Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 281


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 281: Yêu Nữ Đấu Trí (2)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 888
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

“Ai là người nhà với nó?” Ức Ức lạnh lùng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực ra, sắc mặt Ức Ức khó coi, thì sắc mặt Bạch Tuyết cũng thay đổi, cô cho là cô có thể chấp nhận mọi thứ của Lang Vương, thế nhưng, khi thật sự đối mặt với người phụ nữ của anh và con trai anh, cô đau đến mức không thở nổi, dù vậy, cô nhất định phải chịu đựng, bởi vì cô có con trai, cô không muốn con trai trở thành một đứa trẻ không ai muốn.

“Chậc chậc chậc, đứa nhỏ này thật đáng yêu, đương nhiên chúng ta là người nhà rồi, mẹ mày cướp người đàn ông của tao, mày nói chúng ta có phải là người nhà không?” Yêu nữ ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Trong nháy mắt sắc mặt Bạch Tuyết trở nên trắng bệch, thân hình run một cái, thiếu chút nữa là không ôm nổi con trai, đương nhiên Ức Ức cảm thấy được mẹ mình bị hoảng sợ, trợn mắt lên giận dữ nhìn yêu nữ.

Nghe thấy người phụ nữ kia nói vậy, giây phút đó cô như bị ai đâm, đau đến không thở nổi.

Ức Ức trượt từ trong ngực Bạch Tuyết xuống, đứng trước mặt yêu nữ, căm tức nhìn cô ta, tay nhỏ nắm lại thành quyền, cậu dùng hết sức lực toàn thân, nhịn không ra tay. Chỗ này là nhân gian, cậu không thể sử dụng pháp lực, nếu vậy thì nhân gian sẽ đại loạn, cậu không thể không có trách nhiệm như thế, người ở đây đều là người phàm, cậu không thể gây tổn thương cho những người vô tội!

“Yêu nữ, không cho phép bắt nạt mẹ ta…” Ức Ức sử dụng suy nghĩ cảnh cáo yêu nữ, lời nói của yêu nữ đã kích động cậu, con ngươi đen như mực trừng to, giận dữ nhìn cô ta.

“Tiểu quỷ, tao đúng là yêu nữ. Nhưng không phải mày cũng là con trai của yêu sao?” Yêu nữ cũng sử dụng suy nghĩ cảnh cáo Ức Ức.

“Hừ! Yêu mà cũng có tốt hay xấu sao.” Ức Ức vẫn căm tức nhìn yêu nữ như cũ.

“Bạch Tuyết, đây chính là con trai mà cô sinh cho anh ấy sao? Nhỏ quá đi! Chẳng lẽ là không được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng? Chậc chậc!! Thật là đáng thương, nhìn vóc dáng chắc còn chưa cao bằng thú cưng mà tôi nuôi đâu nhỉ?” Yêu nữ chế giễu nói.

Ức Ức tức giận hận không thể đi lên xé nát yêu nữ này.

Bạch Tuyết đứng dậy, ôm lấy Ức Ức.

“Con trai, chúng ta đi thôi.”

“Đứng lại…” Đứa bé trai kia lạnh lùng gọi Bạch Tuyết lại.

Bạch Tuyết híp mắt, cánh môi mềm mại mím chặt, khóe miệng lộ ra ý lạnh.

“Tiểu quỷ, mày có biết tại sao cha phải cùng với người phụ nữ này đẻ ra bọn mày không, bởi vì chúng mày rất hữu dụng đối với bọn tao, mày cho rằng cha ở lại nơi này là vì thương chúng mày sao? Hừ, mày quá ngây thơ rồi!” Con trai của yêu nữ lạnh lùng nói.

“Cha có loại con như mày, thật sự là một loại sỉ nhục!” Ức Ức sắc bén nói, trượt từ trên người Bạch Tuyết xuống, bây giờ cuộc đại chiến đã sắp đến, tại sao cậu lại có thể để mẹ ôm mình, tuy mẹ là đang bảo vệ cậu, thế nhưng lúc then chốt cậu còn muốn bảo vệ mẹ hơn.

“Sỉ nhục! Ba người bọn mày mới là nỗi sỉ nhục của chúng tao! Mày nhìn lại bản thân mình xem, tao chỉ cần một đầu ngón tay là có thể ném mày ra ngoài!” Con trai yêu nữ cợt nhả nói.

