Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 212


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 212: Đùa Giỡn? Đàn Ông Có Tiền Thì Giỏi Sao.

“Thực xin lỗi! Anh hay nói giỡn.” Bạch Tuyết cố nén cảm xúc muốn cười.

Nhưng vào lúc này, một phụ nữ chuyên nghiệp xinh đẹp mê người hướng về phía bọn họ đi tới.

“Tổng giám đốc, đã chuẩn bị xong.”

“Ừ, thư kí Lý đưa vị tiểu thư này đi trước, tôi lập tức đến ngay.” Lãnh Dạ ra lệnh nói.

“Vâng, tổng giám đốc.” Thư kí Lý lễ phép nói.

“Mời.” Cô gái xinh đẹp làm ra tư thế xin mời, ra hiệu Bạch Tuyết đi theo cô ấy rời đi.

Bạch Tuyết đành phải đi theo, hai người vào thang máy, đi xuống lầu.

“Xin hỏi, tiểu thư họ gì?” Thư kí Lý mỉm cười hỏi.

“Họ Bạch.” Bạch Tuyết lễ phép trả lời.

“Bạch tiểu thư, thật vinh hạnh được biết cô, không biết cô cùng tổng giám đốc của chúng tôi là . . . “ Thư kí Lý tò mò hỏi, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo.

“Tôi hôm nay chẳng qua đến đưa tư liệu, thế thôi.” Bạch Tuyết lễ phép trả lời.

“Sao?” Thư kí Lý hiển nhiên không tin, bữa ăn hôm nay vô cùng đặc biệt, tổng giám đốc lại có thể mời cô tham gia, trừ khi bọn họ quan hệ không giống nhau!

Bạch Tuyết không để ý tới ánh mắt quái lạ của thư kí Lý, trong lòng cô còn một đống vần đề chưa rõ!

“Thư kí Lý, tôi muốn hỏi tổng giám đốc của các cô có anh hay em trai sinh đôi nào không?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.

“Bạch tiểu thư đối với tổng giám đốc có hứng thú?” Thư kí Lý cảnh giác hỏi.

Bạch Tuyết đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô, không khỏi cả kinh, mặc dù vị này là thư kí Lý vẫn như cũ mỉm cười. Nhưng mà, ánh mắt sắc bén không thể lừa cô được, cô gái này cùng tổng giám đốc họ Sói kia quan hệ hẳn là không giống như, ánh mắt này làm cho Bạch Tuyết tưởng là cô cướp chồng của người ta.

Còn có tổng giám đốc họ Sói rốt cuộc có phải là Lãnh Dạ?

“Thư kí Lý không cần hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy tổng giám đốc của cô có chút quen mặt.” Bạch Tuyết thản nhiên cười cười.

” Cô là muốn ở trên, cô ở chổ này muốn bí mật chơi đùa nhưng quy tắc vẫn nên bỏ bớt đi, loại người phụ nữ như cô mà cũng muốn ở trên, tôi thấy nhiều rồi, nhưng mà, không có được mấy người làm được việc, tôi khuyên cô một câu, vẫn còn sớm cô nên rời khỏi tổng giám đốc của chúng tôi, bằng không cô sẽ rất thảm !” Thư kí Lý đang nói chuyện giọng điệu bỗng nhiên thay đổi.

Trong nhà Bạch Tuyết còn một đàn ông vô lại, còn người đàn ông kia cô cũng chưa từng gặp qua, thư kí Lý còn dùng việc này cảnh cáo cô sao?

“Tôi nghĩ làm gì có người nào khoa tay múa chân! Người của tôi tôi quyết định.” Bạch Tuyết lạnh lùng nói.

“Cô u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy, tôi không ngại nói rõ ràng cho cô biết, trong giới kinh doanh không có cô dễ tưởng như vậy, đặc biệt là trong giới kinh doanh nơi mà phụ nữ muốn có chỗ dựa, lại càng khó khăn! Phụ nữ ở chỗ này có một quy tắc ngầm, nhìn ngoài mặt phong cảnh đẹp, thực ra phải . . . .” Thư kí Lý dừng một chút.

