Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 282


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 282: Đấu Trí Yêu Nữ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Chứng kiến nước mắt cô gái nhỏ lặng lẽ rơi xuống, tâm Lang Vương cũng vỡ theo, anh không thể nhìn cô rơi lệ, anh không thể thấy cô thương tâm!

Tuyết như hoa, trăng như sương, người như hoa gió cũng bị tổn thương. Mười mấy chở, một ngàn năm, chỉ mong cách biệt không quên đi.

“Sao mấy người ở đây?” Lang Vương vẫn là Lang Vương, cho dù đau lòng cô gái nhỏ, vẫn một bộ cao cao tại thượng, khí thế lãnh khốc vô tình.

“Em tới tìm mẹ, mẹ đi ra ngoài đã nhiều ngày, vẫn chưa về!” Yêu nữ cẩn thận nói ra, cô ta đã dám đến, đã tìm cái cớ thật hay rồi.

Lang Vương lạnh lùng nhìn về phía cô ta, lý do của cô ta, anh tiếp nhận!

Bạch Tuyết biết đến lúc rồi.

Bây giờ sắc mặt cô trắng bệch như giấy, tràng cảnh này rơi vào trong mắt cô, cái gì cũng không cần nói, cô đã rõ toàn bộ, đây là người phụ nữ của anh, cũng là con của anh. Mà cô chỉ là người đến sau…

Nhìn Lãnh Dạ, đi về phía anh từng bước một, mỗi một bước đi như nặng ngàn cân.

Lang Vương nhìn cô gái nhỏ đi tới, hoa lê đẫm mưa, một đôi mắt đẹp mang thần sắc phức tạp, rất xoắn xuýt?

Yêu nữ đắc ý nhìn Bạch Tuyết, sau đó lui sang một bên, cô ta biết rõ giờ phút này không còn chuyện gì rồi, chỉ cần ngoan ngoãn xem trò vui là được.

Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ, cái người đàn ông cô yêu tha thiết này, cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi! Trong lòng một mực có một âm thanh reo hò.

Cô nhất định phải cứu Ức Ức!

Cô nhất định phải cứu Ức Ức!

Nhưng mà, điều kiện cứu Ức Ức là, nhất định phải hi sinh người đàn ông này, người đàn ông cô yêu tha thiết!

Cô nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, hiện tại cứu Ức Ức là quan trọng nhất, nếu như người đàn ông này thật sự yêu cô, về sau anh sẽ hiểu.

Cho nên, cô phải thể hiện với người đàn ông này sự thương tâm, lạnh lẽo. Nhất định hoàn toàn thất vọng với người đàn ông này, quyết không thể bị yêu nữ nhìn thấu tâm tư của cô.

Cô ta là yêu nữ, nhất định không dễ lừa gạt như vậy, phải triệt để mất lòng tin đối với Lang Vương.

Trong đầu, lại kêu gào, người đàn ông này lừa cô, tổn thương cô!

Anh lừa gạt cô!

Anh lừa gạt cô!

Tâm bị đả thương!

Nghĩ đến Ức Ức xảy ra chuyện, lòng của cô giống như bị lăng trì, từng đao từng đao, phá da cắt thịt, lòng cô đang rỉ máu…

Cô không thể chịu đựng được chuyện Ức Ức xảy ra ngoài ý muốn!

Ôm Ức Ức, tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, ngoại trừ đau lòng, vẫn là đau lòng!

Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lang Vương lần nữa, thần sắc đã thay đổi, trong con ngươi là phẫn hận, thất vọng, trái tim băng giá!

Đại khái là ánh mắt Bạch Tuyết quá bi thương, cuối cùng khí thế cường đại của Lang Vương vẫn sụp đổ ở trước mặt cô!

“Lãnh Dạ, anh hiện tại còn có lời gì muốn nói?” Bạch Tuyết thê thương nói.

“Tuyết nhi…” Lang Vương khẽ kêu một tiếng, có lẽ anh nên nói chút gì, giải thích một chút bối cảnh gia đình của anh , giải thích một chút thân phận của anh!

