Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 238


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 238: 229.2: Tiểu Nhân Nịnh Bợ

“Em không sao chứ?”

“Không sao, tại sao anh lại đột nhiên dừng lại gấp như vậy?”

Lãnh Dạ xuống xe, nhặt chiếc diều thì phát hiện diều không có dây. Chẳng lẽ ở gần đây có người chơi diều? Diều đứt dây nên rơi trúng xe của anh?

“Có một con diều đứt dây đập vào cửa kính xe.” Lãnh Dạ ngồi vào xe lần nữa.

Bạch Tuyết lại nhặt quả táo lên một lần nữa, nhìn rồi nhìn, quả táo vừa đỏ vừa lớn trông rất ngon, đáng tiếc bị bẩn rồi!

“Không được ăn, mất vệ sinh.” Lãnh Dạ dặn dò.

“Ừ, không ăn nữa.” Bạch Tuyết thả quả táo lại trong túi xách.

*********

Nhà họ Bạch.

Bạch Tuyết và Lãnh Dạ tới, dĩ nhiên lấy được tiếp đãi thịnh tình, chẳng qua Lãnh Dạ vì bận tâm Bạch Tuyết, thỉnh thoảng anh sẽ khách sáo với bọn họ một chút, về phần Bạch Lan và mẹ kế của Bạch Tuyết, anh ngay cả mắt cũng không thèm nhìn, giống như vừa nhìn sẽ dơ bẩn mắt của anh!

Thỉnh thoảng Bạch Lan quan sát Lãnh Dạ, bộ dạng tuấn mỹ đẹp trai như vậy thật thèm thuồng.

Trong lòng cô ta: Tại sao Bạch Tuyết xấu xa đó lại may mắn như vậy, nhặt được một Đại Suất Ca, mặc dù đẹp trai có chút lạnh, chẳng qua, đây chính là người đàn ông hoàng kim.

Bạch Tuyết và Lãnh Dạ ở trong thư phòng, còn có Bạch Hàn ở bên, mà Bạch Lan lại đi chơi, vì cô ta cho là Bạch Tuyết sẽ lập tức rời đi. Chẳng qua, cuộc sống đặc sắc còn đang đợi cô ta.

“Ba, hôm nay chúng con không đi.” Bạch Tuyết nói, bởi vì Lãnh Dạ sẽ ở lại cùng, cho nên lên tiếng hỏi ba là cần thiết, tối thiểu phải chuẩn bị một chút.

“Tuyết Nhi, ý của con là lãnh tổng cũng sẽ…” Bạch Hàn khó có thể tin nhìn Bạch Tuyết.

“Vâng, anh ấy nói muốn ở lại cùng con, sẽ ở lại hai tối.” Bạch Tuyết cười nói, thật ra thì, cô có một loại dự cảm, cảm giác hai ngày nay sẽ có chuyện phát sinh, hơn nữa còn là về mẹ kế cô.

Cho nên nhất định ở lại.

“Được được, ta sẽ đi thu xếp.” Bạch Hàn cao hứng trầm trồ khen ngợi, hôm nay kể từ khi lãnh tổng vừa vào cửa ông ta đã nhìn ra, mặc dù cậu ta không nói nhiều, nhưng mà, vẻ mặt không có còn lạnh như vậy, đây chính là điềm báo tốt.

Không nghĩ tới nhân vật lợi hại như cậu ta, lại có thể ở lại nhà ông, đây có phải nói là cậu ta muốn cùng Tuyết Nhi lui tới bình thường rồi không? Quá tốt rồi.

Ban đầu nghĩ đưa con gái ra ngoài là sai, đến nay cũng hối hận, vốn tưởng rằng Tuyết Nhi muốn cả đời làm tình nhân của Lãnh Dạ, xem ra chuyện có phát triển tiến bộ, lần này hình như bọn họ có ý về nhà mẹ đẻ.

Trong lòng Bạch Hàn không ngừng vui vẻ.

“Chờ một chút, cứ thu xếp căn phòng trước đây của Tuyết Nhi đi.” Lãnh Dạ gọi Bạch Hàn lại, thản nhiên nói.

“Cái này sao có thể được, đó là phòng khi Tuyết Nhi còn bé ở, rất nhỏ, tôi sợ sẽ khiến đại tổng giám đốc chịu thiệt.” Bạch Hàn cười ha hả nói.