“Vậy thì tốt, ra ngoài tìm chỗ rộng rãi, xem mày ném kiểu gì.” Ức Ức không thể nhịn được nữa, đành phải gọi bọn chúng ra ngoài, tìm chỗ không có ai mà hung hăng so tài một chút.

“Tiểu quỷ, tao biết lai lịch của mày, cũng biết mày không đơn giản. Chẳng qua nếu bây giờ mày dám sử dụng một chút pháp lực nào, mày sẽ chết ngay lập tức, chứ đừng nói là bảo vệ cho con đàn bà này!” Con trai yêu nữ hung tàn nói.

Ức Ức không nói gì, lạnh lùng trừng mắt về phía khuôn mặt yêu nghiệt của cậu ta, đây thật sự là con trai của cha sao? Sao có thể hung ác như vậy!

Không khỏi tiếc thay cho Lang Vương.

“Bọn mày dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, tao thấy mất mặt thay cho chúng mày!” Ức Ức lạnh lùng nói.

“Không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn đi.” Con trai yêu nữ nói.

Bạch Tuyết bước một bước lên phía trước, chắn trước mặt Ức Ức.

“Đồ hèn hạ, bọn mày đã làm gì con trai tao?” Bạch Tuyết tức giận gầm nhẹ.

“Đồ hèn hạ? Bà đi cướp đàn ông chẳng lẽ không hèn hạ sao? Hừ! Hôm nay tôi tới đây là để đòi lại công bằng cho dì! Nói đi, bà muốn chết theo cách nào?” Bé trai hung ác nói.

Câu nói của bé trai đâm vào trong lòng Bạch Tuyết, trong mắt ứ nước, hóa ra là cô đi cướp đàn ông sao!

“Bạch Tuyết, nếu như cô muốn con cô còn sống, thì cô biết đã biết phải làm gì chưa?” Yêu nữ nham hiểm nhìn Bạch Tuyết.

“Yêu nữ, đừng hòng uy hiếp mẹ ta, mẹ, chúng ta không cần để ý đến ả, chúng ta đi.” Ức Ức lạnh lùng nói, chẳng qua trên trán đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Cậu cảm giác toàn thân bất lực, biết bây giờ mình không có năng lực bảo vệ cho mẹ, cho nên rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất.

Loading...

Chỉ là!

“Thế nào? Tiểu quỷ, có cảm thấy gì không, có phải cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tứ chi mệt mỏi không? Ha ha… Chờ thêm chút nữa là mày chỉ muốn mẹ ôm vào lòng mà thôi, đã biết chưa?” Con trai yêu nữ hung ác nói.

Bạch Tuyết ngồi xổm xuống, ôm Ức Ức vào trong lòng.

“Mẹ, mẹ, mau gọi điện thoại cho cha… Ả ta là yêu nữ…” Ức Ức khổ sở nói, cậu không thể bảo vệ cho mẹ, mẹ khóc, cậu không thể bảo vệ cho mẹ, mẹ khóc!

“Gọi đi, chỉ cần cô dám gọi điện thoại, con của cô chắc chắn phải chết.” Yêu nữ hung ác nói.

“Nói đi, hai người muốn như thế nào? Chỉ cần có thể cứu con tôi, dù làm gì tôi cũng đồng ý!” Bạch Tuyết ôm Ức Ức, thương tâm nói.

Ức Ức sửng sốt, mẹ vì cậu mà hy sinh chính mình sao? Không được!

“Mẹ không nên đồng ý với ả ta bất cứ chuyện gì, bọn họ là người xấu, không thể tin tưởng, mau gọi điện thoại cho cha, nhanh lên…” Môi Ức Ức đã chuyển thành màu tím, nhìn cũng biết là đã trúng độc.

“Cô dám gọi điện thoại, con của cô chắc chắn sẽ phải chết, cô thật sự muốn hy sinh con mình à?” Yêu nữ nghi ngờ hỏi.

Bạch Tuyết ôm Ức Ức đứng lên, đi đến trước mặt yêu nữ, lạnh lùng nói.

