Tô Song Song nhìn mình, quay đầu theo bản năng, sau đó sau đó…

Mũi Tần Mặc vừa vặn tiếp xúc thân mật với mũi Tô Song Song, cô chỉ thấy cái mũi của mình bị hỏng trong nháy mắt.

“A!” Cô kêu đau một tiếng, che mũi ngửa về phía sau, tay Tần Mặc vẫn còn ở sau lưng Tô Song Song, cô ngửa mặt lên như vậy, kéo Tần Mặc ngã nhào xuống giường.

“Meo!” Tứ gia xen lẫn giữa hai người sợ hãi kêu một tiếng, chạy ra ngoài.

Giữa bọn họ không có Tứ gia làm trở ngại, người Tần Mặc trực tiếp dán lên Tô Song Song.

Bởi vì cánh tay của anh bị kéo về phía trước, người Tần Mặc lại chưa kịp nhích theo, thế nên khuôn mặt tìm đường chết trực tiếp chôn vào ngực Tô Song Song.

Tô Song Song chỉ cảm thấy có vật nặng gì ép ngực mình, thiếu chút nữa là đè chết cô, tằng hắng một cái, sau đó cũng cảm giác được hơi nóng phun vào ngực, ngay sau đó lại có cái gì giật giật trước ngực mình.

Tô Song Song nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, khi nhìn thấy cái đầu trước ngực, cô bị dọa sợ đến mức trợn to con ngươi, trong nháy mắt liền nín thở, ngay cả kêu cũng quên!

Thật ra Tần Mặc không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình kiểu này, ngã quá đột ngột, anh còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác mình sa vào một nơi mềm mại.

Chờ tới khi nhận ra đây là đâu, anh cũng hoảng sợ nín thở, bỗng ngẩng đầu, lập tức cùng Tô Song Song bốn mắt nhìn nhau.


Trước Sau
Loading...