Bạch Tuyết rất tò mò nghe, về những quy tắc ngầm này cô không hiểu lắm, chỉ biết quy tắc này nghe có vẻ lợi hại, không nghĩ tới ở giới kinh doanh cũng là như thế, biểu hiện vô cùng hứng thú nghe.

Thư kí Lý nhìn Bạch Tuyết, hình như cô còn chưa từng nghe đến quy tắc ngầm, nhưng mà cô dường như đối với quy tắc này rất hứng thú?

“Ở chỗ này phụ nữ có một quy tắc, nếu một người đàn ông là những quy tắc ngầm này, đón tiếp của cô chình là ngủ với vô số người đàn ông, cô biết sao? Nhìn cô còn rất non, vẫn là chỗ này sao?” Thư kí Lý chế giễu nhìn Bạch Tuyết từ dười lên trên.

Bạch Tuyết tự nhiên cảm giác được ý nghĩa sâu xa trong mắt thư kí Lý.

“Thư kí Lý chẳng lẽ có được địa vị hôm nay, cũng là được tổng giám đốc của các cô bí mật quan hệ sao?” Bạch Tuyết ra vẻ tò mò hỏi, cô cho rằng người phụ nữ ở trước mặt, vốn không cần phải diễn trò, phụ nữ cùng phụ nữ ý kiến đánh giá thù địch đều là nhạy cảm đặc biệt. Một khi đã như vậy, muốn nói cái gì cũng được, người phụ nữ này nói chuyện khó nghe, cô cũng không cần phải để ý mặt mũi cho cô ta.

“Cô? Ha ha! Cô sao? Chỉ sợ ngay cả một tổng giám đốc ở công ty nhỏ cũng không thèm!” Thư kí Lý cười lạnh hai tiếng, châm biếm nhìn Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết thầm nghĩ, cô tới đây là vì công việc, làm sao có thể bị trở thành mục tiêu được!

Xem ra, thư kí Lý này thích tổng giám đốc họ Sói kia, ngay lúc này, Bạch Tuyết cho rằng tổng giám đốc họ Sói kia không phải là người kia của cô, người đàn ông này là tổng giám đốc Sói thị, có rất nhiều tiền, làm sao cam chịu vì cô hàng tháng cho anh ta 1500 tự nguyện làm bảo mẫu, còn muốn mỗi ngày tiếp xúc dầu muối tương dấm chua trà, không có khả năng là một người!

Hơn nữa người đàn ông hỗn đản trong nhà, mỗi ngày đều đói khát quá đáng, mặc dù cô vẫn luôn bài xích anh, nhưng mà thời điểm phục vụ cô có lẽ cảm giác được cái kia của Lãnh Dạ khao khát mạnh mẽ, muốn cô hai lần, mỗi lần hình như đều tám kiếp không có ngủ cùng người phụ nữ nào! Mỗi lần đều hôn khắp cả người cô, thậm chí ở phía dưới anh cũng phải hôn!

Thật không có gặp qua người đàn ông nào đói khát như vậy!

Ai!

Đối với chuyện này, Bạch Tuyết đành bất đắc dĩ! Coi như cô cứu vớt anh một chút! Ai kêu anh chính là lưu manh cộng thêm hỗn đản, nói về sức lực cô không phải là đối thủ của anh!

Nhưng mà, tổng giám đốc họ Sói kia sẽ không giống như nhau, bên cạnh còn có một thư kí, khả năng còn có cô không thấy được quy tắc ngầm, bằng không thư kí này làm sao có thể nhạy cảm như vậy, chắc là loại chuyện lần đầu tiên thất lễ! Người đàn ông này sẽ không đói khát, bởi vì căn bản anh ta không thiếu phụ nữ!

Bạch Tuyết nhìn thư kí, cô ấy xem cô là tình địch, loại cảm giác này rất rõ ràng!

Chẳng qua là phút chốc thang máy mở ra, thư kí Lý lập tức khôi phục lại vẻ dịu dàng, vẻ mặt mỉm cười. Nhìn ra được cô ta là một người phụ nữ nguy hiểm.

Bạch Tuyết cảm thấy không bằng, loại người đối nhân xử thế như vậy quá mệt mỏi, cô không thích!

Tựa như nhìn thấy một người thay đổi nhanh chóng như thư kí Lý, Bạch Tuyết không khỏi nghĩ tới một khắc vửa rồi chỉ là ảo giác.

