Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ-Chương 4155


Trước

Linh Vũ Thiên Hạ


Chương 4155: Cùng Chung Vinh Nhục 2

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 347

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 347
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 886
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 347

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 347
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 886
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

– Khặc khặc, dã nữ nhân rất tốt, ta thích, chờ ta bắt ngươi, nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là không đầu hàng.

Giọng nói càn rỡ lại truyền ra, nói:

– Hoàng gia, Tiết gia, An gia, Tôn gia, các ngươi là người hai đại liên minh, nếu là có thể rời khỏi Phi Linh Môn, chúng ta cam đoan với hai đại liên minh, sẽ không động tới các ngươi.

– Tạp chủng, muốn động thủ thì động thủ, cần gì nói nhảm nhiều như thế.

Hoàng Thiên Tứ hét lớn một tiếng, tiếng nói như sấm vang lên.

– Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tìm chết.

Giọng nói càn rỡ bị chọc giận, hét lớn:

– Giết cho ta, chó gà không tha.

– Sát!

Chỉ trong thời gian ngắn tiếng quát chói tai vang lên, trên bầu trời người ta tấp nập, đại quân trước mặt rống to, tiếng hét đinh tai nhức óc truyền ra.

Ầm ầm.

Nhất thời không gian run động, đất rung núi chuyển, che khuất bầu trời, đại quân di động như châu chấu, sát khí khủng khiếp lan tỏa ra, lập tức quét qua hạp cốc Huyền Viêm.

– Tất cả đại quân tản ra, bày trận!

Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đạp không bay lên, lập tức hành động.

Ầm ầm.

Trong giây lát đại địa run rẩy, trên hạp cốc Huyền Viêm xuất hiện đại quân tấn công, trực tiếp bao phủ hạp cốc Huyền Viêm vào trong.

Xoẹt.

Khi đại trận được bố trí, giữa không trung xuất hiện vô số đạo năng lượng công kích, cuối cùng năng lượng thật mạnh bộc phát, trong chốc lát âm thanh năng lượng nghiền nát vang lên, giống như pháo hoa nổ rộ.

Đại chiến hết sức căng thẳng!

Lập tức tiếng năng lượng nổ vang sinh ra, sát phạt phóng lên trời!

……

Thế giới Vô Sắc, trong không gian trùng động xuât hiện thân ảnh áo xanh lướt đi.

– Người đến là người phương nào, thế giới Vô Sắc trước mặt bị Diệt Linh Minh chúng ta tiếp quản, tất cả người tiến vào thế giới Vô Sắc phải chờ ở nơi này, dám can đảm kháng mệnh không tuân, chính là đối đầu với Diệt Linh Minh chúng ta, giết không tha.

Thân ảnh áo bào xanh vừa ra, lập tức mấy chục thân ảnh mặc giáp đứng ra ngăn cản, sát khí bao phủ người tới, bảo thân ảnh áo bào xanh đứng chờ trên quảng trường.

Ánh mắt thanh niên áo bào xanh nhìn qua chung quanh, nhìn thấy có không ít người tiến vào thế giới Vô Sắc phải chờ đợi, hiển nhiên là sợ Diệt Linh Minh, cả đám giận mà không dám nói.

Rầm rầm rầm.

Trong quảng trường xa xa, trên hư không có tiếng năng lượng trầm thấp và tiếng đại chiến thảm thiết, đôi mắt của người áo xanh co rút, sắc mặt âm trầm.

Người áo xanh chính là Lục Thiếu Du từ thế giới Linh Vũ đi tới đây, trên đường đi xuyên qua vô số khe hở thế giới, dùng thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ, nguy hiểm trong khe hở thế giới không cần quan tâm tới, đến cảnh giới chân lý Niết Bàn đỉnh phong, tốc độ nhanh hơn không ít, rốt cục hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thế giới Vô Sắc.

Nhìn chung quanh, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn hơn mười người vây quanh mình, nói nhỏ:

– Có phải các ngươi là Diệt Linh Minh đối phó Phi Linh Môn đúng không?

– Đó là đương nhiên, hôm nay Phi Linh Môn sắp chó gà không tha, không cần biết ngươi là ai, nên thành thật một chút mới tốt, bằng không Diệt Linh Minh cũng không ngại diệt ngươi.

Trong mười mấy người có lão già đầu lĩnh lên tiếng, lời lẽ càn rỡ, lúc này năm ngàn vạn đại quân của Diệt Linh Minh có nhiều cường giả đỉnh cấp giết vào thế giới Vô Sắc, Diệt Linh Minh càng không e ngại thế lực nào trong thế giới Vô Sắc, cho nên bất kể là ai cũng không đặt vào trong mắt.

Lục Thiếu Du nghe vậy, sắc mặt âm trầm, từ lời lão Ảnh, Lục Thiếu Du đã dần dần hiểu một ít tình huống, dọc theo con đường này, ở các tiểu thế giới chung quanh hắn cũng nghe không ít.

