Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 215


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 215: Chương 215 Bị Cường! (Siêu Cấp Đặc Sắc)

Edit và Beta : Bích Trâm

Lãnh Dạ nghĩ đến mình và một cô gái xa lạ rối loạn cả đêm, trong lòng liền bốc hỏa! Dù cho loạn cũng phải là anh và cô gái của anh loạn a, thế nào lại là cô bé này?!

Cô gái chết tiệt chết ở đâu rồi?

Bởi vì đêm hôm qua uống quá nhiều rượu, đầu đau lợi hại, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, đầu vẫn như cũ ẩn ẩn đau nhức. Lúc này, tâm tình của anh lên tới cực điểm, mà lại không có chỗ phát tiết!

“Cô lập tức mặc quần áo vào rồi biến đi, chuyện của ba cô tôi sẽ an bài!” Lãnh Dạ không muốn nhìn đến thân thể của cô bé này đã thay thế thân thể của Bạch Tuyết, anh hận không thể bóp chết cô gái nhỏ của anh, thế nhưng, biết cô bé này cũng là người bị hại, cho nên anh nhịn!

Tất cả mọi chuyện là bởi vì cô gái nhỏ hạ dược anh, nếu không anh sao có thể không nhận ra và anh gọi cô gái này là ai!

Nhìn cô bé mặc quần áo chậm rì, Lãnh Dạ không nhịn được: “Lập tức cút ra ngoài ——” có một loại đàn ông mặc dù cái gì cũng không có xuyên, cũng không có bất luận tư thái gì, liền như vậy ngồi ở trên giường, tức chính là như thế, mỗi một chữ của anh, mỗi một câu nói đều là làm cho người ta không lạnh mà run, trong lòng run sợ, toàn thân tản ra uy nghiêm cùng lãnh khốc.

Không hề nghi ngờ, Lãnh Dạ chính là loại đàn ông này.

Uy nghiêm, khí phách, lãnh khốc, âm ngoan.

Chính là loại đàn ông này, bị Bạch Tuyết dắt, vì Bạch Tuyết rất đúng mực, rối loạn tâm trí, mỗi khi gặp được Bạch Tuyết , anh đều mất bình tĩnh!

Điềm Điềm khóc sướt mướt sau đó rời khỏi, cô bé thương tâm là bởi vì cô bé thấy áy náy với Bạch Tuyết, Lãnh Dạ nói, sẽ giúp đỡ bọn họ, Bạch Tuyết cứu toàn bộ gia đình bọn họ, cũng cứu cô, thế nhưng, cô lại không biết địa chỉ của chị, làm thế nào có thể gặp mặt cảm ơn Bạch Tuyết?

Càng nghĩ càng khó chịu, trên thế giới này lại có người tốt như vậy, may mắn cho cô gặp được.

Điềm Điềm rời khỏi, Lãnh Dạ lập tức đứng dậy, cầm lấy quần áp rơi loạn xạ trên mặt đất, chỉ là không có tìm được áo sơ mi của anh!

Trên mặt đất chỉ có quần áo của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết đã xử lý, duy chỉ có cái điện thoại di động là lấy không được, Bạch Tuyết đành phải nhẫn tâm từ bỏ, nếu không làm sao bây giờ? Cô bị người đàn ông kia lăn qua lăn lại gần chết, làm gì mà còn hơi sức đi tìm!

Lãnh Dạ cho rằng áo sơ mi của anh là bị cô bé kia mang đi rồi, kỳ thực, áo sơ mi của anh là bị Bạch Tuyết mang đi.

Bạch Tuyết về đến nhà, đi lại tủ quần áo, lấy bộ quần áo ngủ sạch sẽ, sau đó đi phòng tắm, cô tắm rửa sạch sẽ, thừa dịp bọn nhỏ còn đang ngủ, còn có cá tên Lãnh Dạ vô lại kia chắc cũng còn ngủ!

Cuối cùng đem chính mình thắm sạch, mặc áo ngủ, vừa cởi quần áo (áo sơ mi trắng) trực tiếp bỏ vào trong bồn,cũng bỏ luôn áo ngủ vào trong bồn, lấy áo ngủ bỏ lên phía trên che đi cái áo sơ mi trắng bị rách của Lãnh Dạ. Đơn giản thu thập một chút. Sau đó lên giường nằm xuống ngủ, hiện tại cô rất mệt!

