Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 257


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 257: Mời Pháp Sư Đuổi Quỷ

“Mấy người ở đâu?” Nghe được Đoan Mộc nói Bạch Tuyết lấy họ mình, Lang Vương biết nhất định là cô nhìn thấy mẹ rồi. Chỉ là, không nghĩ tới cô lại không có nhận mẹ!

Đoan Mộc nói địa chỉ cho anh biết, Lang Vương lại xe đi qua.

Ngay lúc Bạch Tuyết cùng Đoan Mộc đi về, Tuyết Hoa trực tiếp trở về quán rượu, bà rất khó chịu, cái cô gái họ Lãnh kia có bộ dạng rất giống bà lúc còn trẻ, nhưng mà không phải Tuyết nhi của bà!

Có người gõ cửa.

Mở cửa là bà xã Bạch Hàn.

“Là bà?” Tuyết Hoa thấy bất ngờ.

“Bà không phải muốn gặp Tuyết nhi sao? Ngày đó sau khi bà về, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đem chuyện bà tìm nó nói cho Tuyết nhi, hôm nay tôi màn Tuyết nhi đến, hai người nói chuyện đi!” Bà xã Bạch Hàn ra vẻ rất không tình nguyện nói.

“Bà, cám ơn.” Tuyết Hoa kích động nói.

“Tuyết nhi, vào đây.” Bà xã Bạch Hàn kéo Bạch Lan đứng bên qua.

“Đây là Tuyết nhi của bà, hai người nói đi.” Bà xã Bạch Hàn nói xong cũng rời đi.

“Tuyết nhi, Tuyết nhi…” Tuyết Hoa nhìn Bạch Lan gọi, tuy bộ dạng Tuyết nhi không phải là rất giống bà, nhưng lại rất giống Bạch Hàn, không nghĩ tới Tuyết nhi không có chút nào theo bà!

Bạch Lan đi vào, ngồi xuống, cái gì cũng không nói!

“Tuyết nhi, ta biết con nhất định hận ta, hận năm đó ta vứt bỏ con!” Tuyết Hoa khóc nói, bà không nghĩ tới Tuyết nhi lạnh lùng như vậy! Chẳng lẽ thông báo tìm mẹ không phải do cô tìm kiếm!

Thế nhưng vì cái gì sau cùng còn viết: Mẹ, trở về đi, Tuyết nhi đã lớn…

Chẳng lẽ đây không phải Tuyết nhi của bà!

Bạch Lan vẫn không nói lời nào!

“Tuyết nhi, nói cho mẹ, rốt cuộc phải làm sao đền bù tổn thất cho con, con mới tha thứ cho mẹ?” Tuyết hoa không biết để Bạch Tuyết tiếp nhận mình như nào, trong lòng cũng rất xoắn xuýt.

Ai!

Đáng thương cho lòng cha mẹ thiên hạ!

Vô luận bình thường dốc lòng cơ nào, khi gặp được con cái của mình, đều không thể lý trí suy nghĩ, nhờ có nơi này là Bạch Lan, nếu như bà nói với Bạch Tuyết những lời này, sẽ càng thương tổn Bạch Tuyết!

“Muốn cho tôi gọi bà là mẹ cũng được, chẳng qua, bà có biết những năm này tôi làm sao qua được hay không, các bạn trong trường học đều cười tôi bị mẹ ruột vứt bỏ, nói tôi là đứa trẻ không ai cần! Những thứ này đều quên đi! Xem ra bà làm ăn cũng không tệ, bà vì cái gì không tìm đến tôi, Xem ra bà không giống như là nuôi không nổi con của mình?” Bạch Lan nỗ lực để cho mình diễn.

Tuyết Hoa khóc!

Bạch Lan dừng một chút, còn nói thêm:

“Bà có tiền như vậy, chẳng lẽ mỗi rôi cũng nuôi không nổi sao? Trước kia tôi nhỏ, có lẽ bà nuôi không nổi tôi, thế nhưng, hiện tại bà nhìn mình đi, chẳng lẽ bà vẫn nuôi không nổi tôi sao?” Bạch Lan gầm nhẹ.

“Mẹ sai rồi, mẹhối hận, lúc trước không nên để con lại!”

