Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 305


Trước

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 305: Chương 289

Mẹ kế của Bạch Tuyết có tật giật mình, nghe Tuyết Hoa nói muốn ra tòa án thì liền bị dọa sợ, ngoan ngoãn im miệng, ỉu xìu chạy về phòng mình.

Cuối cùng Bạch Tuyết và mẹ cũng nhận được nhau, cô cũng không oán hận mẹ, biết năm đó mẹ là bất đắc dĩ phải rời bỏ cô, cũng biết những năm này mẹ vẫn chưa từng xuất hiện là do có giao ước với ba.

Ban đêm.

Mặt trăng rất khác so với mọi ngày, vừa mới xuất hiện liền lộ ra vẻ sáng ngời, hơn nữa còn phủ thêm một lớp màu bạc mỏng, làm cho mọi người cảm thấy rất phấn khởi! Mặt trăng vừa lớn vừa tròn, giống một cái bánh trung thu, khiến người ta thèm thuồng chỉ muốn ăn ngay lập tức! Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên mặt sông, trên mặt sông là sóng gợn lăn tăn, thêm vào đó là ánh hào quang. Ánh trăng màu xanh đậm chiếu sáng cả bầu trời đêm.

“Chủ nhân, chủ nhân…” Từng tiếng ngọt ngào gọi tới, khiến Bạch Tuyết bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mở đôi mắt mông lung buồn ngủ ra, đập vào mắt là một cô bé có dáng dấp cực kỳ xinh đẹp.

“A…” Bạch Tuyết giật mình a một tiếng, lập tức đánh một cái vào gương mặt của mình, xác định là cô đã tỉnh.

“Chủ nhân, chủ nhân…” Giọng nói ngọt ngào lại truyền đến một lần nữa.

“Mình nằm mơ sao?” Bạch Tuyết cười ha ha tự hỏi.

“Chủ nhân, tôi đã tu thành chính quả, tôi là tiểu tiên tử nè.” Trong giọng nói ngọt ngào tràn đầy vui sướng.

“Cô…cô, cô chính là trái táo đỏ kia?” Bạch Tuyết cuống quýt ngồi xuống, nhìn bé gái trước mặt từ trên xuống dưới, trên người là trang phục cổ đại, tóc rất dài, kiểu tóc cũng là kiểu tóc cổ đại, giống hệt như tiên nữ được vẽ từ trong tranh bước ra.

“Dạ, Dạ, mau tỉnh lại!” Đôi mắt của Bạch Tuyết nhìn chằm chằm vào tiểu tiên nữ, tay thì lay Lãnh Dạ nằm bên cạnh.

“Đừng lay nữa, anh cũng sớm bị em đánh thức rồi!” Lang Vương xoa mắt, cũng ngồi dậy.

“Tiểu tiên bái kiến Lang Vương.” Táo tiểu tiên tử cúi chào trước mặt Lang Vương.

“Đứng lên đi.” Lang Vương rất có khí thế nói một câu.

“Phụt – làm cái gì vậy? Nơi này là thế giới loài người đó!” Nhìn hai người bọn họ như vậy, Bạch Tuyết che miệng muốn cười.

“Táo bái kiến chủ nhân.” Tiểu tiên tử lại hành lễ với Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cuống quýt kêu ngừng.

“Đừng, đừng như vậy, tôi, tôi không phải là người lợi hại gì, cô cũng đừng bái tôi như vậy, tôi không quen!” Bạch Tuyết cười ha ha nói.

“Ngài là chủ nhân của tôi, về sau tôi sẽ đi theo ngài.” Táo tiểu tiên tử nói đầy ngọt ngào.

“Cô gái nhỏ, nếu về sau cô sẽ đi theo tôi, vậy thì tôi muốn đặt cho cô một cái tên, nếu không tôi sẽ gọi cô là gì đây, cũng không thể gọi là Tiểu tiên tử được, mọi người sẽ cười mất! Gọi cô là táo, đó là tên một loại quả, như vậy cũng không được! Cô gái nhỏ, cô họ gì?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi.