Lúc này, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm như địa ngục phán quan, một cỗ hắc ám khí thế theo trên người anh tản ra: “Em tối hôm qua đi đâu?” Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.

Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ bảo mẫu của nhà cô, anh ta đây là đang trách cứ cô trở về nhà quá muộn sao? Đúng vậy, trời gần sáng cô mới trở về nhà!

Lãnh Dạ tức giận, cô gái chết tiệt dám hạ dược trong rượu của anh cư nhiên lại chạy về nhà ngủ, nghĩ đến chỗ này, trong lòng liền không hiểu vì sao tức giận, hình như Bạch Tuyết bên còn không biết chuyện gì xảy ra.

Bạch Tuyết không nói lời nào, cô không biết phải trả lời thế nào!

Nhìn người đàn ông này và Tổng giám đốc Sóc giống hệt nhau, mặc dù còn không xác định anh có phải hay không là người đàn ông của cô, có phải hay không là cha đứa nhỏ ? Thế nhưng, dù sao đã từng có hai lần quan hệ, lúc này bị người đàn ông này chất vấn, trong lòng vẫn có cảm giác như là phản bội anh.

Rất không có tư vị!

“Trả lời tôi, hôm qua cô đi nơi nào?” Lãnh Dạ nổi giận quát.

“Tôi đi đâu thì tại sao phải nói cho anh biết?” Bạch Tuyết trong lòng cũng không thoải mái, bị Lãnh Dạ chất vấn như thế, có chút thẹn quá hóa giận, cô tại sao có thể để cho người khác biết đêm qua cô vốn làm chuyện tốt, kết quả bị người đàn ông đó áp ở trên giường giằng co gần chết!

Bạch Tuyết không ngờ cô cả đêm chưa có trở về, Lãnh Dạ gần như nổi giận, có chút ngoài ý muốn?

Bình thường cảm giác người đàn ông này không cái chính kinh. Ai biết lúc này, trên người anh âm lãnh khiến Bạch Tuyết không khỏi sợ hãi, hình như cô trắng đêm không về thật xin lỗi anh!

Lãnh Dạ vèo một cái đi tới bên giường Bạch Tuyết, giận giữ trừng mắt nhìn cô: “Nhớ kỹ, em là người phụ nữ của anh, liền vĩnh viễn đều là của anh, nếu em dám để cho người khác làm gì với em, anh liền giết chết hắn ta.” Lãnh Dạ âm ngoan nói, Bạch Tuyết bị khí thế trên người anh dọa sợ.

Không ngờ người đàn ông này cũng âm ngoan như thế , lại vì cô muốn đi giết người, trời ạ! Đã gây họa, ngàn vạn không thể cho anh ta biết hôm qua cô đi đâu?

Nếu không tên đàn ông kia và anh nhìn giống nhau như đúc rất nguy hiểm, dù sao bọn họ vẫn là song bào thai!

Nếu quả thật là như vậy, cả hai anh em đều ngủ cùng cô?!?

Bạch Tuyết càng nghĩ càng nghĩ phát điên!

“Anh đi ra, tôi muốn nghỉ ngơi.” Bạch Tuyết quát, cô không muốn lại bị anh chất vấn, trong lòng có quỷ, tự nhiên không muốn bị người ta đuổi theo hỏi!

Nhưng mà, Lãnh Dạ thật ngoan ngoãn đi ra, mà là chạy thẳng tới cửa lớn đi rồi.

Trời gần sáng, ở quán bar.

Nhị thiếu Quan Phàm mắt buồn ngủ mông lung ngồi ở bên phải Lãnh Dạ, tam thiếu Đoan Mộc cũng là mắt buồn ngủ mông lung ngồi ở bên trái Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ không nói, uống rượu, nghĩ đến đêm hôm qua liền tức giận, rất mất hứng, vốn là tính toán đẹp đẽ anh âu yếm với cô gái nhỏ, ai biết sẽ biến thành như vậy? !