“Vậy lần này bà trở về làm gì? Là lương tâm bộc phát, hay là đến khoe khoang bà bây giờ sống tốt bao nhiêu?” Bạch Lan đã diễn, mang theo tiếng khóc nức nở quát.

“Con à, mẹ không có muốn khoe khoang gì! Con hiểu lầm mẹ rồi!” Tuyết Hoa cuống quít giải thích.

“Bà là bà chủ, đương nhiên không biết dân thường chúng tôi sinh sống thế nào! Nhìn xem bà bây giờ chỗ cào cũng tốt, bà có biết tôi sống thế nào không?”

“Mẹ có lỗi với con, có lỗi với con, ta quyết định, đem công ty ta chuyển về tên tuổi của con, đây cũng là mục đích lần này ta về, mẹ càng lúc càng già, không có nhiều kinh nghiệm quản lý công ty nữa, con là con gái mẹ, đây cũng là thứ duy nhất mẹ có thể cho con!” Tuyết Hoa nước mắt đầy mặt nói.

Bà không nghĩ tới đứa bé ác như vậy, cũng không nghĩ tới Tuyết nhi sẽ nói chuyện với mình như vậy, nghe ra, Tuyết nhi không có một chút tình cảm với bà! Nhìn thấy bà, cũng không có vẻ vui sướng!

“Bà xem đó mà làm! Có việc gọi điện thoại cho tôi, tôi còn có việc, đi trước.” Bạch Lan đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Đợi một chút, Tuyết nhi, con có thể cùng ta trò chuyện nữa không?” Tuyết Hoa khổ sở hỏi.

“Tôi còn có việc, không rảnh!” Bạch Lan nói xong, mở cửa rời đi.

Sau khi Bạch Lan rời khách sạn, mẹ cô ta chờ ở bên ngoài.

Tiến vào trong xe.

“Mẹ? Làm như vậy không tốt lắm? Trong lòng con rất lo lắng xảy ra chuyện!” Bạch Lan không nỡ nói.

“Không có việc gì, ở chỗ này bà ta không biết người nào? Vả lại bà ta cũng không dám đi ra rêu rao, lo lắng gặp người quen biết trước đây, năm đó thanh danh của bà ta cũng không phải tốt! Mặc dù bây giờ lẫn vào không tệ, nhưng phong cách làm người. Ta hiểu rõ bà ta, yên tâm.” Bà xã Bạch Hàn đắc ý nói.

“Nếu như bị Bạch Tuyết chết tiệt kia biết, chúng ta liền xong rồi! Cái Lãnh Dạ kia cũng không phải người dễ trêu!” Bạch Lan nhíu mày, lo lắng nói.

“Đừng để ý tới bọn họ, nghĩ biện pháp để bà ta mang con đi sang Mỹ, đến lúc đó xí nghiệp của bà ta về con rồi.”

“Không cần đi Mỹ.” Bạch Lan khẽ nói.

“Ngốc à, con không muốn đi Mỹ sao?”

“Bà ấy nói hiện tại sẽ chuẩn bị chuyển công ty cho con.”

“A? Thực sao?”

“Vâng.”

“Quá tốt rồi, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, hừ! Người phụ nữ kia vẫn là dễ lừa gạt như vậy.” Bà xã Bạch Hàn đắc ý nói.

***

Một bên khác, ngay lúc Lang Vương vừa tới quầy rượu, Bạch Tuyết đã uống hai chén, trong lòng cô rất khó chịu.

“Dạ…” Nhìn thấy Lãnh Dạ tiến đến, Bạch Tuyết ngọt ngào kêu một tiếng, Đoan Mộc không khỏi rùng mình một cái, ỏn ẻn như thế, thật chịu không được!

“Đại ca, giao cho anh, anh em tôi rút lui!” Đoan Mộc vừa định đi, lại bị Lang Vương nắm chặt cổ áo.

“Đi đâu?”

“Anh đã tới, tiểu đệ tôi đây có phải nên rút lui không?”

“Nói một chút, hôm nay xảy ra chuyện gì?” Lang Vương lôi kéo Đoan Mộc đi ra.

Đoan Mộc đem chuyện hôm nay nói cho Lang Vương nghe một năm một mười.

