Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 259


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 259: Lãnh Dạ Là Lang Vương

“Tôi có thể giúp anh, nhưng anh phải đáp ứng tôi, nghĩ biện pháp đưa tôi trở về?” Bạch Tuyết nhẹ giọng nói.

Lang Vương ôm Bạch Tuyết càng chặt hơn.

“Chỉ cần em không sợ chết, anh nguyện ý cùng em trở về, dù sao vì em anh đã ở nơi đó ngây người lâu như vậy!” Lang Vương nói thật nhỏ.

Bạch Tuyết bỗng nhiên tránh thoát Lang Vương, khiếp sợ nhìn anh.

“Anh anh anh?” Bạch Tuyết vừa rồi giống như hiểu ra, anh nói với cô, anh đã ngây người ở nhân gian thật lâu, nói như vậy Lang Vương là người cô quen biết, anh anh?

“Tuyết nhi, hôm nay em sao thế?” Lang Vương hoang mang hỏi, cô gái nhỏ của anh vẫn luôn rất tốt, vì sao bây giờ trở nên khác thường như vậy, giống như đêm thanh thân vậy! Nháo tới hơn nửa đêm cũng không cho đụng, lần này lại là xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ là không thích ứng hoàn cảnh nơi này, phản ứng quá độ?

“Anh cũng gọi tôi là Tuyết nhi!” Bạch Tuyết nói thật nhỏ. Cho tới nay cô lo lắng, chuyện cô sợ hãi vẫn là phát sinh rồi!

Anh gọi côTuyết nhi, người đàn ông kia cũng gọi cô Tuyết nhi!

Bọn họ có phải là… Một người không!

“Tuyết nhi, nếu như em thật sự muốn trở về, anh sẽ nghĩ biện pháp, em không nên như vậy, anh rất lo lắng?” Lang Vương nhìn Bạch Tuyết mang sắc mặt trắng bệch, đau lòng nói ra, nếu để cho cô ở chỗ này ủy khuất thế, anh thà rằng cùng cô quay về!

Cho dù nơi đó hiện tại nguy hiểm trùng điệp!

“ANh có pahir là Lãnh Dạ không?”

Lang Vương sững sờ, chẳng lẽ cô gái nhỏ bị bệnh, đột nhiên lại hỏi anh có biết Lãnh Dạ hay không, đang mở ra trò đùa gì thế!

Anh chính là Lãnh Dạ, cô cũng biết, cô hỏi như vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ tinh thần rối loạn?

Có lẽ là cô quá nhớ nhà, mới lại biến thành như bây giờ, hôm đó thành thân, cô cũng muốn trở về, về sau cô lại bị chân thân của anh dọa ngất, chờ cô tỉnh lại, tất cả bình thường. Tuyết nhi vẫn là Tuyết nhi cua anh, rất vui vẻ, mỗi ngày cùng bọn nhỏ chơi trong hoa viên, thế nhưng, hôm nay là có chuyện gì?

Thì ra Bạch Tuyết sau khi ngủ ở nhân gian, linh hồn xuyên thẳng đến Yêu Giới, cùng linh hồn Bạch Tuyết ở Yêu Giới vào tương lai hợp lại làm một, hiện tại linh hồn Bạch Tuyết đến tương lai, đương nhiên bài xích Lang Vương, hiện tại Bạch Tuyết còn không biết Lãnh Dạ cũng là Lang Vương, Lang Vương cũng là Lãnh Dạ!

Nhưng mà, Yêu Giới trong tương lai, Lang Vương hiện ở bên cạnh Bạch Tuyết là đã Bạch Tuyết đã tiếp nhận anh, cho nên mới đi theo Lang Vương trở lại Yêu Giới.

Chỉ là, linh hồn Bạch Tuyết hai lần xuyên tới, cảm xúc khác thường, để Lang Vương lo lắng thân thể Bạch Tuyết xảy ra vấn đề!

Vừa rồi Bạch Tuyết hỏi Lang Vương có biết Lãnh Dạ hay không, Lang Vương quả thực bị hù dọa rồi, anh lo lắng cô ở chỗ này xuất hiện bệnh gì!

