Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 252


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 252: Phơi Bày Lời Nói Dối

“Sao vậy cha?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi, nhìn ra nhất định ba gặp phải chuyện nhức đầu.

“Bọn chúng rất đặc biệt , con có biết hay không?” Bạch Hàn thăm dò hỏi.

“Vâng.” Bạch Tuyết đơn giản vâng một tiếng, cô biết nhất định ba phát hiện cái gì rồi? Hoặc là tuổi của bọn chúng, cô đã dặn dò bọn nhỏ, khi người khác hỏi bọn chúng lớn bao nhiêu, đừng bảo tuổi thật, phải nói hơn một tuổi.

“Bộ dạng bọn chúng rất là đáng yêu, giống như giống như…” Bạch Hàn ấp a ấp úng vẫn không có nói ra lời, kỳ thật, ông muốn nói bộ dạng bọn chúng giống như đứa bé béo mập, cho dù mấy người bọn chúng nhảy nhót tưng bừng, nhưng thân cao cùng bộ dạng không giống đứa trẻ một tuổi, càng giống đứa trẻ mới ra đời.

“Ba ba, có phải ba hoài nghi bọn chúng không phải một tuổi?” Bạch Tuyết khẽ hỏi.

“Tuyết nhi, những gì con nói với ba rất mâu thuẫn, con nói đây là con của con, nhưng bọn nhỏ nói chúng hơn một tuổi! Cái này sao có thể? Một năm trước con còn ở trong nhà, khi đó mỗi ngày con đều đến trường, mỗi ngày về nhà, cái này có phải kỳ lạ hay không!” Bạch Hàn vạch trần lời nói dối của Bạch Tuyết, ông biết ý kiến giữa Bạch Tuyết cùng bọn nhỏ, nhất định có bên nói dối!

“Cha, bọn nhỏ thật sự là của con, con không biết nên giải thích thế nào? Bời vì ngay cả chính con đều không tiếp thu được, huống chi là cha!”

Bạch Hàn giật mình!

“Bọn chúng? Nếu như bọn chúng thật làcon của con? Làm sao chúng lớn như vậy?”

“Kỳ thật, bọn chúng vừa ra đời không có lớn như hiện tại, là mấy ngày gần đây lớn nhanh, lúc sinh bọn chúng, bọn chúng chỉ lớn như vậy.” Bạch Tuyết khoa tay miêu tả kích cỡ bọn chúng lúc đó, bọn nhỏ là quả trứng, ba quả trứng không phải rất lớn, Bạch Tuyết khoa tay kích cỡ cũng chỉ được 20 phân!

Cô sẽ không nói cho ba con của cô trứng nở ra!

Đoán chừng ba sẽ lập tức ngất mất, ba sẽ hoài nghi bọn nhỏ là yêu quái!

Bạch Hàn không nói!

Kinh ngạc nhìn Bạch Tuyết, hiển nhiên ông rất khiếp sợ.

“Ba? Có phải ba không tin hay không? Ba cảm thấy cái này là không thể nào đúng không?”

“Không, ba tin tưởng.” Vượt ngoài ý muốn chính là, Bạch Hàn tin tưởng, bời vì hôm nay bọn nhỏ chỉnh bà xã ông, hắn liền hoài nghi bọn nhỏ động tay động chân, nếu không bà xã ông sẽ không lăn lộn trên mặt đất, lại còn lăn nửa giờ.

Chuyện này quá quỷ dị!

“Cha, cha tin tưởng sao?” Bạch Tuyết giật mình hỏi.

“Con mới nói bọn chúng cũng chính là mấy ngày nay mới lớn như vậy, chẳng lẽ bọn chúng vẫn là trẻ sơ sinh?”

Bạch Tuyết không có trả lời, gật đầu.

“Quả nhiên.” Bạch Hàn một mực hoang mang vì sao bọn nhỏ đều lớn mập vậy, rõ ràng bộ dạng là của trẻ con, quả nhiên bọn chúng vẫn là trẻ sơ sinh, lại còn vừa ra đời không mấy ngày.