“Ừm, tôi hiểu rồi, cậu về đi.” Lang Vương trở về quán bar.

“A Hồ, qua đi lái xe tới đây, chờ tôi ở cửa.”

“Vâng.” A Hồ rời đi.

Loading...

Bạch Tuyết nhìn chằm chằm ly rượu ngẩn người, sắc mặt càng ngày càng trắng.

“Đang nhìn cái gì? Chúng ta về nhà đi, bọn nhỏ đều nhớ em.”

“Lãnh Dạ, anh xem một chút, trong này có anh. A? Còn có Lan Lan, hai người thế mà gạt em gặp mặt riêng tư!” Bạch Tuyết nói thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm ly rượu.

Lúc này, Bạch Tuyết đã mất đi tín nhiệm với người bên cạnh,người mẹ cô yêu nhất đã đả thưuong cô! Cô hiện tại không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào!

Thế sự khó liệu, tạo hóa trêu người!

Người mẹ từ nhỏ đến lớn một mực muốn gặp, lại là người phụ nữ thành công!

Ha ha! Ở trong lòng thê lương cười lạnh hai tiếng!

Chính là người phụ nữ mạnh như vậy, lại vứt bỏ con gái của mình, lại từ bỏ mười tám năm!

Hiện tại cô trưởng thành, bà đến rồi!

Có ý gì sao!

Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt chảy xuống!

Lang Vương đau lòng cho cô!

“Em nhìn thấy anh cùng với Bạch Lan, anh có thể cũng vứt bỏ em hay không?” Bạch Tuyết thê lương nhìn Lãnh Dạ hỏi.

Lang Vương không biết nói gì!

Bởi vì anh biết loại chuyện này không có khả năng phát sinh! Người phụ nữ kia cho không, anh cũng không cần!

Bạch Tuyết nhìn về phía ly rượu lần nữa.

“Há, hai người không phải gặp riêng tư, anh là muốn gết nó! A —— sao anh làm vậy? Tuy nó không tốt, nhưng anh cũng không thể nhẫn tâm như vậy! Mặc kệ như thế nào nó cũng là em gái cùng cha khác mẹ, giáo huấn nó là được, tại sao anh có thể!”

Bạch Tuyết đã có chút chếnh choáng, choáng đầu hô thầm nói, cũng may cô bưng ly rượu nói những lời này, người bên cạnh đều biết cô uống nhiều quá, nói mê sảng thôi!

Không có người để ý Bạch Tuyết nói cái gì!

“Em nhìn thấy cái gì?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Em nhìn thấy một tay anh bóp lấy cổ Bạch Lan, nó không thể hít thở, một mực giãy dụa, sau nhưng bất động rồi!” Bạch Tuyết hoảng sợ đặt ly rượu xuống, lắc lắc cái đầu, giống như muốn làm rõ hình ảnh vừa thấy.

“Cái loại người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cô ta không an phận làm người, tìm đường chết!” Lang Vương lạnh giọng nói ra.

“Nói cho em biết, em có phải lại sinh ra ảo giác hay không?”

“Không phải ảo giác, là báo trước tương lai.” Lang Vương nhẹ giọng nói.

“Nhanh đi.” Bạch Tuyết lôi kéo Lang Vương rời đi.

“Đi đâu?”

“Về nhà.”

“Có việc gì?” Lang Vương hiếu kỳ hỏi.

“Xảy ra chuyện rồi, em còn thấy một Đại Pháp Sư tới nhà của mình, ông ta tiến về đám nhỏ.” Bạch Tuyết kinh hoảng nói ra.

Quả nhiên, Đại Pháp Sư đã tới nhà Bạch Hàn, ông ta hẹn bà xã Bạch Hàn đi qua đuổi quỷ.

Ba đứa nhỏi cũng luôn ở bên trong phòng chiếu cố Thụ mẹ.

Bỗng nhiên cảm giác trong phòng khách có gì đó quái lạ, thế là đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra?

Ngay lúc bọn nhỏ vừa đi ra khỏi phòng ngủ chưa được hai bước, liền bị một chậu máu tanh giội qua, ba đứa nhỏ lanh lợi tránh đi, ai ngờ những thứ này lại giội thẳng vào Bạch Hàn.

