Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 213


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 213: Lãnh Dạ Bị Hạ Dược, Bạch Tuyết Thê Thảm

Edit và Beta : Bích Trâm

Nhìn cô bé khóc, Bạch Tuyết rất đau lòng.

Vì sao cô bé này luôn luôn làm cho cô đau lòng? Mặc dù các cô không biết, thế nhưng, cô bé này giống như là mình, trong lòng liền khó chịu không nhịn được!

Cô lúc này có cảm giác đồng tình cũng cảm thấy ngọt ngào ?

Cảm giác thật là kỳ quái!

Cô bé ánh mắt xấu hổ, rót rượu cho Lãnh Dạ, khổ sở cúi đầu nhìn người đàn ông trung niên cầu xin giúp đỡ, người đàn ông đó là ba cô.

Người đàn ông này đã già rồi, vì sự nghiệp, ông nhịn đau hi sinh con gái của mình, đây cũng là biện pháp của anh trai ông! Ông chỉ có thể đồng ý!

Chỉ là đáng thương cho con gái bảo bối của ông !

Bạch Tuyết nhìn ánh mắt cầu cứu của cô bé, tựa như chính cô đang ở trong tình huống này, cô không biết mình vì sao mình lại có loại cảm giác này? Thế nhưng, loại cảm giác đó khổ sở không chỗ nương tựa, cảm giác kinh khủng càng ngày càng mãnh liệt.

Dưới bàn, hai tay không khỏi nắm chặt, nhìn ra được bọn họ là muốn đem cô bé này đưa lên giường Lãnh Dạ, đáng ghét kẻ có tiền, quả nhiên không thiếu đàn bà!

“Tổng giám đốc Lãnh, đây là ta cháu tôi, rất ít khi đi ra ngoài, cho nên có chút xấu hổ, ngài không nên trách!” Cô bé thấy bác cả cung kính giải thích.

Đương nhiên, ám chỉ điều gì, Bạch Tuyết cũng hiểu.

“Ông cháu gái còn nhỏ như vậy, không nên xuất hiện ở đây.” Lãnh Dạ tà mị liếc mắt nhìn cô bé, lạnh giọng nói.

“Là là là, bất quá, cô bé còn sạch sẽ.” Cô bé thấy ý tứ trong lời nói của Bác quá trắng ra.

“Cũng là, bây giờ con gái sạch sẽ thế nhưng không nhiều lắm.” Lãnh Dạ thản nhiên nói.

Trong lòng Bạch Tuyết nổi giận không thôi!

“Xin lỗi, tôi muốn đi toilet một chút.” Vẻ mặt ngọt ngào đỏ bừng chạy ra ngoài, không để ý tới tiếng la của Bác cả.

Bạch Tuyết vừa nhìn, thấy cơ hội đã tới.

Mọi người đều khách sáo nói nói, một lát sau.

“Tổng giám đốc Lãnh, xin lỗi không tiếp được, tôi ra ngoài nghe điện thoại.” Bạch Tuyết cắn môi nói, ý tưởng trong đầu dần hiện lên. Lãnh Dạ gật gật đầu, Bạch Tuyết đi ra ngoài.

Vừa rồi hành động của Bạch Tuyết đều bị Lãnh Dạ thu hết vào đáy mắt, anh muốn nhìn xem cô gái nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì đây?

Bạch Tuyết không phải ra ngoài nghe điện thoại, liền đi rất nhanh đến phòng vệ sinh.

Quả nhiên, trong phòng rửa tay truyền đến tiếng khóc nho nhỏ.

“Đừng khóc!” Bạch Tuyết nhỏ giọng nói.

Cô gái giương mắt lên nhìn Bạch Tuyết trong gương.

Bạch Tuyết hết hồn!

Sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế?

Người trong gương hình như là chính mình, tâm không khỏi đau!

Lãnh Dạ quên Bạch Tuyết sao có thể nhớ được! Tình huống này giống lúc trước cô cũng từng bị Ba mình giới thiệu cho những người đàn ông có tiền.

