Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 222


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 222: Người Phụ Nữ Của Tôi Không Cho Phép Người Khác Chạm Vào (1)

Vì kích thích cô nhóc này, anh không thể không hạ nhẫn tâm.

Đây cũng là biện pháp cuối cùng của Lãnh Dạ, cố tìm đường sống trong chỗ chết.

Bạch Tuyết ôm lấy văn kiện chuẩn bị rời khỏi kẻ lưu manh này, người đàn ông này thật nguy hiểm!

Lang Vương không có ngăn cản cô, thực ra, anh không biết làm sao bắt lấy cô gái của mình, gắt gao ôm cô vào trong ngực!

Nhưng mà, chính ngày hôm qua, cô nhóc này tính kế anh, còn nhường cho người phụ nữ khác có cơ hội dùng, anh tức giận, anh không muốn ở cùng với cô gái nào ngoài cô, mà anh là Lang Vương, phàm nhân sẽ bị nhiễm yêu khí, nhưng Bạch Tuyết lại khác, anh đã sớm phòng bị trong cơ thể cô, bọn họ kết hợp, Bạch Tuyết sẽ không bị thương.

Nhưng mà, Bạch Tuyết đi tới cửa lại quay trở lại, thở phì phì đến trước mặt Lang Vương.

“Anh đã nói sẽ kiếm bảo mẫu cho tôi, bây giờ anh xuất hiện ở đây, vậy ai sẽ chăm sóc bọn trẻ của tôi? Còn có ngày hôm qua anh cũng không ở nhà, chẳng lẽ bọn trẻ của tôi luôn luôn bị đói?” Bạch Tuyết tức giận chất vấn.

“Đáng chết, người phụ nữ này, còn dám nói ngày hôm qua, đêm qua em chạy đi đâu rồi hả? Vì sao tôi lên giường với người khác em cũng mặc kệ?” Lang Vương giận dữ hét.

“Vì sao anh lên giường với người khác tôi phải muốn xen vào?” Bạch Tuyết không yên nói.

“Tôi là đàn ông của em, em nói em có nên quản không?” Lang Vương tới gần quát.

“Anh nói anh là người đàn ông của tôi thì là người đàn ông của tôi sao? Trên người có hay dán nhãn không? Có viết anh là người đàn ông của tôi hay không.”

“Tôi sẽ chứng minh tôi là người đàn ông của em.” Lang Vương kéo quần áo Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết rùng mình, theo bản năng che lấy thân thể lộ ra.

“Anh khốn khiếp, lưu manh, tôi muốn báo án…” Bạch Tuyết rống giận xoay người nhặt quần áo.

Nhưng mà, người đã bay khỏi mặt đất, bị Lang Vương kéo vào trong phòng hội nghị, trong đầu không ngừng trình diễn hình ảnh.

“Ang muốn làm gì?” Bạch Tuyết hoảng sợ kêu lên.

“Em đã nói tôi cưỡng ép em, như vậy tôi có nên thỏa mãn em một chút? Hả?” Ý trong lời của anh giống như lỗi của Bạch Tuyết, lúc này anh đang làm chuyện tốt.

“Anh quả thực là vô lại, rõ ràng ang muốn cường bạo tôi, còn có mặt mũi nói ra ddeebs trình độ này!”

“Tuyết Nhi, em quên người đàn ông của mình, chẳng lẽ không nên bồi thường một chút hay sao?”

“Anh có chứng cớ gì chứng minh anh là người đàn ông của tôi?”

“Ba đứa trẻ trong nhà chính là chứng minh tốt nhất, đây là hạt giông của tôi, là tôi đưa chũng vào trong bụng em.”

“Đó là giống của anh, anh cí gì chứng minh đó là giống của ang?”

“Tôi sẽ chứng minh bọn nhỏ là của tôi!”

“Không, không cần…”

Xoạt một tiếng, quần ái Bạch Tuyết bị kéo xuống.

Lang Vương dừng lại, đập vào mắt anh… giữa hai chân Bạch Tuyết có rất nhiều vết nhéo, còn có dấu hôn ở nơi tư mật.

“Người phụ nữ này, ai làm cho như vậy?” Lang Vương nổi giận, hai mắt như muốn phun lửa.

Bạch Tuyết cuống quít mặc quần vào, rời khỏi cái bàn.

“Vì vì sao phải nói cho anh biết?”

Răng rắc – –

Cái bàn hội nghị dài to như vậy bỗng biến thành mảnh nhỏ, Lang Vương đánh một quyền về phía mặt bàn, trong nháy mắt bàn hội nghị tan nát.

Bạch Tuyết lảo đảo trốn một bên, người đàn ông này, thật dọa người!

“Em lại dám để cho người khác động vào người mình!” Lang Vương lạnh lùng nói, cúi đầu, vô cùng thống khổ, sao người phụ nữ của anh có thể để cho người khác động vào!

“Vì sao không thể động? Đứa nhỏ tôi đã có, có gì kỳ lạ sao?” Bạch Tuyết run như cầy sấy nói.

Lang Vương bỗng nhiên xoay người nắm chặt cổ Bạch Tuyết, giận trừng mắt nhìn cô, bộ dáng thật khát máu.