“Họ?” Tiểu tiên tử lắc đầu, không biết Bạch Tuyết đang hỏi cái gì!

“Xem ra tiểu tiên tử không có họ, như vậy đi, nếu cô không phiền thì cứ theo họ của tôi, họ Bạch. Sau đó, tôi sẽ đặt cho cô một cái tên… Quả Quả thì sao. Bạch Quả Quả có được không?” Bạch Tuyết hưng phấn hỏi.

“Được, chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Về sau cứ gọi tôi là Quả Quả.” Tiểu tiên tử vui vẻ nói.

Lang Vương không hứng thú nằm xuống, không thèm để ý đến lối suy nghĩ của Bạch Tuyết, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

“Quả Quả, thời gian không còn nữa, hôm nay cô ngủ cùng tôi ở chỗ này đi.” Bạch Tuyết nghĩ tới nghĩ lui, hình như trong nhà không còn thừa giường ngủ nữa, thế là thuận miệng mời Quả Quả ngủ cùng.

Loading...

Lang Vương vừa định ngủ bỗng nhiên mở đôi mắt lạnh lùng ra.

Người phụ nữ này muốn làm gì cơ?

Vốn anh còn muốn làm vài chuyện, bây giờ bỗng nhiên có thêm một người đến, anh làm việc thế nào đây?

Còn may Quả Quả là một cô nương thông minh.

“Chủ nhân, tôi qua ngủ cùng Thiên Tầm.” Sau đó rời đi.

Bỗng nhiên Bạch Tuyết xoay người, dùng đôi mắt thật to trừng Lang Vương. D.Đ.L.Q.Đ

“Tại sao anh lại như vậy, sao lại lườm Quả Quả? Quả Quả muốn ngủ cùng em, dựa vào cái gì mà anh lại không vui cơ chứ?” Bạch Tuyết giáo huấn.

“Bà cô của tôi ơi, bây giờ là ai trừng ai đây? Nằm xuống ngủ đi – anh đói bụng rồi.” Một tay Lang Vương kéo Bạch Tuyết vào trong ngực.

“Anh…” Bạch Tuyết líu lưỡi.

Hơn nửa đêm anh lại nói đói bụng, quỷ cũng biết anh muốn ăn cái gì!

Cái đầu nhỏ vừa mới ngẩng lên, chú thỏ nhỏ liền bị cắn.

“A, khốn kiếp, nhẹ thôi.”

“Nhẹ thì đâu có cảm giác.” Một tay Lang Vương vuốt ve, một tay bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát Bạch Tuyết liền bị Lang Vương xoa nắn đến mức thở hồng hộc.

“Đồ khốn kiếp, anh đừng chỉ ăn ở một chỗ, phía dưới cũng cần anh quan tâm mà!” Bạch Tuyết bị Lang Vương gợi lên hỏa dục, thẹn thùng nói ra.

“Phía dưới?” Lang Vương làm bộ muốn xuống dưới ăn.

Bạch Tuyết đưa tay nắm chặt lỗ tai Lang Vương.

“Người đàn ông này, nếu anh dám dùng miệng, em liền vặn đứt lỗ tai anh.” Bạch Tuyết uy hiếp.

“Vậy thì dùng cái gì?” Lang Vương vô tội hỏi.

“Anh – khốn kiếp, anh cố ý đúng không? Em cho anh một cơ hội nữa, nếu như anh không tiến vào, em liền, em liền không bao giờ cho anh vào nữa.” Bạch Tuyết phồng má thở phì phò quát nhẹ, khuôn mặt trẻ con xấu hổ đỏ bừng.

“Không chịu nổi nữa hả?” Lang Vương xấu xa hỏi.

“Ai không chịu nổi!”

“Ồ, chịu được sao.” Lang Vương ra vẻ không có chuyện gì nói, thực ra, phía dưới bị


Trước
Loading...