Nhưng mà đối mặt với đôi mắt bi thương u ám của Bạch Tuyết, anh vẫn không nói gì được.

Anh một mực lo lắng tổn thương cô, cuối cùng vẫn tổn thương cô!

Anh một mực để ý cô nhất, cuối cùng vẫn đả thương cô!

Anh là Lang Vương. Lúc này, anh có nên nói cho cô hay không?

Cô đã từng đối mặt với phụ nữ của anh, đối mặt với con của anh, Cô đều không thể tiêu hóa! Làm sao có thể tiêu hóa được thân phận anh là Lang Vương!

Tim của anh nhấc lên!

Hiện tại cô chỉ là thương tâm, nếu như nói cho cô biết là Lang Vương, đoán chừng cô sẽ bị dọa ngất!

Được rồi!

Cứ để cô hận đi!

“Vì sao không nói lời nào? Anh là tên lừa gạt!” Bạch Tuyết lạnh lùng nói, trong lòng ẩn nhẫn đau nhức!

Người đàn ông này?

Lòng của cô cũng đều vì anh đau nhức!

Nhưng mà giờ phút này, cô lại không thể!

Vì Ức Ức, cô không thể mạo hiểm!

“Tuyết nhi…” Lang Vương thở dài một tiếng, cô gái nhỏ nói anh là tên lừa đảo, cái này so với giết anh còn khó chịu hơn!

Chẳng qua đích thật là anh lừa cô!

Kinh nghiệm sa trường của anh lúc này chậm chạp!

Nhưng cũng chỉ có cô mới có cái ma lực này, để anh trở nên trì độn, trì độn như nhân loại bình thường, không có cách nào nói rõ tất cả, tiến hành biện bạch hiệu quả!

Sắc bén và nhanh nhẹn của anh, ở trước mặt cô đều là vô dụng!

Khẽ gọi một tiếng : ” Tuyết nhi…”Hi vọng cô không nên đau khổ như vậy!

“Đừng gọi em là Tuyết nhi, từ giờ khắc này, em không phải Tuyết nhi của anh, anh cũng không phải người đàn ông của em!” Bạch Tuyết nói xong, chảy xuống một hàng nước mắt thê thương .

Lúc này, rơi lệ đâu chỉ có mình Bạch Tuyết, tâm Lang Vương cũng rơi lệ.

Chẳng lẽ cả đời này?

Anh còn phải mất đi cô! ?

Chẳng lẽ anh thật lòng đều không thể loại bỏ lời nói dối của anh!

Chẳng lẽ tình yêu của anh không cách nào đánh thức trái tim ngủ say gần ngàn năm của cô!

Cô vẫn cự tuyệt anh như cũ!

Lang Vương nhíu lông mày, đôi mắt sâu, sắc mặt cũng tối!

“Đây là lời trong lòng của em sao?” Cuối cùng Lang Vương lý trí hơn người thường, anh không có chất vấn Bạch Tuyết, anh chỉ cần biết rằng đây có phải là lời trong lòng Bạch Tuyết hay không.

Người đàn ông này hỏi cô đây là lời trong lòng sao!

Cười lạnh một tiếng!

Cuối cùng trong lòng đau nhức kịch liệt, nhắm mắt lại, gương mặt trắng bệch, dường như máu trong toàn thân đều bị rút khô, cánh môi cũng run rẩy theo thân thể, để cho người ta nhìn qua quả thực đau lòng.

Lang Vương đau lòng kéo Bạch Tuyết vào trong ngực, nhíu mày, cô không trả lời đã nói lên đây không phải là lời trong lòng cô.

Cô yêu anh.

Loading...

Bị người đàn ông này ôm lấy, trong ngực còn ôm Ức Ức nhỏ nhắn.

Chỉ là trong tích tắc, Bạch Tuyết nhìn thấy ánh mắt yêu nữ trở nên hung ác.

Bạch Tuyết cắn răng, nhắm mắt, một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.

Lang Vương cảm nhận được cô gái trong ngực, thân thể của cô đang phát run, lập tức đau lòng.

Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tuyết mở mắt ra. Ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, giơ tay, bỗng nhiên đẩy Lang Vương ra.