Lúc đó cô cũng trốn ở trong nhà vệ sinh khóc, Lãnh Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở trong nhà vệ sinh, hơn nữa còn mang cô ra khỏi chỗ đó, thế nhưng, cô cự tuyệt!

Lúc đó, Bạch Tuyết lo lắng Lãnh Dạ chỉ chơi đùa cô mà thôi, cho nên cô nói rất nhiều lời nói trái lương, làm Lãnh Dạ tức giận bỏ đi!

Lúc này, tình trạng của cô bé này khiến Bạch Tuyết có cảm giác quen thuộc!

“Chị, bị chị chê cười rồi!” Cô bé cúi đầu nhỏ tiếng nói.

“Em nguyện ý làm như vậy sao?” Bạch Tuyết đầu tiên là muốn biết cô bé này nghĩ như thế nào?

Cô bé lắc lắc đầu.

” Em không cảm thấy anh ta là một người đàn ông không tệ sao, có tiền, vừa anh tuấn!” Bạch Tuyết thăm dò nói.

“Anh ta?”

“Rất nhiều cô gái đều muốn cùng người đàn ông đó lên giường, em không thích sao?” Bạch Tuyết quan sát cô bé.

“Chị, đàn ông đẹp trai có tiền có rất nhiều, chẳng lẽ em sẽ phải thích hết?” Cô bé trong giọng nói có chút tức giận.

“Chị hiểu rồi.” Bạch Tuyết gật đầu nói, hơn nữa bắt đầu cấp tốc tự hỏi.

“Thế nhưng, em không làm như vậy… Bác cả sẽ trách em…” Cô bé ủy khuất lại khóc lên, nước mắt lại chảy

ra nữa.

“Em gái, chị nghĩ ra một biện pháp.” Mặc dù Bạch Tuyết gọi cô là em gái, thế nhưng Bạch Tuyết thấy cô bé này nhỏ hơn cô chỉ mấy tuổi mà thôi, đơn giản là cô đã trải qua quá nhiều việc, nên có nhiều kinh nghiệm hơn cô bé!

“Cái gì?” Cô bé không tin ngẩng đầu, nhìn Bạch Tuyết, chị gái tại sao muốn giúp cô?

“Chị giúp em.” Bạch Tuyết lại lặp một nói.

“Chị gái, chị có phải hay không thích người đàn ông kia?” Cô bé khiếp đảm hỏi một câu, mặc dù biết rất không lễ phép, thế nhưng, lòng hiếu kỳ vẫn là xui khiến cô nói ra như vậy lời.

“Chị có thích một người đàn ông, nhưng không phải là anh ta .” Bạch Tuyết quyết đoán trả lời.

“Nga.”

“Chờ một chút, em sẽ giả bộ đồng ý, sau đó muốn chị và em cùng với anh ta đi khách sạn, anh ta sẽ nghĩ là em bởi vì sợ, cho nên muốn tìm một cô gái khác đi cùng, lúc đó chị sẽ có biện pháp.” Bạch Tuyết nhìn chằm chằm cô bé nói.

“Chị gái, em có cái này, đây là Bác cả cho em, Bác ấy nói Tổng giám đốc Lãnh đồng ý, để em uống nó!” Cô bé lấy ra một bao đông tây, Bạch Tuyết mở vừa nhìn, trong lòng đều biết .

Đê tiện!

Cư nhiên lãng phí như thế!

Bất quá!

Có bao dược này, sự việc thuận lợi tiến hành .

“Em đi ra ngoài trước, một chút chị sẽ ra.” Bạch Tuyết đem vỉ thuốc nắm chặt ở trong tay, để cô bé ra ngoài trước.

Loading...

Lúc Bạch Tuyết rời khỏi, Lãnh Dạ có chút không nhịn được, thế nhưng, ba anh em kia cho rằng Lãnh Dạ không kiên nhẫn là bởi vìcháu họ rời khỏi đó, trong lòng không khỏi cảm thấy có hi vọng.

Cô bé trở về, ngồi xuống, vẫn như cũ ngồi yên không nói.

Khoảng chừng hai phút sau, Bạch Tuyết bước vào.