“Đưa điện thoại cho tôi, ngay lập tức, nhanh lên!” Bạch Tuyết gầm lên giận dữ.

“Thật không nhìn ra, cô lại là một phụ nữ nhẫn tâm như vậy, vì một người đàn ông mà lại hy sinh con trai ruột của mình.”

“Đương nhiên tôi muốn gọi điện thoại, tên khốn kiếp Lãnh Dạ kia lừa tôi, anh ta nói anh ta chưa kết hôn, anh ta nói anh ta không có vợ, Lãnh Dạ là thằng đểu, anh ta gạt tôi, anh ta chưa có vợ sao? Thế con trai lớn như vậy là tới từ đâu? Tôi muốn chia tay với anh ta, tên khốn nạn này, anh ta lừa tôi, uổng công tôi một lòng một dạ đi theo anh ta!” Bạch Tuyết quát lên giận dữ.

“Vậy thì, nếu là như vậy, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Ánh mắt yêu nữ lóe lên một tia mừng rỡ.

Mấy người nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, vào một quán trà rất vắng vẻ, có thể thấy đây là địa bàn của yêu nữ, trong quán trà không có một ai, cũng không hề bán hàng.

“Mẹ, mẹ, con xin mẹ, xin mẹ đừng trách cha, không phải cha cố ý muốn gạt mẹ!” Ức Ức gắng sức nói.

“Ức Ức, con còn nhỏ, con không hiểu, mẹ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cha con, mẹ muốn chia tay với cha, Lãnh Dạ là một thằng đểu, là một tên lừa gạt, anh ta lừa gạt tình cảm của mẹ, còn gạt mẹ sinh con cho anh ta! Mẹ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta!” Bạch Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi hét.

“Tốt lắm, con trai, đưa điện thoại cho cô ta, để cô ta gọi.” Yêu nữ nhìn con trai của mình nói.

Bạch Tuyết cầm lấy điện thoại, tức giận nhìn điện thoại di động, nhưng bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên.

“Tôi không muốn có liên quan đến tên khốn nạn kia nữa, tôi muốn rời khỏi anh ta. Nhưng, con của tôi là vô tội, hai người không thể đối xử với con trai của tôi như vậy, chúng tôi cũng là người bị hại, tôi hoàn toàn không biết anh ta đã kết hôn, tôi cũng không biết anh ta đã có con trai! Nếu tôi biết thì đã không qua lại với anh ta!” Bạch Tuyết oan ức nói.

“Vậy thì tốt, chỉ cần cô rời khỏi Lãnh Dạ, chúng tôi sẽ đưa thuốc giải cho cô.” Yêu nữ nói.

“Được, hai người nói lời phải giữ lời.” Bạch Tuyết sắc bén nói.

“Đó là đương nhiên, chỉ cần cô rời khỏi anh ấy, chúng tôi sẽ đưa thuốc giải cho cô.” Yêu nữ tự tin nói.

“Mẹ, mẹ, con xin mẹ. Đừng, mẹ, đừng chia tay với cha. Mẹ, con xin mẹ, cha yêu mẹ mà, mẹ. Cha yêu mẹ mà, Ức Ức thề, cha không cố ý lừa mẹ đâu, xin mẹ đừng rời xa cha…” Ức Ức vừa khóc vừa nói, cậu không muốn cha và mẹ xa nhau, cậu tình nguyện chết cũng không muốn tách hai người ra.

“Ức Ức, mẹ sẽ không bao giờ tin tưởng cha nữa, cha lừa mẹ, cũng lừa các con, con xem, cha con đã có con trai lớn như vậy, con bảo mẹ tin cha như thế nào đây! Không được, mẹ không thể tha thứ cho cha được, nhất định phải chia tay với anh ta, mẹ hận cha, Lãnh Dạ là tên lừa gạt!” Bạch Tuyết thương tâm vừa khóc thét giận dữ vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Lãnh Dạ.

Mặt khác, Lãnh Dạ thấy Bạch Tuyết gọi điện cho mình thì rất vui vẻ, điều này cho thấy hai mẹ con bọn họ đã muốn trở về rồi, anh vui vẻ mở cửa xe chuẩn bị đón cô gái nhỏ trở về.