“Tôi thích ở đó.” Lãnh Dạ vẫn thản nhiên nói.

Căn phòng kia đối với Lãnh Dạ là có ý nghĩa đặng biệt, đó là nơi đầu tiên anh ở lại khi được Bạch Tuyết mang về, bọn họ đã vượt qua bao đêm ở trong căn phòng kia, hơn nữa mỗi ngày đều rất vui vẻ, mặc dù bị cô quấy rầy rất nhiều lần, sờ qua rất nhiều lần, nhưng mà, anh vẫn muốn trở về trí nhớ của năm đó.

“Được được được được.” Bạch Hàn cười tươi ra ngoài.

Bạch Tuyết cũng cười nhìn Lãnh Dạ.

Loading...

“Chẳng lẽ anh quên cái giường nhỏ của em rất nhỏ sao? Thân thể của anh cao vậy đoán chừng có chút khó khăn!” Bạch Tuyết chỉ chỉ Lãnh Dạ từ trên xuống dưới, ý là giường của cô nhỏ hình như anh không chịu nổi.

“Anh có biện cách.” Lãnh Dạ mặt không biểu tình đáp.

“Anh có biện pháp gì?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.

“Nếu như giường của em thực sự nhỏ, anh không ý kiến để mình làm giường của em, em có thể nằm ở trên người anh ngủ. Nếu như em lo lắng anh làm vận động, giường nhỏ của em không chịu nổi, chúng ta không nhất định phải làm ở trên giường.” Lãnh Dạ vẫn mặt không biểu tình, dáng vẻ còn có chút nghiêm túc, Bạch Tuyết thật sự là thua ở anh, mỗi một lần nói những chuyện không đứng đắn như vậy, anh đều sẽ nói nghiêm túc, bội phục sát đất!

“Loại người như anh thế gian thật hiếm có!” Bạch Tuyết liếc anh một cái, giận dữ nói.

“Người như anh, thế gian không có! Căn bản không tìm được.” Lãnh Dạ nghiêm túc nói.

“Làm sao không có? Không phải có mình anh, chẳng lẽ là anh không phải là người!” Bạch Tuyết vừa liếc Lãnh Dạ một cái.

“Anh, không, phải, người.” Lãnh Dạ khạc ra từng chữ từng chữ, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chẳng qua, trong lòng thực lo lắng hậu quả sau khi nói ra những lời này.

“Ha ha… Anh không phải là người, chẳng lẽ là thần?” Bạch Tuyết nở nụ cười.

“Thần? Là mục tiêu anh đang phấn đấu.” Thật ra thì, tu luyện thành chánh quả, đắc đạo thành tiên là mục tiêu Lãnh Dạ vẫn nỗ lực.

“Phốc– làm ơn đừng có đùa như vậy được không? Khiến em cười đâu cả bụng!” Tay nhỏ Bạch Tuyết ôm bụng cười như cũ.

“Có đáng cười vậy sao? Vả lại, em thấy anh giống đang nói đùa sao?” Lãnh Dạ sắc bén nói.

Bạch Tuyết chợt bị anh hù dọa, anh có ý gì?

Chẳng lẽ đó không phải là chuyện cười?

Không —

Nhất định là anh đang nói giỡn với cô?!

Nhất định là nói giỡn?!

Lãnh Dạ đau lòng.

Mỗi một lần ám hiệu cho cô, cô đều cho là cười giỡn, điều này làm anh không vui!

“Được rồi, chúng ta đi xem ba dọn dẹp phòng thế nào, em vẫn rất nhớ cái ổ nhỏ của mình.” Khuôn mặt Bạch Tuyết trở nên trắng bệch, nét mặt lại đang cười.

Bộ dáng như vậy khiến cho Lãnh Dạ nhìn mà trái tim băng giá, đau lòng, cũng đau lòng vì cô gái nhỏ.

Thật ra thì cô đã hoài nghi…

Cô đang trốn tránh!

Cô vẫn không có dũng khí đối mặt việc anh không phải là người! Chẳng qua có một số việc, sớm muộn cũng phải đối mặt…

Ấn Thank ủng hộ Mèo đi


Trước Sau
Loading...