Kỳ thật, cái máu tanh này chính là máu chó, có thể trừ tà.

Ba đứa nhỏ là linh đồng chuyển thế, đương nhiên cũng không sợ máu chó!

“Các người đang làm cái gì vậy?” Bạch Hàn nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt bà xã mình quát.

“Bọn chúng, ba đứa tiểu quỷ này không phải người! Hôm nay tôi sẽ để đại sư thu phục bọn chúng!” Bà xã Bạch Hàn kinh hoảng tránh đến phía sau đại sư nói.

Bạch Hàn sững sờ, thì ra bà xã ông đã hoài nghi bọn nhỏ rồi.

Từ hôm qua biết bọn nhỏ đặc biệt, ông một mực cầm cầm kính phóng đại nghiên cứu nhìm xem trên thân bọn nhỏ xảy ra chuyện gì?

“Ông ngoại, ông nhanh đi tắm một cái đi, đại sư là tới bắt quỷ, bọn con cũng không phải quỷ, sẽ không sợ ông ta!” Thiên Tầm che mũi nói, bời vì mùi trên người ông ngoại thật là khó ngửi!

“Được được, hiện tại ông ngoại đi tắm.” Bạch Hàn đi vàophòng tắm.

Nhưng mà, trong phòng ngủ bọn nhỏ.

Có một tia sáng, táo đỏ từ dưới gầm giường bay ra, sau đó bay đến bên cạnh chậu hoa.

“Bái kiến Thụ mẹ.” Giọng của Táo đỏ mĩ miều nói ra.

“Đứa bé, ta hiện tại đã không phải là Thụ mẹ, sở dĩ ta phục hồi, là có chuyện vẫn chưa hoàn thành, ta tới giúp Lang Vương cùng Mẫu Đơn tiên tử một tay, nếu như kiếp này Mẫu Đơn tiên tử cùng Lang Vương lại không cách nào đi đến kết thúc yên lành, chúng ta đều phải chạm mặt đại kiếp.

Ngươi là Vương Mẫu phái tới bảo vệ Mẫu Đơn tiên tử, ta thân là Thụ mẹ, đương nhiên sẽ giúp ngươi tu thành chính quả.” Thụ mẹ hiền hòa nói ra.

“Đa tạ Thụ mẹ.” Giọng Táo đỏ vang lên.

“Ngươi phải nghĩ biện pháp, để Mẫu Đơn tiên tử phát hiện ngươi, sau đó đem ngươi trồng ở trong bùn của ta, đến lúc đó ta sẽ có biện pháp.”

“Đa tạ Thụ mẹ.” Táo đỏ nói lời cảm tạ một lần nữa, sau đó lại bay xuống mặt đất, lộc cộc lăn vào gầm giường.

Trong phòng khách, đại sư bận rộn đã hơn nửa ngày, cái gì cũng không có bắt được, bọn nhỏ từng đứa ngồi trong phòng khách, ăn hoa quả, rất rảnh rỗi.

“Đại sư, chuyện gì xảy ra? Còn khôg bắt bọn chúng lại?” Bà xã Bạch Hàn gấp gáp hỏi.

“Thu cái gì mà thu? Bọn chúng đều là người!” Đại sư tức hổn hển quát.

“Đại sư, ông thật hồn hiên, lời của bà ta ông cũng chịu nghe, mỗi ngày bà lão đó đều gọi nhóm chúng tôi là mấy tên tiểu quỷ! Chẳng lẽ gọi tiểu quỷ cũng là quỷ sao? Như vậy tôi gọi ngài là quỷ, ngài có phải cũng là quỷ không?” Thiên Tầm thở phì phò nói, bị cái đại sư lung tung chỉ vẽ nửa ngày, quả thực là vũ nhục nó!

“Ai! Làm người ngồi vào tình trang này, rất khổ cực nói, chúng ta vẫn là đi mua đậu hủ, hung hăng đụng vào, được chưa!” Niệm Niệm rất đồng tình nói.

Ngay lúc Lang Vương cùng Bạch Tuyết vào cửa, vừa vặn nhìn thấy đại sư bụm mặt khóc chạy!


Trước Sau
Loading...