Nhưng mà, Lang Vương vẫn không hiểu, vì cái gì phần lớn thời gian cô đều rất vui vẻ chứ?

“Em không biết ai là Lãnh Dạ sao?” Lang Vương thăm dò hỏi.

“Sao tôi lại không biết, Lãnh Dạ là người đàn ông của tôi, là cha của con tôi. Tôi đang hỏi anh có biết Lãnh Dạ hay không?” Bạch Tuyết thử nhìn Lang Vương.

“Em tốt nhất nhìn anh xem sao?” Lang Vương khẽ vén một đầu tóc dài ra sau, để Bạch Tuyết nhìn kỹ ngũ quan của anh.

Bạch Tuyết đánh giá ngũ quan Lang Vương, cô run rẩy lui về phía sau mấy bước, thẳng đến khi dựa vào giường, không đường có thể lui!

Cái Lang Vương này mặt mũi giống Lãnh Dạ như đúc, duy chỉ có màu mắt là có chút khác, cái khác gần như một người.

Chẳng lẽ bọn họ là…

“Hiện tại biết anh có biết Lãnh Dạ hay không rồi chứ?” Lang Vương lạnh giọng hỏi, cô gái nhỏ để ý anh là Lang Vương như vậy, khiến anh rất không vui, cũng rất đau lòng! Càng đau lòng hơn!

“Hai người là một người…” Bạch Tuyết khiếp sợ hỏi.

“Chẳng lẽ em hi vọng chúng ta là hai người sao?” Lang Vương lạnh giọng hỏi, bị cô gái nhỏ làm cho hồ đồ rồi!

“Thế nhưng, anh anh không phải Lãnh Dạ sao? Làm sao thành Lang Vương?” Bạch Tuyết lừa mình dối người hỏi một câu.

“Lãnh Dạ là bổn vương, không có bổn vương ở đâu ra Lãnh Dạ, ở thế giới của em thì gọi Lãnh Dạ. Kỳ thật, nơi đó cũng không hoàn toàn xem như thế giới của em!”

“Anh anh có ý gì?” Bạch Tuyết run rẩy hỏi. Cái gì gọi là không hoàn toàn? Chẳng lẽ cô cũng không phải là người? Là yêu? Hay là nửa người nửa yêu?

“Anh hiện tại xác mình với em, Bạch Tuyết, anh là Lang Vương, Lãnh Dạ chính là anh, anh vì em mới tới nhân gian, thẳng đến khi em hoàn toàn tiếp nhận anh, sau đó còn có bọn nhỏ, chúng ta trở lại đây.” Lang Vương đem khoảng thời gian này nói gọn cho Bạch Tuyết.

“Ý của anh là em đã biết anh là Lang Vương, đồng thời cam tâm tình nguyện đi theo anh về, còn có con của em cũng tới đúng không?” Bạch Tuyết giật mình hỏi.

“Em đương nhiên biết anh là Lang Vương, không phải vậy sao em lại đến, mà em còn cam tâm tình nguyện đi theo anh tới. Còn có, bọn nhỏ tự đương nhiên là theo chúng ta.” Lang Vương thản nhiên nói.

“Để cho em suy nghĩ một chút?” Bạch Tuyết bỗng nhiên đau đầu.

Chẳng lẽ cô đến được tương lai, như vậy lần trước đến, cũng là chuyện tương lai sắp xảy ra mới đúng!

Thế nhưng, lần này, cô phải trở về làm sao, nếu như cô vĩnh viễn ở lại đây, tương lai sẽ sống cũng với Lang Vương thế nào!

“Lang Vương, nếu như em nói em không phải Bạch Tuyết trong thời gian này anh sẽ tin tưởng chứ?” Bạch Tuyết biết Lang Vương cũng là Lãnh Dạ, như vậy rất cần nói ra tình hình thực tế, nếu khôgn cô vẫn không cách nào trở về!

Loading...

“Em? Chẳng lẽ em là Bạch Tuyết đến từ quá khứ?” Lang Vương nghi ngờ hỏi, anh cũng đang hoài nghi Bạch Tuyết vì sao bỗng nhiên có thể như vậy, giống như hoàn toàn không biết anh, hơn nữa còn không tiếp thụ được anh là Lang Vương, trước kia cô đã tiếp nhận, làm sao lại biến thành bộ dáng sợ hãi anh như thế, cái này rất đáng hoài nghi!