Động tác của cô, để yêu nữ sững sờ.

Cái người đàn ông để cho vô số người phải e ngại. Nhìn ra, ở trước mặt cô gái này không dám có động tác quá lớn, mặc cho ai đều nhìn ra, sức lực của cô, làm sao có thể đẩy ôm ấp của Lang Vương ra. Nhưng mà, Lang Vương lại bị đẩy ra!

Bạch Tuyết nổi giận, gầm nhẹ, trừng mắt nhìn Lang Vương, tức giận bừng bừng.

“Hiện tại em sẽ nói cho anh biết, đó là lời trong lòng của em. Anh cho rằng người đàn ông như anh em còn tin tưởng hay sao? Cuộc sống của anh không bị kiềm chế như thế, con trai đã lớn như vậy, em còn có lý do gì lưu lại bên cạnh anh!” Bạch Tuyết tê tiếng gầm nhẹ, có lẽ là tâm thật sự đau đớn, nước mắt đã không chảy được, ngược lại khóe miệng còn giơ lên một ý cười lạnh lùng. Nhưng nụ cười này so với khóc còn làm người ta thấy chua xót, trái tim băng giá!

Khóe miệng yêu nữ lộ ra nụ cười đắc ý.

“Cô gái, em không nên lừa mình dối người, chẳng lẽ em muốn cho con của em không có cha?” Lang Vương đau lòng gầm nhẹ.

“Cái này đã không có quan hệ tới anh!” Bạch Tuyết lạnh giọng nói ra.

“Cô gái, xem như em lợi hại! Hai người đi theo tôi——” Lang Vương lạnh lùng nói với Yêu nữ.

Bạch Tuyết ôm thật chặt Ức Ức, nhìn Lang Vương lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, anh muốn rời đi, anh muốn dẫn yêu nữ rời đi! Vậy độc của Ức Ức làm sao bây giờ?

Chỉ thấy trước khi yêu nữ rời đi, ném một cái túi lên góc bàn, đắc ý đi theo Lang Vương rời đi.

Bạch Tuyết nhìn bọn họ rời đi, sau cùng chạy nhanh đến túi thuốc giải, mở ra, chính mình ăn trước một chút, xác định chính mình không sao, sau đó cẩn thận cho con trai nuốt vào.

“Mẹ, mẹ, thật xin lỗi!” Ức Ức nói thật nhỏ.

Ngay lúc cha ôm lấy mẹ, nó đã dùng đọc tâm để nói đại khái cho cha.

Đoán chừng, yêu nữ và đứa trẻ kia sẽ thảm, cha là không cho phép người khác khi dễ mẹ!

Vừa rồi mẹ khó chịu như vậy, nó tin tưởng cha sẽ đau lòng gần chết! Yêu nữ kia không hiểu rõ tình cảm của cha và mẹ, nhưng tình cảm của cha đối với mẹ, nó có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cha là quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ mẹ.

“Ức Ức, con trai, con sao rồi?” Hai tay Bạch Tuyết nhẹ nhàng bưng lấy gương mặt Ức Ức, lo lắng hỏi.

“Mẹ, Ức Ức không sao, mẹ đừng khóc.” Ức Ức cố gắng gạt ra một bụ cười, yếu ớt nói.

“Ức Ức đừng sợ, mẹ dẫn con đi bệnh viện, mẹ dẫn con đi kiểm tra.” Bạch Tuyết ôm Ức Ức đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Chỉ thấy người đàn ông khôi ngô lúc này lại xuất hiện ở cửa, một đôi mắt lạnh đau lòng nhìn cô.

Không phải anh đã đi cùng người phụ nữ kia rồi sao ?

Tại sao anh lại trở về rồi?

“Cô gái ngốc!” Lang Vương đưa tay kéo Bạch Tuyết và con trai vào trong lồng ngực rộng rãi của anh.

Bạch Tuyết không biết anh có ý gì?

Cô cho diễn xuất của mình rất tốt, chẳng lẽ còn bị anh nhìn thấu?

