Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 297


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 297: Chương 281

Trở lại bệnh viện, bọn nhỏ yêu cầu xuất viện, vì Lang Vương đã truyền chân khí cho bọn chúng nên giờ bọn nhỏ đã không có gì đáng ngại, hơn nữa đều rất nhớ nhà.

Không còn cách nào khác, Bạch Tuyết đành làm thủ tục xuất viện cho bọn nhỏ.

Nhìn tinh thần của bọn nhỏ ngày càng tốt, Bạch Tuyết cũng yên tâm không ít.

Sau khi Bạch Hàn biết bọn nhỏ vì trúng độc nên mới đến bệnh viện, trong lòng rất áy náy, nhưng ông cũng không biết các cháu bị trúng độc như thế nào?

Thực ra, trong lòng Lang Vương đã biết việc ba đứa nhỏ cùng trúng độc lần này đều không phải do người phụ nữ bắt được sáng nay làm. Tuy anh chán ghét người phụ nữ kia, thế nhưng, anh xác định chắc chắn rằng cô ta đã bị một kẻ nguy hiểm hơn hãm hại.

Bọn nhỏ vào phòng ngủ của chúng, chủ yếu là nói chuyện bọn chúng bị trúng độc với cây mẹ, trong lòng ba đứa trẻ cũng hoài nghi là Lão Vu Bà chủ mưu vụ này, nhưng lo rằng cha sẽ khổ sở nên không ai nói điều gì cả.

Dù sao, làm gì có bà nội nào lại hại cháu trai ruột, cháu gái ruột của mình, đoán rằng chỉ có bà nội sói là nhẫn tâm như vậy!

Bạch Tuyết và Lang Vương về phòng ngủ của mình, hai người đều trầm mặc, trong lòng đang tự hỏi chuyện các con bị trúng độc ngày hôm nay.

Lát sau.

“Sau này đường đi sẽ càng khó khăn hơn có phải hay không? Những yêu nữ của anh nhất định sẽ không bỏ qua việc em chiếm lấy anh, cho nên bọn họ sẽ nghĩ cách giết em cùng bọn nhỏ.”

Lang Vương nhíu mày.

“Chỉ cần có anh ở đây, bọn họ sẽ không dám!” Nếu như không phải là hiện giờ không dứt ra được, anh nhất định sẽ về yêu giới hung hăng giáo huấn lại những yêu nữ đó một trận, thế nhưng, bây giờ anh không thể đi bất cứ đâu, ngộ nhỡ đây là kế điệu hổ ly sơn(*), bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm.

(*) Điệu hổ ly sơn: tách kẻ mạnh ra khỏi hoàn cảnh có lợi của hắn để dễ bề tiêu diệt.

Có lẽ người kia làm như vậy cũng nhằm mục đích tách anh và bọn nhỏ ra, nếu như kẻ chủ mưu phía sau là thuộc hạ của Ma Vương, như vậy mục tiêu của bọn họ sẽ là mang bọn nhỏ đi, chứ không phải là hạ độc bọn nhỏ. Cho nên lần này người hạ độc rất có thể là… là… mẹ anh…

Là người sinh ra và nuôi nấng anh thành người!

“Anh không thể luôn luôn chăm sóc em, em phải tự học cách để bảo vệ mình. Không phải anh biết pháp thuật sao, dạy em một chiêu, lúc nguy cấp em sẽ dùng để bảo vệ mình.” Bạch Tuyết nghiêm túc nói, nếu phải bảo vệ bọn nhỏ thật tốt, như vậy thì cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nếu không thì chẳng những cô không bảo vệ được bọn nhỏ mà còn trở thành gánh nặng cho chúng!

“Em thật sự muốn học?”

“Vâng.” Bạch Tuyết kiên định nói.

“Vậy thì được. Tiểu tiên tử, ra đi.” Lang Vương nói nhỏ. Bạch Tuyết sững sờ, tiểu tiên tử gì cơ? Ở đây còn có người khác sao? Lại còn là tiểu tiên tử?

Bạch Tuyết giật mình nhìn quanh bốn phía, không có người nào mà!

Bỗng nhiên, một quả táo đỏ to lăn từ bên cạnh đến chỗ Bạch Tuyết, khiến Bạch Tuyết sợ đến mức phải lấy tay che lại cái miệng sắp hét lên.