“Mặc kệ em có nhớ hay không, tôi từng đã nói qua em là người phụ nữ của tôi, vĩnh viễn đều vậy, mà người phụ nữ của tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào, nói cho tôi tên khốn đó là ai?” Lang Vương âm ngoan nói, cả người tràn ngập sát khí.

Tên khốn này còn có thể là ai? Chính là tên khốn anh!

Loading...

Bạch Tuyết thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng không thể nói ra, bởi vì Lãnh Dạ sẽ không giúp Điềm Điềm!

Bất đắc dĩ, đành làm chuyện tốt đến cùng đi!

“Khụ khụ…” Bạch Tuyết đến mức nghẹt thở, kịch liệt ho khan.

Lang Vương đau lòng buông lỏng cô, Bạch Tuyết được tự do, dồn dập hít vào.

“Lãnh Dạ, ngươi là tên khốn khiếp – – nếu anh giết tôi, bọn nhỏ của tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Bạch Tuyết uy hiếp nói.

“Không muốn chết, liền nói tên khốn đó là ai?” Lang Vương âm ngoan hỏi.

“Tên khốn này… Hắn thật sự là tên khốn!” Bạch Tuyết khóc.

Anh luôn nói cô là người phụ nữ của mình, thật đáng buồn kho cô chẳng nhớ rõ anh tý nào, ở trong lòng cô Lãnh Dạ rất xa lạ, ở trong trí nhớ của cô không có người đàn ông này!

Bây giờ, anh nhìn đến dấu hôn trên người cô, anh lại để ý như vậy! Thậm chí là muốn giết người. Đau lòng trong mắt anh là thật, anh là cha đứa nhỏ sao?

Có thể!

Lúc này Bạch Tuyết tin!

Tin hoàn toàn!

“Có phải anh không cưỡng bức tôi, khiến tôi mang thai đứa nhỏ không?” Bỗng nhiên ngữ khia Bạch Tuyết sắc bén lên, nước mắt trên mặt có vẻ đẹp đẽ.

Lang Vương lấy lại tinh thần, hàn quang quét tới.

“Em đã không có của trí nhớ về tôi, tôi nói cái gì cũng đều vô dụng!” Lang Vương lạnh giọng trả lời Bạch Tuyết.

“vì sao tôi lại như vậy?” Bạch Tuyết thê lương hỏi, cái gì mà cô không có trí nhớ về anh?

Chẳng lẽ trí nhớ cũng sẽ biến mất sao?

Hay là anh và bọn nhỏ giống nhau, rất đặc biệt?

“Ý trời!” Lang Vương đau lòng nói.

“Ý trời? Người như anh cũng tin ý trời sao? Có phải tôi lạc hậu không, hay là bây giờ lưu hành ý trời? Như vậy, vì sao anh không giúp tôi hỏi ông trời một chút khi nào thì mới có thể nhớ lại anh?” Bạch Tuyết cười lạnh một tiếng, thật hoài nghi lời nói của người đàn ông này!.

Anh nói sạo!

“Sẽ có một ngày như vậy.” Lang Vương rối rắm nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết nói.

“Tôi tin tưởng anh là người đàn ông của tôi. Anh ngủ phụ nữ khác, tôi ngủ với đàn ông khác, huề nhau!” Bạch Tuyết nói xong, sửa sang lại bản thân một chút, chuẩn bị rời đi.

“Huề nhau? Tốt nhất em nên làm rõ ràng, tôi ngủ với người khác là do em làm hại, em không có tính kế tôi, người phụ nữ khác sẽ có cơ hội ư? Huề nhau? Mơ tưởng!”

“Anh biết tôi tính ké anh? Anh còn muốn thế nào?”

“Bồi thường cho tôi, về sau mỗi ngày phải ngoan ngoãn cho tôi, thẳng đến khi tôi tha thứ cho em.”

“Anh vô sỉ – -“

“Vô sỉ? Cũng do em bức.”

Lang Vương nói xong, kéo Bạch Tuyết rời đi.

“Khốn khiếp, anh lôi kéo tôi đi đâu? Tôi còn phải làm việc.” Bạch Tuyết gấp đến độ gầm nhẹ.

“Hôm nay cho em nghỉ phép, hôm nay tôi muốn em bồi thường tôi.” Bạch Tuyết bị Lang Vương kéo ra khỏi công ty.

Lang Vương lái xe mang theo Bạch Tuyết tới khách sạn ngày đó anh bị người ta cưỡng, anh muốn Bạch Tuyết ở trong này bồi thường anh, trong nhà không thể trở về, trong nhà có một đám con nít, thật sự không tiện làm chuyện đó.

“Anh dẫn tôi tới nơi này làm chi?” Bạch Tuyết bị anh túm vào khách sạn, kích động hỏi.

“Tìm về tự tôn!” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Tự tôn của anh rơi xuống khi nào hả?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.

Lang Vương đứng lại, lạnh lùng quay đầu nhìn Bạch Tuyết: “Ngay khi em hại tôi, tự tôn của tôi đã bị em quang ở đây! Hôm nay em phải tìm về giúp tôi?”


Trước Sau
Loading...