Khi Bạch Tuyết cùng thư kí Lý xuất hiện ở khách sạn cao cấp nhất thế giới, cô ngơ ngẩn, thật đúng là muốn ăn cơm! Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm thấy thất bại, đây là cuộc sống của người có tiền, ăn bữa cơm cũng phải đến nơi sang trọng như vậy. Ai! Người so với người thật khác nhau mà!

Khách sạn xa hoa, trang trí tráng lệ, nhân viên dẫn các cô đến tầng cao nhất.

“Chúng tôi qua bên kia ngồi một chút, tổng giám đốc tới, chúng tôi sẽ vào trong.” Thư kí Lý lễ phép nói, bầu không khí xấu hổ vừa nãy biến mất, trong lúc nhất thời Bạch Tuyết thật là có chút không quen, đành phải miễn cưỡng nở nụ cười.

Bạch Tuyết ngồi xuống, trong lòng thương tâm!

Cô là tới đưa văn kiện bí mật, làm sao lại bị dẫn đến nơi này? Ai tới nói cho cô biết, đây là làm sao?

“Thư kí Lý, xin phép một chút, tôi đi toilet một chút.” Bạch Tuyết đứng dậy lễ phép nói, nếu lúc này cô ấy lễ phép với cô, cô cũng chỉ đồng thời đối tốt với cô ấy!

Bạch Tuyết đi toilet, cô là muốn hướng về phía Đoan Mộc xin chỉ thị, hiện tại có nên trở về hay không? Xem tình hình bây giờ nếu đi thì còn kịp, chờ một chút tổng giám đốc họ Sói kia tới, chỉ sợ đi cũng không được!

“Tổng giám đốc Đoan, tôi đã đem văn kiện giao cho tổng giám đốc Sói rồi, nhưng mà anh ấy không nói gì, cũng không xem qua, chỉ nói là muốn ăn cơm, hiện tại tôi bị thư kí của anh ấy dắt tới một khách sạn rất sang trọng, tôi không muốn ở chỗ này ăn cơm, tôi có thể trở về hay không?” Bạch Tuyết xin chỉ thị hỏi.

Đoan Mộc tự nhiên biết đại ca có ý gì, là muốn cùng chị dâu ăn cơm! Anh đương nhiên phải giúp đại ca hoàn thành ước nguyện.

“Thư kí Bạch, cô bây giờ còn không thể trở về, văn kiện cần anh ấy kí tên, sau đó cô mang về đây, phần văn kiện này rất quan trọng, cô nhất định phải làm tốt, đến lúc đó tôi sẽ dựa vào biểu hiện của cô mà phát thưởng, làm rất tốt, tôi tin cô.” Đoan Mộc sẽ không hoan nghênh người này, lúc này vì đại ca anh bất cứ giá nào cũng phải giữ Bạch Tuyết ở lại, nói một tràng lời hay vì để Bạch Tuyết an tâm ở lại bên đại ca!

Mùi vị nhân bánh kẹp cũng không dễ chịu chút nào!

“Vâng, tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.” Bạch Tuyết được tổng giám đốc cho phép, trong lòng kiên định, dù sao còn có thư kí Lý bên cạnh, chắc chắn không có xảy ra chuyện gì!

Loading...

Chẳng phải, chuyện hèn mọn cũng không nhất định đều là đàn ông làm, Bạch Tuyết hiện tại không phải dịu dàng động lòng người như Tuyết Nhi trước kia, cô đang thay đổi chính mình một chút, cô đã trải qua nhiều chuyện không bình thường, muốn không thay đổi cũng không được!

Lãnh Dạ tới khách sạn thì chỉ nhìn thấy thư kí Lý đang ngồi chờ anh, cô gái nhỏ của anh đi đâu rồi? Đôi mắt híp lại, nhíu mày.

“Thư kí Lý, cô ấy đâu rồi?” Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi, anh mắt thâm sâu, vẻ mặt lạnh nhạt, khí thế khinh người.

Thư kí Lý cả kinh, tổng giám đốc tức giận? Hiện tại người đàn bà đó không có ở đây, lại không có nghĩa lát nữa cô ấy không xuất hiện, tổng giám đốc để ý sao?