Lãnh Dạ liền an tâm, liếc mắt một cái nhìn không thấy cô gái nhỏ trong lòng anh liền không nỡ!

Trên bàn rượu, ba người đàn ông đó thay phiên mời rượu Lãnh Dạ, nhìn bầu không khí như một mảnh hài hòa , thật ra là ai cũng ôm tâm ý.

Lãnh Dạ thái độ nhàn nhạt, mặt không đổi sắc uống rượu, Bạch Tuyết có chút nghi hoặc, người này cần phải xã giao sao? Bất kể là thân phận của anh ta hay là tính cách của anh ta, tựa hồ cũng không cần xã giao cùng những người đàn ông đó! Thế nhưng, anh ta vì sao vẫn uống rượu?

Chẳng lẽ anh ta có cảm giác với cô bé đó ?

Vốn Bạch Tuyết tính toán, chỉ cần Lãnh Dạ không thích cô bé, như vậy cô cũng không cần ra tay giúp. Thế nhưng, nếu như Lãnh Dạ cảm thấy hứng thú với cô bé, cô nhất định phải ra tay trợ giúp cô bé.

Lúc này, ba nười đàn ông đó cư nhiên hướng Bạch Tuyết mời rượu.

Đây là việc mà Bạch Tuyết không nghĩ đến , kỳ thực, lúc Bạch Tuyết rời khỏi , Lý bí thư đã uống vài chén, Bạch Tuyết tự nhiên không biết, Lý bí thư năng lực làm việc vô luận là bàn rượu, vẫn là làm việc đều không thể chê.

Bạch Tuyết nhìn ly rượu, rốt cuộc nên uống hay là không nên uống?

Lãnh Dạ cũng không dám mời Bạch Tuyết uống rượu, cô gái nhỏ uống say bộ dáng ra sao anh đã thử qua, đó cũng không phải là bình thường!

Ai biết lúc này.

“Cô ấy sẽ không uống rượu, Lý bí thư uống thay đi.” Lãnh Dạ thản nhiên nói.

Bên cạnh Lý bí thư cả kinh, tổng giám đốc có ý gì?

Ý nói Bạch Tuyết không thể uống rượu sao?

Vẫn là đau lòng vì người phụ nữ kia?

Mặc kệ thế nào, Lý bí thư vẫn là mỉm cười bưng ly rượu lên, ưu nhã uống một hơi cạn sạch.

Bạch Tuyết giật mình trộm liếc Lãnh Dạ một cái.

Để tỏ lòng cảm ơn, Bạch Tuyết cố ý nâng ly mời rượu Lãnh Dạ, đương nhiên là nhân cơ hội bỏ thêm đồ gia vị vào rượu.

Một lúc sau, Lãnh Dạ đã có cảm giác say, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đó, Lý bí thư cũng say, được Lãnh Dạ ra tay đỡ .

Bạch Tuyết rốt cuộc cũng hiểu ra hành động đó? Thì ra là đỡ người .

“Mau lên, mau đỡ Tổng giám đốc Lãnh.” Bác cả của cô bé nói.

Cô bé khó xử đứng dậy hướng Lãnh Dạ đi đến, ai biết, ngay lúc cô bé muốn tới gần Lãnh Dạ, Lãnh Dạ lại một phen ôm Bạch Tuyết, lấy thân thể làm điểm tựa.

Bạch Tuyết không biết người đàn ông này là thật uống say hay là đang? Thế nhưng, cũng không có đẩy anh ta ra.

“Cô bé, chị giúp em đỡ Tổng giám đốc Lãnh đi ra ngoài?” Bạch Tuyết xấu hổ nói.

Cô bé đỡ một bên cánh tay của Lãnh Dạ, cứ như vậy, đỡ Lãnh Dạ ra ngoài .

“Cháu gái, Bác cả đã đặt phòng trên lầu, đây là chìa khoá phòng, cháu đỡ Tổng giám đốc Lãnh lên đi, Bác cả và cha con còn có bác ba đi về trước.”

Cô bé nhận lấy chìa khoá phòng, gật gật đầu.

Ba người đàn ông đều rời khỏi đó , Bạch Tuyết và cô bé đỡ Lãnh Dạ vào thang máy.

