Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 272


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 272: Chương 256

Chị dâu ra lệnh, Đoan Mộc ngoan ngoãn nghe lệnh, ngu ngốc cũng biết lúc này ngoan ngoãn là sáng suốt, nhìn thấy dáng vẻ đại ca kinh ngạc, liền biết chị dâu không dễ chọc, hôm nay hai người đàn ông bị một cô gái nhỏ khống chế trong lòng bàn tay, thật sự là mất mặt!

Thanh danh cả đời Đoan Mộc xem như thua ở trong tay chị dâu nhỏ!

Bi ai!

Bạch Tuyết nằm ở bên cạnh Giai Giai, hôm nay uống quá nhiều rượu, vô cùng choáng đầu, mới vừa rồi luôn luôn nỗ lực kiên trì, lúc này, không có người, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Hai cô gái đều ngủ thiếp đi, kỳ thật, vì sao Bạch Tuyết yên tâm ngủ thiếp đi, ngửi được mùi rượu trên người Khang Giai, còn thấy cô đang ngáy to là biết cô không có chuyện gì, nên ngủ thiếp đi .

Hai cô giá đều ngủ say sưa.

Nhưng mà, hai người đàn ông sát vách làm sao cũng không yên lặng được!

“Anh, vì sao chị dâu không cho tôi trở về? Anh đã chiếm đoạt quá nhiều thời gian của tôi, chẳng lẽ còn muốn chậm chễ đêm xuân của tôi!” Đoan Mộc ủy khuất nói.

“Cậu thì có đêm xuân gì, những năm này quen biết, ngoại trừ gặp người hoặc tụ họp bạn bè, cậu nào có đêm xuân gì!” Lang Vương khinh thường nói.

“Anh, anh xem nhẹ tôi rồi! Anh không chỉ có đêm xuân, mà con trai cũng có rồi. Đối với đêm xuân của anh, tôi làm anh em mà còn không biết? Sự tình giống nhau, đêm xuân của tôi anh cũng không biết!” Đoan Mộc bình tĩnh nói.

“Vậy cậu có mý đêm xuân? Với lại có mấy đứa con?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Tôi, con, đang tạo! Anh không cho tôi trở về đêm xuân, sao tôi có thể có con!”

“Vậy thì tốt, tôi đi qua sát vách nhìn xem chị dâu cậu còn có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì cậu trở về đi!” Lang Vương đứng dậy chuẩn bị đi qua.

“Được, tôi chờ.” Đoan Mộc nằm ở trên ghế sôfa nói.

Lang Vương đi qua sát vách, nhìn cô đã ngủ thiếp đi, mắt lạnh di chuyển, có chút tím rồi.

Chậm rãi đến gần giường lớn, chuẩn bị trực tiếp trộm cô gái nhỏ đi.

Trước tiên lấy túi của cô trước, sau đó duỗi một cánh tay đến bên chân Bạch Tuyết, một cánh tay khác cẩn thận vòng qua của Bạch Tuyết.

Ngay lúc anh khom người, chuẩn bị ôm, bỗng nhiên cô gái nhỏ quay người, lăn vào bên trong, giống như cảm giác được dưới thân không thoải mái, tránh khỏi vuốt sói, trực tiếp dán lấy Khang Giai tiếp tục ngủ say.

Cái miệng nhỏ mê người còn chép chép hai lần.

Loading...

Nhìn Bạch Tuyết bời vì uống rượu, gương mặt như táo đỏ chín, trong trắng lộ hồng, mười phần mê người.

Khiến anh nóng nảy vò đầu bứt tai.

Một bên khác Đoan Mộc không chờ nổi nữa, anh còn gấp gáp trở về!

Thế nên đứng dậy, cũng tới cửa phòng sát vách, không vội đi vào, lo lắng đại ca đói nên làm luôn, chơi hai người một lúc.

Cẩn thận nghe ngóng, không có tiếng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy đại ca khom người, chổng mông lên.

“Phì! !” Đoan Mộc bị tư thế của Lãnh Dạ, làm cho khôi hài.

“Xuỵt! Đừng cười, đánh thức bọn họ thì tôi sẽ đánh cậu!” Lang Vương nhẹ giọng nói.

Đoan Mộc cuống quít che miệng lại.

Lang Vương khoát tay, ra hiệu Đoan Mộc tới.

Đoan Mộc ngoan ngoãn đi tới.

“Cậu qua đây, làm gối ôm cho Khang Giai.” Lang Vương nói thật nhỏ.

“Vì sao?” Đoan Mộc hiếu kỳ hỏi, thật không hiểu rõ đại ca đang làm cái gì?

“Cậu không thấy cô ấy ôm chị dâu sao, tôi muốn trộm chị dâu cậu đi.” Lang Vương thẳng thắn.

“Tôi ngất! Đại ca, anh đây là hy sinh anh em của mình sao?” Đoan Mộc ủy khuất


Trước Sau
Loading...