Mặc dù, trong lòng bực mình, nhưng mà không dám lộ ra nửa điểm mất hứng, trên mặt vẫn y nguyên vẻ mặt điềm tĩnh mỉm cười, có thể làm thư kí cho Lãnh Dạ, đây chính là chức vụ khó lường, tập đoàn Lãnh thị thanh danh vang xa, ai không sợ tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị, ai dám cùng tập đoàn Lãnh thị cạnh tranh? Không có. Bởi vì cùng tập đoàn Lãnh thị đối đầu đó chính là tự đào hố chôn mình!

Cho nên công ty như vậy, thư kí cũng không phải người đơn giản.

Đối mặt với tổng giám đốc lạnh lùng, cô vẫn như cũ có thể mỉm cười.

“Tổng giám đốc, ngài chờ một chút, Bạch tiểu thư đi toilet.” Thư kí Lý bình tĩnh nói.

Lãnh Dạ thở phào nhẹ nhõm, mới vừa không thấy cô anh bỗng nhiên khó chịu, thậm chí là muốn tức giận!

Không tồi, cô không có rời đi.

Quả nhiên, Bạch Tuyết từ phòng rửa tay đi ra.

Bạch Tuyết đi tới trước mặt Lãnh Dạ, lễ phép mỉm cười, sau đó cũng hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, tổng giám đốc ngài họ gì?” Bạch Tuyết cảm thấy nhất định phải hỏi, bằng không một chút nữa không biết xưng hô thế nào?

“Cô? Không nói cho cô ấy sao?” Lãnh Dạ nhìn về phía thư kí Lý quở trách, sau đó xoay người rời đi, nhân tiện mang theo khí lạnh chung quanh.

“Bạch tiểu thư, tổng giám đốc chúng tôi họ gì cô cũng không biết? Cô còn dám tới đây, tôi nghĩ cô dám tới đây, cũng đã đối với tổng giám đốc của chúng tôi biết rõ như lòng bàn tay, không nghĩ tới cô . . . Nói cho cô biết, tổng giám đốc chúng tôi họ Lãnh.” Thư kí Lý bước nhanh theo, Bạch Tuyết cũng đi theo sau, chỉ là cô vừa đi vừa suy nghĩ, sẽ không trùng hợp vậy chứ?

Anh ta cũng họ Lãnh? !

Người đàn ông trong nhà cũng họ Lãnh!

Là trùng hợp?

Hay là anh em sinh đôi?

Khả năng là anh em sinh đôi rất lớn.

Bọn họ bộ dạng giống nhau, hơn nữa đều là họ Lãnh.

Bạch Tuyết đang chuẩn bị đi vào căn phòng, cuối cùng làm rõ hoang mang của chính mình, rõ ràng Lãnh Dạ cố ý đi chậm, chờ cô cùng đi vào.

Bạch Tuyết cùng thư kí Lý đứng ở bên cạnh Lãnh Dạ, mỗi người một bên.

Lãnh Dạ ở giữa, không quay đầu lại, cả người vẫn toát ra khí lạnh hướng về phía căn phòng đã đặt sẵn, một số nhân viên vẫn đi phía sau Lãnh Dạ ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài hành lang, Bạch Tuyết trước khi vào cửa liếc mắt một cái, điệu bộ này, giống như là dùng cơm cùng Tổng Thống không bằng, đây là ăn cơm sao? Quả thực là hộ giá, người đàn ông này tự cho mình trở thành hoàng đế sao?

Lãnh Dạ chỉ mang theo thư kí Lý cùng Bạch Tuyết hai người vào phòng.

Khách sạn này vốn là nơi sang trọng nhất thế giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Khách sạn sang trọng bàn ghế xa xỉ, Bạch Tuyết đi theo vào trong mới phát hiện, bên trong người đã ngồi đây. Nhưng mà nhìn thấy trên bàn đồ ăn cũng không có, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đều đang đợi người đàn ông này.

“Tổng giám đốc Lãnh, ngài đã tới.” Quả nhiên ngay lúc Lãnh Dạ đi tới, bên trong một người đàn ông liền đi tới lễ phép chào hỏi.