“Cậu ta thấy thế nào?” Bạch Hàn thâm trầm hỏi, Bạch Tuyết biết ba hỏi là ai?

“Lãnh Dạ vui vẻ tiếp nhận, rất ưa thích ba đứa nhỏ.” Bạch Tuyết hồi đáp đơn giản.

“Ồ? Chẳng lẽ cậu ta không hiếu kỳ?” Bạch Hàn khẽ hỏi.

“Kỳ thật, sau khi con sinh con, anh ấy biến mất vài ngày, về sau anh ấy xuất hiện, đồng thời gánh vác nấu cơm trong nhà, anh ấy chưa bao giờ hỏi qua vì sao bọn nhỏ lớn vậy?” Bạch Tuyết chăm chú trả lời.

“Có lẽ, bắt đầu cậu ta cũng không tiếp thụ được, cho nên mới chọn rời đi mấy ngày! Còn tốt là cậu ta trở về, nếu không…” Bạch Hàn may mắn nói.

“Ba, còn có chuyện con phải nói cho cha, cha phải giữ bí mật.” Bạch Tuyết nói thật nhỏ.

“Con yên tâm, ba đã thay đổi, trước kia là ba có lỗi với con, về sau ba sẽ không như thế nữa!”

“Ba, kỳ thật, lần trước lúc con tới nhà, đó là mang thai không lâu, con ở chỗ này ăn đồ còn nôn đúng không?”

“Ừm.” Bạch Hàn chăm chú nghe, Bạch Tuyết nhỏ giọng kể.

“Về sau sau khi trở về, bụng của con lớn lên rất nhanh, trong một tháng đố con cũng không có đi đâu. Với lại, bọn nhỏ tại cò khi chưa có ra đã biết nói chuyện, bọn chúng ở trong bụng con nói chuyện với con. Ba , tuy bọn chúng ở trong bụng con, nhưng, chuyện xảy ra bên ngoài bọn chúng biết hết.” Bạch Tuyết nhìn ba, nhỏ giọng nói.

Bạch Hàn run rẩy vươn tay vào trong túi, sau đó lấy ra một bình thuốc, Bạch Tuyết cuống quít giúp ông mở ra, đổ một viên cho ông, nhét vào trong miệng ông.

Bạch Hàn tuy có một trái tim của đàn ông kiên cường, nhưng nghe được lời con gái nói, ông vẫn không cách nào bình tĩnh, theo Bạch Tuyết tự thuật, ông bắt đầu hoảng hốt.

Không nghĩ tới trên thế giới còn có loại chuyện này?

Sinh hoạt hơn nửa đời người, thế mà không biết còn có chuyện thần kỳ như vậy?

Ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết chằm chằm.

“Tuyết nhi, con lại không có hỏi bọn nhỏ chuyện gì xảy ra hay sao?” Bạch Hàn uống thuốc, tim tốt hơn nhiều.

“Con hỏi qua, nhưng bọn chúng nói thời cơ vẫn chưa tới, không nói cho con!” Bạch Tuyết buông tay, kỳ thật cô đã thành thói quen, đây là con của cô, sẽ không hại cô!

Về phần quá thâm ảo, cô cũng nghĩ không ra!

Giống như Lãnh Dạ nói, trên thế giới có rất nhiều chuyện khoa học không cách nào giải thích!

Mặc kệ như thế nào, ba đứa trẻ là thịt trên người cô, là người có máu có thịt, cái này đã đầy đủ rồi.

“Thời cơ? Đến cùng là thời cơ nào?” Bạch Hàn bị treo hứng thú.

Bên này, trong phòng ngủ Bạch Tuyết.

Lãnh Dạ cùng Ức Ức trò chuyện.

“Con trai, tìm một cơ hội mang theo ba tới Thụ mẹ của co được không?” Lang Vương khẽ hỏi.

“Cha vì cái gì muốn gặp Thụ mẹ? Thụ mẹ bị chặt đã hơn mấy trăm năm!” Ức Ức hiếu kỳ hỏi.