“Đại ca, anh mới sáng sớm đem chúng em gọi tới chính là nhìn anh uống rượu sao? Lại nói bụng rỗng uống rượu sẽ tổn hại thân thể! Không tốt!” Đoan Mộc xoa xoa mắt chưa tỉnh ngủ nói.

“Tổn hại thân thể? Đêm hôm qua anh bị cường bạo!” Lãnh Dạ nói xong bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn ra rất phiền muộn, rất tức giận.

“Đại ca, anh là có ý gì?” Quan Phàm không hiểu có ý gì? Đoan Mộc có bao nhiêu còn đoán được một điểm, chuyện này hẳn là đại ca và chị dâu có quan hệ.

Đoan Mộc và Quan Phàm cách một chút thì nhìn Lãnh Dạ, ý tứ chuyện gì a? Hình như nhìn rất nghiêm trọng .

“Anh bị người ta cường ngủ!” Lãnh Dạ giận dữ gầm lên, hung hăng nâng ly rượu quăng xuống đất.

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Đoan Mộc và Quan Phàm đồng thời nghi vấn là không phải là mình nghe lầm? Hoàn hảo quán bar là nhà của bọn họ mở ra, hiện ở trong này cũng không có người ngoài, chỉ có ba người bọn họ, nếu không lời này truyền đi thì nhiều buồn cười, đường đường là người đàn ông cư nhiên bị người ta cường, kia nhiều lắm người phụ nữ uy mãnh a!?

“Đáng chết! Anh nhớ rõ ràng người anh ôm là cô gái nhỏ chính là chị dâu của các người, mẹ nó! Ai biết tỉnh lại vừa nhìn lại là một người phụ nữ khác! Lãnh Dạ nổi giận, lại uống tiếp một ly rượu đầy.

“A? Ha ha…”

Đoan Mộc và Quan Phàm trực tiếp cười vang.

“Đại ca, anh nói anh bị phụ nữ cường ngủ?” Đoan Mộc cười nằm bò ở trên quầy ba.

“Đại ca, có lầm hay không? Kia, chị dâu đi đâu?” Quan Phàm cười hỏi.

“Đáng ghét, chị dâu em cư nhiên ở nhà ngủ ngon!” Lãnh Dạ phẫn nộ gầm nhẹ.

“A?”

“A?”

Hai người giật mình đồng thời a ra tiếng.

Nhìn thấy hai người đàn ông bên cạnh cười nghiêng ngã, Lãnh Dạ đầu hung hăng bắn ra một đạo hàn quang: “Hai người các người có phải hay không rất muốn đi châu Phi làm việc, anh không để ý đem các người ném qua bên đó.” Lãnh Dạ lạnh lùng nói.

Đoan Mộc và Quan Phàm thật sâu biết bọn họ là vô tội , đại ca phải ngủ cùng người phụ nữ kia dù cho đem hai người bọn họ ném tới châu Phi đi, cũng không phải là bị phụ nữ cường ngủ sao? Đây là không thay đổi được sự thực!

Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng ai cũng không dám nói ra, đều ngoan ngoãn cố nín cười!

Loading...

Hai người lập tức nghiêm túc rất nhiều.

“Đại ca, anh sao có thể ngay cả chị dâu cũng không nhận ra? Không phải là anh em muốn nói anh, anh cũng quá nhập tâm đi!” Đoan Mộc nói thật nhỏ, kỳ thực, trong lòng vẫn là cười lớn, bất đắc dĩ cũng là cực lực chịu đựng, bởi vì trước mắt sắc mặt đại ca đen dọa người!

“Xem ra đại ca làm việc không thích bật đèn, nếu không sao có thể không biết ai là chị dâu!” Quan Phàm cũng bất đắc dĩ nói.

“Anh bị người ta hạ dược.” Lãnh Dạ nói xong lại uống một ly rượu lớn.

“Hạ dược?”

“Hạ dược?”

Đoan Mộc và Quan Phàm đồng thời khiếp sợ, đại ca bị hạ dược? Thật bất khả tư nghị, là ai có gan này? Đại ca bản lĩnh người khác không biết, hai người bọn họ thế nhưng rất rõ ràng, đừng nói là đại ca bị hạ dược, chính là muốn tát anh một cái so với việc đại ca bị hạ dược còn khó hơn lên trời, người như đại ca cư nhiên cũng sẽ bị người khác hạ dược! Người kia thật lợi hại hơn người?