Kỳ thật, bắt đầu Lang Vương đúng là bị Bạch Tuyết lừa, thật sự cho rằng cô không tiếp thụ được chuyện anh có những người phụ nữ khác, còn có con trai, cho nên mới mất khống chế như thế, nổi giận như vậy, thương tâm như vậy!

Cô hết lên nói anh lừa cô!

Kỳ thật, anh hoàn toàn tin tưởng cô, bởi vì anh thật sự lừa cô, cho nên anh tiếp nhận những lời gào thét kia.

Chỉ là, khi anh bước vào cửa, anh liền đoán được Ức Ức xảy ra chuyện rồi !

Nếu không, thẳng nhóc này sẽ không an tĩnh ghé vào trong ngực mẹ như thế.

Nếu như Ức Ức xảy ra chuyện, Bạch Tuyết không nói một lời, lại một mực chức trách cứ anh lừa gạt cô, mục đích là muốn chia tay với anh, như vậy mục đích cô làm như vậy rất rõ ràng, vì Ức Ức gặp nguy hiểm, hoặc là bị người uy hiếp?

Kỹ thuật diễn của Bạch Tuyết có lẽ có thể giấu diếm được người khác, nhưng, muốn hoàn toàn lừa anh, có chút khó!

Cô đã bỏ công diễn như vậy, anh cũng không thể để cô chơi một mình!

Nhìn cô nước mắt nước mũi, anh quả thực đau lòng, quả thực sốt ruột.

Bạch Tuyết chui vào trong ngực Lang Vương, ôm ấp của người đàn ông này, mãi mãi để cô không còn cảm giác nguy hiểm, đây chính là chỗ dựa của cô.

“Người phụ nữ kia muốn giết Ức Ức, anh mang cô ta đi nơi nào rồi?” Bạch Tuyết nước mắt đầy mặt, ngẩng đầu lên hỏi.

Lang Vương khẽ giật mình, ánh mắt cô hoàn toàn không bất lực như vừa rồi, cô giống như bị chạm đến vết sẹo.

Lang Vương không nói được gì!

Bạch Tuyết khóe mắt lại lần nữa chảy ra nước mắt, mặn mặn, khổ khổ!

Chẳng lẽ người đàn ông này không nỡ với người phụ nữ kia?

“Bọn họ ở đâu?” Bạch Tuyết gầm nhẹ lần nữa, Hai người kia thật sự cho rằng Bạch Tuyết cô dễ bắt nạt sao?

Vừa rồi cô vì suy nghĩ tính mạng con trai, mới bị ép khuất phục!

Bọn họ muốn thương tổn con của cô, sao cô có thể cứ coi xong!

Tình thương của mẹ là vĩ đại.

Tình thương của mẹ là cường đại.

Tình thương của Bạch Tuyết đã bạo phát.

Bảo vệ con trai, trút giận cho con trai, nếu không về sau người phụ nữ kia còn tới ám bọn họ.

Lang Vương nhìn thay đổi rất lớn của Bạch Tuyết, không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng cô gái nhỏ cũng ra tay. .

“Lãnh Dạ, có phải anh muốn bảo vệ người phụ nữ kia và con trai hay không? Anh nói đi? Có phải anh muốn che chở cái người phụ nữ đáng giận kia hay không?” Nghĩ đến người phụ nữ kia, ghen tuông Bạch Tuyết bộc phát, còn việc con trai bị hạ độc, chuyện này không thể cứ cho qua như vậy, nếu như anhcòn muốn làm người đàn ông của cô, thỉ phải xả giận thay con trai.

Nếu không, cô sẽ thật sự không cần người đàn ông này nữa!

“Anh đã nói, người phụ nữkia chỉ là quá khứ của anh.” Lang Vương lạnh giọng nói.

“Vậy thì tốt, hiện tại anh liền bắt ngời phụ nữ và đứa bé kia trở lại, em muốn hỏi một chút, tại sao phải hại con trai em? Cô ta cũng có con trai, sao cô ta có thể nhẫn tâm hạ độc con trai của em như vậy! Cô ta dựa vào cái gì?” Bạch Tuyết phẫn hận gầm nhẹ.