Điện thoại vừa thông, Bạch Tuyết vẫn chưa nói gì, Lãnh Dạ đã nói: “Em yêu chờ anh, anh sẽ đến nhanh thôi. Cô gái nhỏ, bây giờ người đàn ông của em càng ngày càng không có tiền đồ rồi, làm sao đây? Em chỉ rời đi một lát mà anh đã nhớ em rồi.” Lãnh Dạ vừa đi vừa nói, trên mặt là hạnh phúc không tả nổi, anh cũng muốn học tập những người ở đây, nói những lời trong lòng với người phụ nữ của mình, rất thích, rất nhớ cô, tất cả đều nói hết cho cô nghe.

Quả thực anh rất nhớ cô, rất rất nhớ.

Cho nên, anh mới mượn cơ hội này nói ra.

Chỉ là, anh cảm thấy nói bao nhiêu cũng không đủ! Nhiều hơn nữa cũng không đủ!

Toàn thân Bạch Tuyết phát run cầm điện thoại, trong mắt người ngoài là tức đến phát run, nhưng thực ra lại là…

Nước mắt liên tiếp rơi xuống, cau mày, tay nắm điện thoại càng chặt hơn, răng cắn đến nỗi môi trắng bệch, hét vào trong điện thoại.

“Lãnh Dạ, anh tới đây ngay lập tức, cái đồ lừa gạt này, anh lừa gạt tình cảm của tôi, anh kết hôn rồi, tại sao lại không nói cho tôi? Anh còn có cả con trai! Anh là tên khốn kiếp… Tôi muốn chia tay với anh!”

Yêu nữ nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết dò xét, nước mắt cô chảy hết cả ra ngoài, xem ra cô thật sự không biết thân phận của Lang Vương, mà cũng không biết Lang Vương coi cô như tình nhân ở bên ngoài! Bộ dáng rất giống bị lừa.

Lang Vương vừa mới tới trước xe, còn chưa ngồi vào chỗ thì đã bị giật mình bất động, cô gái nhỏ lại xảy ra chuyện gì rồi.

Cái gì cũng không nói, mở cửa xe ngồi vào.

“Em đang ở đâu?” Lang Vương phát điên, rốt cuộc cô gái nhỏ đã gặp phải chuyện gì? Đã gặp phải ai? Vì sao lại nói những lời đó? Vì sao lại khóc lóc thương tâm như vậy?

Ức Ức đâu?

Ức Ức không ở bên cạnh cô sao?

Xe chạy thẳng một đường đến quán trà mà Bạch Tuyết đang ngồi.

Lang Vương còn chưa xuống xe đã biết là ai tới.

Mặt lạnh đi vào trong, bọn họ lại dám rời Yêu giới một mình, chẳng lẽ lời anh nói không đáng tin sao.

Lang Vương khôi phục khí thế vốn có ở Yêu giới, đi vào bên trong, những ngày này vì cô gái nhỏ mà anh buông bỏ tư thế cao cao tại thượng, buông bỏ lòng tự trọng, buông bỏ sự kiêu ngạo của chính mình mà quay sang nịnh nọt Bạch Tuyết, chỉ cần cô gái nhỏ vui vẻ thì anh đều làm.

Cho dù cô gái nhỏ có dùng đèn bàn đập anh, dùng răng cắn anh, anh đều không đành lòng nổi giận với cô.

Lúc này, một người phụ nữ khác và con trai của anh ở bên trong, anh không cần phải làm bọn họ vui lòng, trong nháy mắt khí thế toàn thân trở nên mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng.

Nhìn thấy Lang Vương đi tới, yêu nữ rất cung kính nghênh đón: “Ngài đã tới.”

“Phụ… Cha.” Lúc đứa bé trai hơn mười tuổi muốn gọi phụ vương, bỗng nghĩ tới đây là xã hội loài người, thế là lập tức đổi giọng gọi cha.

“Ừm.” Lang Vương lạnh lùng ừ một tiếng, con ngươi ngay lập tức khóa thật chặt cô gái nhỏ ở phía xa, cô đang ôm thật chặt Ức Ức vào trong lòng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, biểu lộ rất phức tạp.

Lúc nhìn thấy Lang Vương bước vào, Bạch Tuyết buồn bã rơi lệ.


Trước Sau
Loading...