Đại ca tính cảnh giác cực cao, ngay cả sát thủ cao nhất cũng đừng nghĩ tổn thương tới một sợi tóc gáy của anh. Đoan Mộc và Quan Phàm lập tức sắc bén hỏi rõ, trong lòng cũng không ngừng cười trộm .

“Đại ca, là ai có này bản lĩnh?” Đoan Mộc sắc bén hỏi.

“Đại ca, bên cạnh anh lại có xuất hiện người nguy hiểm như vậy!” Quan Phàm nghiêm túc nói, nghĩ đến liền không lạnh mà run, cái này chính là mị dược hoàn hảo, kia vạn nhất là độc dược thì phiền toái, phải muốn tra rõ.

Lãnh Dạ vẫn không nói!

“Ca, mặc dù anh không phải cam tâm tình nguyện ngủ, nhưng là thế nào nói anh cũng là đường đường là một đấng mày râu, bị ngủ một chút cũng không có tổn thất gì, đừng có một bộ dạng như tận thế vậy!”

“Chính là a, đại ca, anh như thế coi trọng trinh tiết, các huynh đệ đều rất có áp lực !” Quan Phàm bất đắc dĩ than buông tay nói.

“Đại ca, anh yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người nhất định sẽ giúp anh bắt đền cái thằng nhóc kia, sau đó cũng sẽ hạ dược hắn ta, sẽ đem hắn ném tới châu Phi, để cho hắn động dục phát tử.” Đoan Mộc không biết sống chết bảo đảm nói.

Vốn đang uống rượu Lãnh Dạ bỗng nhiên toàn thân tản mát ra cường liệt lãnh khí lưu.

“Đúng đúng, nhất định sẽ thay đại ca báo thù, châu Phi đều là dã thú, lớn như vậy đại ca có hài lòng hay không?” Quan Phàm thăm dò hỏi.

“Rất, vừa ý!” Lãnh Dạ quay đầu nhìn nhìn hài huynh đệ tốt lạnh lùng nói.

“Đại ca, nhìn vẻ mặt này của anh, anh không hài lòng sao?” Đoan Mộc khiếp đảm hỏi. Trong đầu nỗ lực hồi tưởng mình là không phải lại nói sai? Suy nghĩ kỹ lại, không có a?

“Đại ca, ý tứ của anh, làm như vậy còn chưa đủ ác? Vẫn là, đại ca đã biết người kia là ai?” Quan Phàm thăm dò lại hỏi.

“Đích xác biết!” Lãnh Dạ lạnh lùng nói.

“Ai?”

“Là ai?”

Đoan Mộc và Quan Phàm đồng thời giật mình hỏi, chẳng lẽ đại ca đã đen người

hạ dược đi xử lý?

“Chị dâu em!” LãnhDạ nói xong, quay đầu lại bưng ly rượu lên uống một ly rượu lớn.

Lúc này, không phải chính Lãnh Dạ uống.

“A?”

“A?”

Đoan Mộc và Quan Phàm khiếp sợ giương miệng, tự nhiên cũng biết vì sao đại ca âm ngoan nhìn bọn họ, hạ dược người kia lại là chị dâu, sự thật ngoài ý muốn.

Bọn họ còn nói muốn đem người hạ dược ném tới châu Phi đi, còn nói cũng cấp cái kia hạ dược người cũng hạ dược!

Hai người vốn đều là đối mặt với Lãnh Dạ, lúc này, nhất trí xoay người, đồng thời đối mặt quầy bar, đồng thời lại bưng ly rượu lên, ừng ực ừng ực uống.

“Đại ca, chúng em tự phạt ba ly lớn như thế nào?” Đoan Mộc vô tội nói.

“Đại ca, chúng em thật không biết người hạ dược cư nhiên là chị dâu? ! Nếu không đánh chết chúng em cũng không dám nói ra những lời này có phải hay không? Kia nhưng là chị dâu của chúng ta, đại ca yêu chị dâu, chúng em tại sao có thể làm như vậy đâu? Lại nói, chúng em cũng không dám a…” Quan Phàm bưng ly rượu lên uống ừng ực.