“Vâng.” Bạch Tuyết kiên định nói ra.

“Hiện tại Bạch Tuyết đi nơi nào rồi?” Lang Vương nghi ngờ hỏi.

“Hiện tại anh trả lời em một vấn đề, lần trước anh và em, cũng là đêm thành thân kia,có phải em ngất không? Anh có nhớ em một mực yêu cầu anh đưa em về, lúc ấy em hẳn là tới tương lai. Nhưng em không biết anh là ai, cho nên em bị dọa ngất, em vốn cho rằng đây chẳng qua là một giấc mộng thôi, về sau trở lại thế giới của em, Lãnh Dạ nói cho em biết, em có bản lĩnh báo trước tương lai, em không tin, em một mực xem lần kia như một giấc mộng.

Hiện tại em tin tưởng, đây không phải mộng, là tương lai. Em đi tới tương lai của chúng ta. Nhưng mà em rất cần trở về, nơi đó còn có con của chúng ta, còn có anh, nếu như em một mực không đi, Lãnh Dạ ở đó sẽ nóng nảy. Còn có, nơi này hiện tại còn không có thuộc về em, rất nhiều chuyện cần một quá trình phát triển, hiện tại em còn không thích ứng được nơi này!”

“Anh phải làm thế nào? Em đi, Tuyết có thể cũng không còn không?” Lang Vương thương tâm hỏi.

“Lần trước, sau khi em ngất, anh có thấy em không?” Bạch Tuyết hỏi.

“Lần trước, sau khi em té xỉu, tỉnh lại vẫn luôn rất tốt, cho tới hôm nay.” Lang Vương thành thật trả lời.

“Vậy là tốt rồi, lần này em trở về, Bạch Tuyết vẫn sẽ còn đó, nơi này chỉ là tương lai của chúng ta, chỉ có em trở về mới có tương lai.” Bạch Tuyết tin tưởng vững chắc mà nói.

Lang Vương đi lên trước, dịu dàng ôm lấy Bạch Tuyết : “ Tất cả đều sẽ tốt.” Anh thâm tình hôn lên trán Bạch Tuyết một chút.

“Em nghĩ anh có biện pháp đưa em về nhà đúng không?” Bạch Tuyết khẽ hỏi, biết Lang Vương cũng là Lãnh Dạ, cô cũng không có sợ như vậy, dù sao chuyện các con của cô vẫn rất kỳ lạ, trái tim của cô đã được rèn luyện trở nên kiên cường, xem như biết Lang Vương là yêu quái, cũng chỉ đành tiếp nhận, ai kêu cô yêu người đàn ông này!

Chuẩn xác mà nói là yêu con sói này!

“Ừm, chẳng qua, em ở lại với ta một đêm được chứ?” Lang Vương cầu xin.

“Thế nhưng em ở lại, anh không lo lắng bên kia sẽ nóng nảy sao?” Bạch Tuyết khó xử hỏi.

“Khi em ở chỗ này, thời gian nơi đó đều sẽ dừng lại, chờ em trở về, bên kia vẫn là tình hình em đang ngủ say.” Lang Vương nói thật nhỏ.

“Nếu thật như vậy, được thôi, chẳng qua em muốn đi nhìn bọn nhỏ?” Bạch Tuyết đưa tay ôm lấy eo của Lang Vương.

Thì ra anh là Lang Vương, khó trách bên cạnh cô phát sinh nhiều chuyện lạ như vậy, thì ra đều là bởi vì anh!

Anh là Lang Vương, anh lại thật sự là Lang Vương!

Cô cũng hoài nghi tới vô số lần, rốt cuộc anh có phải nhân loại hay không?

Cô một mực trốn tránh hiện thực, trốn tránh anh kỳ lạ, trốn tránh anh đặc biệt!

Cô không phải là không có nghĩ tới bọn nhỏ đều giống anh! Chỉ là cô không muốn thừa nhận!

“Đáp ứng anh một chuyện được chứ?” Lang Vương đau lòng hỏi.