Nhưng mà, Lãnh Dạ chỉ nhếch môi, xem như nở nụ cười với tư cách trả lời, khí phách uy nghiêm ngồi xuống vị trí chủ, Bạch Tuyết nhìn thấy thư kí Lý cũng ngồi xuống, cô thì ngồi xuống phía bên kia Lãnh Dạ.

Vô cùng bất đắc dĩ nói chuyện!

Làm sao càng xem càng cảm thấy người đàn ông này là vua, vẫn là mĩ nữ hộ giá hai bên vua!

Bạch Tuyết không thích loại cảm giác này, nhưng mà, cô không thể biểu lộ, không phải là ăn cơm sao! chỉ cần nói ít ăn nhiều là được.

Bạch Tuyết nhìn lướt qua người trên bàn cơm, có ba nam một nữ.

Cô bé kia thu hút Bạch Tuyết, cô xem hình như là còn nhỏ, trên người còn có một đứa bé gái, nhỏ như vậy mà đã xuất hiện ở tiệc thân mật sao?

Bỗng nhiên, cảnh tượng lúc này, làm cho cô có chút lo lắng, tựa hồ là có cái gì đó khiến cô xúc động?

Nhưng mà, lại không nhớ ra được!

“Mọi người có gì cứ nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo!” Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.

Người đang ngồi, trong lòng đều run sợ, đành phải nói về sự tình trước!

“Lãnh tổng, cảm ơn ngài hôm nay rất hân hạnh, ba anh em chúng tôi có chút việc xin nhờ ngài giúp đỡ, cha chúng tôi lúc lâm chung để lại sự nghiệp cho chúng tôi, nói vậy chắc ngài cũng nghe nói, chính là Mông thị. Hôm nay công ty xuất hiện khủng hoảng, ba anh em chúng tôi muốn ngài ra tay cứu giúp chúng tôi.”

Bạch Tuyết đã hiểu, xem ra đây chính là quy tắc ngầm, cô gái tuổi còn trẻ kia nhất định là bọn họ đưa cho Lãnh Dạ làm quà biếu.

Bạch Tuyết lập tức vận dụng đầu óc trinh thám của mình, cái đầu nhỏ bắt đầu tưởng tượng, hơn nữa bắt đầu bí mật triển khai hành động nghĩ cách cứu cô bé đáng thương.

Nhìn ra, cô bé này là bị bắt buộc, mặc dù cô ấy miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng mà, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng lại chậm rãi hoảng sợ.

“Ừ.” Lãnh Dạ ừ một tiếng, đối phương không biết Lãnh Dạ có ý gì?

Chẳng lẽ là đồng ý sao?

Có chút ngoài ý muốn?

Nói chuyện tốt như vậy?

Ba người đều im lặng phỏng đoán hàm ý tiếng ừ kia.

Lãnh Dạ sở dĩ ừ, là bởi vì một trong ba người này có một người khiến anh khâm phục, chính là lão Nhị kia.

Năm đó cha của bọn họ đem sự nghiệp để lại cho bọn họ, Mông thị đã sa sút, là lão Nhị này đi khắp nơi bôn ba. Không đứng một chỗ nhìn, còn tự mình xuống xưởng cùng công nhân làm một trận sống chết, chậm rải khiến Mông thị có chiều hướng tốt. Cho nên đó cũng là lý do vì sao Lãnh Dạ muốn tới bữa tiệc này, người như vậy hẳn là cho anh ta một cơ hội, chẳng qua, đứa bé gái kia . . .

Rất nhanh đồ ăn được đưa lên.

Người đàn ông lão Đại đưa ánh mắt ra hiệu, theo đó người đàn ông lão Nhị cúi đầu đau lòng, trong lòng Lãnh Dạ hiểu rõ, xem ra đây là muốn dùng mỹ nhân kế, phòng đoán mỹ nhân này chính là con gái của lão Nhị.

Cô gái trẻ tuổi run rẩy đứng dậy, cầm lấy chai rượu, đi tới bên cạnh Lãnh Dạ, run rẩy rót cho Lãnh Dạ một ly. Nhưng mà, Lãnh Dạ ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, chỉ là nghiêm túc ngồi nhìn.

Bạch Tuyết nhịn không được, đàn ông có tiền thì rất giỏi sao?


Trước Sau
Loading...