Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 243


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 243: Coi Như Em Ngoan!

“Không phải dì, dì không đánh rắm! Còn nữa, vì sao mấy đứa lại gọi cha dì là ông ngoại?” Bạch Lan thở phì phì quát.

“Vị tiên sinh này vừa được chúng cháu nhận làm ông ngoại, cho nên chúng cháu đương nhiên phải gọi là ông ngoại rồi.” Thiên Tầm vươn cánh tay nhỏ, giới thiệu Bạch Hàn trịnh trọng một cách lạ thường.

“Cha—— tại sao cha lại làm như vậy?” Bạch Lan trách cứ Bạch Hàn, hiển nhiên rằng cô ta không hề thích 3 đứa nhỏ này chút nào.

“Cha thích bọn chúng.” Bạch Hàn nhẹ nhàng trả lời.

“Thế nhưng con lại không thích chúng!”

“Tuyết nhi đang ở đây, hiện giờ nó đang ở trong thư phòng. Lãnh tổng cũng có mặt, cậu ta đang ở trong phòng của Tuyết nhi. Cha không muốn cãi nhau với con, điều này sẽ khiến cho người ngoài cười nhạo!” Bạch Hàn nói.

“Cái gì chứ? Đang ở đây? Hai người họ đang ở đây, lại còn ở cùng nhau?” Bạch Lan giật mình nói.

“Con nhớ cho kỹ, không được làm loạn, cha đi giúp 3 đứa nhỏ dọn dẹp phòng ở.” Vừa nói xong, Bạch Hàn dẫn bọn nhỏ đến phòng khách.

Bạch Lan chớp chớp mắt, rồi cô ta nghĩ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng quay về phòng của mình, tìm chiếc áo ngủ quyến rũ nhất, sau đó lại nhanh chóng thay vào.

Sau khi thay xong, cô ta lén lút đến phòng ngủ của Bạch Tuyết.

Lúc này, Lang Vương đang tu luyện, đây cũng là lý do vì sao mà mặc dù Lang Vương đã hơn một nghìn tuổi mà vẫn rất mạnh mẽ, chủ yếu là nhờ anh vẫn luôn tu luyện chăm chỉ tu luyện nội công, cho nên anh vẫn có thể duy trì dáng vẻ trẻ trung.

Bạch Lan nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Lang Vương biết người bước vào không phải Bạch Tuyết. Anh có khứu giác rất nhạy bén, dù không mở mắt nhìn anh cũng biết đây không phải người phụ nữ của mình.

Vì vậy, Lang Vương bắt đầu thu lại nội công.

Bạch Lan chậm rãi bước đến, si ngốc nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn mỹ đang nằm yên trên giường. Hình như anh đang ngủ?

Cơ hội đã đến!

Người đàn ông này vừa vô cùng ưu tú, vừa có tiền, lại vô cùng tuấn mỹ khiến cho cô ta không nhịn ham muốn có được anh. Hơn nữa, mặc dù bây giờ anh đang ngủ, phần phía dưới lại vẫn “đỉnh cao”* như vậy. Thật vô cùng kích thích!

*cái này… ừm… là cái… ừm… bộ phận quan trọng ở nửa thân dưới ấy… (Thông cảm, ta còn nhỏ, mới mười mấy thôi)

Thật ra là bởi vì vừa rồi Lang Vương tu luyện nội công, tất nhiên “lão nhị” sẽ “nhô cao khởi nghĩa”. (chắc là mọi người hiểu rồi chứ? TT . TT)

Lang Vương đã thu được tầng nội công cuối cùng, nhưng vẫn chưa thể động khí, nếu không, toàn bộ công sức tu luyện bấy lâu nay sẽ biến thành “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”!

Bạch Lan rất am hiểu về “lão nhị” của đàn ông. Hiện tại, cái của anh nhô cao như vậy, nhất định cũng sẽ rất lớn! Chẳng lẽ, cái của anh cũng sẽ giống như mấy cái của diễn viên nước ngoài, vừa mạnh mẽ, lại vừa dài vừa thô? Nhất định sẽ rất sung sướng! Bạch Lan tiếp tục chậm rãi bước đến gần bộ vị “phía dưới” đang phình to của Lãnh Dạ. Cô ta đưa tay xoa xoa chỗ đó, quả nhiên giống hệt như cô ta tưởng tượng: rất cứng, hơn nữa nhìn nó nhô cao như vậy, nhất định rất dài. Bạch Lan lại tiếp tục vươn tay kéo khóa quần của Lang Vương, sau đó khiếp sợ mở cái miệng nhỏ nhắn.

Oh my God ——!!

Hiện giờ dục hỏa của anh đang lớn như vậy, liệu có thể giết chết người không?

Loading...

Làm sao Bạch Tuyết lại có thể chịu đựng được? Chỉ là, cô ta nghĩ, chắc chắn sẽ không vất vả, mà ngược lại còn rất thoải mái.

Kìm lòng không được, Bạch Lan vươn tay nắm lấy thứ đó. Đúng lúc này, Lang Vương đã hoàn toàn thu hồi lại nội công, đã có thể cử động.