Bạch Tuyết không có trả lời, gật gật đầu.

“Trước kia, anh rất lo lắng hù đến em, cho nên một mực lừa gạt em, không dám nói cho em thân phận chân thật của anh! Anh lo lắng sau khi em biết sẽ rời anh đi, anh lo lắng em biết thì sẽ sợ anh, anh lo lắng sau khi em biết không hề yêu anh…” Lang Vương đem mặt chôn ở hõm cổ Bạch Tuyết. Giọng khẽ nức nở, anh nhịn quá lâu, nhẫn quá cực khổ!

Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội có thể tự mình nói ra với người phụ nữ mình yêu, anh là Lang Vương, Lãnh Dạ là Lang Vương, Lang Vương cũng là Lãnh Dạ. Anh đã chờ cái thời khắc này thật lâu! Chờ thật lâu.

“Sao anh lại ngốc như vậy? Anh là người rất sáng suốt, vì sao không tìm cơ hội nói? Kỳ thật, em một mực luôn chờ anh nói! Cho dù anh không phải con người, em cũng sẽ không rời khỏi anh, có lẽlúc ấy em sẽ bị hù dọa, nhưng em vẫn yêu anh, giống bây giờ,không phải em không sợ hãi hay sao? Trừ phi anh cố ý biến thành sói làm em sợ!” Bạch Tuyết bị Lang Vương làm cảm động, cái mũi chua xót.

“Có biết không? Anh chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu!” Lang Vương đau lòng nói ra.

“Bao lâu?” Bạch Tuyết khẽ hỏi, cô muốn biết người đàn ông này yêu cô lúc nào? Hiện tại phải nói co sói này dã yêu cô lúc nào?

“Một ngàn năm rồi!” Lang Vương đau lòng nói ra, gương mặt lạnh lùng vẫn chôn trong người Bạch Tuyết nức nở, anh là nức nở vui sướng, nức nở hạnh phúc.

Cuối cùng cô cũng tiếp nhận anh, tiếp nhận anh là Lang yêu ngắm, đồng thời cô cũng yêu anh, yêu anh, còn vì anh sinh con.

Tất cả khó khăn cỡ nào!

“Một ngàn năm sao? Không nói đùa có được không? Không buồn cười gì cả!” Bạch Tuyết bỗng nhiên có dự cảm xấu, cảm giác chuyện kích thích cũng không phải là Lãnh Dạ là Lang Vương, Lang Vương là Lãnh Dạ, chẳng lẽ còn có chuyện càng rung động cô không biết?

Kỳ thật, Bạch Tuyết dự cảm vẫn đúng, đằng sau còn có rất nhiều rung động chờ cô.

Ví dụ như, Ma vương vẫn luôn muốn lấy được bọn nhỏ và cô. Còn có mẫu thân của Lang Vương cũng trăm phương ngàn kế muốn có được ba đứa con yêu, huyết tế tảng đá thần bí.

Còn có, khối ngọc vừa rồi bị Bạch Tuyết cất vào trong túi áo kia, lại dẫn dắt Bạch Tuyết phá giải bí mật sinh tử phụ thân Lang Vương thế nào?

Hơn nữa, Cung Hàn mai phục ở nhân gian vì Bạch Tuyết cũng sắp rời đi, Cung Hàn vì cái gì phản bội ân nhân của mình, liều chết bảo hộ Bạch Tuyết an toàn rời nhân gian đây?

Còn có, Lâm Giang một mực mê luyến Bạch Tuyết sau cùng vì cái gì đem năm trăm năm pháp lực mình tu luyện truyền cho Bạch Tuyết? Những chuyện này vô luận cái nào đều rung động hơn so với việc Lãnh Dạ là Lang Vương.

“Em thấy anh giống nói đùa với em sao?” Lang Vương ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Bạch Tuyết, ánh mắt rất thâm thúy, không có một chút giống như đùa giỡn.

“Cái này sao được? Một ngàn năm? Em nào có lớn tuổi như vậy, còn chờ anh đến tìm em! Anh thấy em giống Lão Yêu Tinh sao?”Bạch Tuyết không thể hiểu đượcc nói.


Trước Sau
Loading...