Vậy mà quả táo lại có thể tự lăn!

“Đây là gì?” Bạch Tuyết giật mình chỉ vào quả táo hỏi Lang Vương.

Loading...

“Cô ấy vì em mà đến, đã tới rất lâu rồi.”

“Bái kiến Lang Vương, bái kiến chủ nhân.” Táo đỏ cung kính bay lên, sau đó dựng thẳng người đứng dậy nói, thực ra, trong mắt Bạch Tuyết, cô ấy là đang cúi đầu sao?

Hẳn là vậy rồi?

Dù sao hình thể của cô ấy cũng tròn tròn, xoay người thì chính là bộ dạng đó.

“Cô cô cô? Có thể nói chuyện?” Bạch Tuyết kinh ngạc.

“Chủ nhân, Tiểu Hồng còn chưa tu thành chính quả thành táo tiểu tiên tử.”

“Chủ nhân? Cô đang gọi tôi sao?” Bạch Tuyết hoang mang hỏi.

“Đúng vậy, từ nay về sau ngài chính là chủ nhân của tôi, tôi chính là người bảo vệ ngài, đặc biệt chăm sóc an ủi ngài.” Tiểu tiên tử còn nói thêm.

“Thế nhưng, cô là táo, sao có thể bảo vệ tôi, tôi còn lo lắng có người nào đói lại lôi cô ra ăn!” Bạch Tuyết nhìn toàn thân tiểu tiên tử đều rất mê người, bề ngoài đẹp mắt như vậy, quả thực rất nguy hiểm.

“Chủ nhân không cần lo lắng, tôi sẽ không bị ăn hết, bọn họ cũng không có bản lĩnh đó. Không phải trước đây chủ nhân cũng muốn ăn tôi sao, nhưng bây giờ tôi vẫn sống tốt đó thôi.” Tiểu tiên tử tự đắc nói.

“Trước đây? Cô đến đây lúc nào?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi.

“Lúc ngài đến nhà này tôi cũng đến theo, tôi trốn trong túi của ngài, ngài còn muốn ăn tôi, là tôi dẫn mèo hoang tới, Lang Vương nhìn thấy mèo hoang thì liền đạp thắng xe gấp, sau đó tôi liền chạy đi. Về sau, ngài vẫn muốn ăn tôi, tôi liền lăn khỏi nơi này, sau đó rơi vào kính chắn gió phía trước, tiếp tục trốn ở đó.”

“A? Hóa ra những chuyện đó đều do cô làm.” Bạch Tuyết bó tay toàn tập, thế giới huyền huyễn, đến một quả táo cũng lợi hại như vậy, cô bỗng có cảm giác mình thật nhỏ bé!

“Đương nhiên là tôi, hì hì… Sao tôi có thể để chủ nhân ăn mình cơ chứ! Tôi còn muốn tiếp tục tu luyện mà.” Tiểu tiên tử vừa cười đùa vừa nói.

“Dạ, anh đã sớm biết cô ấy ở đây sao?” Bạch Tuyết hỏi.

“Buổi tối hôm đó, bọn nhỏ đang chơi bóng, quả bóng đó lại luôn vô duyên vô cớ lăn vào trong căn phòng này, lúc ấy trong tay em đang cầm quả táo đỏ, liên tiếp không ngờ, giống như lúc ở trong xe vậy. Bọn nhỏ hiếu kỳ vì sao quả bóng lại luôn lăn về phía em, về sau anh bấm ngón tay tính toán, hóa ra là có tiểu tiên tử đến. Cô ấy là do Vương Mẫu nương nương phái tới bảo vệ em, nếu trưởng thành thì sau này sẽ là thần bảo vệ của em.”

“Thần bảo vệ? Vương Mẫu nương nương?” Bạch Tuyết líu lưỡi.

“Chủ nhân, Lang Vương nói không sai, tôi chính là do Vương Mẫu nương nương phái tới bảo vệ ngài, chẳng qua bây giờ năng lực của tôi còn hạn hẹp, còn cần ngài giúp tôi một chút.” Táo tiểu tiên tử nói.

“Tôi? Nhưng, cái gì tôi cũng không biết mà?” Bạch Tuyết nghi ngờ nói. Đây


Trước Sau
Loading...