Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 240


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 240: 230.2: Muốn Làm Cha Của Chúng Tôi, Lấy Chứng Cứ Ra

Ngay lúc mẫu thân của Lang Vương lên kế hoạch giết sói con, Lang Vương và Bạch Tuyết vẫn còn đang ở trong phòng nhỏ của Bạch Tuyết nói chuyện phiếm, Lang Vương nằm ở trên giường nhỏ của Bạch Tuyết, cầm một tập tranh của Bạch Tuyết mà đến ngơ ngẩn.

Bạch Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lát sau.

“Đây là tranh em vẽ sao?” Mặc dù Lãnh Dạ thản nhiên hỏi, nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất thâm thúy.

“Vâng.” Bạch Tuyết mở miệng, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, không chú ý đến sự thay đổi vẻ mặt của Lãnh Dạ.

“Đây là chuyện thật lâu lúc trước, vậy mà em còn nhớ.” Lang Vương cầm tập tranh, trên đó có ghi rõ ngày tháng, câu chuyện trong bức tranh rõ ràng là chuyện tình hai năm trước.

Cô gái nhỏ này lại vẽ lại một đêm kia của hai năm trước.

Đó là một buổi đêm tuyết rơi đầy trời, vì tìm kiếm Mẫu Đơn tiên tử anh đã đến nhân gian.

Anh đã vô số lần ở nhân gian tìm kiếm kiếp sau của Mẫu Đơn tiên tử, không biết lần này có thể như ý nguyện lấy được trái tim của Mẫu Đơn tiên tử, khiến cô cam tâm tình nguyện sinh con cho anh!

Đêm đó, anh cố ý đáp xuống cạnh Bạch Tuyết, hơn nữa còn cố ý biến thành sói con lăn lộn ở trong tuyết. Bạch Tuyết còn nhỏ nên tất nhiên không phận biệt được đâu là chó con, đâu là sói con? Cô ôm Lang Vương trở về nhà, giấu diếm người nhà len lén nuôi anh.

Khi đó Bạch Tuyết mỗi ngày cho anh tắm, sau đó, còn ôm anh ngủ chung, cùng anh làm trò chơi, chơi đùa.

Lang Vương rất là đau khổ, thân thể bị tiểu nữ nhân sờ tới sờ lui, dục hỏa khó nhịn!

Thật may vì mọi chuyện đều đã trôi qua rồi. Hiện tại, điều quan trọng nhất là anh phải nghĩ ra biện pháp làm sao để Bạch Tuyết chấp nhận anh, tình yêu của anh dành cho cô!

“Vâng? Anh nói gì?” Bạch Tuyết thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt hỏi.

“Đằng sau bức tranh này là một câu chuyện xưa đúng không?”

“Đúng vậy. Nhưng lại không có ai chịu tin tưởng câu chuyện xưa này của em!” Bạch Tuyết nhỏ giọng trả lời. Khi đó mặc dù cô còn nhỏ, nhưng cô không phải ngu ngốc, cô biết suy nghĩ, biết hồi tưởng, biết những chuyện cô đã trải qua sẽ không có ai tin tưởng!

Cho nên cô cái gì cũng không nói!

Vẫn giấu ở trong lòng.

“Anh tin tưởng em.” Lang Vương hiểu được ý nghĩ của Bạch Tuyết.

“Đây là chuyện của hai năm trước, em bị Lan Lan hãm hại, dì Mai đuổi em ra khỏi nhà, chưa đến nửa đêm thì không cho phép về nhà. Em không chỗ có thể đi nên lang thang đến gần công viên. Đêm đó tuyết rơi rất dày, trong công viên không có ai, em ngồi một mình trên ghế đá ở công viên thì bất chợt có một con chó nhỏ rất đáng yêu hấp dẫn em. Vì vậy, em đem nó ôm về nhà, giấu nó ở trong chăn, len lén cho nó tắm, chăm sóc nó, còn nó thì cùng em chơi đùa. Chúng em chơi cùng nhau rất vui vẻ.” Bạch Tuyết nhìn về phương xa, từng chút từng chút nhớ lại ký ức năm đó rồi nói.

Lang Vương nhíu mày, thì ra đêm đó cô bị mẹ kế đuổi ra ngoài!

Người đàn bà ghê tởm! Nếu như không vì phải tích đức để sớm ngày tu thành chính quả, anh nhất định bóp chết bà ta! Dám bắt nạt người phụ nữ của của anh!

“Sau đó, nó hình như là muốn mẹ… Ban đêm sẽ cắn… Cắn chỗ này của em…” Bạch Tuyết chỉ chỉ bộ ngực của mình, thẹn thùng nói.