“Vì chuộc tội!” Lang Vương trả lời.

“Cha, bà nội sói là bà nội sói, cha là cha, các ngài là hai người, bà ấy làm chuyện sai lầm không thể trách tội đến trên đầu cha, mà con lại chưa bao giờ trách cha.” Ức Ức nói nghiêm túc.

“Thế nhưng, Thụ mẹ các con cũng là bời vì mẹ của ta mà chết!” Lang Vương tự trách nói.

“Cha không nên tự trách, cha đã muốn đi, Ức Ức mang cha đi, con cũng rất nhớ Thụ mẹ…” Ức Ức thương tâm giấu gương mặt ở trong ngực Lang Vương thút thít.

“Có lỗi với con trai!” Lang Vương đau lòng ôn Ức Ức càng chặt hơn.

Ức Ức khổ sở không nói lời nào, nỗ lực lắc đầu, nó không trách cha, nhưng mà nó hận bà nội sói.

“Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta liền đi, cha mượn cớ, mang theo ba người các con qua , chờ một chút con đi tìm Thiên Tầm cùng Niệm Niệm nói một tiếng?” Lang Vương nói thật nhỏ, Thụ mẹ vì anh bồi dưỡng ra ba đứa trẻ tốt vậy, mẹ của anh lại giết Thụ mẹ, nhất định anh phải tự mình chuộc tội với Thụ mẹ.

“Cha, chúng ta đều đi, mẹ làm sao bây giờ? Có thể bị nguy hiểm hay không?” Ức Ức lo lắng hỏi.

“Mẹ con, cha có sắp xếp.”

“Con trai, con còn biết mấy ngày cha đi làm việc, người chiếu cố các con là ai không? Đó thật ra là người cha từ Yêu Giới gọi đến, cậu ta là Bạch Hồ tu luyện thành người, khi cậu ta còn rất nhỏ được cha thu dưỡng, cậu ta là người có thể tin được, ta sẽ để cho cậu ta bảo hộ mẹ con.”

“Được, con sẽ đi nói cho Thiên Tầm cùng Niệm Niệm tin tức này.” Ức Ức vui vẻ từ trong ngực Lang Vương trèo xuống, sau đó giơ kiếng chân lên, đưa cánh tay nhỏ ôm cổ Lang Vương, Lang Vương tự nhiên phối hợp xoay người, Ức Ức ôm cổ Lang Vương, hôn một cái ở trên mặt anh.

“Con cám ơn cha, đây chính là nụ hôn đầu tiên của Ức Ức đó.” Sau đó tiểu gia hỏa nhanh chóng rời đi.

Lang Vương sờ sờ chỗ bị Ức Ức hôn cười, đứa con trai này rất giống anh, mặt ngoài nhìn lãnh khốc, kì thực nội tâm rất tình cảm.

Ngày hôm sau, sáng sớm, Bạch Tuyết liền nhận được điện thoại của Đoan Mộc, nói để cho cô trở về công ty đi làm.

Loading...

Bạch Tuyết đương nhiên ngoan ngoãn đáp ứng.

“Tuyết nhi, hôm nay em đi làm, anh chuẩn bị mang theo các con dạo chơi ngoại thành, có thể trở về trễ một chút.” Lang Vương nói.

“Không có việc gì, em đang phải đi làm, tan việc em về chỗ cha, anh không cần lo lắng cho em.” Bạch Tuyết bắt đầu mặc quần áo rời giường.

“Khụ khụ, còn có một việc, hôm nay anh có một người bà con xa sẽ đến, chỗ này của cậu ta có chút thiểu năng trí tuệ, cho nên làm phiền em chiếu cố một chút được không?” Lang Vương chỉ thái dương của mình, ý là người bà con xa của anh có vấn đề!

Kỳ thật, Bạch Hồ mới tới nhân gian, đối với chuyện nơi đây đều rất lạ lẫm, cùng Bạch Tuyết tiếp xúc, nói không chừng sẽ lộ tẩy, cho nên Lang Vương mới nói như vậy.