Lang Vương nghe được Ức Ức xém bị độc hại, đen mặt.

“Lãnh Tịnh, mang bọn họ vào.” Lang Vương lạnh lùng hô một tiếng ra cửa.

Bạch Tuyết sững sờ.

Chỉ thấy Lãnh Tịnh đem yêu nữ và con trai của họ vào.

“Cha, mẹ oan uổng. Là người phụ nữ này bảo cha là của cô ta, là cô ta kêu Ức Ức giết con! Mẹ chỉ vì bảo vệ con, mới có thể xuống tay với Ức Ức!”

Con trai trưởng Lang Vương biện hộ cho mẹ nó.

“Nhỏ như vậy đã học được nói dối! Lãnh Tịnh dẫn nó đi, đưa nó đến chỗ cần đến, không có mệnh lệnh của tôi không cho phép thả nó ra

Lang Vương nhíu mày, nhịn đau nói ra. Kỳ thật, đứa này cũng là con của anh, sao anh lại không đau lòng, nhưng tâm địa đứa nhỏ này âm tàn như thế, mọi chuyện anh đã biết, mà đứa con trai này còn không biết hối cải!

Yêu nữ vẫn nhìn sự tình phát triển, nhìn thấy con trai cũng không giữ được, quả thực luống cuống.

Trong lòng cũng gấp gáp, hốc mắt đỏ lên, nhất thời thành vòi nước, trong nháy mắt nước mắt giống như nước máy chảy ra.

“Vương, sao ngài có thể ác như vậy, nó là con của ngài, con ruột của ngài, tại sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy! Nếu như mẹ ở đây, bà sã rất đau lòng, đây là đứa cháu mẹ yêu thương nhất.”

“Im miệng ——” yêu nữ nhắc tới mẹ Lang Vương, đây là đau nhức của anh!

Lang Vương lập tức như một đầu rồng rống lên, người phụ nữ này đạp trúng bãi mìn của anh, mẹ phản bội, khiến anh vĩnh viễn không có cách nào tiếp nhận, cuộc đời anh thương tâm nhất, là sau khi mẹ rời khỏi anh, phản bội anh!

“Vương, tôi sinh con dưỡng cái cho ngài, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Tôi đã ở bên ngài bao nhiêu ngày đêm, chẳng lẽ ngài đã quên sao?” Người phụ nữ thương tâm gào thét.

Bạch Tuyết nghe được lời cô ta, nắm chặt tay, nước mắt im ắng rơi xuống.

Bạch Tuyết đi tới bên Lang Vương, nhấc chân, hung hăng đạp anh.

“Sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể như vậy?” Bạch Tuyết gầm thét lần nữa, Lang Vương luống cuống, lần này cô gái nhỏ không phải diễn kịch, lần này là đùa thật.

Đang lúc rối loạn.

“Sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể muốn loại phụ nữ hèn hạ như vậy? Em xem thường anh!” Bạch Tuyết gầm thét.

Lang Vương mới vừa bị Bạch Tuyết đạp một cái, còn không có tỉnh táo lại, vốn cho rằng sự tình lần này phiền toái, nhất định cô sẽ không tha thứ cho anh, xem ra tình hình không phải như thế?

“Sao cô dám đánh Đại Vương?” Yêu nữ khiếp sợ nhìn Bạch Tuyết.

“Vì sao không dám? Anh ấy? Kỳ thật, tôi đã sớm biết anh ấy là ai? Anh ấy là Lang Vương, Lang Vương cũng là Lãnh Dạ. Nhưng nếu Lang Vương là Lãnh Dạ. Lãnh Dạ là đàn ông của tôi, nếu như đàn ông của tôi, đàn ông của tôi làm sai, đương nhiên tôi phải giáo huấn anh ấy.” Bạch Tuyết đẩy Ức Ức vào trong ngực Lang Vương.

Còn có khí thế nói một câu : “Nhận lấy con của anh.” Câu này mang theo giọng ra lệnh, khiến Lang Vương rất ngạc nhiên, trong lòng vui vẻ.

Thì ra cô đã sớm…


Trước Sau
Loading...