Vào trong thang máy, thân thể Lãnh Dạ ôm lấy eo thon nhỏ của Bạch Tuyết eo, khóe miệng kéo lên.

Anh rất yêu cô gái nhỏ này….

Anh trái tim nhỏ này…

Anh yêu Tuyết nhi…

Anh yêu mẹ của con anh…

Anh rất là nhớ cô gái nhỏ này…

Cô gái nhỏ này cư nhiên dám dùng thủ đoạn đùa giỡn anh, ha hả…

Lãnh Dạ trong lòng cười thầm.

Lãnh Dạ nương theo cảm giác say thẳng thắn khom lưng đem đầu tựa vào cần cổ của Bạch Tuyết, mặc dù, chiều cao của Bạch Tuyết thấp, thế nhưng, vì muốn thân thiết với cô, đành phải ủy khuất thắt lưng một chút đi, si mê ngửi mùi thơm của cơ thể đã lâu không được ngửi.

Đồng thời, Bạch Tuyết cũng ngửi được một mùi thơm quen thuộc toát ra từ cơ thể người đàn ông này.

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhất định là mình đang nhớ tới người đàn ông của mình, mới ngửi thấy được mùi thơm quen thuộc!

Lãnh Dạ sở dĩ hôm nay uống nhiều rượu như vậy, nguyên nhân thứ nhất là bởi vì anh nhớ tới cô gái nhỏ của anh Bạch Tuyết, thế nhưng cô gái nhỏ này lại quên mất anh! Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì mẹ anh làm tổn thương anh, mặc dù anh không nói, nhưng là chuyện này vẫn luôn ở trong lòng anh!

Trên thế giới này anh để ý nhất hai người phụ nữ, một là mẹ của anh, một là cô gái anh yêu mến.

Thế nhưng, hai người kia hiện tại…

Bạch Tuyết đột nhiên có loại cảm giác, cảm thấy vị Tổng giám đốc Lãnh này không vui.

Chỉ là, thang máy còn chưa tới tầng trệt, Bạch Tuyết cũng đã cảm giác được thân thế Tổng giám đốc Lãnh bắt đầu từ từ phát nhiệt, Lãnh Dạ nhíu mày, chính anh cũng cảm giác được sự khác thường, chỉ là, ly rượu kia là của Bạch Tuyết mời anh, anh không thể không uống, anh rất cao hứng, tối thiểu cô vẫn để ý đến anh!

Cho nên anh không hề do dự uống hết ly rượu bị bỏ thuốc kia, còn làm bộ cái gì cũng không biết.

Liếc mắt thấy bên cạnh có một cái bóng đèn siêu cấp lớn, thật không hiểu cô gái này mang theo cô bé này làm chi nữa? Nhéo nhéo tuấn mày, cảm giác trong thân thể có luồng hơi nóng ở dũng động. Mặc dù dựa vào cô gái nhỏ như thế, anh cũng có cảm giác thật thoải mái, thế nhưng, bất quá nghiện a.

Thang máy tới.

“Cô bé, em mau đi xem căn phòng kia một chút, anh ta muốn phát tác, nhanh lên một chút…” Bạch Tuyết hoảng hốt nói.

Cô bé nhanh chóng đi tìm căn phòng đó?

Lãnh Dạ nhân cơ hội ôm chặt thân thế Bạch Tuyết , cúi đầu hôn môi của cô, Bạch Tuyết tránh né.

“Tổng giám đốc Lãnh, tổng giám đốc Lãnh, chờ một chút được không? Tới phòng nghỉ có được không?” Bạch Tuyết xấu hổ nói.

“Không tốt, hiện tại sẽ phải, hiện tại sẽ phải, khó chịu, khó chịu…” Nhìn người đàn ông này bắt đầu xé rách y phục, Bạch Tuyết bỗng nhiên có chịu cảm giác tội lỗi, dù sao thuốc này là do bác của cô bé chuẩn bị cho cô bé, hiện tại người đàn ông này thay cô bé uống, ủy khuất cho người đàn ông này !


Trước Sau
Loading...