“Thế nhưng, em phải đi làm! Nếu không để cho cha em chiếu cố, hiện tại ba đã thay đổi tốt rồi.” Bạch Tuyết khó khăn nói.

“Không làm phiền ba em, vẫn là em mang cậu ta theo đi, cậu ta không thích ở cùng người lớn tuổi, cậu ta thích ở cùng con gái nên sẽ an tĩnh hơn nhiều.”

“Con gái sao? Anh ta không phải sắc nam chứ?” Bạch Tuyết lo lắng nói.

“Điểm này em hoàn toàn yên tâm, anh làm sao lại để người phụ nữ của anh bị sắc nam nhìn chằm chằm.” Lang Vương nghiêm túc nói.

“Em phải đi làm thì làm sao được?” Bạch Tuyết khó khăn nói.

“Anh đã cùng Đoan tổng nói rõ, hôm nay em có thể mang theo bà con xa của anh đi làm, tuy nơi này thân thích của anh có vấn đề, nhưng tuyệt đối là người an tĩnh, sẽ không quấy rối, sẽ không thêm bất cứ phiền phức gì!”

“Anh đã nói với Đoan tổng sao?” Bạch Tuyết giật mình hỏi.

“Đúng vậy, bọn anh là người hợp tác đồng, chút mặt mũi này vẫn sẽ cho anh.” Lang Vương cười cười nói.

“Vậy em sẽ không có vấn đề gì, anh ta là thân thích của anh, đương nhiên cũng là thân thích của em, anh yên tâm mang theo bọn nhỏ chơi đi, em sẽ chiếu cố anh ta.” Bạch Tuyết biết thân thích của anh thiểu năng trí tuệ, không khỏi đồng tình người này.

“Vậy thì tốt, tám giờ câu ta sẽ tới, trong tay cầm một đóa hoa mẫu đơn, bên trên mặc áo sơ mi, bên dưới mặc quần bò màu xanh, còn thích mang một chiếc nón màu đen, cậu ta sẽ chủ động tới tìm em, em tám giờ ra cửa chờ cậu ta.”

“Anh ta tên là gì?”

“Gọi anh ta là A Hồ.”

“A Hổ sao?”

“Là cáo Bạch Hồ.” Lang Vương thản nhiên nói.

“Ta là cáo tu hành ngàn năm, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc.

Trời tối lúc người yên ngươi nhưng có nghe thấy ta đang khóc, chỗ đèn đuốc rã rời có người trông thấy ta đang khiêu vũ.

Ta là một con cáo ngàn năm, ngàn năm chờ đợi ngàn năm cô độc!

Cuồn cuộn hồng trần bên trong người nào lại gieo tình ái, trong biển người mênh mông người nào uống xong độc tình…”

Bạch Tuyết một tay cầm lược như míc, một bên rất thương cảm hát.

Lang Vương thâm thúy nhìn cô gái nhỏ, tình yêu bọn họ đã bị chôn vùi ẩn giấu ngàn năm, cô vì phần yêu này cô độc ngàn năm! Mà anh vì phần yêu này cũng tìm cô ngàn năm!

Bọn họ yêu đến cùng là ai gieo chén xuống? Đến cùng là ai cho họ uống xong tình độc!

Một phần tình yêu kéo dài gần ngàn năm!

“Dạ? Anh sao vậy?” Bạch Tuyết đi tới, xuất thần nhìn anh.

“Không có gì! Không còn sớm, anh đi xem bọn nhỏ một chút?” Lang Vương đứng dậy rời đi, bóng lưng của anh thương cảm như vậy, giống như có rất chuyện thương tâm khốn nhiễu anh? Đây là Bạch Tuyết cảm giác đươc, người đàn ông này trên người có chuyện, mà lại là chuyện rất thê lương!