Đoan Mộc uống xong, mở chai rượu ra tiếp tục rót rượu, hoang mang quay đầu nhìn về phía Lãnh Dạ.

“Đại ca, em muốn biết , chị dâu làm sao hạ dược anh, anh cư nhiên không phát hiện! Chị dâu thật đúng là không đơn giản.” Đoan Mộc không khỏi bội phục Bạch Tuyết, có can đảm, có mưu lược, có quyết đoán.

“Đại ca, chị dâu thật đúng là không đơn giản.” Quan Phàm vuốt mống ngựa nói, về Bạch Tuyết, anh đã lãnh hội sự lợi hại, lần trước chính là tại cái quán bar này, Bạch Tuyết uống say, tới một hồi quý phi say rượu, thiếu chút nữa làm anh thiếu máu mà chết, một đêm kia chảy máu mũi, bị chị dâu trêu chọc hận không thể đi gặp, còn bị đại ca đánh một quyền, đau đớn chừng mấy ngày!

Từ ngày đó đến nay, anh liền biết chị dâu là một nhân vật lợi hại, chọc không được, làm không tốt không phải thiếu máu mà chết, chính là bị đại ca đánh chết!

Tránh càng xa càng tốt.

Nhìn đại ca anh minh thần võ lúc này cũng bị chị dâu khiến cho chật vật không chịu nổi, làm anh cảm động lây!

Bị người con gái mình yêu hạ dược, còn bị một con bé con xa lạ cường thượng!

Rất bi ai !

“Đại ca, anh cũng đừng khổ sở, em thấy chị dâu chính là khắc tinh của đàn ông chúng ta, chuyên môn đến khắc đàn ông!” Quan Phàm bất đắc dĩ nhìn ly rượu, bưng lên uống một hơi cạn sạch.

“Ba ——” Lãnh Dạ hướng về phía sau đầu Quan Phàm hung hăng tát một cái.

“Thình thịch ——” Quan Phàm vừa mới uống rượu trong miệng đều văng ra hết.

“Đại ca, hiểu lầm hiểu lầm, ý lão nhị là, chị dâu đây là lấy nhu thắng cương, lấy nhu thắng cương!” Đoan Mộc mau chóng hòa giải, Quan Phàm liên tiếp ho lên.

“Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, đại ca, hạ dược anh là chị dâu, anh lại lấy em ra mà trút giận cái gì! Em không ở nhà ôm chăn ngủ mà ra đây bồi anh, anh cứ như vậy với em sao? Em dễ bị khi dễ lắm sao! Thương tâm chết đi được!” Quan Phàm ủy khuất cầm khăn tay sát bên quầy bar lên lau.

“Chị dâu em hạ dược anh, anh biết!” Lãnh Dạ lại nói ra một câu kinh người, Quan Phàm cũng không ủy khuất, lập tức thấy hứng thú.

“Cái gì?

“Trời ạ!”

Hai người lại một lần nữa bị chấn động!

“Đại ca, không nên nóiđùa đi? Chị dâu hạ dược anh, anh cứ uống. Vậy còn có thể oán ai!” Quan Phàm phi thường bất đắc dĩ nói.

“Nguyên lai là, chị dâu không đơn giản, đại ca càng trâu X.” Đoan Mộc giật mình nói

“Trâu X cái đầu, anh là nghỉ muốn cùng chị dâu em, không ngờ cô ấy lại bỏ chạy, mới có thể khiến người khác thừa nước đục thả câu!” Lãnh Dạ bi ai nói.

“Kỳ thực, đại ca, loại này gọi là tính kế, đại ca có thể thay đổi khẩu vị thôi, nếm thử mùi vị khác không phải rất tốt sao.” Quan Phàm hắc hắc nói.

“Nói bậy! Khá lắm, đổi cái gì khẩu vị, anh chỉ thích khẩu vị của chị dâu em, thay đổi người khác anh không có quen!” Lãnh Dạ có men say, rượu không say người người tự say!


Trước Sau
Loading...