Lang Vương đột nhiên mở đôi mắt lạnh lùng, mặc dù hô hấp của anh có chút gấp gáp, nhưng đôi mắt lạnh lùng vẫn khiến cho người ta sợ hãi.

“Cút ——” Lang Vương chỉ nói một chữ duy nhất, quát Bạch Lan cút đi.

Bạch Lan hoàn toàn trợn tròn mắt, chỗ đó của anh cũng đã bị kích thích đến mức dường như sắp chảy máu, anh lại còn đuổi cô ta cút đi, rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không? Hô hấp của anh cũng không ổn định, cô ta biết, điều này chứng tỏ anh đang động tình.

“Rõ ràng anh rất khó chịu mà? Em có thể giúp anh, em đã thích anh từ rất lâu rồi! Anh nhìn thử đi, vóc dáng của em đẹp hơn Bạch Tuyết rất nhiều, anh thử nhìn xem, chỗ này có lớn hay không?” Bạch Lan vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo.

“Cô tự cút hay còn phải để tôi ném cô ra?” Lang Vương nổi giận, ánh mắt rất khát máu, con ngươi cũng rất hồng, hình như anh đang rất nóng.

“A? Có phải anh sợ Tuyết nhi biết được đúng không? Đừng lo lắng, tạm thời cô ấy sẽ không quay lại đây. Anh thử sờ em một chút, có phải rất lớn hay không? Có phải nó rất xứng với cái đó của anh?” Bạch Lan còn không biết xấu hổ nói.

Lang Vương đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó xốc toàn thân nhếch nhác của Bạch Lan, đi đến phía cửa, đột nhiên mở cửa ra, hung hăng ném cô ta ra ngoài.

Bạch Lan ngã trên mặt đất đau đớn nhưng lại không dám phát ra một kêu nào. Hiện tại cô ta đang vô cùng nhếch nhác, làm sao có thể để người khác nhìn thấy!

Cô ta căm giận nhìn cửa phòng Bạch Tuyết, người đàn ông kia vậy mà lại ném cô ta ra ngoài được, dục vọng của anh cũng sắp bùng nổ rồi, vậy mà anh ta có thể nhịn được?

Bạch Tuyết ở trong thư phòng của cha, tìm mãi cũng chỉ phát hiện được một hình ảnh của một người phụ nữ trong máy vi tính của Bạch Hàn. Vậy mà, tấm hình kia lại chỉ có một bóng lưng, nhưng bóng lưng này lại khiến Bạch Tuyết có cảm giác rất quen thuộc. Bóng lưng trong bức ảnh này rất giống với bức ảnh nữ sĩ mà cô nhìn thấy ở trong gương ngày hôm nay. Mặc dù bóng lưng này hơi gầy, thế nhưng lại cùng có loại khí chất thư thái đó, dù không nhìn được khuôn mặt cô vẫn cảm thấy rất giống.

Bạch Tuyết tắt máy, trở về phòng của mình.

Lãnh Dạ không mở đèn, trong phòng hơi tối. Vừa đẩy cửa bước vào, Bạch Tuyết mới chỉ kịp xoay người đóng cửa, ngay cả đèn cũng chưa kịp bật lên, thì cô đã nghe thấy một tiếng vang không nặng không nhẹ tiếng, ngay sau đó, cả cơ thể của cô lập tức bị một người đè lên trên cửa. Bạch Tuyết tất nhiên biết người đàn ông gấp gáp này là ai.

“Tại sao em đi lâu như vậy?” Lang Vương thở hổn hển, cùng với hô hấp nóng bỏng, dùng giọng nói khàn khàn hỏi.

“Cung không lâu mà, anh… anh làm sao vậy?” Bạch Tuyết bị anh hôn cuồng dại, khó khăn hỏi.

Lúc này trong phòng vẫn còn ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô đưa lưng về phía ánh sáng, Lãnh Dạ đối mặt với cửa sổ, Bạch Tuyết có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. Bây giờ anh lạ, nụ hôn của anh vô cùng tàn ác, cũng rất hỗn loạn. Anh dùng lực hút từng tấc da thịt của cô, giống như muốn hút cô vào trong bụng! Cơ thể anh cũng thật nóng, còn có, chỗ đó đã rất cứng. Trên mặt anh tràn ngập dục vọng.

Bạch Tuyết ở anh điên cuồng hôn nồng nhiệt trung thiếu chút nữa không khống chế được, “Lãnh Dạ… Dạ… Đây là nhà em, anh nhịn một chút được không?”

“Không thể.” Bạch Tuyết vừa dứt lời, Lang Vương liền quyết đoán trả lời cô, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo ý không thể thương lượng.

“Vậy, anh muốn nói nhỏ một chút, không được gây ra động tĩnh quá lớn!” Bạch Tuyết cố gắng nói thật nhỏ.

“Anh có sao? Nếu như anh nhớ không lầm, mỗi lần ân ái, người kêu đều là em.” Lang Vương dùng giọng nói khàn khàn trả lời Bạch Tuyết.


Trước Sau
Loading...