Nếu không anh sẽ không vì cô hát bài kia mà rơi xuống một giọt nước mắt, tuy anh nhanh chóng lau đi, cô cũng làm bộ không nhìn thấy, nhưng cô xác định nhìn thấy anh giống như nhớ tới chuyện thương tâm mà khóc!

Là chuyện gì? Để một người đàn ông lãnh khốc như vậy rơi lệ!

Hay là…

Lắc lắc đầu, không đi nghĩ những chuyện phức tạp đó, cũng là chuyện cô lo lắng nhất!

Lang Vương đẩy cửa phòng bọn nhỏ, nhìn thấy bọn nhỏ đều đã chờ xuất phát, khuôn mặt đều rất nghiêm túc.

“Cảm ơn cha.”

“Cha, cám ơn cha.”

“Cảm ơn cha.”

Ba đứa nhỏ đều rất nghiêm túc nói, nhìn ra Thụ mẹ rất quan trọng trong lòng bọn chúng.

“Bọn nhỏ ngốc, còn khách khí với cha!” Lang Vương có chút không quen nói, bọn nhỏ bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, anh cảm giác rất kỳ lạ.

“Đi ra cửa chờ trước, cha rất nhanh sẽ đến, ta nói cho mẹ của các con là chúng ta ra ngoại thành chơi, nên khi các con thấy mẹ nên nói làm sao.” Lang Vương nói thật nhỏ.

“Cha yên tâm, chúng con biết rõ nói sao.” Ba đứa trẻ nói xong, đứng xếp hàng đi ra ngoài cửa.

Lang Vương trở lại phòng ngủ Bạch Tuyết.

Lúc này, Bạch Hàn cầm một cái kính phóng đại đi theo ra ngoài.

“Thiên Tầm, mấy người các con muốn đi đâu vậy?” Bạch Hàn hiếu kỳ hỏi.

“Ông ngoại, hôm nay cha nghỉ ngơi, mang theo chúng con ra ngoài dạo chơi, ông ngoại muốn đi hay không?” Thiên Tầm biết ông ngoại sẽ không cùng người cha lãnh khốc một chỗ, cho nên cố ý hỏi như vậy.

“Ha ha, ông ngoại không đi được, các con phải chơi vui vẻ nhé.” Bạch Hàn cười ha hả nói, lập tức cầm kính phóng đại nhìn ba người bọn chúng.

“Ông ngoại, ông đang nhìn cái gì?” Thiên Tầm hiếu kỳ hỏi, kỳ thật Bạch Hàn là đang nghiên cứu mấy đứa bé này có chuyện gì xảy ra?

“Ông ngoại gần đây hoa mắt vô cùng, cho nên nhìn cái gì thành thói quen!” Bạch Hàn cuống quít thu hồi kính phóng đại vào Thiên Tầm.

“Ha ha…” Thiên Tầm cười quỷ dị, cô bé biết ông có ý gì, chẳng qua không quan trọng! Ông là người một nhà, muốn nhìn liền nhìn thôi!

Cha và mẹ cũng là người mình, đây là Logic của Thiên Tầm.

Chỉ chốc lát sau Lang Vương đi ra.

Bọn họ lái xe rời khỏi khu vực thành thị, sau đó đem xe bỏ lại một khu du lịch, bọn họ thì đi một nơi ẩn nấp.

“Ức Ức? Anh còn nhớ rõ đường trở về sao?” Niệm Niệm hỏi.

“Ừm, nhớ kỹ, vĩnh viễn sẽ không quên.”

“Vậy thì tốt, chúng ta phát công cùng một chỗ, mang theo cha qua có được hay không?” Niệm Niệm hỏi.

“Ừm, được.” Ức Ức gật đầu.

“Còn có em, chúng ta cùng một chỗ, Thụ mẹ cũng là Thụ mẹ của Thiên Tầm.” Thiên Tầm nước mắt rưng rưng nói, lập tức duỗi tay nhỏ ra đặt lên tay của Ức Ức cùng Niệm Niệm.

Lang Vương ngồi xếp bằng, ba đứa trẻ vây Lang Vương lại.


Trước Sau
Loading...