Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 294


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 294: Chương 278

Một tiếng quát “Lái thuyền!” vang lên, ca-nô nhanh chóng rời khỏi đám người Khang Nghị đang đứng trên du thuyền.

Đôi mắt to của Bạch Tuyết thấm đầy nước mắt, im lặng rơi xuống, Lang Vương chìa tay gạt đi nước mắt của cô, ai ngờ lúc đụng vào gò má cô, tay của anh bỗng giật nảy, da thịt của cô thật mát, không có một chút nhiệt độ nào, thấp đến mức dọa người.

Thấy nhiệt độ cơ thể của cô gái nhỏ thấp như vậy, quả thực anh rất hoảng sợ!

“Tuyết nhi!” anh hét lên một tiếng, âm thanh lớn như tiếng sét đánh, cánh tay ôm thân thể cô càng tăng thêm lực, không sợ làm đau cô gái nhỏ, chỉ lo cô sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Bạch Tuyết vẫn bất động như cũ không lên tiếng, chỉ là rơi lệ.

Bất đắc dĩ!

Nhịn đau giơ tay lên, dùng sức đập gương mặt Bạch Tuyết, anh nhất định phải làm cô tỉnh lại, không thể để cho cô hành hạ mình đến chết như vậy!

“Người phụ nữ này, anh nói cho em biết, bọn nhỏ không có việc gì, chẳng lẽ em đã quên anh là ai? Nói cho em biết, cái bộ dạng này của em, làm sao xứng làm người phụ nữ của anh.” Lang Vương lớn tiếng quát.

Bạch Tuyết biết bọn nhỏ xảy ra chuyện, cô rất sợ, sợ bọn nhỏ bị yêu quái hại!

Bởi vì cô chiếm lấy Lang Vương, bởi vì cô sinh con cho Lang Vương!

Phim truyền hình Chân Huyên trên tivi cũng như vậy, phụ nữ ở giữa, vì một người đàn ông mà tranh giành tình cảm, cuối cùng vật hi sinh đều là những đứa nhỏ đáng thương!

Bỗng nhiên cô có một loại dự cảm không tốt!

Nhất định bọn nhỏ đã bị yêu quái bắt đi rồi!

Đều do cô không tốt, không ở bên cạnh chăm sóc bọn nhỏ, cô không phải người mẹ tốt, không xứng làm mẹ của bọn chúng!

Nghĩ tới đây, òa một tiếng, cô ôm lấy Lang Vương khóc lớn.

Nhìn cô gái nhỏ òa lên khóc lớn, Lang Vương thở ra một hơi thật dài. Có thể khóc là tốt rồi, có thể khóc là tốt rồi, chỉ sợ cô đau đến mức không khóc được, nghẹn như vậy sẽ hỏng mất!

Bộ dáng lúc nãy của cô gái nhỏ làm anh thực sự sợ hãi!d,0dylq.d

Lãnh Tịnh lại gọi điện thoại tới, nói bọn nhỏ đã được đưa đến bệnh viện.

Lang Vương nổi giận, tại sao phải đưa đi bệnh viện? Chẳng lẽ cậu ta quên mình là yêu rồi sao?

Yêu quái có biện pháp cứu bọn nhỏ tốt hơn.

Loading...

“Đại ca, bọn nhỏ ăn phải thức ăn có độc, Vương, cho dù ngài có lợi hại hơn nữa thì vẫn phải rửa dạ dày cho bọn nhỏ, nếu không thì về sau độc tố sẽ lưu giữ ở trong người, rất nguy hiểm.” Lãnh Tịnh kiên nhẫn giải thích.

Bạch Tuyết và Lang Vương rất nhanh đã tới bệnh viện.

Lúc đầu ba gọi điện tới nói bọn nhỏ mất tích cho Bạch Tuyết, bây giờ biết con được Lãnh Tịnh đưa đến bệnh viện, biết con còn sống, cô thở phào một hơi, cô biết người đàn ông bên cạnh cô là Lang Vương, nhất định sẽ có biện pháp bảo đảm bọn nhỏ không có chuyện gì.

“Anh có biện pháp cứu bọn nhỏ đúng không?” Bạch Tuyết tràn đầy hi vọng nhìn về phía Lang Vương.

Lang Vương nhướn mày, bộ dáng này của cô gái nhỏ, rõ ràng cô cũng là một đứa trẻ không chịu lớn!

“Yên tâm, con sẽ không có chuyện gì.”

Đi vào bệnh viện, bọn nhỏ đều được đưa vào phòng phẫu thuật.

Tuy Bạch Tuyết sợ hãi, nhưng, biểu hiện rất bình tĩnh, cô biết không thể quấy rầy bác sĩ cứu bọn nhỏ.

Một tay Lang Vương ôm lấy Bạch Tuyết đang run rẩy, một tay đút vào trong túi quần, tuy nhìn bộ dáng rất lạnh lùng, nhưng bàn tay trong túi quần lại đang hung hăng nắm chặt thành quyền, hận không thể đánh chết tên khốn đã đầu độc con của anh.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi để cậu âm thầm bảo vệ bọn nhỏ, cậu làm việc kiểu gì vậy?” Lang Vương lạnh giọng quát.

“Đại ca, hôm nay bọn nhỏ chơi rất ổn, cũng không có tiếp xúc với người nào khả nghi, vừa rồi bác sĩ nói, bọn nhỏ ăn phải đồ ăn có thuốc độc, nên mới bị trúng độc như vậy. Lúc ấy tôi phát hiện ba đứa trẻ chơi ngoài cửa nhà ông ngoại chúng, tôi trốn trong một nơi bí mật gần đó, hoàn toàn không hề thả lỏng. Sau đó, bỗng nhiên Thiên Tầm ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, tay chân run rẩy.

Sau đó là Niệm Niệm, cuối cùng là Ức Ức. Ba đứa trẻ đều ngã xuống mặt đất, tôi cuống quýt chạy tới đó, đưa bọn trẻ tới nơi yên tĩnh, bắt đầu kiểm tra chúng, cũng dùng pháp lực để giải độc cho chúng, thế nhưng, độc tố quá sâu, trong dạ dày, trong ruột cũng có, cho nên tôi mới đưa bọn nhỏ tới bệnh viện, trong bệnh viện có dụng cụ rửa dạ dày tốt nhất, tuy rất đau, nhưng như vậy có thể bảo vệ được tính mạng của bọn nhỏ!”

Nghe Lãnh Tịnh nói vậy, Bạch Tuyết lấy hai tay che miệng lại, không để cho mình khóc ra thành tiếng, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ cứu bọn nhỏ.

Lang Vương thấy cô gái nhỏ sợ hãi khóc lên thì liền nhíu lông mày.

“Đi thăm dò, hôm nay bọn nhỏ ăn cái gì, lập tức tra rõ ràng cho tôi, tìm người đã hạ độc.” Lang Vương cắn răng gầm nhẹ.

Bạch Tuyết dán mặt vào trong lồng ngực của Lang Vương, vô cùng tự trách.

Cô cho


Trước Sau
Loading...