Hơn hai trăm năm này, Phi Linh Môn đau khổ chèo chống, lúc này mới bị Diệt Linh Minh áp bức khổ sở, người thế giới Linh Vũ ở bên ngoài cũng bị chém giết không tha.

Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du khó mà nhẫn nại, trong mắt bắn ra sát khí khủng khiếp.

Long có nghịch lân, mà nghịch lân của Lục Thiếu Du chính là người bên cạnh mình. Ai dám động đến sẽ chết, nhất định phải hoàn lại gấp trăm lần.

– Thành thật một chút, nhanh qua bên kia chờ đi.

Lão giả đầu lĩnh thấy Lục Thiếu Du không nói gì, lập tức quát lớn một tiếng, phất tay ra lệnh cho Lục Thiếu Du.

– Con sâu cái kiến, muốn chết.

Thời điểm lão giả phất tay, Lục Thiếu Du quát lớn.

Rầm rầm rầm.

Tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân ảnh lão giả kia kia và mười mấy thân ảnh chung quanh nổ tung, huyết vụ bắn tung tóe, thần hồn câu diệt.

Vù vù.

Nhất thời rất nhiều người chung quanh ngây ngốc, không có ai biết là người nào ra tay, mười mấy thân ảnh nổ tung, cảnh tượng này quá khủng bố.

– Dám đụng đến Diệt Linh Minh ta, ngươi là kẻ nào, xưng tên đi!

Khi đám người kia nổ tung, chung quanh không gian trùng động có không dưới ngàn người lướt tới, mục tiêu trực chỉ Lục Thiếu Du.

– Diệt Linh Minh, thật là một đám ô hợp, chết!

Khi Lục Thiếu Du lạnh lùng lên tiếng, một đạo hàn ý bộc phát giống như vô số sợi tóc màu bạc xuyên thủng không gian, dùng tốc độ nhanh như tia chớp lao đi, lập tức lướt qua thân ảnh ngàn người này.

Tạch tạch tạch két…

Trong thời gian ngắn hơn một ngàn thân thể trực tiếp hóa thành băng điêu.

Ngay sau đó băng điêu rạn nứt, trực tiếp nghiền nát.

Oanh…

Hơn ngàn băng điêu hóa thành mảnh vỡ, hơn ngàn người Diệt Linh Minh thần hồn câu diệt, trong nháy mắt ngắn ngủi cặn bã không còn.

Khí tức hàn băng bao phủ quảng trường, người chung quanh nhanh chóng rùng mình.

Vù vù.

Ồ.

Vào lúc này, Lục Thiếu Du kêu một tiếng, đột nhiên cảm giác được khí tức tương liên quen thuộc trên quảng trường, thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên hư không tiêu thất trên quảng trường.

– Đó là Lục Thiếu Du, là Lục Thiếu Du đứng đầu cửu hoàng, lúc trước trên Vạn Thế đối quyết ta có nhìn thấy trong hình ảnh truyền tống.

– Không phải Lục Thiếu Du vẫn lạc rồi sao, vì sao Lục Thiếu DU xuất hiện?

– Không sai, chính là Lục Thiếu Du, ta cũng nhận ra, đó là Lục Thiếu Du.

– Lục Thiếu Du đứng đầu cửu hoàng trở về, chân lý Niết Bàn, hắn không có chết.

– Lục Thiếu Du trở về, Diệt Linh Minh hiện tại hỏng bét rồi.

Khi thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất không thấy gì nữa, trong đám người rốt cuộc có người nhận ra Lục Thiếu Du, tiếng nghị luận vang lên xôn xao.

Phần phật!

Giữa không trung bình tĩnh có một cự sư vỗ cánh bay, hai cánh trắng như tuyết, phong bạo gào thét dưới mỗi lần vỗ cánh, thân thể yêu thú trắng như tuyết.

Vào lúc này sau lưng cự sư trắng như tuyết còn có một yêu thú cự ưng và một con đại điêu màu vàng.

Xoẹt!

Cự ưng và đại điêu này đều có tu vị Niết Bàn Cảnh cao giai đỉnh phong, hai cánh vỗ mạnh, những nơi chúng lướt qua đều sinh ra phong bạo thật lớn.

Sư tử màu trắng chỉ có tu vị Niết Bàn Cảnh trung giai sơ kỳ, tuy đang bỏ chạy nhưng mà từ tình hình không ổn, thời gian lâu cũng không thể chống đỡ nổi.

Hơn nữa sư tử màu trắng này cũng có thương thế rất nặng, càng ngày càng nguy hiểm.

– Chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn chờ chết đi, khặc khặc…

Trên cự ưng có tiếng hét lớn vang lên, vỗ cánh gia tốc, những nơi đi qua phong bạo càn quét các hướng.

– Tốc độ của nó không chậm, nhưng mà thực lực còn chưa đủ.


Trước