Lang Vương đen mặt. Thật ra thì, nếu như không phải tại khi đó Bạch Tuyết luôn lấy bàn tay nhỏ bé vuốt ve anh, ôm hôn anh, lại còn ôm anh trong ngực cô mỗi khi đi ngủ, anh làm sao có thể không nhịn được mà hôn bánh bao nhỏ của cô!

Loading...

“Cho đến có một hôm, em tức giận, đạp nó xuống giường, ai ngờ… Ai ngờ…” Bạch Tuyết hoảng sợ nhìn Lãnh dạ.

Lang Vương không chớp mắt nhìn Bạch Tuyết.

“Chó nhỏ chợt biến thành người, biến thành một người đàn ông, sau đó em bị dọa sợ nên ngất đi. Đến lúc em tỉnh lại, người đàn ông kia đã không thấy đâu. Em kể chuyện này cho cha em, ông ấy nói em đấy là do bị đói đến hôn mê, nói hươu nói vượn!”

Bạch Tuyết nghi hoặc nói. Thật ra thì, lúc đó cô cũng rất mơ hồ nên lập tức tin lời của cha. Nhưng theo thời gian trôi đi, cô từ từ hồi tưởng chuyện đó một lần lại một lần, cô mới dám chắc chắn chuyện đó là thật, cho nên cô mới vẽ những chuyện năm đó thành một bức tranh.

Lang Vương không nói lời nào, lâm vào trầm tư.

“Thật ra thì, anh cũng không tin phải không?” Bạch Tuyết thê lương nói, đây là sự thật, nhưng, sẽ không ai tin tưởng!

“Anh tin! Không phải anh đã nói có rất nhiều chuyện đến khoa học cũng không cách nào giải thích. Ví dụ như một số chuyện thần quỷ, yêu ma, khoa học cũng không cách nào giải thích.”

“Nhưng… thật sự có những thứ này sao?” Bạch Tuyết nghi ngờ hỏi.

“Ngay cả chính em cũng hoài nghi, người khác há lại tin tưởng những điều em nói? Tuy nhiên, sau này không cho phép em kể cho ai chuyện này, có biết không?” Lang Vương dặn dò, anh cũng không muốn để cho người khác biết anh lại có thể lúc “bụng đói ăn quàng”, ngay cả cô gái vị thành cũng ăn!

“Tại sao anh lại tin tưởng?” Bạch Tuyết hỏi.

“Bởi vì anh chính là…” Đúng vào lúc này…

“Thùng thùng…” Có người gõ cửa.

Bạch Tuyết tò mò đi mở cửa. Lãnh Dạ đang ở đây, ai lại dám tới gõ cửa? Cô nhìn ra người trong nhà đều sợ hãi anh.

Ai ngờ, mở cửa ra nhìn thì Bạch Tuyết thấy có một cái đầu nhỏ xuất hiện, lại thêm một cái đầu nhỏ, rồi lại một cái đầu nhỏ nữa xuất hiện.

“A? Các con? Các con đến đây bằng cách nào?” Bạch Tuyết giật mình nhìn bọn nhỏ, cuống quýt kéo chúng vào phòng.

“Niệm niệm, Thiên Tầm, vào đây nhanh lên!” Ức Ức đứng ở cửa gọi hai đứa bé còn lại đi vào.

Hai tiểu tử kia quệt mồm không tình nguyện bước đến.

“Niệm Niệm, Thiên Tầm, các con sao vậy? Tại sao không vui?” Thấy Bạch Tuyết mỗi tay ôm một đứa, Lãnh Dạ cũng rất tự nhiên ôm lấy Ức Ức.

“Mẹ, chú đẹp trai này thật sự là cha con sao?” Thiên Tầm không vui hỏi.

“Ừ, đúng rồi, anh ấy là cha các con.” Bạch Tuyết thành thật trả lời.

“Mẹ, vậy nếu chú ta là cha chúng con thì mẹ lấy chứng cứ ra chứng minh đi?” Niệm Niệm chìa tay nhỏ bé ra, chăm chú hỏi.

Chứng cứ?” Bạch Tuyết quẫn bách, chuyện này thì có chứng cứ gì? Cô cũng vừa tiếp nhận người đàn ông này, hiện tại bọn nhỏ muốn chứng cứ, trong lúc nhất thời bảo cô làm sao tìm ra được chứ!

Đúng lúc Bạch Tuyết khó xử không biết làm sao thì…


Trước Sau
Loading...